Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eliwa925" - Hứa Dương đánh vần từng chữ cho Trương Hân gõ vào tìm kiếm, hiện lên là một tài khoản có hình một chú cún lè lưỡi.

"Chó này em nuôi hả, dễ thương quá" - Trương Hân không ngần ngại mà nhấn theo dõi ngay lập tức, còn lướt xem một số bài đăng trước mặt em.

"Anh trai em nuôi đó ạ" - Hứa Dương tự hào khoe về chú cún đáng yêu cho Trương Hân nghe.

Cả hai nhanh chóng hoà nhập vào vấn đề nuôi cún, nhưng thời gian ăn sáng không cho phép hai người nói chuyện quá lâu.

Trương Hân cùng Hứa Dương trở về văn phòng để làm việc, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Nhờ có Hứa Dương mà những hồ sơ cũ đều được giao nộp kịp thời cho bên bộ phận xử lý.

"Trưa nay chị phải đi gặp khách hàng, em muốn ở lại văn phòng làm tiếp hay đi chung với chị" - Trương Hân ngỏ lời rủ Hứa Dương đi gặp đối tác cùng, thấy Hứa Dương có vẻ hơi ểu oải.

Hứa Dương có chút đắn đo - "Em đi theo có phiền chị làm việc không?"

"Không, đi theo có người nói chuyện vui mà" - Trương Hân đóng lại sấp tài liệu bỏ vào túi rồi quay qua đánh vào tay Đan Ny một cái. - "Trưa nay tạm thời mình xa nhau nha"

Họ nói chuyện với nhau như cách hai người yêu đang nũng nịu vậy, Hứa Dương cũng đã nghĩ vậy khi thấy hai người họ quá thân thiết.

"Đi gặp đối tác bên công ty ZY hả? Chiều có về lại đây không?" - Đan Ny dang hai tay ra chạm tới vai Trương Hân , miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Chưa biết nữa, tính nhờ mua gì hả?" - Trương Hân tinh ý hỏi lại, dù gì họ chơi với nhau từ hồi còn đi học, ăn chung ngủ chung thì với nhau mà.

"Mua dùm chai rửa mặt đi, nhà tôi hết rồi mà lười đi mua quá, nếu không về lại công ty thì ghé qua nhà đưa cho Văn Văn cũng được" - Đan Ny tìm tên nhãn hiệu đưa cho Trương Hân xem.
Trương Hân nhìn kỹ một lần nữa xong mới đứng dậy đeo túi vào. Đi được hai bước thì chị quay lại nhìn Hứa Dương vẫn còn ngồi ngơ ra đó. Cũng chưa tới giờ trưa, em không biết chị có phải đi gặp đối tác hay chỉ đi ra ngoài nên đâu dám đi theo.

"Dươngg, đi nào" - Trương Hân ngoắc tay mỉm cười chờ Hứa Dương đeo chiếc balo vào bước dần về phía chị.

Ra tới cửa thang máy Hứa Dương đã chạm mặt Thi Vũ đang đứng bên trong, cả hai bước vào đứng nép cạnh. Hứa Dương thấy Thi Vũ nhìn mình  chào một tiếng, em cũng biết người này là vị chủ tịch mà mọi người thường hay nhắc tới.

"Hai người tính đi đâu vậy?" - Thi Vũ nhìn qua Trương Hân hiếu kì hỏi.

"Em dắt bé Dương đi gặp đối tác cùng" - Trương Hân khoác tay Hứa Dương vô cùng tự nhiên mà nói chuyện với Thi Vũ. HỨa Dương chỉ biết gật đầu biểu tình theo, bản thân em đang rất hồi họp khi đi cùng thang máy với sếp lớn.
"À, có cần chịchở không?"

"Không cần đâu, em có xe mà. Chị cứ lo việc của chịtrước đi đã" - Trương Hân ôn nhu từ chối khéo, chị nhìn ra nếu Thi Vũ đi cùng thì người không thoải mái sẽ là Hứa Dương, con bé nó hướng nội cực kì.

Trương Hân không quên ghé tới sảnh tiếp tân để Hứa Dương lấy chứng minh thư, phòng hờ trường hợp Trương Hân không trở về công ty. Như tối qua, Trương Hân buông vài câu chuyện phiếm với lễ tân ở đây trước khi rời đi. Khác với những gì Trương Hân nói, trông họ rất là thân thiện.

"Bình thường em cũng ít nói vậy sao, làm ngành này phải nói nhiều lên mới được" - Đôi bàn tay thanh mảnh nắm hờ cái vô lăng, hai mắt hướng về phía trước nhưng giọng nói vẫn ân cần hỏi han người ngồi bên cạnh.

"Em cũng không biết nữa, nếu nói chuyện hợp thì..." - Hứa Dương ngập ngừng suy nghĩ.
"Thì sao? Như chị có được coi là nói chuyện hợp không?" - Biết nhỏ em đang ngại, Trương Hân liền buông lời trêu chọc.

"Em chưa biết nữa" - Trương Hân thoải mái quá làm Hứa Dươngcàng e ngại.

"Còn sớm quá, chị dắt em tới trung tâm mua đồ cho Đan Ny trước nha" - Trương Hân bẻ lái đi vào khu trung tâm không chờ tới sự đồng ý của Hứa Dương, mà nếu em không chịu thì cũng chẳng được.

Trương Hân để em đi dạo quanh khu hàng mà em muốn, còn mình đi tới gian hàng mỹ phẩm lựa chút đồ. Cũng mua ít đồ nên tầm mười mấy phút đã tới trước quầy thanh toán. Trương Hân nhìn qua thấy em đi tay không bước ra liền tò mò - "Em không mua gì à?"

"Em chưa nghĩ ra" - Hứa Dương cười mỉm, lấy tay gãi đầu. Không phải Hứa Dương chưa nghĩ ra đâu, mà là đang cuối tháng nên tiền túi em cũng gần cạn rồi.

Trương Hân cũng im lặng thanh toán tiền và đi ra xe, chị ngờ ngợ một vấn đề mà ngại hỏi em. Cũng từng trải qua năm tháng sinh viên nên chị hiểu, cứ tới gần cuối tháng thì kinh tế eo hẹp.
Đối tác mà Trương Hân gặp là một vị trung niên, khuôn mặt có phần nghiêm nghị. Chị chọn một nhà hàng không quá sang trọng, những món ăn cũng vừa miệng. Hứa Dương luôn chăm chú nghe hai người bàn luận về công việc, đôi lúc sẽ len lén ghi chép lại để làm kinh nghiệm.

Em cảm thán với sự hoạt bát mà Trương Hân đang có, cách mà chị xử trí khi bị đối phương hỏi những câu khó hay biểu cảm trên gương mặt cũng kiên định không lộ chút lo lắng sợ hãi nào.

Thỉnh thoảng Trương Hân sẽ quay qua hỏi thăm em muốn ăn gì thêm nữa không hay kéo em vào cuộc trong trò chuyện của họ. Nét mặt cau có của người đó cũng dần giãn ra khi nhìn thấy Hứa Dương, chắc hẳn là vì sắc đẹp của em.

Hai tiếng hơn trôi qua cuối cùng cũng bàn xong công việc, nhìn vào đồng hồ chỉ mới 14h hơn. Hứa Dương nghĩ sẽ trở lại văn phòng để tiếp tục công việc liền nhìn qua Trương Hân chờ ý kiến.
"Còn sớm quá, mà chị không muốn về công ty giờ này" - Trương Hân tản bộ cùng Hứa Dương trên phố, trời có chút nắng nhưng không quá gắt.

"Vậy giờ mình đi đâu ạ?" - Hứa Dương ngây ngô hỏi chị, giờ này mà về lại trọ có nước nóng chết mất.

"Đi thăm mấy chú cún với chị không?" - Nhờ sáng nay nên Trương Hân biết thêm người có cùng niềm đam mê với mình. Chị tiếp tục nắm tay em đi về phía xe.

Dog in Town nằm gần các trung tâm thương mại. Quán chỉ nuôi chủ yếu các chú chó giống lớn như loài Siberian to lớn, lông mượt và đáng yêu. 'Các nhân viên' độc đáo này rất thân thiện và hiếu khách, khiến khách tới đây đều vui vẻ, thích thú.

Lần đầu tiên Trương Hân tới Dog in Town là do Đan Ny đưa tới, cô bạn biết Trương Hân rất yêu mấy chú chó. Kể từ lần đó, có thời gian rảnh là Trương Hân lại ghé tới quán. Giờ thì dắt thêm cả người mới tới cùng.
"Mấy chú chó ở đây quen mặt chị hết rồi" - Trương Hân vừa nói vừa cười lớn, tay thì ôm một chú chó vào lòng.

Hứa Dương như sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Em vui đùa cùng những chú cún một cách hồn nhiên nhất, quên luôn cả mọi thứ xung quanh, ở đâu đó có người đã giơ điện thoại lên chụp cho em vài tấm hình. Trương Hân lướt qua lướt lại kiểm tra rồi mới cất điện thoại vào trong túi.

"Em chắc chưa vậy Trương Hân ?" - Chị chủ quán ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Cả hai đã ngồi nhìn ngắm Hứa Dương chơi đùa cùng mấy chú chó cũng được một lúc.

"Chuyện gì vậy chị  Lưu ?" - Trương Hân ngơ ra nhìn Lưu Thù Hiền.

"Con bé đó á" - Trương Hân cũng đưa người cũ đến đây, Lưu Thù Hiền nhìn thoáng qua đã biết được cuộc tình sẽ không đến đâu. Sau khi chia tay, Trương Hân lại đến quán thường xuyên hơn để chia sẻ với Chị Lưu nên khi dắt Hứa Dương tới, Lưu Thù Hiền đã nhìn sơ qua.
Trương Hân cười bất lực nhìn Lưu Thù Hiền, vỗ vỗ tay vào vai chị ấy - "Không phải đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi à". Ngay cả Trương Hân cũng chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm gì khác với Hứa Dương nên nghe ý đồ câu hỏi lại thêm buồn cười.

"Đồng nghiệp thôi sao? Chị nghi lắm" - Lưu Thù Hiền  nhướng mài đưa ánh nhìn về Becky một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro