Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tên gì?" - Trương Hân dẫn em đến chiếc bàn họp giữa văn phòng, tay lục lọi tìm kiếm mấy hồ sơ dễ giao cho em.

"Dạ em tên Hứa Dương Ngọc Trác, chị có thể gọi em là Hứa Dương" - Em thì thầm nói với người bên cạnh như sợ ai nghe thấy.

Trương Hân bị dáng vẻ rón rén của em làm cho bật cười - "Thoải mái đi, chị không có la em đâu mà. Làm việc với nhau thì đầu tiên phải vui vẻ mới được"

"Dạ" - Hứa Dương cúi mặt xuống dưới đất, hai tay đặt ra trước bấu vào nhau, lộ rõ sự nhút nhát.

"Chị là Trương Hân, em cứ việc gọi chị là Hân hoặc Tử Tháiđều được" - Trương Hân thoải mái giới thiệu tên của chị, còn không quên nhắc nhở em một số thứ liên quan đến công việc.

Đan Ny bước vào nhìn thấy cảnh tượng hai con người chăm chỉ đến sớm nhất văn phòng liền cười đắc ý trêu ghẹo - "Khéo thành một đôi chăm chỉ đấy".

Trương Hân muốn đi tới bịt miệng đứa bạn thân cũng không kịp, sơ hở gặp ai cũng ghép đôi.

Một sấp hồ sơ dày cộm được lôi ra, Hứa Dương định cầm lấy thì Trương Hân đã nhanh tay hơn cầm lên đem lại bàn làm việc của mình, em chỉ biết đi theo sau. Trương Hân đi kiếm thêm một chiếc ghê dựa kéo lại gần ghế mình cho em ngồi xuống.

"Tạm thời em ngồi cạnh chị làm việc đi, có gì hỏi cũng dễ. Khi nào bàn họp đó trống thì em qua đó ngồi làm" - Cũng may là chiếc bàn đủ rộng cho cả hai người ngồi. Hứa Dương cắm cúi nhìn vào hồ sơ, đây là lĩnh vực em yêu thích nên không khó để em giải quyết nhanh gọn lẹ. Thỉnh thoảng em sẽ ngước lên nhìn Trương Hân đang làm việc, nét mặt thanh tú của chị làm ai nhìn cũng say mê.

"Thắc mắc gì hả bé?" - Trương Hân cảm giác có người đang nhìn mình nên quay qua, vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau. Giờ thì em hiểu sao mọi người lại gọi chị là Tử Thái rồi, vì những lúc chị ngây ra trông như một bé thỏ.
"À không ạ, chị có khát nước không em đi lấy ạ?" - Hứa Dương bối rối khi bị phát hiện đang lén nhìn chị nên nghĩ ra một cái cớ đánh lạc hướng Trương Hân.

"Chị nói nè, em vào đây thực tập để lấy kiến thức, chứ không phải để làm tay sai của bất kỳ một ai hết, kể cả chị nữa. Mấy cái việc vặt vãnh như pha nước, photo dùm hay gì đó không liên đến công việc thì em cứ từ chối thẳng" - Hứa Dương nào ngờ chỉ một câu hỏi của mình đã bị Trương Hân giáo huấn cho một trận.

"Dạ" - Hứa Dương cười miễn cưỡng tậo trung làm việc, thấy Trương Hân đứng lên đi đâu đó cũng không dám hỏi han.

Trương Hân đi độ chừng nửa tiếng mới quay lại, trên tay cầm ba ly trà sữa đi thẳng đến bàn. Một ly đưa cho chị Đan Ny bên cạnh, một ly đưa cho Hứa Dương, thấy em nhìn mình liền nhướng mày lên cười. - "Nảy em khát đúng không, sẵn chị đi mua trà sữa, mua cho em một ly luôn đó"
Hứa Dương đón nhận ly trà sữa trên tay gật đầu cảm ơn Trương Hân, trên đời này có hai thứ Hứa Dương cực kì thích là trà sữa và bánh ngọt. Em đâm ống hút vào hút một ngụm lấy lại tinh thần.

"Ngon không?" - Trương Hân uống một ngụm rồi đặt ly trà sữa vào bên góc có chiếc khay đựng sẵn.

"Dạ ngon" - Hứa Dương cười tít mắt nhìn Trương Hân cười, đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến giờ.

"Vậy mỗi ngày chị đều đến mua cho ba đứa mình uống, à không cách ngày đi, uống nhiều cũng không tốt. Giờ tập trung vào làm việc thôi nào bé con" - Trương Hân vô thức xoa xoa đầu em như một thói quen.

Hứa Dương e ngại thu ánh nhìn lại quay mặt sang hướng khác, em cũng đặt ly trà sữa bàn bên cạnh rồi đọc tiếp hồ sơ đang dang dở.

Kể từ lúc Trương Hân xoa đầu Hứa Dương xong thì cả hai chẳng nói năn gì nữa, đến giờ trưa chị đóng cuốn sổ trước lại, tắt máy tính đứng dậy ưỡn người giãn cơ, ngồi làm việc mấy tiếng đồng hồ đúng là chẳng thể nào không đau lưng. Đan Ny cũng đứng lên soạn đồ rồi bước qua đứng cạnh Trương Hân.
Hai ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Dương đang ngồi lấy trong túi ra chiếc bánh tạm gọi là bữa trưa của em ấy. Trương Hân nheo mắt lại nhìn kỹ dòng chữ trên chiếc bánh - "Dương, em định sẽ ăn cái bánh đó thay cho bữa trưa sao?"

Đan Ny hóng hớt nhìn vào chiếc bánh - "Tuần đầu bé thực tập tôi cũng thấy buổi trưa bé chỉ ăn mấy cái bánh như thế thôi đấy"

Trương Hân đánh nhẹ vào tay Đan Ny đang khoác vai mình - "Thấy cũng không la bé nữa, ăn mấy này làm sao mà no được chứ. Đi chung với tụi chị xuống căn tin ăn trưa nè"

Hứa Dương chỉ cười lắc đầu - "Dạ thôi ạ, em ăn cái này cũng no rồi"

Trương Hân cau mài đi tới lấy chiếc bánh bỏ vào hộc tủ khoá lại - "Không cho ăn cái này, đi thôi". Trương Hân nắm tay Hứa Dương kéo nhẹ đi ra thang máy, em cũng không phản kháng lại, bước chậm rãi phía sau.

Trương Hân và Đan Ny sánh bước đi cạnh nhau bàn về công việc, tay vẫn không quên nắm chặt Hứa Dương đi cùng, em chỉ im lặng lắng nghe.
"Khi nãy đi mua trà sữa tôi gặp sếp Châu này, chị ta mời tôi tối nay đi ăn" - Trương Hân chề môi ra kể lễ, thang máy giờ có mỗi ba người họ nên chị mới thoải mái tán gẫu.

"Gớm nhỉ, cậu từ chối thẳng vậy mà vẫn cứ đeo bám à" - Cả cái công ty không ai là không biết về cái sự tích Châu Tổng tỏ tình Trương Hân trước đám đông, chị không đồng ý nhưng cũng khéo léo từ chối để vị chủ tịch đó không xấu hổ trước mặt mọi người.

Đi đến nhà ăn,Trương Hân đưa cho Hứa Dương phiếu ăn miễn phí cho em thoải mái lựa chọn đồ ăn. Làm việc ở công ty này, mỗi nhân viên sẽ có một phiếu ăn miễn phí vào buổi trưa, còn lại phải tính tiền như bình thường. Hôm nay Trương Hân đã nhường phiếu cho em nên đành lấy tiền túi ra để mua. Mà hành động quan tâm chăm sóc của Trương Hân đối với Hứa Dương rất tự nhiên không chút đắn đo nào.
Đan Ny lựa chiếc bàn gần quạt, cô ngồi đối diện với Trương Hân và Hứa Dương. Trong giây phút nào đó, Đan Ny đã cúi mặt xuống lộ ra khoé miệng cười thầm.

Lúc ăn Trương Hân vẫn để ý xem Hứa Dương ăn có ngon miệng không, rót nước sẵn cho em uống. Đan Ny bễu môi chọc ghẹo - "Đủ rồi đó Tử Thái, tôi là bạn thân của cậu mà sao không thấy cậu chăm sóc tôi như thế"

Trương Hân vơ vơ cái muỗng lên trước dằn mặt Đan Ny, chị lườm cho cô ấy một phát rồi mới nói - "Dương là người mới lại còn nhút nhát nữa, phải dịu dàng dạy bảo chứ. Với cả em ấy xinh vậy mà". Càng nói về sau thanh âm của Trương Hân lại càng nhỏ xuống.

Đan Ny mãn nguyện với câu trả lời của Trương Hân, cô chỉ đang chọc ghẹo đứa bạn của mình một chút chứ bản thân cô biết tính cách của chị luôn chăm sóc mọi người. Những việc Trương Hân làm cho Hứa Dương chỉ là một phần nhỏ thôi.
Rút kinh nghiệm cho việc kiếm chỗ nghỉ trưa nên Hứa Dương cũng mang sẵn một cái miếng lưng nhỏ để sẵn trong túi. Em tính sẽ ra lối thoát hiểm bên ngoài cạnh văn phòng để ngủ. Thấy Hứa Dương lủi thủi đi ra, Trương Hân réo tên em quay lại - "Dươngg, lại nằm cạnh tụi chị nè, chỗ còn rộng lắm". Trương Hân vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh chị, nhướng mày nhìn em.

Hứa Dương quay lại trải miếng lót rồi đặt mông ngồi xuống nhìn Trương Hân ánh mắt em trìu mến cảm kích trước sự quan tâm của Trương Hân. Đã lâu rồi em mới nhận được sự qua tâm từ người khác, lại mới gặp lần đầu tiên. Từ sáng đến giờ em đã luôn quan sát chị, ở bên cạnh Trương Hân luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực.

Trương Hân đưa chiếc chăn cho em - "Lấy này gối đầu đỡ đi Dươngg, thời tiết dạo này hơi nóng nên cũng không cần đắp chăn"
Chị nằm xuống rồi xoay mặt qua thủ thỉ nói chuyện với Đan Ny. Em cũng quay lưng về phía chị tranh thủ ngủ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro