chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào ông" hướng đến trước mặt ông Trương nói lời chào. Nàng bâng khuâng một lúc lâu mới nói. Bởi lẽ Hứa Dương không biết nên nói thế nào cho hợp lý, ông Trương là người sống ở nước ngoài lâu vậy. Có hay không nên nói tiếng Trung với ông. Nhưng dường như nàng lo hơi nhiều rồi.

"Cháu là bạn của A Hân sao?" lúc nghe điện thoại thông báo của Trương Hân, ông đã có nghe cô nói sẽ đưa bạn đến cùng. Bây giờ nhìn thấy Hứa Dương là một cô gái vừa xinh đẹp lại ngoan hiền lễ phép thế kia. Trong lòng ông ít nhiều gì cũng đã cho điểm tốt đối với nàng.

"Vâng ạ"

"Ông không nghỉ chúng ta nên quay về nhà sớm hơn à. Bà có bệnh trong người, cứ đứng bên ngoài thế này thì không ổn đâu"

"À à ta lại quên mất. Mau lên đưa bà cháu lên xe. Hành lý hai đứa để phía sau, à mà hai đứa chịu thiệt một tý ngồi phía sau được không?"

"Ông đưa bà lên xe đi, tụi cháu sẽ lo phía sau" cầm lấy hành lý để lên sau xe. Bởi vì đây là loại xe khá là cổ, làm người ta có cảm giác như trở về những thập niên từ rất lâu về trước. Cho nên cả mái che phía sau xe cũng không có.

"Cậu chịu thiệt một chút" đưa tay kéo Hứa Dương lên xe, Trương Hân đã sắp xong hành lý ngay ngắn, cả chỗ ngồi cho cả hai.

"Không sao mà" Hứa Dương Ngọc Trác cũng không phải là công chúa gì cả. Ngồi xe ba bánh không phải là lần đầu, lúc nhỏ nàng về quê của bà đã mấy lần đi loại xe này rồi.

Cũng rất may mắn vì trời vừa mới mưa qua, không khí đặc biệt dễ chịu. Cho dù bây giờ đã gần xế chiều rồi nhưng trời vẫn còn vương lại một chút ánh nắng ấm.

Chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên con đường làng yên tĩnh. Xung quanh là núi và sông hồ, còn có khá nhiều đồng bằng chăn cừu. Thật sự phải nói nơi này rất bình yên, không nhiễm chút ảnh hưởng nào từ xã hội hiện đại bên ngoài. Nơi đây thật sự rất thích hợp để dưỡng bệnh.

Tiếng động cơ xe dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng với màu nâu đỏ. Phía trước có một khoảng đất trống lớn, ông Trương lái xe vào. Bên hông nhà còn có một cái gara để xe nhỏ.

Đem hành lý xuống, điều mà khiến Hứa Dương Ngọc Trác chẳng thể rời mắt chắc có lẽ là dàn xe đạp được treo bên trên tường gara xe. Từng loại từng loại một đều đưa nàng đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có khá nhiều loại xe mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Xe loại mới cho đến loại xe phải nói là khá cổ, cũng được ông Trương Hân treo lên đây.

"Cậu cũng thích xe đạp sao?" Trương Hân đặt hành lý xuống bên cạnh, thấy nàng ngây ngốc nhìn những chiếc xe kia cũng có chút tò mò. Đối với cô, mấy chiếc xe này đã quen thuộc đến không thể nào quen hơn nữa.

"Ông của cậu là nhà sưu tầm đồ cổ à? Sao mà nhiều xe đạp đến thế!"

"Không chỉ xe đạp không đâu, cậu vào nhà đi"

Cầm theo hành lý, dẫn Hứa Dương Ngọc Trác vào nhà chính. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một ngôi nhà gỗ bình thường. Nhưng vào bên trong lại cảm thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Bên trong có một chiếc đèn vàng lớn ở chính giữa sảnh, ánh đèn có một màu vàng ấm. Cách bày trí nội thất bên trong vô cùng hài hoà, tạo cho người khác một cảm giác ấm áp.
Bước vào, nơi đầu tiên thấy có lẽ là phòng khách rộng lớn. Kế theo đó bên phải chính là nhà ăn, nhà ăn và phòng bếp được đặt cách biệt. Ngăn bởi một bức tường lớn. Cầu thang lên tầng trên được đặt bên trái sảnh lớn.

"Hai đứa đem hành lý lên lầu cất đi, phòng bên trên đều có thể tùy ý chọn. Sắp xếp xong rồi nghỉ đi, ngồi máy bay lâu như thế. Buổi tối rồi hãy cùng chúng ta ăn cơm"

Ông Trương hiền từ chỉ bảo, ngồi máy bay lâu như thế chắc chắn là sẽ mệt rồi. Cho hai đứa nhỏ nghỉ thì cũng là lúc ông có thể bên cạnh vợ của mình. Bà Trương vốn đã có bệnh trong người, nên nhanh nhanh một chút sắp xếp cho bà ấy.

"Vâng ạ"

Cầm lấy hành lý đem lên phía trên lầu. Bên trên được chia ra làm hai bên, chính giữa còn có chỗ đọc sách. Hai bên chính là dãy phòng ngủ dành cho khách và người nhà sử dụng.

Hứa Dương Ngọc Trác chọn bên căn phòng bên phải nằm ở cuối dãy hành lang. Vừa vặn nơi đây còn có ban công đi ra phía bên ngoài. Lúc mở cửa ban công ra liền có thể thấy những đỉnh núi đang thấp thoáng dưới những đám mây. Trương Hân cũng kéo hành lý về phía bên phải, căn phòng cô nằm sát vách với Hứa Dương. Căn phòng này là phòng vào lần đầu tiên đến đây cô đã chọn. Sau này đã chính thức trở thành nơi ở của cô mỗi khi đến đây.

Đẩy hành lý vào phòng, thu dọn một chút Hứa Dương liền đi tắm thay lấy một bộ đồ khác. Lúc nãy từ sân bay đến đây, một đường đều ấm ẩm có chút khó chịu. Từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy chiếc giường rộng lớn kia. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là không kìm được lòng mà nằm xuống, trong lòng nghĩ chỉ một chút rồi sẽ xuống phía nhà. Nhưng Hứa Dương lại không biết một chút này lại đến tận chiều tối.

"A Dương, cậu dậy chưa?"

Trên giường không có lấy một chút động tĩnh nhỏ. Người trong chăn dường như chẳng có ý nghĩ thức dậy. Trương Hân đứng bên ngoài có chút bất an, kêu người kia lâu như thế lại chẳng có thanh âm đáp lại.

"A Dương tớ vào đấy nhé?" nắm lấy tay cửa phòng, lại thấy cửa chẳng khoá. Cả phòng bao trùm một màu tối đen, cửa sổ cũng chưa đóng lại. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài luồn vào bên trong phòng. Không khỏi khiến cho Trương Hân ớn lạnh. Bước chân chầm chậm tiến đến bên giường ngủ.

Có một chú cừu nhỏ đang cuộn trong chiếc chăn lớn. Trương Hân bước tới gần, ánh mắt vừa vặn đặt lên người nàng. Bởi vì lúc nãy vừa tắm ra Hứa Dương đã trực tiếp nằm ngủ, trên người vẫn chưa thay đi chiếc áo choàng tắm. Cho nên lúc này ánh mắt Trương Hân đã vô tình nhìn thấy một bên áo bị trệ xuống. Chiếc xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn mờ.

Trương Hân gần như bất động khi nhìn thấy nó. Cảm giác ở mặt đã nóng lên một tầng, chưa kịp hồi phục thì người nằm trong chăn đột nhiên cựa quậy. Khiến cả người Trương Hân cứng đờ, não như bị đóng băng chẳng suy nghĩ được gì.

"A! Cậu..." Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở mắt ra đã thấy một bóng đen to lớn đang đứng trước mặt, liền bị doạ sợ.

"Là tớ, lúc nãy tớ ở bên ngoài kêu cậu nhưng đợi mãi vẫn không thấy trả lời"

"Cho nên cậu mới vào đây?"giọng nàng có mấy phần trầm xuống. Liền doạ được người đang đứng trước mặt.

"A! Không phải..chính là bởi vì cậu không trả lời nên tớ mới vào. Lúc nãy trước khi vào tớ cũng có thông báo cho cậu biết" Trương Hân bị Hứa Dương làm cho rối rồi. Đứng trước mặt nàng quơ tay múa chân, không biết nên giải thích sao cho đúng. Đúng là cô có sai khi tự tiện vào phòng của khác. Nhưng trường hợp này là do cô sợ xảy ra chuyện gì thôi.

Không gian im lặng một hồi, khiến Trương Hân lại càng khẩn trương hơn. Đừng nói là nàng nghĩ cô biến thái đi đấy. Nhưng có lẽ do Trương Hân nghĩ nhiều rồi.

Lại nhìn đến nàng lần nữa, thấy cả cơ thể Hứa Dương run nhẹ. Sau đó chính là không kìm được mà cười lớn lên. Đây là có ý gì.

Hứa Dương Ngọc Trác thật có chút không hiểu nổi, có phải hay không Trương Hân có chút ngốc. Chính là một đại kim mao ngốc nghếch đi. Chỉ mới doạ một chút cô thế nào lại như thế.

"Cậu thấy tớ giống kẻ ngốc lắm sao?" thấy nàng cười rồi, tâm trạng Trương Hân cũng có mấy phần được nhẹ nhõm. Nụ cười kia chính thức đánh gục Trương Hân, có một điều đáng nhớ chính là Hứa Dương Ngọc Trác cười lên thật sự rất mê người.

"Đúng vậy, nhưng cũng không đúng lắm. Nói tóm lại cậu rất dễ thương"

Rất dễ thương???? Tớ đây mới không dễ thương.

"Thế sao?"

"Đúng vậy"

"Ừm rất dễ thương"

"Rất dễ thươngg, siêu cấp đáng yêu"

Cậu có thôi ngay đi được không Hứa Dương Ngọc Trác. Tớ đây không dễ thương, cũng không đáng yêu. Trương Hân nghĩ trong lòng là như thế nhưng ngoài miệng vẫn là chiều theo Hứa Dương Ngọc Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro