Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Hân vẫn lái kiên trì lái xe đến đón em. Chị đưa mặt áp sát cánh cửa nhìn thẳng vào bên trong. Hứa Dương vừa bước ra thấy đã bị giật mình đến tỉnh cả ngủ. Trông có chút buồn cười nhưng em vẫn nén lại, buông nét mặt trầm ngâm bước ra.

Trương Hân lùi lại để cho em mở cửa, hai khoé miệng chị hé lên - "Chào buổi sáng Dương"

Em cũng gật đầu chào, xoay người lại khoá cửa rồi đi về phía ngược lại để đến trạm xe búyt. Trương Hân liền đi tới trước mặt cản lại - "Em định đi đâu vậy?"

"Em đi đón xe búyt" - Hứa Dương bình thản trả lời.

"Không được" - Trương Hân nắm lấy cánh tay em kéo về phía xe đang đậu - "Chị nói sẽ đưa đón em đi làm rồi mà".

Trương Hân đứng trước cửa, mở ra chỉ tay vào trong nhìn em - "Lên xe đi, mình đi ăn sáng"

Hứa Dương nhìn chị đắn đo rồi cũng lên xe ngồi, Trương Hân cúi người xuống kéo dây an toàn ra đeo vào cho em. Ngồi trên xe, Trương Hân tươi tắn hát hò nhảy múa, năng lượng tràn trề.

Điều đó làm cho Hứa Dương càng gai mắt, em tắt nhạc đi, nói với giọng điệu nghiêm túc - "Hân, chị sao thế?"
Trương Hân tắt đi nụ cười, ngồi ngay ngắn lại, trông rất nghiêm túc - "Chị suy nghĩ kỹ rồi, cứ xem như bình thường đi"

"Hả?" - Hứa Dương há hốc mồm, thở ra một cái, hơi xoay người qua nhìn chị - "Bình thường là bình thường như nào ạ?"

Trương Hân ấp úng trả lời - "Thì...nếu em ngại vấn đề đó thì cứ xem nó chưa xảy ra cũng được. Chị không để tâm đâu"

Là do chị ngây thơ thật hay giả mà buông ra câu nói ấy. Hứa Dương nắm bàn tay chặt lại tạo thành hình nắm đấm đưa ra trước mặt. Khuôn mặt em nhăn nhó không nói thành lời, cả đoạn đường em bắt đầu im lặng nhìn ra bên ngoài.

Ngồi làm việc, Hứa Dương chọn cách đáp trả mỗi khi Trương Hân hỏi han như 'Em có khát không?', 'Mỏi lưng không?', 'Có chỗ nào thắc mắc không?'. Tất cả câu hỏi ấy, em chỉ đáp lại ba từ - "Bình thường ạ"
Hai ngày cuối tuần trôi qua, Hứa Dương trở về nhà để thăm gia đình và chơi đùa cùng BonBon. Trương Hân thì ở nhà dọn dẹp, giặt đồ, thời gian rảnh lại hẹn bạn bè đi mua sắm. Căn bản cả hai chẳng hề liên lạc với nhau.

Những tấm hình mà chị đăng trên story, em chỉ xem chứ không hề có phản ứng gì khác. Các bài đăng cũng bị em ngó lơ không thèm thả cảm xúc. Trương Hân thấp thỏm ra vào tài khoản cá nhân của Hứa Dương để xem em có đăng gì không. Kỳ thật em là người hướng nội, chẳng có một động thái nào để tìm kiếm.

Đến thứ hai đầu tuần, Trương Hân tiếp tục chuyên mục qua đón Hứa Dương đi làm. Do tối qua về nhà trễ nên sáng Trương Hân dậy có chút muộn. Cũng may chị đã kịp nhắn tin thông báo cho Hứa Dương để em còn biết mà đợi.

Ăn sáng xong, Trương Hân ghé ngang qua một quán mua hai cốc cà phê sữa mang đi. Chị đưa cho Hứa Dương một ly, còn lại là của chị.
Đến văn phòng thì mọi người đều đã đến đầy đủ, nhưng hôm nay có một chỗ lạ là vị trí phía sau lưng Hứa Dương không phải chị đồng nghiệp thường ngày nữa mà thay vào đó là một nhân viên nam lạ mặt.

Đan Ny vừa từ nhà vệ sinh bước vào đã bị Trương Hân kéo đi lại một góc hỏi chuyện, lúc này Hứa Dương vẫn chưa nhận ra, cứ đi lại vị trí của mình mà ngồi xuống.

"Ai vậy?" - Trương Hân thì thầm vào tai Đan Ny.

"À, nhân viên mới thay thế cho chị Di Hân đó" - Nam dường như đã được nghe màn giới thiệu nên rất bình thản trả lời.

"Chị Di Hân bị sa thải rồi hả?"

"Không, chị ấy nghỉ thai sản thôi. Đẹp trai lắm đó, mới tốt nghiệp đại học" - Mới vào mà Đan Ny đã nắm bắt không ít thông tin.

Trương Hân trổ tài quan hệ rộng, đi tới vỗ vai cậu nhân viên mới chào hỏi - "Chào nhân viên mới".

Nhân viên mới lập tức đứng dậy chào Trương Hân, chị nhìn sơ qua liền chấm điểm thanh lịch của cậu cao ngút ngàn, ăn mặc sạch sẽ, lịch sự, cao ráo - "Chào chị ạ"
"Chị là Trương Hân, ngồi đằng kia kìa" - Trương Hân chỉ tay về phía bàn mình.

Cậu ấy gật đầu vui vẻ mỉm cười giao tiếp - "Dạ, em là Từ Minh Phong ạ. Mọi người có thể gọi em là Phong. Sắp tới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ".

Hứa Dương đang cúi đầu làm việc, nghe đến cái tên khá quen liền ngẩng mặt lên quay lại nhìn. Em đứng bật dậy, đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu ấy - "Anh Phong, trùng hợp vậy"

Trương Hân bỗng đứng đơ ra, không ngờ tới em lại quen biết Phong. Bàn tay chị đang đưa ra định bắt tay cũng dần thu về nhìn Hứa Dương- "Em biết Phong hả?"

"Dạ biết" - Hứa Dương đi tới tay bắt mặt mừng cười tít mắt với chàng trai trước mặt. Làm Trương Hân hơi nheo mắt lại không hài lòng.

"Hứa Dương là đàn em khoá dưới khá thân thiết của em trong trường đó chị Trương Hân. May mắn sao nay lại gặp nhau ở đây" - Phong vui mừng giải thích thêm.
Coi như gặp được người quen để hai người không phải cô đơn ở nơi này, nhưng thân thiết quá thì có ai kia sẽ khó chịu không nguôi.

Cả buổi sáng Trương Hân liên tục quay lại nhìn, hai người họ thỉnh thoảng lại quay qua nói chuyện cười đùa cùng nhau, hay ngồi bàn về công việc. Phong đứng sát bên Hứa Dương, khom người xuống chỉ chỉ vào tờ hồ sơ. Trương Hân ghen đến đỏ mặt, bẻ gãy cả cây bút trên tay làm Đan Ny giật mình.

Trương Hân bừng bừng sát khí bỏ đi ra ngoài một lúc lâu, trở về văn phòng với đúng một ly trà sữa 100% đường đặt trước mặt em. Cố ý nói thật to để Phong nghe thấy và quay lại nhìn - "Chị mua trà sữa cho em nè Hứa Dương. Uống ngon miệng"

Hứa Dương khó hiểu nhìn chị, rõ ràng sáng mới mua một ly nước em vẫn còn chưa uống hết, giờ lại tấn thêm ly trà sữa. Tháng này em không lên chục ký cũng uổng.
Trương Hân quay lại bàn làm việc, không gian yên tĩnh của văn phòng bị cái bấm ngòi bút và gõ bàn phím của Trương Hân làm cho náo loạn. Trưởng phòng Lưu ngồi phía xa còn khó chịu ngó lên nhìn.

Đến giờ ăn trưa, Phong đi xuống nhà ăn trước, cả ba mới bước xuống sau. Trong thang máy Trương Hân liên tục có thái độ giận dỗi không thèm nhìn tới em.

Hứa Dương nhanh chóng gấp thức ăn bỏ vào dĩa và đi kiếm bàn ngồi, cùng lúc lại thấy Phong đang ăn một mình liền đi tới ngồi bên cạnh. Em vỗ vai Phong, cười nói thật tự nhiên. Trương Hân và Đan Ny đi tới sau chứng kiến toàn bộ hành động của Hứa Dương, tay chị bấu chặt dĩa thức ăn, đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Phong.

Đan Ny đi bên cạnh cũng thừa biết tính khí bạn mình là đang ghen. Ho khan một tiếng - "Nhịn chút thôi"

Hai người đi tới ngồi vào ghế đối diện, Trương Hân giả vờ cười mỉm chi nhìn Phong. Nhưng thật ra đang muốn cho cậu ấy một trận vì dám thân thiết với Hứa Dương nhà chị.
Mặt thì cuối xuống ăn nhưng ánh mắt Trương Hân cứ dán chặt vào hai người đối diện đang nói chuyện với nhau. Từ trước đến nay chị chưa từng thấy Hứa Dương thoải mái với bất kỳ ai khác ngoài mình, mà thậm chí là còn hơn cả mình khiến chị ghen tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro