Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy khứa này muốn ăn đấm rồi" - Trương Hân sau khi nghe Đan Ny kể lại chuyện Hứa Dương bị sai vặt vô cớ liền bực dộc, tay cầm nĩa mà chỉa chỉa vào miếng thịt trên bàn. Chị ghét nhất là thể loại đàn ông đàn ang đi bắt nạt phụ nữ, đặc biệt là mấy nữ sinh nhỏ tuổi mới vào làm.

Ở văn phòng, ngoài Thiến Thiến ra thì Trương Hân cũng có chút tiếng nói. Chuyện đáng kể đến là do trong một số dự án mà Trương Hân đề xuất đã thành công dữ dội đem về doanh thu ngoài mong đợi cho công ty. Chính vì vậy mà Trương Hân rất được trọng dụng và cũng là đối tượng mà chủ tịch Châu để ý tới.

"Tôi dặn dò bé đó rồi, cứ ai sai gì thì lôi tên cậu ra" - Đan Ny cười khoái chí khoe cách xử trí của mình.

Trương Hân nghe xong vỗ vào bắp tay Đan Ny một cái bốp - "Hay quá ha, ai cho lấy danh nghĩa của tôi"

Đan Ny chỉ cười khúc khích rồi chăm chú vào việc ăn trưa, cả hai về lại văn phòng vào lúc 11h45. Trương Hân đi lấy miếng lót ra chải cho hai người, rồi kê gối nằm xuống. Chiếc mũi thính của chị đã nhận ra một mùi hương khác trên chiếc chăn của mình mới quay qua hỏi cô bạn - "Cậu đừng có nói là lấy cả chăn ga của tôi cho bé ấy nằm nha"

Đan Ny gật đầu hãnh diện vì chuyện chu đáo của mình mà quên để nét mặt của Trương Hân đang muốn nhào tới tẩn cho cô bạn một bận vì tội tùy tiện.

***

Hứa Dương ở bệnh viện cũng lo lắng không nguôi khi quên bén đi việc xin thông tin liên lạc của phụ trách để xin nghỉ.

Mở quyển sách ra đọc, lật tới lật lui cũng chẳng vào đầu được chữ nào, Hứa Dương đi ra ngoài cửa sổ hóng gió. Nếu đây không phải bệnh viện thì em sẽ thích nơi này mất. Từ góc độ của em nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy tổng quan cái toà nhà cao lớn bên kia.

Hứa Dương nhớ tới hai năm trước, mới vào năm ba đại học cũng lo mải mê đi qua đường mà chiếc xe moto lướt qua đυ.ng trúng. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Viên Nhất Kỳ cùng Tôn Trân Ny đang nhìn mình.

Em thấy cô đơn từ lúc nằm viện đến khi về đến nhà thì gia đình vẫn chưa một lần hỏi thăm, thậm chí họ còn không biết chuyện em bị tai nạn.
Vào khoảng thời gian đó, Hứa Dương cũng đã gặp một người mà em thích từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy em mơ hồ tìm hiểu về người đó, Hứa Dươngluôn dành sự quan tâm tốt nhất cho họ.

Hứa Dương Ngọc Trác chìm vào sự ngọt ngào mà người đó mang lại cho mình, những tưởng hạnh phúc đã gõ cửa thì ngay chính vào sinh nhật tuổi 20 của em.

Chính xác là vào 6h của đầu tháng 12 năm đó, khi em vừa thức giấc mở điện thoại xem giờ. Tin nhắn đầu tiên được gửi đến là của người đó, Hứa Dương cười ngại mở lên xem, em chỉ nghĩ họ thức sớm để chúc mừng sinh nhật cho mình. Nhưng không, đọc vào câu đầu tiên đã làm tim em đau nhói.

[Hứa Dương, tôi buồn quá. Hôm qua tôi vừa chia tay với người yêu rồi]

Nụ cười thống khổ hiện lên trên gương mặt em, hoá ra từ bấy lâu chỉ có em ôm tương tư, nhầm tưởng sự quan tâm hờ hợt của người ta là dành riêng cho mình. Bỗng dưng em trở thành người thứ ba chen ngang cuộc tình của họ từ bao giờ không biết.
Tối hôm đó em còn chứng kiến được cảnh họ cùng người mang danh nghĩa 'người yêu cũ' đang ngồi cạnh nhau, cử chỉ hết sức thân mật. Một lần nữa Hứa Dương thấy mình như một trò hề suốt thời gian.

"Này Dương, lấy dùm tôi cốc nước với" - Viên Nhất Kỳ kêu lên khiến Hứa Dương giật mình quay lại thực tại. Em đi tới chiếc tủ cạnh giường rót cốc nước đưa cho Nhất kỳ. - "Nghĩ gì mà chăm chú vậy Dương?". Vẫn là cô bạn thân nhìn thấu hồng trần, năm đó cũng chính Nhất Kỳ ngăn cản mối tình đơn phương của Hứa Dương. Mà ai khi yêu lại lắng nghe theo lý trí cơ chứ.

"Cảnh đẹp quá nên mãi ngắm thôi" - Hứa Dương ngồi lại ghế lật quyển sách ra giả vờ đọc.

Viên Nhất Kỳ chẳng thèm hỏi nhiều, lấy điện thoại ra bấm, miệng thì cười ha hả như được mùa. Hứa Dương bên này cau mài khó chịu với cái ồn ào của cậu ta.
Sau một tuần nằm viện thì Nhất Kỳ cũng đã có thể đi lại và trở về nhà, so với một Viên Nhất Kỳ bình thản thì Hứa Dương lại rất lo sợ sẽ bị trưởng phòng Thiến Thiến la mắng. Nhỡ đâu người phụ trách là một người khó tính thì tháng ngày sau chắc Hứa Dương không chống chọi sao.

Sáng thứ hai của tuần thứ ba, Hứa Dương đón chuyến xe sớm nhất để đến công ty. Việc em đến sớm là để cố tỏ ra chăm chỉ gỡ gạt lại chút lỗi. Vừa bước vào cửa văn phòng, tính đi tới chiếc bàn làm việc ngày đầu đã ngồi nhưng Hứa Dương thấy bóng lưng đang ngồi ở đó, mái tóc dài xoăn thoả qua che khuất vai. Em biết ngay đó là người phụ trách của mình, mà không ngờ người ta lại đi làm sớm đến vậy.

Hứa Dương định tiến lại gần chào hỏi thì trưởng phòng Thiến Thiến từ phía sau đi vào đã lên tiếng - "Hứa Dương, vào phòng họp chị có chút chuyện muốn nói"
Câu nói của Thiến Thiến cũng khiến Trương Hân giật mình quay lại nhìn, nhưng em đã nhanh chóng lướt ngang chị đi thẳng vào phòng họp, Trương Hân vẫn chưa được nhìn thấy mặt em.

Hứa Dương ngồi vào ghế bên phía trái vuông góc với Thiến Thiến, ánh mắt sắc lửa của chị ta nhìn lấy Hứa Dương làm em sợ hãi bấu chặt hai tay vào nhau.

"Đây là công ty chứ không phải chỗ vui chơi mà em muốn đến thực tập thì đến, nghỉ cũng chẳng báo cáo cho ai biết" - Thiến Thiến mắng một xớ dài cho Hứa Dương nghe.

Hứa Dương đưa ra khuôn mặt đáng thương chớp chớp mắt nhìn Thiến Thiến - "Dạ em xin lỗi trưởng phòng, tuần vừa rồi bạn em bị tai nạn xe nên em phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc bạn ấy"

Nghe tới hai từ 'tai nạn' đôi mài của Thiến Thiến mới dãn ra, nét mặt trở lại sự ôn nhu nhìn em - "Sao không gọi điện xin phép, rồi bạn em đã đỡ hơn chưa?"
"Em quên xin thông tin liên lạc của mấy anh chị ở đây ạ, em xin lỗi" - Giọng nói em run run như sắp khóc đến nơi.

"Thôi được rồi, đừng để tái diễn lần nữa nếu không muốn chị đánh giá kém nha chưa. Ra ngoài đi chị giới thiệu người phụ trách cho em biết" -Thiến Thiến ôn nhu đứng dậy dịu giọng - "Em nữa, cũng nên đi đứng cẩn thận chút nha"

"Dạ" - Hứa Dương nhanh chóng đứng dậy kéo ghế vào vị trí cũ đi nép phía sau lưng Thiến Thiến bước ra ngoài.

Chiếc bàn mà Trương Hân ngồi ngang cửa phòng họp nên vừa mở cửa ra đã thấy nụ cười thân thiện của chị nhìn hai người. Khi nãy Thiến Thiến chỉ đóng hờ cửa nên hiển nhiên bên ngoài Trương Hân đã nghe thấy tất cả.

Thiến Thiến đi trước tới bàn của Trương Hân, Hứa Dương cũng không dám rời nữa bước lủi thủi theo sau, ánh mắt của em lia đến chậu cây kiểng trên bàn đang được nâng niu bởi chủ nhân của chúng.
"Đây là thực tập sinh mà em sẽ phụ trách đó Tử Thái, chỉ dạy thêm cho em nó" - Thiến Thiến xoay người lại nhìn Hứa Dương.

Lúc này em mới lấy can đảm bước qua một bên cho Trương Hân nhìn kỹ, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Không gian như đứng im vài giây, chỉ hai con người mải mê nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro