Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ nên Hứa Dương gần như bị sốt, cả người lừ đừ nhấc tay không lên. Em chẳng mảy may tìm đến chiếc điện thoại đến nhắn tin xin phép nghỉ.

***

Trương Hân đến công ty sớm như thường lệ, không lên thẳng văn phòng mà ghé ngang qua phòng hành chính lấy thẻ cho Hứa Dương. Chị ra trước cổng công ty ngồi chờ em đến sẽ đưa luôn để khỏi phải vào sảnh trình chứng chính minh thư.

Đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua rồi đi lại đã quá 9h. Trương Hân hít thở sâu nhăn nhó đi lên văn phòng. Đặt túi xuống bên cạnh, nhìn vào chiếc ghế trống trải bên cạnh thầm nghĩ - 'Trễ chuyến xe hay sao mà giờ này chưa thấy đến nữa'.

Đan Ny bước đến phá tan những dòng suy nghĩ của Trương Hân - "Làm gì nay đi trễ vậy. À Hứa Dương gọi tôi bảo hôm nay bé ấy không đến làm được, chẳng biết tìm đâu ra số tôi nữa". Đan Nynói hồn nhiên rồi đi về chỗ ngồi.

"Em ấy có nói lý do sao nghỉ không?" - Trương Hân có chút bực dộc, sao phải xin phép thông qua người khác trong khi em cũng có số liên lạc của mình.

"Sốt, nghe giọng khàn khàn nên tôi đoán vậy" - Đan Ny vừa làm việc vừa nói.

Giờ mà Trương Hân chạy qua thăm thì có hơi bất ổn, mối quan hệ của cả hai chỉ mới là phụ trách và thực tập sinh. Mà Trương Hân chỉ xem Hứa Dương là em gái thôi nên cũng không nhất thiết phải quá quan tâm.

Lâu lâu Trương Hân lại theo thói quen quay qua trái nhìn rồi lại thấy vắng bóng của Hứa Dương, khuôn mặt nhăn nhó tự trách bản thân quá ngớ ngẩn. Trương Hân phùng má, nhíu mày tập trung vào công việc.

[kimberleyyxi ]: Lần sau muốn xin nghỉ thì nhắn trực tiếp cho chị.

Trương Hân hằn hộc nhắn tin ngay cho Hứa Dương, chỉ là chị lo lắng nên mới nổi giận khi thấy em làm lơ mình, một tin nhắn thôi có khó khăn gì đâu.
Người nằm trên giường bệnh lại hiểu sai ý tốt của Trương Hân , cứ nghĩ bản thân lại gây phiền toái cho chị, khuôn mặt lại mè nhoe sắp khóc đến nơi.

[eliwa925]: Dạ em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm

Thấy Hứa Dương xin lỗi, lòng Trương Hân lại nhói lên, rõ ràng chị tính quan tâm em thành ra nhận lại mình như đang quát mắng.

[kimberleyyxi]: Chị không có ý la mắng. Em nghỉ ngơi đi.

[eliwa925]: Dạ.

Tâm trạng Trương Hân bị kéo xuống, lòng bứt rứt khó chịu. Vừa đúng giờ tan làm, Trương Hân thu dọn đồ về trước chẳng thèm tan ca nữa. Chị đi đến quán Dog in Town chơi với mấy chú cún cho khuây khoả, nhân tiện ngồi tâm sự cùng chị Mae.

"Chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng với em ấy, giải quyết khuất mắc trong lòng" - Lưu Thù Hiền ôm Poppy trong lòng, cưng chiều chú cún đã ngủ.

"Em với Hứa Dươngcũng không phải quá thân" - Trương Hân thở dài, môi cong cong lên.
"Nãy em có kể là Đan Ny nói với em ấy là em có tình địch sao. Hay là Hứa Dương nghĩ em có người yêu không" - Thù HIền cười ôn nhu nhìn Trương Hân , đôi mắt chị nhìn thấu tâm tư của bọn trẻ.

"Có người yêu hay không cũng đâu ảnh hưởng" - Đơn giản là có hay không Trương Hân vẫn sẽ chăm sóc Hứa Dương chu đáo.

"Tự đi mà tìm ra nguyên nhân đi nha" - Thù Hiền đứng lên đi đón khách mới vào.

***

"Dươngg, ngồi dậy ăn chút cháo đi" - Nhất Kỳ bưng bát cháo khói nghi ngút đi vào phòng đặt lên bàn rồi lại đỡ Hứa Dương ngồi dậy.

Lúc Nhất Kỳ nằm viện, Hứa Dươngđã chăm sóc tận tình nên giờ cậu phải chăm sóc ngược lại. Hiếm khi Nhất Kỳ  vào bếp nấu đồ ăn, loay hoay cả buổi mới cho ra được bát cháo lại quên nếm gia vị, thành ra như húp nước lả. Hứa Dương ráng ăn nốt phần cháo cho qua bữa, cả ngày nằm lì trong nhà.

Trời nhá nhem tối, Hứa Dương bước ra khỏi giường đi tới chiếc ban công để hít thở một chút. Phía dưới cánh cổng có một chiếc xe hơi, nó đã được đâu ở đó trước khi em bước ra, ở khoảng cách khá xa nên Hứa Dương nhìn không rõ, nhưng cảm giác lại rất quen.
Hứa Dương thở dài một cái quay mặt đi vào trong xem tivi, hôm nay trên đài đang chiếu tập cuối của một bộ phim girl love mà em đã theo dõi từ những tập đầu tiên. Thật sự em cũng muốn có một mối đẹp, kết thúc bằng một cái đám cưới như vậy.

***

Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, Hứa Dương cũng đã hồi phục lại sức khoẻ, em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy những chuyện mình làm thật sự vô nghĩ, hà cớ gì phải đặt quá vấn đề được tôn trọng hay không. Dù gì thời gian em thực tập ở công ty còn quá dài, nếu mới đầu mà đã có thái độ không tốt thì những ngày tháng sau làm thế nào mà vượt qua.

Vẫn chiếc xe buýt như mọi ngày, Hứa Dương chọn dãy ghế cuối cùng cạnh cửa sổ để ngồi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, em nhìn ra ngoài phía cửa sổ lúc xe chờ đèn đỏ. Thật trùng hợp khi chiếc xe ở kế bên lại là Trương Hân, chị mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, đeo một cặp kính đen, tay cầm vô lăng, tay để lên cửa sổ trong rất ngầu. Hứa Dương vừa nhìn có phần hơi bất ngờ trong đầu loé lên suy nghĩ - 'Hoá ra nhà chị cũng đi đường này'. Người ngồi ở chiếc xe đó vô thức quay qua chạm tới ánh mắt của em, Hứa Dương choàng tỉnh chấp tay chào rồi quay mặt vào trong.
Hết thời gian dừng đèn đỏ, Trương Hân  lái xe vượt lên và đi mất hút. Cũng đúng thôi, làm sao đem xe hơi so với xe búyt phải đứng chờ hành khách mỗi trạm.

Đến hiện tại thì em vẫn chưa tìm lại được chứng minh thư, Hứa Dương đứng lấp ló trước cổng sợ sệt. Hôm trước vừa nghe Khương Sam nói xong, giờ em mà gọi cho Hứa Dương xuống thì liệu chị ấy có nổi giận với mình không. Hứa Dương chẳng dám mạo hiểm làm điều đó, chỉ trông ngóng xem có bắt gặp người quen nào khác thì may ra còn chạy tới nhờ giúp.

Từ phía sau, một bàn tay đưa ra chạm vào vai Hứa Dương. Em giật mình quay mặt lại, sắc mặt của em tái méc - "Chị Đan Ny"

"Làm gì đứng lấp ló ở đây vậy Dương?" - Đan Ny đứng khoanh tay, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy em. Nếu bảo vệ mà bắt gặp có khi giữ em lại vì tình nghi có ý đồ xấu ở công ty này.
"Sao chị ở đây vậy ạ?" - Dù là cổng chính công ty nhưng việc gặp được nhân viên thì hơi ít, đa phần đều về bằng cổng sau.

Đan Ny chỉ tay về phía chiếc xe bán tải đang đậu trước cổng, trên thùng xe là logo của công ty - "Chị xuống đưa hồ sơ chuyển đi cho chi nhánh, còn em". Đan Ny vẫn chưa quên câu hỏi mà mình đặt ra cho em.

Hứa Dươngcó phần hơi lúng túng, lấy tay gãi gãi đầu lén nhìn lên thăm dò nét mặt của Đan Ny- "Dạ...em không lên được văn phòng"

"Sao vậy?" - Coi kìa, cái khuôn mặt tò mò của đan Ny lộ rõ ra hết rồi.

Hứa Dương sơ lược lại sự tích làm rơi chứng mình thư của mình và quy định nhậm thẻ khách của công ty. Đan Ny nghe xong liền gật gù hiểu ra vấn đề vui vẻ nắm cánh tay Hứa Dương đi theo tới trước sảnh.

"Giờ em muốn chị bảo lãnh em lên văn phòng hay gọi Trương Hân xuống. Trương Hân đang trên đó á" -Giọng điệu của đan Ny hơi châm chọc.
"Hai cách em đều thấy ngại, sợ làm phiền đến hai chị" - Sắc mặt Hứa Dương càng trở nên tái nhợt.

Đan Ny mỉm cười ôn nhu, xoa đầu chấn an em như cách Hứa Dương cũng từng làm - "Phiền gì đâu, thôi để chị lấy thẻ của mình vậy. Lâu lâu đổi sang thẻ khách một hôm cho nó mới mẻ".

Đan Ny rút thẻ nhân viên từ trong túi ra chưa cho lễ tân, chị ấy ít tương tác với mọi người ở đây hơn so với chị. Sau khi hoàn tất thủ tục, lễ tân đưa lại cho Đan Ny hai chiếc thẻ khách. Chị ta cầm lấy đưa cho Hứa Dương một thẻ, cái còn lại thì đeo vào cổ. Đan Ny vẫn không hề có chút gì gọi là khó chịu, trái lại còn tung tăng dắt tay em đi qua máy quẹt thẻ rồi bấm thang máy lên văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro