Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà mai chị không có lên văn phòng đâu á" - Trương Hân ngồi nghĩ gì đó xong chợt nhớ ra vấn đề này liền nói với em.

Hứa Dương ăn nốt miếng cuối cùng rồi mới nghiêng đầu qua nhìn Trương Hân hỏi lại - "Sao vậy ạ?"

"Ngày mai chị với Đan Ny đi khảo sát thị trường" - Trương Hân chu mỏ lên, mặt tỏ ý tiếc nuối. Chị đứng lên chỉnh lại trang phục rồi cùng em đi từ từ về văn phòng.

Mỗi chị đi thì còn có Đan Ny ở lại Hứa Dương đỡ cô đơn, đằng này cả hai cùng vắng mặt khiến em thấy sợ hãi hơn. HỨa Dương lo lắng không ngui, Trương Hân quay vào lại phòng họp, không quên dặn em xong việc cứ về trước không cần đợi chị ra.

Đúng 5h HỨa Dương liền đứng lên thu xếp đồ lại cho gọn, em lấy trong balo ra cây kẹo đặt trên bàn chị rồi đi về. Trong lòng em lại thấy vui tươi trở lại, nhưng vừa xuống tới sảnh mới chợt nhớ ra phải có Đan Ny đi theo để trả thẻ, mặt em mếu máo trách bản thân lại quá phiền. Nhớ tới lời Trương Hân dặn, việc gì cũng phải nói với chị đầu tiên nên em đã nhắn tin hỏi ý chị trước.

[eliwa925]: Chị Hân ơi, lễ tân bảo phải đủ hai thẻ mới trả được ạ, hichic

Hứa Dương chèn thêm ticker rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương vì em đã biết Trương Hân không la mắng mình.

[kimberleyyxi]: Chị bảo với Đan Ny rồi, cậu ấy đang đi xuống á bé. Công ty này cái gì cũng loằng nhoằng hết, đợi khi nào có tiền chị sẽ mua lại cả cái công ty.

Nhằm giảm sự lo lắng của em xuống, Trương Hân mới nói vu vơ để Hứa Dương cười. Trước kia Trương Hân từng tham gia một khoá học về tâm lý nên đoán được hội chứng sợ đám đông của con bé. Cách mà Trương Hân từ từ bước đến, đi vào thế giới riêng của Hứa Dươngcũng đủ hiểu.

Đan Ny vừa bấm điện thoại, cổ còn đeo theo chiếc gối bước tới cạnh em nở nụ cười, chị ấy tháo cái thẻ đeo từ buổi sáng đến giờ cho em rồi quay mặt ra bấm điện thoại tiếp. Trương Hân đã dặn dò kỹ Đan Ny phải cười tươi khi gặp em, chứ không em sẽ nghĩ lung tung mà Đan Ny vốn tính thoải mái sẵn nên không cần dặn dò cũng sẽ cười với em.
***

"Tử Thái, tập trung nè" - Trưởng phòng Thiến Thiến liếc sang nhiều lần đều thấy Trương Hân bấm điện thoại, khuôn mặt khó chịu lên tiếng.

Trương Hân lập tức bỏ điện thoại xuống nhìn lên nở một nụ cười tự tin. Đôi mắt chớp chớp đầy vô tội mở tập hồ sơ ra.

"Dự án lần này em lo nổi không á, có cần chị đề xuất thêm người phụ?" - Chuyện mà phó giám đốc giao thì chỉ toàn là cái khó, những năm gần đây có vô số nhân viên phải nộp đơn xin nghĩ vì không chịu nổi áp lực từ cấp trên.

Chị vẫn ngồi suy nghĩ, lật qua lật lại tờ giấy - "hmm...em sẽ tự hoàn thành dự án này, chị phải có lòng tin ở em". Ờ thì cái lòng tin ở em nó có chút xíu à, cái người thích đi làm thì đi, chán là đi về, hồ sơ thì như núi mà cứ nhận về mình.

"Chị lo cho cái phòng này thôi" - Trưởng phòng Thiến Thiến cười trêu ghẹo.
Cuộc họp diễn ra khá lâu do có một số dự án đang khó khăn trong mặt khách hàng và nhiều cái khác, cả team phải ngồi lại nghĩ ra hướng giải quyết và hoàn thành báo cáo ngay trong ngày để nộp cho Vương Tổng.

Vừa tan làm Trương Hân liền lái xe đi vòng vòng kiếm gì đó bỏ vào bụng, Đan Ny thì sung sướиɠ rồi, ở cùng gia đình, đi làm về liền có đồ ăn. Chị sống một mình nên phải tự lo cho bản thân mình, Trương Hân đi một quán mì nhỏ ở lề đường ngồi ăn. Thời tiết lạnh kèm theo sương buổi tối mà có tô mì nóng hổi bốc khói thì ấm cái bao tử. Vừa ăn Trương Hân vừa gọi điện về cho mẹ báo cáo một ngày làm việc đã xong, đang ăn và sẽ về nhà ngay sau đó để bà Trương khỏi chờ điện thoại.

Nói về nhà ngay nhưng thật ra Trương Hân lại chạy xe lượn lờ quanh bờ hồ, công viên rồi các tiệm quần áo ở dưới phố. Chị kéo cửa kính xuống để hưởng thụ không khí mát mẻ từ thiên nhiên.
Giải toả được cái mệt trong người Trương Hân mới chịu lái xe về nhà. Đi thẳng vào phòng tắm rửa thay đồ rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Trương Hân lấy cây kẹo mà Hứa Dương đặt trên bàn ra nhìn ngắm, khoé miệng tự nhếch lên cười. Chị đặt nó vào cái hộc tủ để dành nhìn chứ không nỡ ăn.

***

Hứa Dương bên này đang nằm đọc sách, mà bị cái chân của Nhất Kỳ say ngủ gác lên muốn nghẹt thở, em đống quyển sách lại để lên đầu tủ rồi nhấc cái chân Nhất Kỳ ra khỏi người. Hứa Dương giơ một chân lên tính thẳng chân đạp cho Nhất Kỳ một cái té nhào ra giường nhưng thấy vậy có phần hơi ác nên thôi. Em nằm xuống chùm chăn lại lướt xem lại mấy tấm hình của Trương Hân, Hứa Dương vào phần bình luận để đọc, nhờ vậy em biết thêm nhiều tài khoản của mấy anh chị khác trong văn phòng. Đa số mọi người không gọi tên chị mà chỉ kêu biệt danh, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sự chú ý của em bỗng va vào phần bình luận của một tài khoản lạ, có vẻ như đó là bạn cũ của Trương Hân.
[Trần Kha]: Uầy xinh gái vậy chời, ai kia chắc tiếc lắm đây.

Trương Hân thả tim còn trả lời lại cho bình luận đó.

[kimberleyyxi]: Không có gì phải tiếc cả, người ta đọc được lại quánh giá tui đó.

[Phí Thấm Nguyên]: Quánh vào mặt nó á, tôi mà gặp lại sẽ cho nó một trận.

[Trần Kha]: Thôi bớt đi bà, Trương Hân không nói thì thôi chứ.

Dường như chị không muốn đề cập đến nên chỉ thả haha rồi thôi. Hứa Dương cũng muốn vào bình luận khen chị xinh mà sợ mọi người chú ý, em phát hiện chị vẫn còn hoạt động, vẫn muốn trò chuyện với chị một chút rồi đi ngủ. Nhưng em không biết phải mở lời thế nào, chỉ gửi một ticker chào chờ chị hỏi.

[kimberleyyxi]: "Sao đấy bé, giờ này chưa ngủ nữa?"

Hứa Dương thích thú vì mỗi lần chị gọi mình bằng bé trông như được cưng chiều.

[eliwa925]: "Em mới đọc sách xong, chị cũng chưa ngủ nữa hả?"
[kimberleyyxi]: "ừ, chị vừa làm nốt công việc hôm nay"

[eliwa925]: "Ở văn phòng hả chị?"

Trương Hân lập tức chụp lại bàn làm việc ở nhà gửi cho Hứa Dương.

[kimberleyyxi]: "Chị làm việc ở nhà, cảm ơn cây kẹo của bé nha mumu"

Hứa Dương liền mỉm cười nhìn lên trần nhà.

[eliwa925]: "Dạ không có gì, chị ngủ sớm đi ạ, giờ em đi ngủ đây."

[kimberleyyxi]: "Ừ giờ chị ngủ. Em ngủ ngon nha"

Chỉ nhắn tin vỏn vẹn vài câu thôi mà Hứa Dương đã cười không thấy mặt trời, ôm điện thoại vào lòng rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro