Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đáng e ngại, giờ muốn bước ra khỏi phòng cũng không còn kịp, cậu ấy nở nụ cười ngượng rón rén bước vào trong. Mà lúc này Trương Hân đã đặt chậu cây xuống, phủi tay đi vào nhà, nói cả hai chỉ đơn thuần đứng nói chuyện thì cũng không ai tin.

"Đây là..." - Nhất Kỳ chủ động mở lời khi nhìn thấy hai người họ đều đang lúng túng. Cậu bước vào đặt túi lên chiếc sofa lễ phép chào chị.

Hứa  Dương vội chạy ra giải thích, hai mắt em láo liên nhìn trái nhìn phải, hai má ửng hồng - "À... Đây là chị Trương Hân, phụ trách của tôi". Hứa Dương bối rối chỉ tay qua Trương Hân rồi lại ấp úng chỉ về Nhất Kỳ - "Còn đây là Viên Nhất Kỳ, bạn cùng phòng của em"

"À..." - Trương Hân lấy lại vẻ bình tĩnh gật đầu cười với Nhất Kỳ- "Chào Nhất Kỳ, chị tên Trương Hân"

Trước đó Viên Nhất Kỳ từng nghe qua danh của chị, là cái hôm Khương Sam ngồi ở căn tin của công ty kể chuyện trong thang máy. Từ đó Nhất Kỳ đã không có chút thiện cảm nào với Trương Hân, nay lại còn gặp chị ấy ngay phòng của mình làm Irin hơi ngỡ ngàng.

Hứa Dương nhìn thấy khuôn mặt bạn mình đang đơ ra liền tiến lại gần thì thầm - "Chào chị ấy đi"

Viên Nhất Kỳ hoàng hồn lại, cũng thì thầm to nhỏ với em - "Chả phải lần trước bảo tụi mình phiền sao, nay lại tới đây. Chị ấy tính chê cả căn phòng này sao?"

Em bất lực nhăn nhó khuôn mặt véo nhẹ vào tay Nhất Kỳ, cũng may em đang đứng quay lưng về phía Trương Hân, khoảng cách lại xa nên chị không nghe thấy hai người nói gì - "Tôi sẽ giải thích sao, không phải như cậu nghĩ đâu"

Nhất Kỳ cũng rất hiểu chuyện, không để Hứa Dương khó xử, cộng thêm cả tài diễn xuất của mình, cậu ta nở một nụ cười thân thiện, tay bắt mặt mừng giao lưu cùng Trương Hân- "Chào chị Trương Hân, em nghe danh chị đã lâu mà nay mới được gặp. Thật là vinh dự". Nét mặt cậu ta mà cho đi làm diễn viên thì khỏi phải nói rồi.

"Chị nổi tiếng đến vậy sao?" - Trương Hân được khen liền cười hớn hở.
Cả ba đi tới sofa ngồi xuống, Trương Hân ngồi ở chiếc ghế đơn, còn Nhất Kỳ ngồi cạnh sau em, mắt hướng về phía chị đang uống ly nước - "Nhất Kỳ cũng là thực tập sinh của công ty mình á chị". Hứa Dương sẵn tiện giới thiệu luôn cho Trương Hân biết.

"Vậy hả? Em thực tập bên phòng nào?" - Mắt chữ A mồm chữ O, Trương Hân liền quay qua nhìn Irin.

Hứa Dương một lần nữa khều tay bạn mình ra hiệu nên trả lời câu hỏi của Trương Hân. Nhất Kỳ nhìn xuống cánh tay đang bị Hứa Dương khều, rồi lại nhìn lên em. Nếu biết trước về nhà mà phải bị ép buộc như này thà cậu lang thang bên ngoài thêm chút nữa, nhưng Nhất Kỳ mà cứ im lặng thì đêm nay có lẽ người ra sofa ngủ chỉ có cậu.

"Em thực tập ở phòng thiết kế" - Nhất Kỳ cười mỉm trả lời - "Do chị Thẩm Mộng Dao phụ trách ạ"

"Ây, chị Dao Dao giỏi lắm á, em theo chị ấy sẽ học hỏi thêm nhiều thứ" - Với cái độ hiểu biết sâu rộng của mình, chỉ cần nói tên thôi Trương Hân đã biết tới người đó.
Hứa Dương nghe Trương Hân khen người khác cũng không nhịn được mà chen vào - "Chị cũng giỏi mà, xuất sắc luôn". Em vừa nói vừa giơ ngón cái lên tán thưởng, Nhất Kỳ  lập tức tỏ thái độ.

Trương Hân tính đưa tay ra xoa đầu lại bị khoảng cách ngăn cản, chị đành xoa xoa hai đầu gối nhìn qua nhìn lại rồi gãi đầu - "Thôi cũng trễ rồi, chị về để hai đứa nghỉ ngơi nữa" - Trương Hân đứng dậy đeo túi vào nhìn Hứa Dương cười tít mắt.

Hai người còn lại cũng đứng lên đi theo cùng chị ra đến cửa, Trương Hân bỗng quay lại nhìn nghĩ xa xăm - "Từ mai chị qua đón hai đứa đi làm chung luôn, không cần phải chờ xe buýt chi cho cực"

"Dạ??" - Hứa Dương và Viên Nhất Kỳ đều đồng thanh nói.

"Tiện đường mà" - Chị quơ tay trước mặt, nhún hai vai nhìn cả hai. Trương Hân cũng đã quan sát kỹ việc đi lại của Hứa Dương, mỗi buổi sáng đều phải thức sớm đứng chờ ở trạm, có khi bị trễ chuyến phải mất cả buổi để tới chuyến thứ hai, như thế thì quá bất tiện.
Nhất Kỳ lắc đầu xua tay - "Dạ thôi ạ, như thế phiền chị lắm"

"Không có gì phiền cả, chị muốn thế" - Trương Hân kiên định với quyết định của mình, quay mặt mở cửa đi ra. Hứa Dương cũng bước theo sau tiễn chị một đoạn ra xe. Cả hai đều bị sự im lặng bao trùm mà nhớ tới tình cảnh ở ban công. Chỉ còn một chút nữa thôi là có chị đã biết được Hứa Dương tính làm gì, thế mà lại bị Nhất Kỳ phá đám. Đi tới chiếc xe, Trương Hân mới quay qua nhìn Hứa Dương, lấy tay xoa em - "Vào trong đi, mai gặp"

Hứa Dương ngoan ngoãn gật đầu, lúc Trương Hân vừa mở cửa xe ra đã bị bàn tay em giữ lại. Em tiến lại gần, đầu hơi cúi xuống đất, giọng the thé cất lên - "Về đến nhà thì nhắn em biết nha". Hứa Dương nhìn lên thấy Trương Hân đang mím môi khẽ gật đầu, em bước đến gần hơn, chân hơi nhón. Em thì thầm vào bên tai chị, hơi thở phả ra lan toả khắp vành tai Trương Hân, làm chị có chút hồi họp mà nhắm mắt lại - "Về cẩn thận ạ"
Nói xong Hứa Dương lùi về sau nhìn rõ biểu hiện của Trương Hân, bật cười rồi đi vào trong đóng cổng lại. Bỏ lại một Trương Hân vừa hé mắt ra nhìn đã ngượng ngùng, vừa rồi chị ta thoáng chốc đã nghĩ tới một điều khác. Trương Hân gãi gãi cánh mũi rồi bước lên xe, kéo cửa sổ xuống vẫy tay chào em xong mới chạy xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro