Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sương mù che lối khắp đường phố, chiếc xe ô tô len lói đi vượt màn sương. Trương Hân cầm lái, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Nhờ cái dự án mà phó chủ tịch giao cho nên cả đêm Trương Hân phải thức hoàn thành bản dự thảo.

Ghé vào một tiệm đồ ăn sáng gần công ty mua tạm chút gì đó bỏ vào bụng, tính mua thêm một phần Hứa Dương nhưng nhớ ra mấy biểu hiện kỳ lạ của em nên thôi.

Nhìn lại đồng hồ đã qua 8h hơn, Trương Hân lái xe vào tầng hầm gửi xe rồi đi một mạch vào thang máy, phải giao nộp bản thảo sớm cho cấp trên nên Trương Hân đi qua toà B để lên phòng Vương Tổng. Lúc cửa thang máy dừng lại ở tầng trệt mở ra thì có một nhân viên của phòng thiết kế cùng một người nữa đi vào. Trương Hân nhận ra người nhân viên này vì có trao đổi công việc một vài lần.

"Mấy đứa em phiền thật đấy, có mỗi cái việc làm thẻ cũng trì trệ" - Người nhân viên đang la mắng, người còn lại chỉ biết cúi mặt xuống im lặng.

Trương Hân cũng đoán được chắc hẳn đây là một trong số thực tập sinh, nhưng việc mắng các em như vậy thì không nên - "Mới sáng ra chuyện gì bực vậy chị?"

"À Trương Hân" - Giờ thì nhân viên đó mới quay lại nhìn chị - "Em coi đó, mấy đứa thực tập sinh này nè, có mỗi việc xuống phòng hành chính yêu cầu cấp thẻ ra vào thôi mà cũng không làm"

Trương Hân chợt nhớ ra Hứa Dương cũng chưa có thẻ nhân viên - "Em tưởng việc này trưởng phòng lo rồi chứ"

"Ai mà rảnh lo mấy chuyện vặt này, tụi này đi thực tập chứ đâu phải cấp cao gì mà trưởng phòng phải cơm bưng nước rót. Đã vậy hai đứa còn không mang chứng minh thư để chị phải xuống bảo lãnh, giờ người ta giữ thẻ nhân viên chị rồi. Đeo cái thẻ dành cho khách này khó chịu ghê" - Giọng nói của người nhân viên vô cùng đanh đá.
Cửa thang máy mở ra, Trương Hân cũng chẳng mảy may gì quan tâm, đi thẳng tới phòng cấp trên.

***

Mấy ngày làm việc ở đây Hứa Dương cũng dần quen với công việc, không cần chờ đến Trương Hân tới đã tự giác kiếm hồ sơ để làm.

Tối hôm qua trong lúc đi ăn cùng Nhất Kỳ, vô tình Hứa Dương đã đánh rơi chứng minh thư. Sáng đứng chờ ở sảnh lục tung cái túi vẫn không thấy, cũng may gặp một bạn thực tập sinh cùng lớp nên nhờ cậu ấy bảo lãnh lên chung. Ấy vậy mà cậu ta cũng không mang thẻ, đành gọi người phụ trách của cậu ấy xuống. Hứa Dương liên tục xin lỗi hai người họ khi đã làm phiền. Tâm trạng mới sáng vào đã không được tốt khiến nét mặt trông cũng khó coi.

Trương Hân đi vào thấy Hứa Dươngcắm cúi ngồi làm, âm thầm đi tới đặt túi xuống ghế rồi đi vào phòng bếp ăn sáng. Chị cũng chẳng may mảy để ý tới, vì việc hôm qua Hứa Dương lơ là mình nên chị cũng ngại nói chuyện.
Gì chứ, mình làm gì sai hả ta. Tự dưng em ấy thái độ với mình.

Hai người không nói không rằng, ai làm việc nấy. Trương Hân lại thấy trống trải hơn vì Đan Ny lại nghỉ phép đúng hôm nay. Trương Hân ngồi làm thấy chuyện thú vị, tính quay qua nói cũng ngưng hành động lại.

Ban sáng bước ra từ phòng phó chủ tịch, Trương Hân đã chạm mặt Châu Thi Vũ. Không để bỏ lỡ, anh ấy hẹn Trương Hân trưa cùng nhau đi ăn. Chị dù muốn hay không, người ta đã lên tiếng, một phần là lần trước Trương Hân cho chủ tịch Châu leo cây rồi. Nên giờ đi ăn bù lại cũng là phải phép thôi.

Điện thoại vang lên cũng là lúc Trương Hân đeo túi đi ra ngoài, bỏ lại cô bé ngơ ngác ngồi nhìn theo bóng lưng.

Hứa Dương đi xuống căn tin một mình, hôm nay đủ thứ xui xẻo rồi, em muốn dành chút tiền ăn thoả thích để xã xui. Đi tới cửa căn tin liền bắt gặp Nhất Kỳ ngồi cùng Khương Sam- người bạn lúc sáng.
Nhất Kỳ nhìn thấy liền ngoắc tay kêu Hứa Dươnglại ngồi cùng.

"Hứa Dương, có drama nè, lại nghe cùng đi" - Nhất Kỳ kéo Hứa Dương lại ngồi gần, cả ba chụm đầu lại nói chuyện.

Khương Sam nhìn quanh một lượt mới bắt đầu kế - "Hứa Dương, cậu nhớ chuyện sáng nay không?"

Hứa Dương,mặt buồn rười rượi - "Nhớ, xin lỗi đã làm phiền tới cậu"

"Haizzz, không sao đâu. Dù gì tôi cũng phải gọi chị ta xuống bảo lãnh mà. Chuyện đáng nói là lúc vào thang máy gặp thêm một chị nhân viên nữa. Cả hai nói tụi mình thậm tệ luôn, nào là tụi mình phiền, rồi gì mà thực tập sinh thôi có phải cấp cao đâu mà phải cơm bưng nước gót, bla bla" - Khương Sam bễu môi nhại lại giọng chị nhân viên.

"Trời ơi quá đáng vậy, mình cũng tới đây phụ giúp chứ ngồi không đâu. Mà cậu biết tên người kia không? Lỡ đâu là chị phụ trách của tôi thì chắc chớt quá" - Nhất Kỳ bất bình lên tiếng, cậu ấy ghét nhất là bị nói nặng nói nhẹ sau lưng.
"Tôi nghe chị phụ trách gọi là Trương Hân, hình như tên Trương Hân" - Khương Sam gãi gãi chiếc cằm rồi bỗng đưa ngón trỏ lên chắc nịt cái tên mình vừa nói ra.

Hứa Dương với đôi mắt đỏ hoe, mím chặt môi nhìn sang hướng khác. Tim em như vỡ vụn, dòng ký ức về cách Trương Hân quan tâm em chạy ngang trong đầu.

"Trương Hân, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?" - Sau những chuyện vừa nghe, em không tin được nó đến từ chị, thoáng qua thôi trong đôi mắt của em đã ánh lên một chút cay cay, những giọt nước trực chờ nơi khoé mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hứa Dương, một lần nữa rơi vào vực sâu của nỗi sợ hãi.

Hứa Dương chần chừ suy nghĩ có nên bỏ về ngay lập tức hay không, so với người trước kia thì Hứa Dương nghĩ Trương Hân cũng không khác là bao. Cũng gieo cho em một tia hy vọng, một sự ấm áp rồi cũng chính chị đá em rơi vào cái hố sâu.
***

Dù đi ăn cùng Châu Thi Vũ nhưng Trương Hân vẫn tập trung nghĩ về công việc, chị ậm ừ trả lời qua loa những câu Thi Vũ hỏi. Đến khi ngồi trên xe để Thi Vũ lái, Trương Hân lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Noi phòng hành chính.

[Trương Hân]: Anh Phong, làm cho em cái thẻ nhân viên được không?

[Phong]: Cho ai?????

[Trương Hân]: Bé thực tập sinh của em.

Nhắn tới câu của em thì mặt Trương Hân cũng nóng dần lên.

[Phong]: Trời, phụ trách có tâm vậy, kêu bé tự xuống phòng anh làm cũng được mà.

[Trương Hân]: Em giao việc nhiều quá bé không có thời gian, giúp em đi.

Hiếm khi nào Trương Hân đích thân đi nhờ vả một ai điều gì cả.

[Phong]: Úi, nể tình lần đầu thấy em nhờ nên anh giúp đó nha. Gửi anh thông tin họ tên với tấm ảnh chụp chính diện nhé

Trương Hân đắn đo suy nghĩ, giờ mà đi xin ảnh của em thì sợ em sẽ hiểu lầm. Chị lên IG lướt xem các bài đăng hứa Dương, may mắn thay có vài tấm chụp trực diện nên lưu về gửi ngay cho Phong.
[Trương Hân]: Khi nào thì có thẻ vậy anh?

[Phong]: Sáng mai xuống phòng anh lấy

Thi Vũ ngồi nhìn Trương Hâncứ chăm chú vào cái điện thoại, trong lòng có chút không thoải mái - "Nè Trương Hân, em xem chị là tàn hình hay sao mà chỉ lo bấm điện thoại vậy?"

Trương Hân vội tắt màn hình bỏ điện thoại vào túi quay qua cười với Thi Vũ- "Em lo cho công việc mà. Không phải tốt với công ty mình sao mà chị còn trách"

"Chị đùa thôi, nhưng cũng là giờ nghỉ trưa. Em đừng có làm việc quá sức đó" - Thi Vũ cười nói.

Đi ăn bên ngoài lại cách xa công ty nên thời gian nghỉ trưa dường như hết sạch. Trương Hân hào hứng trở về vị trí làm, lâu lâu lén nhìn qua Hứa Dương. Chị để cho Hứa Dương có không gian riêng, sợ rằng sẽ quấy rầy.

Như ngày hôm qua, xong việc Hứa Dương liền đứng lên chào rồi thu dọn đồ đi về. Trương Hân chỉ gật đầu một cái vì mãi nhìn đắm chiềm trong mấy mẫu mã mới của công ty.
Một người hồn nhiên không nhận ra, một người mang trái tim nhạy cảm tự dày vò bản thân. Cả đêm hôm đó Hứa Dương vùi mình trong chăn khóc khút khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro