Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào bác ạ" - Trương Hân dẫn đầu bước vào quán, lễ phép chào hỏi.

Một người đàn ông cao tuổi vừa nhìn thấy Trương Hân đã mừng gỡ bước ra bắt tay chị, cũng không quên gật đầu chào lại hai người đang đứng phía sau. Thời còn sinh viên Trương Hân thường tới đây phụ giúp bác Tôn, lớn chút thì thi thoảng mới ghé. Trương Hân nhìn vô tư vậy chứ mà lại là người sống khá tình cảm, lâu lâu hơi cảm lạnh chút.

Cả ba người cùng ngồi vào một chiếc bàn, Trương Hân nắm tay kéo Hứa Dương lại ngồi cạnh bên để Đan Ny ngồi đối diện, chị đã không hề để ý tới cái nhìn khó ưa của Nam.

Hứa Dương thích thú khi nhìn thấy cảnh quan có nhiều hoa lá thế này, trong rất yên bình. Trương Hân từ nãy giờ vẫn luôn dõi theo ánh mắt của em - "Hứa Dương, đi dạo ngắm cảnh ở quán chút không?". Ủa Trương Hân, còn Đan Ny thì sao?

Nói xong là hai người họ tung tăng đi ra ngoài vườn ngắm cây cảnh bỏ lại Đan Ny ngơ ngác bấm điện thoại.

"Chị Hân" - Hứa Dương đứng trước một cái hồ có những chú cá đang bơi lội.

"Hả?" - Trương Hân đang ngồi đưa tay xuống hồ chơi cùng mấy chú cá. Nghe em kêu liền ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt của chị hồn nhiên biết bao.

Hai khoé miệng của Hứa Dương nhếch lên, em ngồi xuống cạnh bên chị. Bầu trời tối bao quanh, ánh đèn chiếu hắc - "Sao chị lại lo lắng cho em nhiều đến vậy ạ?"

Trương Hân bẽn lẽn liếʍ môi rồi tới lấy tay gãi mũi, cái hành động mà dù có nói không ngại chắc cũng chả ai tin - "Thì...em là người do chị phụ trách mà"

Hứa Dương hé môi tính nói gì đó nhưng khép lại gật đầu. Em cũng thử đưa tay xuống hồ cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước và cái chạm của những chú cá. Em nhìn dáng vẻ vô tư của chị, cả nụ cười lúc ở văn phòng, Hứa Dương không ngờ tới chị ấy lại xuất hiện ở văn phòng buổi chiều nay. Nhưng vừa nhìn thấy chị nở nụ cười thôi cũng khiến em nạp đầy năng lượng cho một ngày một nhọc. Hứa Dương tham lam muốn biết nhiều hơn về cảm nhận của chị - "Chị Hân, chị không thấy em phiền thật ạ?"
Trương Hân thu nhỏ ánh mắt quay mặt qua nhìn em - "Không, em vẫn nghĩ chị vậy hả, uổng công chị..." - Thanh âm Trương Hân nhỏ lại thầm trách móc.

"Sao ạ? Uổng công gì ạ?" - Hiếm khi thấy được cái dáng vẻ giận dỗi của Trương Hân làm em muốn trêu thêm chút.

Chị nhìn qua em vài giây rồi bỗng chốc đưa tay lên vén vài sợi tóc lưa thưa ra sau, khoé miệng chị hé lên nhìn thẳng vào môi em - "Uổng công chị xem em là em gái chị". Khoan, dừng lại khoản chừng là 2 giây. Chị có đang biết bản thân mình nói gì không nữa.

"Dạ? Em...Em gái hả?" - Hứa Dương ngơ ngác sợ bản thân nghe nhầm liền hỏi lại.

Trương Hân đứng dậy lơ ngơ nhún vai, nhướng mài nhìn xuống Hứa Dương vẫn còn đang ngồi bất động - "Ừ, em gái. Ngoài em gái ra thì em muốn là gì khác được?" - Trương Hân chống tay lên hông đi qua đi lại như cố suy nghĩ gì đó - "Nè Dương, em nhỏ tuổi hơn chị, không thể làm chị của chị được. Bạn hả, không luôn, chị không làm bạn với người nhỏ tuổi hơn. Đồng nghiệp thì cũng chưa phải, em còn thực tập mà".
Hứa Dương vỗ vào trán bất lực với cái lý luận cùn của chị, cười sượng đi vào trong ngồi. Trương Hân nhìn theo em, hai má phúng phính phồng lên cau mài khó hiểu. Giữa hai người ngoài chị em ra còn là mối quan hệ gì được chứ. Trương Hân chép miệng nhún vai lần nữa rồi đi theo vào trong ngồi.

Hứa Dương tập trung ngồi ăn không nói thêm lời nào, chỉ nghe Đan Ny cùng Trương Hân ngồi bàn chuyện phiếm. Mấy câu chuyện mà họ nói ra không nhắc tới ai cả, chỉ là mấy chuyện vu vơ như thích cái cây lạ lạ bên đường cũng đem ra nói. Nhưng mà qua cách họ nói chuyện lại trở thành một câu chuyện hài.

Mặt thì xoay qua nói chuyện với Đan Ny, tay lại gấp đồ ăn bỏ vào bát cho Hứa Dương, em có từ chối cũng không thể ngăn được đành ăn cho hết. Ăn xong Trương Hân với Đan Ny tự oẳn tù tì xem ai sẽ là người thanh toán, một mực không cho Hứa Dương tham gia. Trong mắt hai người họ xem Hứa Dương là em bé, còn ngược lại trong mắt em thì họ mới chính là những đứa trẻ không bao giờ lớn.
Trương Hân lái xe đưa Đan Ny về trước vì nhà chị ấy nghịch đường với cả hai. Công nhận một điều là năng lượng của Trương Hân luôn ở mức một trăm. Em biết cả ngày nay chị đã lái xe đi rất nhiều nơi, tối đến còn phải chở hai người về tận nhà. Có chút thiệt thòi cho Trương Hân vì luôn là người về trễ nhất khi đi cùng mọi người, chắc hẳn phải cô đơn lắm. Hứa Dương xoay người qua nhìn ngắm chị, nét đẹp lúc tập trung lái xe của Trương Hân làm người ta phải xao xuyến.

"Sao em nhìn chị hoài vậy Dương, chị đẹp quá nên em mê hả?" - Trương Hân lắc lư người tự luyến.

"Chắc vậy rồi á chị" - Hứa Dương thật thà thẳng thắn thừa nhận không chút suy nghĩ. Em lấy điện thoại ra chụp cho chị vài tấm hình lúc lái xe, Trương Hân không hề ngại ống kính mà còn tạo dáng cho em chụp.

Đến trước cửa nhà trọ của Hứa Dương, chị tháo dây an toàn đi xuống mở cửa cho em. Trương Hân quay mặt nhìn vào bên trong tò mò - "Em ở một mình hả?"
"Dạ không, em ở cùng bạn. Chị có muốn lên ngồi chơi một chút không?" - Hứa Dương đi lại mở cửa rồi nhìn Trương Hân.

Trời đã tối rồi mà còn lên nhà có người khác thiệt lòng là Trương Hân cũng ngại, chị chằn chừ cắn môi nhìn em - "Bạn em thì sao? Ý Chị là sợ bạn em không thoải mái"

Hứa Dương lắc lắc đầu - "Cậu ấy thoải mái lắm ạ". Vừa nói dứt câu thì Trương Hân đã gật đầu đi vào trước em. Điều đó làm em hơi ngơ ngác rồi vội đóng cổng chạy theo sau chị. Trương Hân nhìn xung quanh đánh giá khu trọ, cũng quên mất là lần đầu tới nên đã biết em ở phòng nào đâu. Cứ đi mãi đến khi Hứa Dương níu tay kéo lại chỉ vào phòng số 6 - "Phòng em ở đây ạ"

Trương Hân nở nụ cười tự tin che lắp cái quê của mình, nhìn thấy cửa bị khoá trái bên ngoài thắc mắc - "Chẳng phải em nói ở cùng bạn hả?"

"Giờ này chắc Nhất Kỳ đi ăn tối với bạn bè rồi á chị" - quay về căn phòng nhỏ của mình, em như được sống thật với bản thân, nói chuyện một cách hơn. Em mở cửa ra với tay bật công tắc đèn rồi mời chị vào. Căn phòng tươm tất không bám một miếng bụi nào, ngoài ban công còn có cả mấy chậu cây kiểng thu hút sự chú ý của chị. Trương Hân đi tới mở cửa ban công ra nhìn ngắm, Hứa Dương đi vào bên trong bếp rót cho chị một ly nước lọc.
"Mấy cái cây này là cho em trồng hả Dươngg?" - Trương Hân nói vọng vào bên trong.

Hứa Dương thấy vui khi có một người chung sở thích của mình, em đi ra đứng cạnh chị - "Một tay em chăm sóc á, hồi đầu em còn tính sẽ mang lên văn phòng cái chậu nhỏ kia mà không có chỗ để"

Trương Hân mắt sáng rõ ra, đi tới cầm chậu cây nhỏ lên ngắm ngía - "Em đem lên đi, để ở bàn chị này. Mai chị dọn mấy cái kệ đựng hồ sơ sang một bên".

Hứa Dương tiến lại gần tay chống lên ban công, nghiêng đầu qua nhìn chị, khoảng cách cả hai chỉ cách vài centimet. Trương Hân hơi lùi người về sau liền chạm vào người em, chị xoay mặt qua, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Cánh tay Trương Hân cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt em. Trương Hân nhìn tổng thể khuôn mặt em, chợt nhận ra son môi em có chút lem ra ngoài nên đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh môi em lau đi.
Hứa Dương cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào bờ môi mình, tim đập loạn xạ, em khẽ nuốt nước bọt theo phản xạ hơi nghiêng người về phía chị. Đúng lúc đó Nhất Kỳ vừa về tới mở cửa ra nhìn thấy, Trương Hân vội thu tay về đặt chậu cây lại chỗ cũ rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro