chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thay đồ đi, chúng ta xuống ăn cơm cùng ông bà" né tránh đi ý cười đang dần lớn hơn của nàng, Trương Hân vẫn là còn chút ngại ngùng.

Hứa Dương xốc chăn ngồi dậy, gương mặt vẫn còn còn vương lại một chút ửng đỏ. Chân trần chạm xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, nhanh chóng khiến cho tất cả thần kinh của Hứa Dương tỉnh táo. Trương Hân thấy phản ứng của nàng, xoay người kìm nàng quay trở về giường. Còn bản thân lại bước ra bên ngoài, khoảng chừng chưa đến 3 phút đã quay lại. Cúi nhẹ người xuống đặt một đôi dép lê trước mặt Hứa Dương.

"Lúc chiều tớ quên đưa cho cậu, buổi tối ở đây rất lạnh vẫn là nên mang dép lê vào"

"Cám ơn cậu"

Hai người một trước một sau đi xuống nhà. Đến nhà ăn đã thấy ông Trương Hân dọn đồ ăn ra hết rồi. Cả bốn người nhanh chóng tiến vào bàn ăn. Trên bàn ăn hai ông bà thay phiên nhau nói chuyện với Hứa Dương. Làm cho nàng rất thoải mái, không một chút nào giống như là mới gặp. Trương Hân thấy nàng vui nên cũng bất giác vui theo. Không khí trong nhà gập tràn ấm áp.

"Ở đây buổi tối lạnh như thế sao?" Hứa Dương vừa nói vừa xoa tay làm ấm. Sau khi ăn xong cả hai đã quyết định đi dạo một chút, không ngờ trời lại lạnh đi.

"Đối với chúng ta đã ở quen với khí hậu ở Trung Quốc rồi, thì đúng là ở đây có chút lạnh. Nhưng ở đây nhiệt độ như vầy là ấm rồi đấy"

"Buổi trưa còn thấy ấm áp, chuyển tối là trời lạnh quá đi"

"Cậu lạnh lắm sao?" Trương Hân nhìn nàng cứ liên tục xoa tay.

"Không hẳn, chắc là do tớ chưa quen với khí hậu ở đây"

Như vậy còn nói không lạnh, không lạnh thì làm sao cứ mãi xoa tay như vậy. Chịu không được, Trương Hân cởi lấy khăn choàng của mình ra. Bắt lấy tay Hứa Dương đứng lại, lấy khăn choàng của bản thân choàng qua bên người nàng. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đang chăm chú giúp mình choàng khăn. Gương mặt của hai người gần nhau trong gan tất, hơi thở hoà cùng nhau trong không khí.

Khi đã giúp Hứa Dương Ngọc Trác chỉnh xong khăn choàng, tay muốn rời khỏi đã bị nàng bắt lấy:" cậu cũng không lạnh sao?"

Cả người Trương Hân chính thức đông cứng.

Tay của Hứa Dương Ngọc Trác thật sự rất ấm, cả mặt của nàng cũng vậy. Đôi tay lạnh buốt của Trương Hân được nàng áp vào mặt bản thân. Thật sự rất ấm, cả làn da đỏ ửng của Hứa Dương Ngọc Trác đang dần dịu lại. Nhưng Trương Hân thì ngược lại.

"A Hân, cậu không sao chứ?"

"Không sao không sao" vội rút tay lại xoay người sang hướng khác.

"Cậu thật sự không sao à, thế sao mặt câu lại đỏ vậy?" nàng đi theo nhìn mặt cô.

Làm sao lại không sao được chứ, bây giờ cả người mình đều nóng hết rồi đây này. Tên mọt sách này có thể đừng đi theo không.

"A Hân, cậu mau đứng lại làm sao lại chạy rồi"

Chỉ có đồ ngốc mới đứng lại.

******

Có lẽ Hứa Dương Ngọc Trác chưa quen với múi giờ ở Thụy Sỹ. Chỉ mới 6 giờ nàng đã dậy rồi, cho dù là thế nhưng tinh thần cũng vô cùng sảng khoái. Tràn đầy năng lượng chuẩn bị đoán một ngày mới.

Bản thân đã sửa soạn xong liền đi xuống phía dưới nhà. Liếc mắt liền thấy Trương Hân đang ngồi mang giày ở trước cửa.

"Cậu đi đâu à?"

Trương Hân đang ngồi mang giày chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì nghe tiếng nàng. Ngẩn đầu lên, nhìn qua bên cầu thang nơi phát ra tiếng nói:" muốn chạy bộ sớm một chút, cậu muốn đi cùng không?"

Chỉ là vô tình hỏi thôi, nào ngờ thế nào Hứa Dương Ngọc Trác lập tức gật đầu. Nàng nhanh chóng vào phòng lấy thêm một chiếc mũ sau đó nhanh chân chạy xuống nhà. Thế là lúc đầu Trương Hân nghĩ chỉ chạy một chút sau đó quay về. Nào ngờ bây giờ có lẽ không về sớm rồi.

Dẫn theo Hứa Dương chạy dọc bờ hồ làng. Ánh nắng buổi sáng ở đây đặc biệt tốt, không khí vô cùng trong lành. Trong làng đa số là người lớn tuổi, vì hầu như người trẻ đều chọn rời khỏi đây để đến những thành phố lớn lập nghiệp. Cho nên buổi sáng cũng có rất nhiều lão nhân đi dạo khắp làng. Chỉ cần đi một chút sẽ có gặp một người lớn tuổi.

"Là cháu của ông Trương đấy sao? Lại đến thăm ông à?"

"Dạ đúng ạ"

Đây có lẽ lần thứ năm có người hỏi chuyện rồi. Nhưng Hứa Dương lại chẳng thể nói một lời nào. Bởi lẽ họ đều nói tiếng Pháp, làm cho nàng như người ngoài hành tinh. Một chữ cũng không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ có Trương Hân đáp lại còn nàng đứng bên cạnh cười chào.

Khi đã đi xa khỏi những lão nhân kia, lúc này Hứa Dương mới tò mò hỏi Trương Hân:" cậu biết nói tiếng Pháp à?"

"Ông là người Pháp cho nên ít nhiều gì tớ cũng nghe qua, sau này vì muốn thuận tiện giao tiếp hơn nên tớ đã học nó" Trương Hân rất từ tốn giải đáp thắc mắc cho nàng.

Nàng gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cũng không tiếp tục chạy bộ mà quay về nhà.

Sau gần một tiếng bên ngoài, quay lại đã thấy ông Trương đang đứng tưới cây ngoài vườn. Còn bà Trương đang ngoại cách đó không xa đọc báo. Khi thấy hai người trở về, bà Trương bỏ tờ báo đang đọc xuống:" bữa sáng bà để trong bếp, hai đứa vào ăn cho nóng. Hai ông bà già này không biết chừng nào hai đứa về nên đã ăn trước rồi"

"Vâng" cả hai cùng nhau đáp lại.

Không vội ăn sáng, cả hai đều về phòng thay đồ khác. Cả một buổi sáng đều chạy bộ bên ngoài, bây giờ trên người đã dính đầy mồ hôi. Vẫn nên là tắm xong rồi hẳn ăn sáng.

Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ mới cảm thán một chút về lối sống của Trương Hân. Cô đúng là một người vô cùng kỷ luật, sáng hầu như bữa nào cũng sẽ chạy bộ. Sau khi tập thể dục xong sẽ về tắm rửa rồi ăn sáng. Buổi trưa sẽ cùng ông làm một vài món bánh đơn giản. Buổi chiều sẽ cùng ông bà đi tản bộ xung quanh làng. Buổi tối khi ăn xong nhất định sẽ đi dạo một lần nữa, dù là không khí có lạnh đi nữa.

Kể ra mấy việc nhỏ đó có khá nhiều người cảm thấy nó có gì đáng để nói. Nhưng bởi vì nó là việc nhỏ mà cũng rất nhiều người làm không được. Bây giờ người trẻ đã có mấy ai chịu cùng ông bà mình đi dạo hay trò chuyện. Hay chỉ là lo sử dụng điện tử thông minh. Chỉ cần mấy câu nói chuyện cũng có thể xảy ra bất đồng ý kiến. Bởi đơn giản bây giờ lão nhân và chúng ta đã không cùng một thế hệ nữa rồi.

"Cậu làm sao có thể có kiên nhẫn cùng ông bà mình đi dạo vậy" cả bản thân Hứa Dương cũng biết mình không thể. Bà của nàng vào mỗi buổi chiều cũng ra quảng trường gần nhà để tập thể dục. Nhưng đâu có mấy lần nàng đi cùng bà, chỉ vì nàng đi học về rất mệt.

Gương mặt Trương Hân có chút ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi vậy. Vội ăn nốt miếng bánh còn trong miệng:" nói sao nhỉ, có lẽ một phần do tớ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà. Cho nên sẽ rất thân với ông bà. Cũng có lẽ do tớ nghĩ ông bà đã lớn tuổi rồi, đã không còn có thể đi đâu nhiều. Chỉ có con cháu đến thăm mà thôi. Tớ là đứa cháu ở gần ông bà nhất nên sẽ cố dành thời gian cho ông bà nhiều hơn"

"Cậu thật có hiếu"

"Đó là chuyện tớ nên làm để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của ông bà mà thôi"

Đúng vậy, công ơn nuôi dưỡng đáng quý bao nhiêu. Chỉ là một chút thời gian ở bên cạnh người thân thôi, nên dành ra một chút. Dù đó chỉ đơn giản là một chút thời gian nhưng lại là phần an ủi đối với người thân ta.

******

Dù không muốn thì cũng đến lúc quay về. Ngày trở về, Hứa Dương được ông bà hết mực dặn dò. Ông bà muốn nhờ nàng chăm sóc Trương Hân thay họ. Còn nói là có kỳ nghỉ thì Trương Hân phải dẫn nàng đến thăm họ. Trương Hân đứng một bên nhìn ông bà đang tiếc nuối vì phải tiễn nàng về.

Cháu có phải là cháu của hai người nữa hay không?

Cả đoạn đường quay về, Hứa Dương Ngọc Trác cũng dựa vào vai Trương Hân mà ngủ. Cô cũng ngồi yên để nàng ngủ, bất giác lại nhớ đến cuộc nói chuyện với ông.

"A Hân nhà chúng ta có tâm sự sao?" nhìn thấy Trương Hân đang ngồi một bên đống lửa, gương mặt trầm tư không biết là đang suy nghĩ gì.

"Dạ? Không có chuyện gì"

"Thật chứ?"

"Thì có một chút chuyện, ông có thể cho cháu hỏi không?" Trương Hân thấp giọng hỏi.

"Mau nói, ông đây sẵn sàng tâm sự với con"

"Ông ơi, giữa nữ và nữ cũng có thể phát sinh tình cảm sao?"

Ông Trương khi nghe cháu mình hỏi liền bật cười lớn. Ông còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm.

"Sao ông cười con cơ chứ?"

"Là do ta là người quá hiện đại hay là do con quá cổ hủ?"

"...."

"Làm sao lại không thể, là nữ thì sao. Không thể được có một tình yêu đẹp sao? Có rất nhiều nguyên do nhưng cuối cùng không phải vì đơn giản thích nhau nên mới đến bên nhau sao? Cũng có lẽ người đó lúc đầu không thích nữ nhưng khi gặp đúng người mình thích. Lại vừa đúng người đó lại là nữ" ông nói xong lại nhìn đến Trương Hân, thấy ánh mắt cháu mình đang đặt trên một thân ảnh. Ông vỗ nhẹ vai cháu mình:" thích phải dũng cảm nói ra, ông sẽ luôn ủng hộ cháu. Cứ dũng cảm tiến lên"

"Con cảm ơn ông"

Vừa đúng người đó thích lại là nữ. Đúng vậy, vừa đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro