Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc khi ánh đèn văn phòng chiếu sáng, Hứa Dương dụi dụi mắt nhìn qua bên cạnh. Hầu hết mọi người đều bị thức giấc bởi cái ánh sáng phát ra mà người bật nó lên chính là Trương Hân, em nhìn lên đồng hồ vừa điểm đúng 13h.

Hứa Dương ngồi dậy gấp gọn miếng lót bỏ vào túi, đi thẳng ra ngoài nhà vệ sinh. Em chạm mặt Trương Hân đang đứng rửa mặt trước gương, Hứa Dương rón rén đi nhẹ vào.

"Ngủ ngon không bé?" - Trương Hân nhìn vào gương phản chiếu lại người bên cạnh mà hỏi.

"Dạ ngon ạ" - Tiếng nước từ bồn rửa tay của em vang lên cũng là lúc Trương Hân tắt nước đi vòng ra sau em lấy khăn giấy lau tay.

Trương Hân bước ra ngoài không nói năn gì thêm, có thể là do mới ngủ dậy nên nhìn chị ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Mấy chị khác cũng đi vào rửa mặt, em nhanh tay rửa xong đi ra nhường chỗ cho các chị. Bước vào trong, em đã thấy Trương Hân đứng trước sấp hồ sơ đã vơi đi một ít nhờ em đã xử lý. Chị lại lấy ra một túi hồ sơ mỏng đưa cho em - "Trưa nay em làm hồ sơ này đi, mai phải giao nó cho anh Vương trưởng phòng rồi"

Hứa Dương bước nhanh đến cầm lấy hồ sơ, nhờ có chị mà Hứa Dương mới cảm nhận được không khí bận rộn của công việc. Trương Hân không để em có khoảng trống thời gian để bấm điện thoại, cứ thấy em xong việc là giao cái mới cho em làm. Những chỗ khó hiểu đều được chị giải đáp xúc tích dễ hiểu. Điều đó làm em càng thêm thích công việc hiện tại.

"Cái chỗ này em đọc kỹ nha Dương, hai hồ sơ này có chỗ sai khác nhau á, đọc mà không kỹ sẽ khó nhìn ra được" - Trương Hân nhích lại gần em nói, khoảng cách gần đến nổi Hứa Dương cảm nhận được cả hơi thở của chị.

Một ngày làm việc mệt nhọc cũng kết thúc, hôm nay kết thúc khá trễ, nhìn lên đồng hồ cũng đã 19h tối. Trương Hân vẫn chưa có dấu hiệu đi về nên Hứa Dương mới nán lại chờ. Từ lúc chiều thì chị đã không giao gì thêm cho em làm, điện thoại bàn của chị cứ vang lên liên hồi làm em chỉ biết im lặng chờ đợi.
Hứa Dương lén lấy điện thoại ra thông báo với Viên Nhất Kỳ sẽ về trễ, kêu cậu ấy không cần chờ mình về cùng.

Nửa tiếng trôi qua, người gần cuối cũng rời đi, đèn phòng cũng bị tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc bàn làm việc của Trương Hân. Từ lâu Hứa Dương đã ra ghế sofa phía sau ngồi chờ mà chị tưởng em đã đi về.

Cuối cùng công việc của ngày hôm nay cũng xong, Trương Hân tắt máy tính, đeo túi lên quay lại thì giật mình. Hứa Dương trông dáng vẻ ngủ giật dựa người ra ghế, nét mặt em hồn nhiên khi đang say ngủ. Trương Hân chỉ nhè nhẹ tới trước mặt ngắm nhìn em, đôi môi khẽ cong lên cười. 'Đáng yêu quá vậy' - Trương Hân tự nhủ.

Chị ngồi lại ghế làm việc quay qua phía em chờ đợi, thấy Hứa Dương ngủ ngon nên Trương Hân cũng chẳng đành đánh thức. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ túi em vang lên, Hứa Dương mở mắt ra với tay vào túi.
Cuộc gọi đến từ mẹ Hứa Dương, bữa nay bà ấy có chút thời gian rảnh nên gọi điện hỏi thăm con gái mình. Hứa Dương vừa nói vừa dời mắt lại phía bàn liền thấy chị đang ngồi nhìn mình, ngón trỏ chị đưa lên miệng ám chỉ cứ tiếp tục nói chuyện.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Hân mới đeo lại túi đi tới gần Hứa Dương. - "Chị cứ tưởng em về từ chiều rồi, lần sau thấy chị ngưng giao việc thì tự động về trước đi nha"

Hứa Dương cũng đứng lên, cả hai bước ra khỏi cửa văn phòng, em đứng lại chờ chị chốt khoá cửa rồi đi ra chỗ thang máy. - "Em sợ chị giao việc tiếp mà em về trước sẽ không hay"

Trương Hân cười xoa lên đầu em - "Khờ quá, hôm nay không xong thì mai chị giao, mấy đứa em chỉ là sinh viên thì không nhất thiết phải làm đến tối muộn đâu. Có khi chị làm đến sáng lận, em chờ gì nổi"
Cửa thang máy mở ra, Trương Hân bước vào trước rồi em mới đi vào. Không như mọi người bấm ngay tầng trệt cho em, Trương Hân quay qua hỏi - "Em đi về bằng phương tiện gì?"

"Xe buýt ạ" - Hứa Dương bẻn lẻn trả lời

"Giờ này hết chuyến rồi, hay chị đưa em về cho nhanh" - Trương Hân đưa tay bấm tầng G.

Không phải Trương Hân lợi dụng cơ hội đâu, chỉ là người ta tốt bụng muốn đưa bé thực tập về nhà lúc tối như này thôi.

"Em phải xuống sảnh lấy lại chứng minh thư nữa ạ" - Hứa Dương đưa tay ra bấm tầng trệt rồi rút tay nhanh về lại.

"Ủa Chị Thiến Thiến chưa làm thẻ nhân viên cho em nữa à?" - Trương Hân trầm trồ nhìn sang em, việc phải trình chứnh minh để lễ tân giữ trông thật bất tiện nếu em làm ở đây tận ba tháng. Nếu Hứa Dương tan làm trễ cũng sẽ kéo theo lễ tân ở lại chờ đợi.

"Dạ chưa" - Hứa Dương lắc lắc đầu.
"Thiến Thiến này thiệt là, để chị đi xuống sảnh với em. Trễ thế này mấy lễ tân gặp em sẽ mắng cho đó, có chị đi cùng cũng đỡ hơn" - Trương Hânkhông ngần ngại tốn thêm thời gian mà đi cùng em xuống sảnh nhận lại chứng minh thư, chị cũng xã giao vài câu với lễ tân để làm dịu lại không khí.

Trương Hân dùng thẻ nhân viên của mình quét cửa cho em đi trước rồi tới mình, tiếp tục đi thang máy xuống tầng hầm chỗ gửi xe. Chỉ còn mỗi xe Trương Hân nên rất nhanh tìm ra, chị mở cửa cho HỨa Dương leo lên ngồi trước xong lại đi vòng qua bên phía lái.

Hôm nay Trương Hân đã có quá nhiều hành động quan tâm nên cuối ngày vẫn là để em tự tay đeo dây an toàn. Trương Hân định hỏi địa chỉ nhà, thì chiếc bụng đói phản chủ của Hứa Dương đã đánh trống liên hồi. Hứa Dương cười gượng nhìn Trương Hân gãi gãi đầu.

"Hay mình đi ăn gì đó xong rồi về, chị cũng đói" - Trương Hân chữa cái thẹn của em bằng cách rủ em đi ăn cùng. Bình thường chị sẽ ăn cử sáng và trưa, tối thì ăn salad hoặc bỏ bữa, nhưng hôm nay coi như phá lệ dắt hứa Dương đi ăn như kỷ niệm ngày đầu gặp mặt.
Hứa Dương ít ăn ngoài nên loay hoay vẫn chưa chọn được quán, Trương Hân cũng đến chịu đứa bé này mà ghé vào quán ăn gần công ty. Là cái quán mà Nhất Kỳ có nhắc đến lần trước nhưng em làm sao có dư tiền để đến ăn.

"Em ăn ở đây lần nào chưa Dương?"

- Cả hai bước vào bên trong, len lỏi lắm mới tìm được chiếc bàn trống ngồi xuống.

"Dạ chưa" - Hứa Dương nhìn vào chiếc menu được treo bên

Không gian quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Ở đây nổi tiếng với món cơm chiên  nên Trương Hân đã gọi một phần cho mình, Hứa Dương nghe theo cũng gọi thêm một phần y hệt.

"Đây cũng là lần đầu chị ăn ở đây, mà nghe mọi người nói ngon lắm" - Miệng chị ta nói mà tay không ngừng ga lăng lau muỗng đũa cho em và cả cho mình.

Em vẫn còn e dè với người trước mặt, dù chị có tỏ ra thoải mái hết nấc với Hứa Dương nhưng em vẫn lo lắng. Hứa Dươngkhông dám đặt quá nhiều sự tự tin vào người khác, em chưa nhìn ra rõ tính cách của đối phương, lỡ đâu sự thoải mái của mình làm họ không hài lòng.
Ăn xong Trương Hân chở em về lại trọ, ngồi trên xe chị nhìn qua cửa vào phía trong. Hai dãy trọ được xây đối diện nhau, không rộng không hẹp, còn có cả ban công. Hình ảnh Trương Hân ngày trước cũng từng là cô sinh viên nghèo ở trọ nên rất dễ hiểu, Trương Hânmỉm cười vẫy tay chào Hứa Dương rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro