Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Dương vẫn lên văn phòng làm như bình thường, Trương Hân đã chu đáo soạn sẵn những hồ sơ cần giải quyết trong ngày, sợ em không thấy còn lấy giấy note lại.

Gần như em bị nhiễm cái thói quen của Trương Hân, Hứa Dương cầm hộp đồ ăn sáng đi thẳng vào bếp ngồi ăn xong mới bắt đầu vào làm việc. Mở tập hồ sơ đầu tiên ra, toàn những nét gạch chân chỗ sai cần sửa, chữ viết của Trương Hân bầu bĩnh ngay hàng thẳng lối còn thêm những thú vị. Chẳng hạn như - 'Ôi tôi sai chính tả nè trời huhu' , 'Ủa sao lại đặt con số này ở đây, mình thật ngớ ngẩn' , 'Cô Lưu tàn ác kêu bỏ khúc này đi'...

Hứa Dương tập trung vào làm việc không hề tiếp xúc với ai khác, mà mọi người cũng xem như em là người tàn hình. Đôi khi sẽ có vài chị đi ngang mỉm cười với em và Hứa Dương cũng chào ngược lại. Từ cái lúc Đan Ny tuyên bố chỉ có Trương Hân mới được chỉ huy Hứa Dương thì chẳng ai nhờ em làm mấy chuyện vặt vãnh nữa. Một buổi sáng bình yên nhưng thiếu đi cốc trà sữa, à cả bánh ngọt nữa. Còn nửa tiếng là tới giờ nghỉ trưa, Hứa Dương tranh thủ ngồi làm bảng chấm công. Miệng thì bảo ngại làm một tuần mà đòi lương nhưng dù trong thâm tâm em vẫn muốn. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống đã kéo cái liêm sỉ kia xuống rồi.

Đang ngồi làm thì màn hình điện thoại em phát sáng, hiển thị lên một dòng thông báo tin nhắn của Trương Hân gửi đến. Em liền ngưng ngay công việc đang làm để xem.

[kimberleyyxi]: "Có ai bắt nạt em không đó????"

Cái người chị này đi ra ngoài làm việc vẫn không quên chăm sóc đàn em đây mà.

[eliwa925]: "Dạ không chị, nhưng nhớ chị quá điii thôi... Thèm trà sữa nữa"

Trương Hân bên này đang ngồi ăn trưa cùng Đan Ny mà đọc xong tin nhắn là cười ngay, hai má phùng lên, tay thì bóp lại thành hình nắm đấm mà quơ tứ lung tung. Đan Ny nhìn chầm chầm đứa bạn mình mà hoảng loạng.

[kimberleyyxi]: "Dươngg, không được làm nũng như vậy. Chiều xong việc sớm chị chạy ngang qua công ty đón em đi tối"

Hứa Dương bỗng chốc thấy mình như một đứa dở hơi, khi không lại làm nũng với bà chị này rồi giờ còn được chị ta mời đi ăn. Nói vậy thôi chứ Hứa Dương cũng thích được đi ăn với Trương Hân, khi đó em lại biết thêm nhiều món mới.
[eliwa925]: "Ôi chị đáng yêu quá đi ạ, em nôn tới buổi chiều nay"

Thoáng chốc hai người lại nhắn tin qua lại tán dốc cả buổi trưa, ngay đến lúc Hứa Dương ngồi ăn vẫn dán mắt vào điện thoại.

Hết giờ nghỉ trưa, Hứa Dương quay lại bàn ngồi làm tiếp. Không khí đang ồn ào bỗng im phăng phắt, nghe rõ đến từng tiếng bước chân đầy uy lực bước vào trong. Phó chủ tịch Vương với vẻ mặt đầy quyền lực bước vào, chị ta hất cằm lên, hai tay khoanh hờ trước mặt, đôi giày cao gót tô thêm sự trang trọng. Vương Dịch đi ngang đưa mắt nhìn sang Hứa Dươngmột cái rồi đi thẳng vào phòng họp, trưởng phòng Lưu liền cúi người đi theo sau. Hai người đó nói chuyện một lúc lâu thì mới bước ra, mọi người chỉ được tiếng trưởng phòng Lưu nịnh hót chị ấy - "Tôi biết rồi thưa phó chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp người qua bên đó liền ngay ạ"
Vương phó tổng không đáp lại những câu nói của cô ta mà cứ tiếp tục đi, chỉ dừng lại ngay bàn của Hứa Dương. Chị ta quay nhẹ một góc 30°, nhìn em bằng nửa con mắt, chiếc cằm nghênh lên mà nói - "Đây là thực tập sinh do ai phụ trách?". Đương nhiên chị ta nhớ mặt Hứa Dương từng ngồi ở hội trường tham dự cuộc họp lớn của công ty.

Trưởng phòng Lưu nghe Vương Dịch liền chạy tới trả lời - "Dạ Trương Hân phụ trách ạ"

Vương Dịch liền cười ẩn ý, một bên lông mài nhướng lên - "Việc tôi nói với cậu, giao cho thực tập sinh này làm đi". Mục đích chính Vương Dịch đến đây là để thăm dò tiến độ của Trương Hân, mặt khác là bên phòng hành chính đang thiếu người phụ, mà nói một cách khác là đang cần một người có đủ sức lực vận chuyển mấy văn kiện, sấp hồ sơ nặng nề từ tầng 6 dãy B sang tầng 5 dãy A.

"Việc nặng vậy để tôi kêu mấy đứa con trai làm thưa phó giám đốc" - Trưởng phòng Lưu cũng rất thương hoa tiếc ngọc, cũng rõ biết Hứa Dương là trò cưng của Trương Hân nên có chút không nỡ.
"Chỉ có mấy cái hồ sơ cỏn con chả lẽ không làm được, xe đẩy để làm gì, chúng tôi trả lời cho các người để phân chia công việc vậy sao?" - Vương Dịch lên giọng quát mắng cậu ta nhưng có phần nói cho tất cả mọi người đều nghe.

Hứa Dương cảm thấy mình làm cho mọi người khó xử liền đứng lên đi lại gần cúi người kinh nể - "Em sẽ làm ạ"

Vương Dịch liền hài lòng với cách ứng xử của Hứa Dương, gật đầu quay mặt bỏ đi. Cả văn phòng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Vương Dịch mới thở phào đứng lên ngồi xuống bàn tán.

"Mấy việc đó không dễ như em nghĩ đâu" - Trưởng phòng Lưu đi tới chạm vào cánh tay em.

Hứa Dương mỉm cười trấn an cậu ấy, hít một hơi thật rồi nói - "Em sẽ cố gắng làm được mà"

Hứa Dương liền nghe theo sự hướng dẫn đi tới các phòng mà Phong giao, đem tất cả hồ sơ đã hoàn tất đẩy xuống phòng lưu trữ. Tưởng chừng là một ngày làm đơn giản nhưng Hứa Dương đã phải chạy tất bật đi từ các tầng của dãy B xong lên lại tầng 16 rồi đi qua dãy A. Mỗi lần em đi là đẩy theo một xe hồ sơ chất đầy như núi, cũng không ai đến phụ em bưng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro