Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi hội trường thì Thi Vũ đã chờ sẵn trước cửa, đứng cạnh bên là thư ký riêng của anh ta. - "Trương Hân, đến văn phòng gặp chị một chút". Nói dứt câu Thi Vũ dời mắt qua nhìn hai người còn lại, nét mặt không mấy gì vui.

Châu Thi Vũ lướt qua Hứa Dương bỏ đi, Trương Hân cũng nối gót theo sau. Còn lại Đan Ny và Hứa Dương đứng nhìn nhau.

Trên đường trở về văn phòng, Đan Ny xuyên suốt nhìn qua Hứa Dương rồi cười - "Em biết gì không Dươngg?"

"Dạ?" - Hứa Dương vừa đi vừa nhìn qua với ánh mắt đầy âu lo.

"Em là thực tập sinh đầu tiên tham sự cuộc họp lớn của công ty đó" - Đan Ny nói với giọng điệu đầy tự hào - "À... Cái người ngồi cạnh chủ tịch Châu á, nếu em có vô tình gặp bên ngoài tốt nhất là  chào rồi nhanh chóng đi đi nha"

Hứa Dương nhớ lại khuôn mặt điềm đạm của phó chủ tịch Vương- "Sao vậy ạ?"

Đan Ny kéo Hứa Dương lại gần rồi nói nhỏ vào tai em - "Tình địch của Tử Thái đó".

Hả? Tình địch?

Mặt Hứa Dương lại ngơ ra rồi, công ty này cho em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Hai người đi về văn phòng, Hứa Dương  lấy hồ sơ còn dang dở hôm qua ra làm tiếp. Trong đầu cứ nghĩ quanh quẩn hai từ 'tình địch', chả nhẽ chị ấy có người yêu rồi sao? Tuy có chút hụt hẫng nhưng em vẫn kiềm nén lại.

Nửa tiếng sau Trương Hân  quay trở bàn, điều đầu tiên là xoa đầu Hứa Dương rồi mới kéo ghế ra ngồi. - "Ui chời đau lưng quá"

"Sao rồi, có bị la không?" - Trưởng phòng Thiến Thiến chạy lại khoác tay lên vai Trương Hân hỏi, Đan Ny tò mò liền kéo ghế lại gần nghe.

"La gì chứ, chủ tịch gọi em vào bàn thêm về phương án đó thôi" - Trương Hân nhấn nhá nói - "Lo làm việc tiếp đi hai cái người này"
Giải tán hỏi hội anh tám chị bảy, Trương Hân  xách một chiếc túi nhỏ đi ra ngoài. Chị đi được một lúc thì Hứa Dương mới bước ra, vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

'La chuyện gì vậy?'

'Chẳng lẽ do dắt mình vào nên chị bị chủ tịch la'

'Sao mình cứ có cảm giác tội lỗi thế này'

Mãi mê suy nghĩ, phía sau một bàn tay chạm nhẹ lên vai em - "Nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"

Trương Hân đã thay một bộ đồ thể thao màu kem, hình tượng chị khác hẳn khi nảy, trong trẻ trung và khoẻ khoắn.

"Dạ không có gì" - Chuyện em muốn hỏi thì không dễ dàng gì bộc lộ ra, nhớ tới việc Trương Hân đã có người yêu càng khiến em muốn giữ khoảng cách.

"Thay được bộ đồ ra cái trong người khoẻ hẳn luôn á, giờ thì đói bụng rồi"Trương Hân bật vòi nước lên rửa tay, mặt ngước lên nhìn em qua tấm gương.
"Vậy chị với chị Đan Ny đi ăn với nhau đi ạ, em có đồ ăn trưa rồi" - Hứa Dương xoay mặt đi chỗ khác, cứ mỗi lần em nói dối là ánh mắt lại nhìn nhiều hướng.

Bước từng bước cùng nhau đi về phía văn phòng, mọi người trở nên im ắng lạ thường, Đan Ny nháy mắt nhìn Trương Hân. - "Phó chủ tịch mới ghé qua"

"Gì chứ, cuộc họp mới kết thúc, chưa kịp ăn cơm trưa nữa mà tìm rồi sao" - Trương Hân nhỏ giọng nói với Đan Ny, chị đúng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Lần này Trương Hân  không ép Hứa Dương đi ăn cùng, cả hai rời đi thì Hứa Dương lấy từ balo ra miếng bánh Sandwish, định là ăn sáng mà nó thành bữa trưa luôn rồi.

Hứa Dương tránh việc ở lại văn phòng nghỉ trưa nên xuống cửa công ty kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi. Trông ra ngoài nhìn mấy tán cây, Hứa Dương lấy bút viết ra vẽ vời bừa một thứ đó. Em có rủ Nhất Kỳ xuống ngồi cùng nhưng việc nhiều đến nổi phòng cậu ấy không được nghỉ trưa.
Vừa đúng 13h em bắt đầu lên lại văn phòng, kéo ghế ra giữ khoảng cách với Trương Hân một chút và làm việc. Thấy sự bất thường của Hứa Dương ngày nay, Trương Hân  muốn hỏi mà nét mặt Hứa Dương khá căng làm chị rén ngang.

Nguyên một buổi chiều, Hứa Dương chỉ làm xong đưọc một sấp hồ sơ nhỏ, Trương Hân chậm rãi đến gần ân cần hỏi - "Bữa nay bé không khoẻ hả". Trương Hân đưa tay lên sờ trán Hứa Dương kiểm tra nhiệt độ.

Em né đầu sang một bên tránh bàn tay của Trương Hân động vào - "Em bình thường ạ"

Bàn tay dần co lại thu về, ánh mắt đầy nghi ngoặc nhìn qua Đan Ny.

Đúng 17h chiều, Hứa Dương tự động đứng lên  chào rồi đi về bỏ lại một Trương Hân đầy ngơ ngác, mọi hôm có kêu về thì em vẫn nán lại thêm chút, giờ thì chưa kêu đã về trước mặc dù Trương Hân dự định đưa em về.

"Đan Ny" - Trương Hân xoay đầu lại nhìn cô bạn đang say xưa làm việc.
"Hả?" - Đan Ny ngước đầu lên đưa mắt qua nhìn Trương Hân, vẻ mặt vô tội.

"Từ trưa giờ Hứa Dương bị sao vậy? Từ lúc tôi ở phòng sếp Châu về là con bé lạ lắm"Trương Hân cố diễn đạt mọi thứ cho Đan Ny nghe.

Hai ánh mắt nhìn nhau khó hiểu, cả Đan Ny cũng chẳng biết sao Hứa Dương lại lạ như vậy. Đến lúc cả hai cùng tan làm là đã qua 19h hơn, đi cùng nhau trong thang máy, Đan Ny cố tổng hợp lại những gì đã diễn ra lúc trưa từ phòng hội trường về văn phòng không xót cho tiết hay câu nói nào.

Trương Hân nghe xong vỗ mấy phát vào cánh tay của Đan Ny- "Tự dưng nói tình địch này tình địch kia làm gì, còn cả việc gì mà lần đầu thực tập sinh được tham gia cuộc họp lớn"Trương Hân  bất lực cau có nhìn bạn mình - "Con bé đã rụt rè, ít nói rồi mà còn hù nữa"

Đan Ny thấy bạn mình một chữ cũng bênh, nửa chữ cũng bênh thực tập sinh liền bật cười không nguôi, đây gọi là gì chứ, mê con bé đến vậy sao. - "Sao có người lúc đầu còn không muốn làm phụ trách mà"
Bị nói trúng tim đen, Trương Hân chớp chớp mắt đứng khựng lại tìm câu trả lời - "Thì...ờ...đã được giao thì phải hoàn thành thôi"

"Không có phụ trách nào như cậu cả, người khác chỉ giao việc cho thực tập sinh xong thì hướng dẫn một chút cho chúng nó tự bơi. Còn cậu là bơi cùng với con bé luôn đó" - Đan Ny bễu môi, khoanh tay lại nhìn Trương Hân đang đơ mặt ra.

Thang máy cũng đi tới tầng G, cả hai không bàn luận gì thêm, người nào đi về xe của người đó.

***

Từ chiều đến giờ Hứa Dương vẫn chui rúc trong phòng ngồi đọc sách, bữa tối cũng chẳng thèm ăn. Nhất Kỳ vác cái bụng đói đi vào phòng lay nhẹ người Hứa Dương- "Cậu tính bỏ đói hai đứa thật hả Dương"

Hứa Dương bị làm phiền đến nổi không thể lật trang sách, tức thời gấp lại lườm qua Viên Nhất Kỳ- "Bình thường cậu cũng hay đi ăn bên ngoài mà, tôi cần sự yên tĩnh lúc này"
Nhất Kỳ bị quát cho tỉnh hồn, thu tay lại sờ lên trán Hứa Dương - "Cậu bị sốt hả?"

Hứa Dương nghĩ tới bàn tay Trương Hân cũng vươn lên định sờ trán cô, trong lòng thầm trách sao lúc đó lại né tránh như vậy - "Kỳ Kỳ!! Nếu một người đối xử tốt với cậu thì có phải người đó cũng đang có tình ý với cậu không?"

Viên Nhất Kỳ mở mắt tròn xoe nhìn Hứa Dương - "Cũng không hẳn nữa, nhiều khi tính cách của người ta là vậy. Sao, để ý ai rồi đúng không"

"Không có" - Hứa Dương chột dạ chối đay đẫy.

Để đánh lạc hướng Nhất Kỳ ngưng hỏi về vấn đề đó, Hứa Dương đành đi cùng Nhất Kỳ xuống phố kiếm gì đó để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro