Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Trương Hân chưa từng nghĩ sâu xa khi tiếp xúc với Hứa Dương, khi Lưu Thù Hiền hỏi về vấn đề đó, trong lòng Trương Hân mới có chút gì đó khác thường. Ngồi trên xe chở em về nhà, Trương Hân nhiều lần lén nhìn qua cô bé đang ngủ gật vì mệt.

Bàn tay Trương Hân khẽ đưa lên định vuốt mái tóc của Hứa Dương mà sợ sẽ bị phát hiện đành thu tay về, tiếp tục bấu vào vô lăng. Chỉ mới hai ngày gặp mặt, còn chưa biết nhiều về nhau nhưng Trương Hân đã luôn dành sự ưu ái nhất cho Hứa Dương.

Những điều mà Trương Hân làm bộc phát từ sự tự nhiên, không hề bị ép buộc. Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ thì điện thoại Trương Hân reo lên, làm cho Hứa Dươngcũng giật mình thức tỉnh. Cuộc gọi từ một số lạ, Trương Hân chỉ nhìn sơ qua như biết chắc chắn chủ nhân của số máy đó. Tay bấm lướt qua tắt chúng đi rồi cho thẳng vào danh sách chặn.

"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi" - Trương Hân chu đáo nhìn em.

"Dạ không sao đâu, cũng sắp đến nhà em rồi" - Hứa Dương cười mỉm chi nhìn vào ánh mắt của Trương Hân, đúng là vào khoảng khắc này tim em cũng chợt có chút rung động.

Trương Hân im lặng tập trung lái xe đưa em đến trước cổng nhà, bàn tay lịch thiệp nắm lấy chỗ gài của dây an toàn. Bỗng chốc hai bàn tay chạm vào nhau, Hứa Dươngliền thu tay về nhìn Trương Hân đang khom người qua tháo dây an toàn cho mình. Khoảng cách gần đến mức nào em không nhận thức được nữa.

"Cảm...ơn chị" - Hứa Dương ấp úng nói, đôi má em ửng hồng.

"Ừm, vào nhà đi. Mai gặp" - Trương Hân trở nên lạnh lùng không quay qua nhìn em.

Hứa Dương về sớm hơn Viên Nhất Kỳ nên căn nhà tối vẫn chưa được bật đèn. Em bước về phòng ngồi lên giường, đưa bàn tay vừa được chạm vào tay chị lên trước mặt. Trái tim em khẽ rung động, những lần được Trương Hân nắm tay đã cho em một xúc cảm mới mẻ. 'Lòng bàn tay Trương Hân rất ấm' - Hứa Dương luôn nghĩ vậy.
Đến khi Viên Nhất Kỳ trở về nhà thì Hứa Dương đã chuẩn bị xong bữa tối, những món ăn đơn giản từ phần đồ ăn còn xót lại. Vẻ mặt của Nhất Kỳ không được tốt cho lắm, vừa về đã văng túi xuống giường, đôi mài cau lại đi thẳng vào nhà tắm. Hứa Dương thấy làm lạ mà vẫn mặc kệ cậu ấy, em đang bận yêu đời rồi.

"Sao đấy?" - Hứa Dương hỏi khi thấy Nhất Kỳ tắm ra.

"Tôi cứ tưởng mọi người ở phòng tôi vui tính cho đến khi tôi lỡ làm sai một vài thứ" - Nhất Kỳ dằn chiếc ghế thật mạnh rồi ngồi xuống bàn ăn - "Đã vậy còn cho tan làm trễ nữa chứ"

Hứa Dương bật cười, đi làm thì phải có nguyên tắc chứ, làm sai bị mắng là phải rồi. Với cả việc tan làm trễ cũng là chuyện bình thường thôi. Cơ mà ít ra em cũng còn chút may mắn khi được Trương Hân phụ trách.

Nhất Kỳ bắt đầu ngồi luyên thuyên về những chuyện xảy ra ở phòng mình, than thở đủ điều với Hứa Dương. Hầu như cả buổi tối chỉ nghe thấy tiếng Nhất Kỳ nói thôi, Hứa Dươngngồi bên cạnh gật gật rồi lắc lắc.
21h hơn, Hứa Dương ra giường nằm bấm điện thoại, vào phần thông báo thì thấy tài khoản của chị đã theo dõi mình lúc sáng. Lật đật bấm vào xem, cái tên được hiện ra 'kimberleyyxi'. Cái ảnh đại như hình chụp của một tạp chí vậy, chị chỉnh nó về màu trắng đen.

Hứa Dương bấm theo dõi lại, lướt xuống xem thêm vài tấm hình. Đúng như cái tính cách của Trương Hân, màu sắc những bài đăng đều hết sức tươi sáng. Em cũng không ngại ấn like một vài bài rồi xem tin nổi bật của chị.

Là chiếc video quay ở quán Dog in Town, có dính cả bờ lưng của em nữa, Hứa Dương bấm yêu thích và vào trả lời tin.

[eliwa925]: Poppy rất là ngoan luôn *icon mặt trái tim*

Nhắn xong em thấy bên kia chị cũng vào xem rồi nhập tin nhắn, kèm theo thả cảm xúc cười cho câu đó.

[kimberleyyxi]: Chị thích Ginger hơn, nó bám chị lắm hahahaha
Trương Hân cũng không quên gửi cho Hứa Dương mấy tấm hình chụp em, Hứa Dương nhìn vào hơi bất ngờ vì chị đã chụp mình nhiều đến vậy. Mặt em e ngại nhưng đôi môi vẫn cong cong lên cười.

[eliwa925]: Chụp mà không nói em biết gì cả, để em còn tạo kiểu nữa

[kimberleyyxi]: Thế vẫn đẹp rồi còn gì cô nương.

Hứa Dương thích thú với cách gọi của Trương Hân mà không biết nên trả lời lại thế nào, chỉ gửi một cái sticker. Xong chị lại nhắn thêm một vài câu liên quan đến công việc.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ dậy trễ thành ra kéo theo Hứa Dương phải ngồi lại chờ mà trễ chuyến xe. Lúc em đến văn phòng thì một sự ngỡ ngàng ập tới, nhìn lên đồng hồ đã gần 9h sáng nhưng văn phòng vẫn chưa thấy ai. Trong đầu Hứa Dương thấy hoang mang tự ngẫm.

'Hôm nay không phải ngày lễ'

'Cũng đâu phải cuối tuần'
'Trong phòng họp cũng đâu có ai'

Để giải toả thắc mắc, Hứa Dương lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Trương Hân.

[eliwa925]: Chị ơi, sao văn phòng không có ai hết vậy?

Phải chờ đến 6 phút sau thì Trương Hân mới trả lời lại.

[kimberlyyxi]: Hôm nay công ty có cuộc họp lớn ở hội trường á, em lên tầng 9 chờ chị ra dắt em vào ngồi chung.

Nghe theo sự chỉ hướng của Trương Hân, em ra thang máy đi lên tầng 16 của toà A rồi đi một đoạn thẳng qua toà B của công ty, tiếp tục bấm thang máy xuống tầng 9. Kỳ thực thiết kế của công ty khá rườm rà với hai dãy tách biệt, muốn qua được những tầng khác của dãy đối diện đều phải thông qua gian phòng tiếp khách ở tầng 16.

Hứa Dương đứng nép vào cánh cửa sau của hội trường chờ Trương Hân. Trông em khá hồi họp vì sắp tới sẽ bước vào không gian đông người. Hai bàn tay em lại bấu chặt vào nhau, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Ít phút sau thì Trương Hân bước ra, hôm nay chị mặc một outfit đơn giản với áo sơ mi lụa màu xám, nút được nới lỏng lộ rõ bờ vai thanh mảnh cùng chiếc xương vai xanh cực cuốn hút, kết hợp cùng chân váy ôm sát cơ thể. Một đôi cao gót đính vài viên kim cương sáng láng. Trước ngực Trương Hân đeo một sợi dây thẻ nhân viên, cặp mắt kính gọng kim loại tô thêm phần nổi bật trên gương mặt của chị, mái tóc xoăn dài được xoả ra bồng bềnh.

"Em chưa phải nhân viên chính thức vậy có được vào không chị?" - Hứa Dương nắm cánh tay Trương Hân đang có ý định kéo mình vào.

"Có chị mà lo gì"

Bước vào bên trong là một hội trường rộng lớn, hầu hết tất cả nhân viên ở các phòng ban đều đang ngồi dự, bên trên là chủ tịch Châu và phó chủ tịch Vương đang lắng nghe ý kiến từ bên phòng thiết kế. Ánh mắt của Châu Thi Vũ dõi theo từng bước Trương Hân đi vào.
Trương Hân chừa sẵn một chỗ ở giữa chị và Đan Ny cho em ngồi, vị trí cách không xa sân khấu, nằm phía rìa bên trái. Ở đây chỉ có nhân viên phòng Marketing ngồi nên ai cũng nhận ra Hứa Dương.

Sau phần trình bày mẫu sản phẩm mới của phòng thiết kế, phó chủ tịch Vương nhìn về phía chị - "Mời cô Trương Hân đưa ra ý kiến về phương án mới cho sản phẩm"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Hân, chị kéo chiếc mic về gần phía mình rồi bật lên, phía dưới tay vẫn không ngừng xoa xoa bàn tay Hứa Dương để trấn an, chị biết em đang rất sợ.

"Sản phẩm mới lần này mang theo hơi hướng âu mỹ nên tôi nghĩ chúng ta cần..." - Trương Hân nói một cách lưu loát, đầu tự nhảy số những ý kiến thuyết phục người nghe. Chủ tịch Châu ngồi ở trên cũng gật gù đồng ý.

"Vậy cô Trương Hâncó tự tin thực hiện dự án lần này không?" - Phó chủ tịch Vương nhìn chị đầy sự kỳ vọng.
"Tôi không dám chắc sẽ hoàn thành tốt nhưng sẽ cố gắng hết sức thưa phó chủ tịch" - Nét mặt chị nghiêm túc nhìn thẳng về phía ban lãnh đạo. Chắc hẳn ít người có được sự tự tin giống như chị.

Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra cho đến giờ nghỉ trưa, Trương Hân giờ đây mới dựa ra ghế thở dài nhìn Vương Tổng- "Nếu phó chủ tịch Vương mà không ghét tôi thì cũng chẳng giao cái dự án khó này cho tôi đâu".

Hứa Dương nhíu mày lại phân vân, em cứ tưởng phó chủ tịch rất trọng dụng Trương Hân nên mới giao việc lớn.

"Haizzz, vậy mà cậu cũng dám nhận. Kiểu nào chị ta cũng sẽ kiếm đủ cớ bắt bẻ, cậu lãnh đủ hết đó" - Đan Ny than thở nhìn lên trần nhà, hai ngón tay xoa xoa thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro