Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương thật thà đi làm nhiệt tình đến độ đã quá giờ vẫn chưa hề hay biết, điện thoại thì bỏ vào balo để ở văn phòng. Phía dưới này Trương Hân ngồi ghế lái, Đan Ny thì ngồi ghế sau chờ em cả buổi vẫn chưa thấy Hứa Dương bước ra. Chị nhắn tin, gọi điện đều không thấy em trả lời, trong lòng liền bất an. Hơn nửa tiếng trôi qua, Trương Hân lái xe đi vào tầng hầm gửi xe rồi cùng Đan Ny lên văn phòng xem thử.

"Ủa hai đứa sao giờ này còn lên đây" - Thiến Thiến nhìn thấy Trương Hân bước vào hơi bất ngờ cũng có chút lo sợ vì chị ta đã không chăm sóc em thay chị như lời đã hứa.

Trương Hân đi tới bàn họp nơi Hứa Dương ngồi, phía dưới bàn chiếc balo của em vẫn còn để đó, trên bàn hồ sơ đã gấp lại liền quay qua hỏi - "Hứa Dương đi đâu rồi hả anh?"

Thiến Thiến cười sượng gãi đầu đi tới đứng bên cạnh, giọng nói lắp bắp - "À thì phó chủ tịch cần người phụ đem hồ sơ xuống phòng lưu trữ nên bảo chị kêu người phụ"

"Chị kêu Hứa Dương đi à?" - Trương Hân hừ lạnh một cái đưa cái nhìn sắc đá nhìn Thiến Thiến, bàn tay Trương Hânbấu vào cạnh bàn.

Đan Ny thấy chị đang tức liền xoa vai chấn tĩnh Trương Hân lại, đưa ánh mắt qua nhìn Thiến Thiến, người kinh nghiêm làm lâu ở công ty thì ai mà chả biết mấy việc đó nặng nhọc, thường đều do nhân viên nam làm - "Công ty đâu thiếu người tới độ cử con bé nhỏ nhắn kia chứ".

"Là phó chủ tịch đích thân chỉ đạo sao chị dám làm khác" - Thiến Thiến chà chà hai lòng bàn tay.

Trương Hân chả thèm nói dong dài thêm nữa, xoay người bỏ đi một mạch ra thang máy. Đan Ny cũng chạy theo sau, chị đi thẳng lên phòng phó chủ tịch còn Đan Ny đi tìm Hứa Dương. Trước khi đi, Đan Ny cũng đã dặn dò Trương Hân vài lời - "Hay là thôi đi, chuyện cũng không lớn lao, cậu ra mặt càng khiến ả ta thêm ghét. Nhớ đâu còn làm khó dễ Hứa Dương"

"Nếu không phải là Hứa Dương thì tôi cũng sẽ làm cho ra lẽ, mấy đứa nhỏ đến đây đến tiếp thu cái gọi là kiến thức chứ không phải bị sai vặt, tôi nói từ trước rồi mà. Cậu không thấy rõ ràng chị ta chướng mắt tôi nên mới làm vậy hả?" - Trương Hân tức giận như muốn nổ tung lên, hồi cái năm nào đó Trương Hân cũng lên làm một trận vì cái tính khí khó ưa của ả ta, ỉ có tiền có địa vị là chẳng xem ai ra gì. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ thì trong mắt Vương Dịch cũng là những con cờ, thích thì sai vặt, không thích thì đá khỏi tầm mắt.
Trương Hân xông thẳng vào phòng làm việc của phó chủ tịch mà lúc này chủ tịch Châu cũng đang ngồi bàn luận công việc với ả. Thấy tiếng mở cửa vang lên cả hai liền quay qua nhìn. Chị đứng trước mặt hai người, có chút bất bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi mới bắt đầu nói - "Phó chủ tịch Vương, tôi có chuyện muốn nói"

Vương Dịch vẫn điềm tĩnh nhấp ly trà rồi mới nói, ánh mắt chị ta kiên định nhìn về Châu Thi Vũ- "Nói đi"

"Có chuyện gì vậy Trương Hân?" - Chủ tịch Châu nhận thấy tình cảnh có vẻ khá căng thẳng mới lên tiếng.

Trương Hân hít một hơi - "Công ty chúng ta đâu có thiếu nhân viên nam đâu thưa phó chủ tịch, hà cớ gì chị phải để một bé thực tập tay yếu chân mềm đi làm mấy chuyện nặng nhọc".

Vương Dịch đập tay xuống bàn rồi đứng lên khoanh tay đi thẳng về phía Trương Hân - "Giờ cô cũng muốn quản chuyện này nữa sao, ai mới là cấp trên vậy hả. Chẳng phép tắc chút nào"
"Vương Dịch , có chuyện này thật sao?" - Dĩ nhiên Châu Thi Vũ sẽ luôn hướng về Trương Hân mà lớn giọng với Vương Dịch, cô ấy cũng là một người theo lẽ phải.

"Thi Vũ, tôi mới là phó chủ tịch, muốn giao việc cho ai cũng phải thông qua cô ta sao?" - Vương Dịch cười khẩy một cái - "Còn cô nữa, nếu không muốn đi làm ở đây thì cô nộp đơn xin nghỉ đi".

"Nghỉ thì nghỉ" - Trương Hân mạng miệng phản bác lại, chị cũng nhịn ả ta lâu lắm rồi.

"Trương Hân, em ra ngoài trước đi. Đưa con bé gì đó về luôn đi, chị sẽ nói chuyện lại với Vương Dịch. Chỉ là chuyện bé đừng xé ra to" - Thi Vũ ghì tay Trương Hân lại ngăn cản lời mà chị đang nói.

"Phó chủ tịch Vương, nếu chị không thích tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có làm như vậy" - Trương Hân gạt tay Thi Vũ ra đi thẳng tới trước mặt Vương Dịch nói chuyện.

"TRƯƠNG HÂN!" - Chủ tịch bất lực quá đành héc to tên chị lên - "Chị bảo ra ngoài"
Trương Hân cũng không phải là chẳng biết điều, không phân định được trên dưới. Chị lườm Vương Dịch một cái rồi lướt ngang, đυ.ng trúng một bên vai của ả ta, Trương Hân đóng cửa một rầm thật to khiến mọi người đều giật mình. Chị rút điện thoại ra gọi cho Đan Nyđể hỏi tình hình.

[Đan Ny]: Nghe này

Đan Nynói với giọng điềm đạm không có chút lo sợ.

[Trương Hân]: Thấy bé chưa?

Trương Hân bước ra tới trước thang máy nhưng không vội bấm mở chờ biết vị trí chính xác.

[Đan Ny]: Rồi, đang ở văn phòng chờ cậu nè. Nhanh lên đói quá.

Bây giờ Trương Hân mới bắt đầu bấm thang máy đi về văn phòng. Bước từ xa đã thấy hai người họ ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ cùng nhau. Trong lòng chị cũng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên tiến lại gần.

"Chị Hân" - Hứa Dương nhìn thấy chị liền đứng lên chấp tay chào.
Đan Ny quay mặt lại nhìn mỉm cười một cái, đưa một ngón tay lên miệng như kiểu kêu chị im lặng, tay kia ở dưới xua qua xua lại. Trương Hân hiểu ý đứa bạn mình gật đầu một cái rồi nhìn em.

Chị xoa đầu Hứa Dương, trong mắt chị chỉ còn là hình dáng bé nhỏ của em - "Chờ chị chút nha".

Trương Hân đi lại bàn của Thiến Thiến  thì thầm to nhỏ gì đấy, thấy có vẻ Thiến Thiến  cũng rén ngang, gật đầu lia lịa. Trong khoảng khắc đó trong mắt Đan Ny chỉ có nể phục cô bạn gan dạ này, nhìn rất là ngầu.

Cả ba đi về phía xe đậu, Đan Ny cực kỳ tinh ý khi nhường vị trí ghế phụ cho Hứa Dương ngồi, còn bản thân cô thì ra ghế sau. Trương Hân theo bản năng mở cửa cho Hứa Dương rồi còn thắt dây an toàn cho em.

"Muốn đi ăn gì vậy hai người" - Dù sao thì ngồi chứng kiến mấy cảnh chăm sóc nhau này cũng khiến Đan Ny ngán tới tận cổ, đành lên tiếng phá tan không gian.
Hứa Dương liền nhìn qua chị chờ đợi câu trả lời.

"Quán của bác Tôn đi, lâu rồi chưa ghé qua đó ủng hộ. Tôi cũng thèm mấy món ăn quá đó nữa" - Trương Hân nhìn qua Hứa Dương- "Em thấy sao?"

"Dạ sao cũng được ạ" - Hứa Dương vui vẻ đồng ý, mà có kêu em đưa ra ý kiến thì Hứa Dương cũng sẽ lắc đầu cười gượng. Vốn kiến thức về mấy quán ăn, địa điểm vui chơi thì Hứa Dương chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro