Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân đưa tay mời Hứa Dương vào thang máy trước, em cũng rón rén hơi cúi người đi vào trong. Theo như thói quen, Hứa Dương lùi về sau hơn so với Trương Hân.

Hai người vẫn im lặng không nói gì, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Trương Hân mím môi nhìn em thông qua cái gương phản chiếu.

Đi tới được cửa quán mà Trương Hân đã thở hơi lên, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Chị vẫn không quên đi trước mở cửa ra cho em bước vào.

Rõ ràng địa chỉ để gần công ty mà phải đi bộ cả trăm mét mới tới nơi, đôi chân của Trương Hân gần như rã rời. Vừa gọi xong các món nước thì chị đã đi tìm ngay một chiếc ghế để ngồi xuống - "Lừa người thật mà, chị mà biết xa vậy chị không đi đâu"

Hứa Dương chỉ biết nhìn chị cười, rút trong hộp ra một tờ khăn giấy chậm mồ hôi cho chị - "Để em đi thôi cũng được mà"

Trương Hân nhìn theo hành động của em, cái thói quen liếʍ môi càng nhiều, ánh mắt chị dời xuống cái cổ áo đang hớ hên của Hứa Dương, vội vươn tay che chắn.

"Em có người yêu chưa?" - Trương Hân nhìn thẳng vào cánh môi em vô thức hỏi. Nhận thấy có chút sai sai đành chiêm thêm một lời giải thích - "Hứa Dương nhà ta xinh đẹp như vậy chắc khối người theo mà nhỉ?".

Hứa Dương lắc lắc đầu cười khổ, sao cứ phải nghĩ đẹp là sẽ có nhiều người theo đuổi hay đã có người yêu cơ chứ - "Em chưa"

"À, chị cũng vậy" - Trương Hân cố gắng câu dẫn vào vấn đề tình cảm nhằm nói tới việc Đan Ny bảo phó chủ tịch Vương là tình địch của chị, rõ ràng giữa Trương Hân và chủ tịch Châu chẳng hề có khái niệm yêu đương, nhiều lần chị cũng tuyệt tình với chủ tịch. Chỉ là chị ta ôm cái tức bị chủ tịch Châu bơ đi mà đem mọi thứ trút giận lên người Trương Hân.

Cuộc nói chuyện bị bỏ ngang khi nhân viên mang nước ra cho hai người, Trương Hân dành cầm lấy hết nhất quyết không cho em đυ.ng tay vào. Quay trở về làm việc, trong đầu Hứa Dương chỉ nghĩ quanh quẩn chuyện chị nói. Em nên vui vì chị chưa có người yêu hay chăng, nó cũng đâu phải chuyện em cần lo tới.
Thỉnh thoảng Trương Hân sẽ đi tới bàn xem em đã làm tới đâu, cũng sẽ giao thêm cho Hứa Dương một số hồ sơ khác. Văn phòng bữa nay lại thêm ồn ào bởi có hai người vì không đồng nhất quan điểm mà cãi nhau om trời, tuyệt nhiên sẽ thấy hai gương mặt ngồi hất cầm lên mà hóng chuyện, rồi lại nhìn nhau cười đùa. Cái chuyện cãi cọ nhau ở đây á hả, thường thôi. Mọi người có thể chửi nhau mỗi ngày nhưng đến khi được nhau nhiệm vụ là lại đồng lòng cùng nhau giải quyết.

Đến giờ nghỉ trưa, Trương Hân không thèm quay qua nói chuyện to nhỏ với Đan Ny như mọi khi nữa mà nghiêng mình qua nhìn chằm chằm vào Hứa Dương, điều đó vô thức lại làm em trở nên khó xử - "Em không ngủ hả Dương?". Ơ, cái con người này có phải quá ngang ngược không cơ chứ.

"Chị cứ nhìn em như vậy, sao em ngủ được?" - Hứa Dương thấp giọng trả lời chị, nếu không phải văn phòng đang tắt đèn thì Trương Hân có thể nhìn rõ làn da đỏ ửng của em.
Trương Hân trùm khăn che mặt lại chừa ra đôi mắt óng ánh vẫn còn nhìn em - "Dương, nhìn em đẹp thiệt á, nét tây tây sao á".

"Chị ngủ đi ạ" - Hứa Dươnglại ngại ngùng xoay lưng về phía chị, em chùm kín người lại rồi cười tủm tỉm trong chăn. Được người khác khen thì ai mà chả thích, lại được khen nhiều lần trong ngày như thế. Em nhắm mắt lại và đánh một giấc thật ngon, trong cơn mê man em vẫn cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay. Hứa Dương mở hờ đôi mắt lim dim nhìn xuống bàn tay đang bị tay người kia đặt lên, nhưng cái mát từ máy lạnh phả ra khiến em tham lam muốn ngủ thêm một chút nữa.

Buổi chiều văn phòng lại trở nên im ắng do có cuộc họp nhỏ trong phòng họp, thường thì trưởng phòng sẽ mở một cuộc họp vào đầu tuần để tổng kết tiến độ của tuần trước và đề xuất nhiệm vụ cho tuần mới. Hứa Dương ngồi bên ngoài một mình làm việc, em tranh thủ mở điện thoại lên xem mạng xã hội một chút. Lướt ngay trúng bài đăng mới nhất vài phút trước của Trương Hân, chị ấy có thật sự đang ngồi họp không vậy?
Trương Hân đăng những tấm hình trong một chuyến đi chơi ở biển vào cuối tuần trước cùng Đan Ny. Trong chị ấy dịu dàng, xinh đẹp như công chúa. Chị thả dáng bên bãi biển cùng chiếc đầm dài màu trắng, tóc được cột hững hờ. Chị không ghi gì cả, chỉ là một icon hình sóng biển. Hứa Dương bấm vào từng tấm ảnh để xem, lỡ tay ấn thích bài viết. Lập tức đã thấy tin nhắn từ Trương Hân gửi đến.

[kimberleyyxi]: Bắt quả tang rồi nha, tranh thủ không có chị là lười làm lo bấm điện thoại vậy hả?

Nhìn sơ qua cái cách nhắn tin, Hứa Dương liền biết chị chỉ đang đùa thôi nên không có gì quá căng thẳng.

[eliwa925]: Chẳng phải chị cũng lén dùng điện thoại đăng ảnh trong lúc họp sao????

Chắc chị ấy bị gọi tên rồi nên lặng mất tăm mấy phút đồng hồ mới trả lời lại, kèm theo thả cảm xúc cho đoạn tin nhắn của Hứa Dương.
[kimberleyyxi]: Em vừa méc trưởng phòng Thiến Thiến hay sao vậy, chị mới bị chị ấy gọi này. Bắt đền em á.

Vừa đọc mà Hứa Dương chỉ biết bật cười với sự nhõng nhẽo của Trương Hân, sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi lại nói chuyện dễ thương như vậy chứ.

[eliwa925]: Em không có méc đâu á, nhưng em sẽ mua kem cho chị để bù lại nha.

Trương Hân im lặng rồi, tài khoản cũng mất dấu chấm xanh đi. Hứa Dương còn đang nheo mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ chị trả lời thì bàn tay từ phía sau đã xoa đầu em.

"Đi thôi, em nói bao chị ăn kem đúng không?" - Khuôn mặt Trương Hân tỉnh bơ cùng biểu hết sức là vô tri, nghe tới việc được ăn kem là mắt chị ta lại sáng rỡ lên.

Hứa Dương ngơ ngác nhìn về phía phòng họp, chỉ có duy nhất chị là người đầu tiên bước ra. Nhiều khi em nhầm tưởng Trương Hân mới chính là trưởng phòng, cách chị làm việc cũng thoải mái hơn với tất cả mọi người - "Cuộc họp kết thúc rồi hả chị, tại em thấy..."
"Chưa, chị chỉ ra ăn kem xong vào lại, dự kiến cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài lắm" - Trương Hân cắt ngang lời em nói, đưa tay ra trước mặt em chờ một cái nắm.

Hứa Dương nhìn bàn tay thon thả của chị, vẫn chưa hiểu ý chị - "Dạ?"

"Đi thôi, nhanh lên nào" - Trương Hân bước tới nắm gọn bàn tay em kéo đi xuống căn tin của công ty. Chị lựa một cây kem socola cho mình, để Hứa Dương tự lựa theo khẩu vị mà em thích. Đúng như lời Trương Hân nói, lần này chị nhường em trả tiền vì chị ta biết hai cây kem cũng không quá mắc.

Hai người ngồi trong khuôn viên phía sau căn tin, cảnh vật, cây cỏ đều rất thơ mộng.

"Ăn xong cây kem mà tê tái tâm hồn luôn á Dươngg" - Trương Hân đã ăn hết cây kem trong một tích tắc, khuôn mặt sáng bừng sự sảng khoái, chị còn cầm ve kem lên nhìn qua nhìn lại.

"Chị thích ăn kem lắm hả?" - Ngoài thích chó mèo ra, giờ thì em biết thêm về việc ăn uống của chị. Như buổi trưa ăn cơm, Trương Hân sẽ chọn những món không quá nhiều dầu mỡ, chị cũng ăn cay rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro