Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Dương bước xuống xe thì Viên Nhất Kỳ ngồi ở ban công cũng nhìn thấy. Em vừa bươc vào nhà đã nghe thấy tiếng hỏi của Irin.

"Ai vừa đưa cậu về vậy? Vị đại gia nào đấy?" - Nhất Kỳ không ngừng trêu ghẹo Hứa Dương.

"Chị Trương Hân, phụ trách của tôi thôi mà. Tại cả hai tan làm trễ nên chị ấy tiện đường chở tôi luôn" - Hứa Dương tháo giày ra bước vào phòng, người em rã rời lăn đùng ra giường nằm nghỉ.

Nhất Kỳ cũng đi theo vào bên trong hóng chuyện - "Phụ trách của cậu tốt vậy?"

Hứa Dương nhìn lên trần nhà hình dung ra khuôn mặt của Trương Hân rồi tự mỉm cười - "Ừ, chị ấy tốt bụng lắm, chăm sóc tôi rất nhiều" - Hứa Dương liền ngồi dậy đem câu chuyện của ngày hôm nay kể hết cho Viên Nhất Kỳ, chia sẻ là phụ mà khoe khoang là chính.

Nhất Kỳ tỏ ra bất mãn, mới tuần trước đó cậu ấy mới khoe xong giờ lại bị Hứa Dương làm ngược lại mà còn hơn cậu nữa. Trong lòng có chút không can tâm bỏ ra ngoài ngồi xem tivi.

Hứa Dương quá quen với thái độ của Viên Nhất Kỳ rồi, em mỉm cười mãn nguyện đi vào phòng tắm.

***

Đoạn đường từ trọ của Hứa Dương về đến nhà Trương Hân cũng khá gần nên chỉ sau mười phút chị đã về tới. Nơi đây là một khu chung cư bình dân, đúng đợi trước cửa nhà là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề.

"Châu Tổng!??" - Trương Hân đi ra từ thang máy đã nhìn thấy Châu Thi Vũ đang chờ mình, chợt nhớ lại cuộc hẹn lúc trưa của cô ấy.

"Em vừa đi đâu về hả?" - Thi Vũ thấy Trương Hân liền mỉm cười đi tới, dành cho chị ánh mắt hoà nhã. Cô ấy là chủ tịch của công ty, ngoài mặt luôn tỏ ra nghiêm khắc với mọi người nhưng ở bên cạnh Trương Hân lại trở nên dịu dàng.

Trương Hân bước ngang qua Châu Thi Vũ đi tới mở cửa rồi mời cô vào. - "Em tan ca về trễ nên quên mất chuyện có hẹn đi ăn cùng chị. Em cũng ăn tối rồi"
Chị đi vào bếp rót ly nước đem ra bàn cho Thi Vũ, cô ấy liền gật đầu mỉm cười. Hình như Thi Vũ không để tâm đến việc đó, chỉ cần nhìn thấy Trương Hân là đủ - "Không sao đâu. Hôm khác mình đi ăn bù"

Hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện, chủ yếu là về công việc. Dù cho có tan làm thì vị sếp này vẫn mang cả công việc về nhà cơ mà. - "Chị nghe nói gần đây em phụ trách hướng dẫn cho một thực tập sinh"

"Đúng rồi" - Trương Hân gật đầu

"Công việc đã nhiều rồi mà trưởng phòng Lưu còn giao cả việc này cho em. Hay để chịnói lại với cậu ta đổi người khác" - Thi Vũ chỉ mới biết về việc đó khi buổi trưa đi ngang nhìn thấy bàn chị có người ngồi cạnh, cô ấy cũng đoán mò được là một trong số thực tập sinh vừa đến.

Trương Hân xua tay phản bác lại ý kiến của Thi Vũ - "Không cần đâu, em thấy cũng thú vị lắm. Lại có người giúp em làm nốt mấy hồ sơ tồn động"
Nếu mà kể đến người nuông chiều Trương Hân nhất thì chắc ai cũng biết đó là Thi Vũ, chỉ cần chị lên tiếng thì cô ấy đều đáp ứng mọi yêu cầu. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, Thi Vũ trả lại sự yên tĩnh choTrương Hân nghỉ ngơi dù cô ấy cũng muốn ngồi lại thêm một chút.

Trương Hân bước ra cửa để tiễn Thi Vũ xong thì vào phòng tắm. Làm đủ các bước skincare, đầu quắn khăn bước ra ngồi trên bàn trang điểm ngắm nhìn nhan sắc của mình - 'Da mặt em ấy mịn thật ấy chứ'

Chị đắp chiếc mặt nạ lên mặt rồi leo lên giường nằm đọc sách, Trương Hân đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả Ichikama Takuji. Trương Hân đã đọc nó tận ba lần rồi, nhưng mỗi lần đọc đều mang lại cho chị một xúc cảm trào dâng. Trương Hân tiếc cho cuộc hôn nhân của hai nhân vật chính, đáng lẽ tháng năm đó họ có thể dành cho nhau những sự ngọt ngào nhất định, nào ngờ một căn bệnh đã cướp đi mạng sống của người vợ.
Chị thường ngủ khá trễ, nhiều lúc sẽ xem một bộ phim hay đơn giản là nằm bấm điện thoại. Trương Hân cũng tò mò về cô bé ít nói đó, cứ lên IG tìm kiếm tên mà cuối cùng lại không thấy đâu ghét quá tắt máy đi ngủ luôn.

***

Ngày hôm sau, Trương Hân vẫn đến công ty sớm như mọi hôm. Nào ngờ lại có người đến sớm hơn chị. Hứa Dương đang đứng ở cạnh bàn tưới nước cho chậu cây của Trương Hân, nét mặt hiền hoà đầy sức sống.

"Sao đến sớm vậy bé" - Trương Hân đi tới đặt chiếc túi xuống ghế rồi đứng chống nạnh sát gần em nhìn chậu cây.

Hứa Dương giật mình hơi lùi về sau - "Dạ...tại em muốn đến sớm chăm sóc cái cây này"

Trương Hân cười cười xoa đầu em rồi cầm chậu cây lên tay - "Thì ra là mấy hôm chị nghỉ, em đã thay chị chăm sóc nó đúng không?"

"Dạ" - Hứa Dương rụt rè thừa nhận.
"Cái chậu cây này là món quà sinh nhật của mẹ chị tặng hồi nữa năm trước á" - Trương Hân hãnh diện khoe về món quà do mẹ mình tặng. Không chỉ riêng mẹ Trương Hân, bất cứ ai tặng quà cho chị thì chị đều rất trân trọng cất giữ.

Trương Hân đặt chậu cây ngay ngắn lại vị trí cũ, nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ đi vào phía phòng bếp - "Em chưa ăn gì đúng không, chị mới mua một phần...mà nó nhiều lắm. Hai đứa mình cùng ăn đi"

Hứa Dương nhìn kỹ người trước mặt, sao lại có người vừa hồn nhiên lại vô tư đến như thế. Vậy mà từ đầu em còn chẳng nghĩ tốt về chị, còn có chút oán trách. Hứa Dương ngồi xuống cạnh bên chị rồi ăn, sáng nay em đúng là chưa ăn gì cả. Mấy gói mì ở phòng trọ cũng hết rồi, muốn mua thêm phải đợi tới khi lãnh lương.

"Em thấy công việc ở đây thế nào Dương?" - Trương Hân đích thị là con người duy nhất trong văn phòng đi làm vì yêu nghề, ngay cả đang ăn cũng hỏi chuyện công việc với em.
"Ổn ạ, em rất thích công việc này" - Ờ thì là hai con người này cũng hợp nhau đấy.

Trương Hân suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại ra chủ động xin thông tin liên lạc của Hứa Dương - "Lưu số trên WeChat của chị đi, có gì trao đổi cũng tiện"

Hứa Dương cũng nhận ra cả ngày hôm qua vẫn quên xin số điện thoại của Trương Hân, giờ lại để chị chủ động thì có hơi tắc trách. Em vội vàng cầm lấy điện thoại Trương Hân kết bạn với mình.

"Em không xài IG hả?" - Trương Hân thẳng thắn hỏi.

"Dạ có, mà có cũng như không có ạ" - Mới sáng sớm mà Hứa Dương dắt não Trương Hân chạy vòng vòng - "Em ít khi vào IG lắm, có ai nhắn tin thì em mới trả lời"

"À..." - Trương Hân gật đầu hiểu vấn đề, cầm lại chiếc điện thoại trên tay, vẫn không can tâm - "Tên IG của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro