Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương đi vào nhà đã thấy Nhất Kỳ ngồi ngay ngắn ở sofa khoanh tay chờ sẵn, em đi chậm rãi tới ngồi cạnh nhìn cậu ấy đầy vẻ vô tội. Khi nãy Hứa Dương đã bảo sẽ giải thích sau nên chắc chắn là không thể trốn thoát được rồi. Em bắt đầu sắp xếp lại câu từ, chưa kịp nói thì Nhất Kỳ đã hỏi trước - "Khi nãy trước khi tôi về, hai người định làm gì vậy?".

Hứa Dương há hốc mồm chẳng biết giải thích sao, đúng thật lúc đó em có chút rung động, lại thêm cảm giác muốn được thử chạm vào môi chị. Chẳng hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ đó, Hứa Dương mặt đỏ ửng, vành tai đỏ lên nhìn Viên Nhất Kỳ. Em nuốt nước bọt, ho khan trả lời - "Chỉ...đứng nói chuyện...son môi tôi bị lem nên...chị ấy lau dùm"

"Son môi bị lem???" - Nhất Kỳ nắm bắt được từ khoá ám muội liền hỏi lại.

"À...không phải như cậu nghĩ đâu, trước khi về đây chúng tôi đã đi ăn" - Hứa Dương vội quơ tay múa chân thanh minh gấp - "Chắc do ăn uống không cẩn thận làm son bị lem thôi"

Nhất Kỳ chề môi chê bai cái lý do của Hứa Dương, nhích người lại gần nhìn thẳng vào mắt em - "Cậu thích chị ấy đúng không?"

Hứa Dương lặng thinh chìm vào mớ suy nghĩ đang loé lên trong đầu. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc thì em đã rung động bởi sự ân cần chăm sóc của chị, nhưng nghĩ tới mấy chuyện đã qua và cả những câu nói ở thang máy với người đồng nghiệp khác, em có chút hụt hẫng. Ấy vậy mà lại rất dễ dàng tha thứ khi còn chưa nhận về câu giải thích rõ ràng.

Em cầm cái balo định đi vào phòng thì nhớ ra điều gì đó lại lôi cái thẻ nhân viên ra khoe cho Nhất Kỳ thấy - "Tada"

Nhìn chiếc thẻ siêu xịn xò, Nhất Kỳ chớp lấy nhìn ngắm ngía, mắt tròn xoe - "Ui, cậu làm khi nào mà không rủ tôi vậy?"

Thấy Nhất Kỳ cứ chăm chú vào cái thẻ, Hứa Dương giật lại ôm vào lòng mỉm cười - "Chị Hân âm thầm làm cho tôi đó". Đôi môi hồng hào chu chu ra ủng ịu.

Nhất Kỳ nhích lại ngồi gần Hứa Dương, tay khoát lên vai kéo em lại gần, ánh mắt nhìn nhận sự việc - "Hai người có gì với nhau rồi à. Chứ tại sao chị ta bỗng dưng tốt với cậu vậy?". Thấy Hứa Dương tính gạt tay mình xuống, Nhất Kỳ liền vịn chặt hơn - "Tối nay cậu không giải thích rõ thì tới công chuyện với tôi đó"

Hứa Dương đưa tay lên búng vào trán cậu ấy một cái, khép hai mí mắt lại lườm Nhất Kỳ- "Tôi thấy việc chỉ nghe một hướng từ Khương Sam thôi có khi lại trách nhầm chị ấy. Còn về mặt tình cảm, tôi nghĩ chị Hứa Dương không có tình cảm với tôi đâu, đơn thuần là chu đáo với tất cả mọi người". Em chậm rãi phân tích từng thứ cho Nhất Kỳ nghe.

Mọi khi em ít nói lắm, thế mà khi nhắc về Hứa Dương thì đôi mắt óng ánh, nụ cười vô thức. Nhất Kỳ đưa tay lên sờ trán em kiểm tra nhiệt độ - "Việc Khương Sam nói có thể chưa đúng cũng không quan trọng".

Nhất Kỳ đứng lên đi qua đi lại đăm chiêu - "Còn cậu thì sao?"

"Hả?" - Hứa Dương chưa hiểu kịp câu hỏi của Nhất Kỳ , ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu có thích chị Trương Hân không?"

Lục tung ký ức, tìm lại những mảnh ghép suốt thời gian qua, em chắc nịt cảm xúc của bản thân là thích. Chỉ khi thích một người thì khi người đó chạm vào tay em mới có cảm giác, luôn muốn nhìn thấy người đó ở mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, khi nãy ở ban công, em đã có ý định muốn hôn lên bờ môi mềm mại của chị.

Thấy Hứa Dương vẫn chưa chịu trả lời, Irin giữ chặt hai bên má, nhìn thẳng vào mắt em, nhướng đôi mài - "Trả lời thật lòng!"

"Phải, tôi thích chị Hân"

Cuối cùng thì Hứa Dương cũng chịu thừa nhận cảm xúc của bản thân. Nhất Kỳ nghe xong liền nhảy vót lên vui mừng - "Biết ngay mà"

Hứa Dương khó hiểu, khuôn mặt nhăn nhó lại. Em còn sợ sẽ bị cậu ấy mắng một trận.

"Nè nha, tôi không có ý định phản đối đâu. Nảy tôi nhìn cách chị ấy nhìn cậu, quan tâm cậu là tôi cũng ưng bụng rồi. Lo mà giữ của đi là vừa" - Nhất Kỳ chắc nịt với câu nói của bản thân, chống nạnh rạng rỡ nói.

"Cậu bị ấm đầu hả Irin?"

Nhất Kỳ lắc đầu đi lại nựng má em một cái rồi bước tới phía cửa phòng ngủ, bỗng dừng lại chần chừ quay mặt qua nhìn Hứa Dương- "À mà nè, mai Tả Tịnh Viện đến đón tôi đi làm, nên là tôi dành không gian riêng tư cho hai người á, khỏi cảm ơn"

Tả Tịnh Viện là một vận động viên bóng rổ học cùng trường của cả hai, nổi tiếng đào hoa và giàu có. Vài ba tháng lại thấy Tả Tịnh Viện thay người mới, điều đó làm Hứa Dương có chút ghét. Viên Nhất Kỳ mê Tả Tịnh Viện từ năm nhất, nhiều lần bị cậu ta phũ phàng nhưng Nhất Kỳ vẫn chấp niệm với khái niệm theo đuổi. Gần đây mối quan hệ của họ có chút tiến triển, nhưng suy đi nghĩ lại Hứa Dương cũng không muốn bạn mình dính vào mối quan hệ không rõ ràng.

"Nhất Kỳ..." - Hứa Dương vừa tính nói lại bị Nhất Kỳ chặn miệng.

"Chúng tôi là yêu nhau thật lòng đó, tôi ủng hộ tình yêu của cậu, cậu ủng hộ tình yêu của tôi. Tốt quá rồi còn gì" - Nhất Kỳ nhoẻm miệng cười đi vào phòng ngủ.

Lo mãi mê nói chuyện với Nhất Kỳ  khiến em quên mất việc kiểm tra điện thoại. Hứa Dương vội cầm điện thoại lên xem thông báo, đã hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy Trương Hân  nhắn tin lại. Em có chút lo lắng bấm vào danh bạ tìm số điện thoại của chị, chần chừ chút thì bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại vừa reo đến nhịp thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy, âm thanh yên tĩnh chỉ nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Trương Hân.

[Trương Hân]: "Alo chị nghe?"

Hứa Dương thở phào một cái, ngồi thẳng lưng lên, đôi tay đặt lên đầu gối.

[Trương Hân]: "Có gì không bé?"

Thấy em vẫn im lặng nên chị hỏi tiếp.

[Hứa Dương]: "À dạ không, chỉ là em muốn biết chị đã về tới nhà chưa"

Bên kia vang lên một giọng cười xa lạ, à mà tới tận ba bốn tiếng nói lận.

[Trương Hân]: "Quên mất, chị đang ngồi nói chuyện ở quán cà phê cùng vài người bạn cũ. Em không cần chờ đâu, quán cũng ở gần nhà chị"

[Hứa Dương]: "Dạ chị"

Em tính tắt máy thì Trương Hân nói chèn thêm vào.

[Trương Hân]: "Em ngủ ngon. Ngày mai chị đem bánh cho em nha, ngon lắm"

Chắc chắn là Trương Hân đã tia thấy món bánh ngọt ở quán, mà giờ đã trễ rồi, nên cho Hứa Dương nghỉ ngơi.

[Hứa Dương]: "Dạ chị, mai gặp ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro