Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chạm mặt Trương Hân vừa bước ra từ nhà vệ sinh, ba ánh mắt nhìn nhau, nhưng sự chú ý của Trương Hân rơi trên chiếc thẻ mà Đan Ny đang đeo trước ngực.

"Gì vậy. Tự dưng đeo thẻ khách vậy Đan Ny?" - Trương Hân không quên nhìn qua Hứa Dương một cái, em đang cúi mặt xuống nhìn dưới đất, hai bàn tay bấu vào nhau.

"Tôi mới bảo lãnh Hứa Dương lên nè, em ấy mất chứng minh thư rồi" - Hứa Dương đã lường trước việc Đan Ny sẽ nói lại với Trương Hân. Dáng vẻ của em chỉ là đang chờ chị la mắng.

Trương Hân gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào trong phòng trước, chị đi tới bàn của trưởng phòng Thiến Thiến để đưa hồ sơ. Hứa Dương lủi thui vào sau bỏ chiếc balo xuống hộc bàn, rồi ngồi vào ghế. Em xoay người nhìn qua chiếc bàn họp ở giữa văn phòng, hồ sơ còn lại không nhiều, khoảng trống cũng đã có. Không đợi xin phép chị, Hứa Dương thu dọn cái ghế về vị trí ban đầu rồi lại ngồi ở bàn họp. Em định sẵn hôm nay sẽ chuyển qua đây ngồi cho thuận tiện, mặt khác là né tránh chị.

"Cậu la con bé đúng không?" - Đan Ny nhìn thấy Hứa Dương bỗng dưng ngồi vị trí khác nên đi tới bàn trưởng phòng Thiến Thiến nhiều chuyện cùng Trương Hân. Ở cái văn phòng này, Đan Ny hám chuyện số hai chỉ có trưởng phòng Thiến Thiến số một.

"Không có" - Trương Hân lắc đầu giải thích. Chị quay lại nhìn cũng hơi bất ngờ, trong ánh mắt có chút khó chịu.

Trương Hân quay trở lại bàn lấy trong túi ra chiếc thẻ nhân viên đã làm cho Hứa Dương, đi tới đưa thẳng trước mặt nàng, mắt thì nhìn vào đống hồ sơ - "Thẻ nhân viên của em á, chị kêu anh Phong phòng hành chính làm cho em từ hôm thứ sáu mà em nghỉ". Mặc dù Trương Hân không rõ lý do em giận mình, nhưng chị vẫn muốn quan tâm đến em.

Trong lòng Hứa Dương trở nên rối bời không nhận định rõ tính cách của Trương Hân rốt cuộc là như thế nào. Hứa Dương đưa tay ra đón nhận mà không khỏi lo lắng - "Em xin lỗi đã phiền đến chị"
Cái con người này cứ chuyện gì cũng nói xin lỗi dù bản thân chẳng làm gì, lại gặp ngay một người ghét hai từ đó. Trương Hân cau có đứng tựa chân vào thành bàn, khoanh tay lại nhìn thẳng vào em. Chị vẫn luôn biết cách kiềm chế bản thân trước mặt mọi người, cũng sợ em khó chịu khi bị nhìn ngó - "Ra ngoài nói chuyện với chị một chút".

Chị hừ lạnh một cái ngoảnh mặt đi ra khỏi văn phòng, bước tới trước cửa còn quay lại chờ em đi theo sau.

Trương Hân bước vào một phòng kho, là chỗ lưu trữ những hồ sơ cũ, ở đây rất ít người qua lại. Chị ép sát em vào tường theo quán tính, một tay đặt lên tường ngang vai em, một tay nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt em - "Em sao vậy, bữa giờ cứ khó chịu với chị. Còn dùng mấy từ khách sáo nữa, chị làm gì khiến em không hài lòng hả?"
"..." - Hứa Dương vẫn lặng thinh không một lời nào, tim em đập mạnh khi nhìn vào mắt chị, hai tay đang run bần bật.

"Tại sao không gọi cho chị khi muốn nghỉ phép? Tại sao không kêu chị xuống bảo lãnh em? Tại..." - Trương Hân ngập ngừng một chút, ánh mắt dời xuống đôi môi đang mím lại của em - "Tại sao tự ý dời vị trí ngồi. Chị đã cho phép em chưa?"

"Em xin..." - Hứa Dương chưa kịp nói dứt câu đã bị ngón tay của Trương Hân chặn lại.

"Chị ghét ai nói xin lỗi lắm, em cũng không làm gì có lỗi cả. Chị chỉ muốn nghe lý do thôi" - Trương Hân bỏ ngón tay xuống chờ em nói. Mặt đối mặt với nhau, chị vẫn chưa nhận ra tư thế này có chút gần.

"Em sợ sẽ...làm phiền chị, sợ chị khó chịu, cũng sợ chị la em" - Cuối cùng thì em cũng bộc bạch một chút nỗi lòng của mình cho Trương Hân biết.
Trương Hân ngước mặt lên cao, lấy tay vuốt tóc về phía sau, khẽ liếʍ nhẹ môi lưới rồi nuốt nước bọt, cổ họng chị di chuyển lên xuống. Trương Hân cúi xuống nhìn em một lần nữa, đôi mắt có phần dịu nhẹ hơn - "Chị đâu có thấy phiền hay khó chịu cũng không có la em, nhưng em cứ giữ khoảng cách như vậy mới thấy khó chịu, thấy bản thân như đang phiền đến em"

Khoé mắt em đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra vì lỗi lầm của mình - "Em...xin". Hứa Dương tính nói xin lỗi rồi lại nhớ câu nói của Trương Hân vừa rồi, em mím môi thật chặt cụp mắt xuống - "Em sẽ không tái phạm nữa"

"Em khóc hả?" - Trương Hân bối rối nghe ra giọng của em thay đổi, trực tiếp lấy hai tay nâng mặt em lên, nhìn kỹ rồi lau nước mắt cho em, hơi ấm từ lòng bàn tay chị chạm vào làn da mình, khiến da mặt đỏ ửng lên - "Chị...chị không có ý lớn tiếng với em đâu. Sao mà dễ khóc quá vậy, nín đi".
Sau một hồi đứng dỗ ngọt thì Hứa Dương cũng đã nín khóc, Trương Hân được một phen hú vía. Chị quay lại văn phòng trước còn em vào nhà vệ sinh rửa lại mặt. Giải toả được khúc mắc trong lòng làm cho tâm trạng của Trương Hân đỡ hơn phần nào.

Hứa Dươngvẫn kiên trì ngồi ở vị trí bàn họp để làm, Trương Hân bất lực đến nổi mặc em muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Lặng đi nửa giờ đồng hồ, Trương Hân ngồi trên chiếc ghế chường tới sát ghế em đang ngồi, đôi mắt chớp chớp nhìn Hứa Dương- "Em uống trà sữa không?"

Thật ra từ lúc còn ở phòng lưu trữ, thấy cách mà Trương Hân lo lắng, lau nước mắt cho mình, Hứa Dương đã rung động một ít, em mặc cho những cảm xúc tự nhiên diễn ra hơn là cứ phải tiêu cực.

"Em không khát" - Mới sáng mà Trương Hân đã muốn cho bé tăng cân hay sao đó.

Trương Hân lại kiếm cớ nói chuyện với Hứa Dương- "Hồ sơ này có vấn đề muốn hỏi chị không, chị đang rảnh".
Hứa Dương lắc lắc đầu giả vờ làm ngơ với chị - "Em không thắc mắc gì cả, chị cũng quay lại việc đi ạ, không cần lo cho em vậy đâu". Thì ra cuối cùng em cũng chịu thừa nhận sự quan tâm của Trương Hân.

"Có gì thì hỏi chị nha" - Trương Hân chép chép miệng xoa lên đầu nàng, chân bường chiếc ghế xoay đi rồi khựng lại - "À cuối tháng rồi, em làm bảng chấm công đi, chị ký rồi trình Thiến Thiến  tính lương cho em".

"Hay để qua tháng sau được không chị, tháng vừa rồi em đi làm có một tuần à" - Hết tháng từ tuần trước rồi mà giờ Trương Hân mới nhắc cho em biết, tháng vừa rồi Hứa Dương chỉ mới đi làm một tuần nên em cũng ngại việc nhận lương.

Trương Hân nhất quyết không đồng ý với quyết định đó, cho dù em đi làm mới vài ngày - "Em làm một ngày cũng là làm mà, phải lấy lương chứ. Yên tâm đi, công ty này giàu mà". Chị như đang muốn dạy hư em nó vậy.
Chị quay lại bàn mở điện thoại lên trả lời tin nhắn Line khách hàng, tranh thủ lướt thực đơn ở quán nước mới mở cạnh công ty. Trương Hân chụp màn hình lại gửi vào nhóm ba người do Đan Ny tạo mấy ngày trước có cả Hứa Dương. Màn hình trống trơn do chưa ai nhắn câu nào, Trương Hân gửi một ticker chào xong thả tấm ảnh vừa chụp vào.

[Trương Hân]: "Tôi đi mua trà sữa, hai người uống gì lựa đê"

Đan Ny là người xem đầu tiên, chị ta cười hí hứng phóng to thu nhỏ thực đơn tìm món nước ưng ý.

[Đan Ny]: "Nước ép Kiwi nha bạn yêu. Ơi á mới sáng mà rủ uống rồi"

[Trương Hân]: "Tại tôi khát chứ bộ"

Chỉ là nhắn tin thôi mà Trương Hân đã e thẹn gãi mũi.

[Đan Ny]: *tag Hứa Dương*

[Đan Ny]: "Bé uống gì vậy?"

Hứa Dương được réo tên mới bắt đầu vào đọc tin nhắn, em khẽ mỉm cười lấy tay gõ bàn phím.

[Hứa Dương]: "Trà sữa 100% đường ạ"
Một món nước quen thuộc của em, dù có tăng cả chục kí thì em vẫn mãn nguyện.

[Trương Hân]: "Chốt nha"

Trương Hân lập tức đứng dậy cầm chiếc ví đi ngang qua Hứa Dương, tới trước cửa thang máy. Vừa bấm nút chờ đã thấy bóng dáng em tiến lại gần.

"Em đi chung với chị nha" - Hứa Dương bẽn lẽn đan xen hai tay mím môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro