Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Trương Hân vẫn khư khư đi theo Hứa Dương từ nhà ăn lên văn phòng, vào nhà vệ sinh cũng đi cùng. Hứa Dương biết chứ, nhưng chỉ là em muốn im lặng chờ xem chị cứ như vậy đến bao giờ.

Sau giờ nghỉ trưa, Trương Hân kéo ghế lại cạnh Hứa Dương, ôm theo một sấp hồ sơ đang làm theo qua bên bàn họp. Chị mở máy tính lên ngồi làm việc, lâu lâu lại nhìn qua em đang khó hiểu - "Hả, sao nhìn chị chằm chằm vậy?"

"Bàn làm việc chị rộng mà, sao lại đem hết đồ qua đây ngồi làm" - Hứa Dương không hề có chút thái độ nào, chỉ nói có câu đơn giản nhưng đủ để làm chị muối mặt.

Chị nên giải thích như thế nào mới hợp lý đây, vì chỉ thích ngồi đây hay chị muốn ngắm em, muốn đổi chỗ cho mới mẻ hay là ngồi đây để dễ nghe ngóng hai người nói chuyện. Trương Hân chỉ ậm ừ tiếp tục làm việc chẳng nói năng gì.

Ông trời như muốn trêu ngươi chị, từ lúc đổi qua gần Hứa Dương ngồi, hai người họ lại chuyên tâm làm việc mà không quay qua nói chuyện với nhau nữa. Chị coi như một phần yên tâm hơn, một bên khoé miệng hé lên đắc ý.

Tan làm, Trương Hân đi cùng Hứa Dương ra bãi giữ xe, vô tình chạm mặt phó chủ tịch. Chị vẫn còn rất cay cú cô ta mà chưa có dịp trả đũa lại. Cũng may mắn là Vương Dịch làm cấp trên chị, chứ không thì xác định Trương Hân cũng sẽ hành ngược lại.

Hứa Dương chào Vương Dịch rồi còn mỉm cười. Phó chủ tịch gật đầu cười hiền hoà lại. Do lần trước Hứa Dương đã phụ giúp phân loại hồ sơ nên Vương Dịch đã ngỏ ý muốn mời em đi ăn tối.

"Chắc để lần sau rồi thưa phó chủ tịch, giờ tôi phải đưa em về nhà" - Trương Hân dễ gì cho Vương Dịch có cơ hội đi riêng với em. Chị kéo tay em đứng ra phía sau để mình che chắn.
"Hai người ở cùng nhà sao?" - Vương Dịch cất giọng nói chất vấn Trương Hân.

"Không ạ" - Hứa Dương đang đứng phía sau Trương Hân lập tức lên tiếng giải thích.

Vương Dịch gật đầu hài lòng với câu trả lời đó, đưa mắt nhìn lên chị - "Vậy cũng không cần phiền đến cô Trương Hân đây đâu nhỉ"

"Nhưng tôi đưa em ấy về" - Trương Hân vẫn cố chấp với khái niệm đưa đến nơi về đến chốn.

"Tôi sẽ đưa em ấy về được mà" - Vương Dịch kiên quyết cãi lại.

Hai người cứ đứng nói qua nói lại, Hứa Dương đành kéo tay Trương Hân lui về phía sau một chút, nhỏ giọng nói vào tai chị - "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chị về nhà trước nghỉ ngơi đi ạ"

Trương Hân lườm Vương Dịch một cái, xoay mặt qua thấp giọng nói - "Chị đi cùng không được sao?"

"Tôi chỉ mời Hứa Dương thôi" - Dường như cô ta đã cố gắng để nghe lén xem hai người thì thầm.
Hứa Dương đứng ra giữa giải quyết sự khó xử này bằng phương án để Trương Hân về trước, còn bản thân sẽ đi ăn tối cùng Vương Dịch. Em nói bằng giọng điều quả quyết làm Trương Hân chỉ biết im lặng nghe theo. Nhìn theo bóng lưng em rời đi cùng Vương Dịch mà tức tối không biết làm gì.

Em vừa rời đi thì Đan Ny đã đi tới ngó theo cùng, vỗ tay lạch bạch cười ngạo - "Đấy, này thì sĩ diện cho cố vào. Cuối cùng vươn mắt lên nhìn người ta lên xe ai kia rồi"

Trương Hân bị trêu chọc liền liếc xéo qua cậu ấy, đưa tay lên nhéo vào lưng Đan Ny- "Cậu thì biết cái gì chứ"

Đan Ny cười khẩy lên một cái, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào trán Trương Hân - "Cậu đó, thích con bé thì nói thẳng ra đi. Ấp úng làm gì rồi cả ngày đi giữ của. Hết ghen với nhân viên mới xong cuối ngày vẫn bị Vương Dịch dành đi. Đáng đời"

Mặc kệ Đan Ny cứ liên tục buông lời nói trêu chọc, Trương Hân bước lên xe lái đi. Chị đi đến cái quán ngày đầu ăn cùng em, chỉ khác lần này lại ngồi một mình. Tâm tình không tốt làm khẩu vị của chị cũng thay đổi. Trương Hân chỉ ăn được một nửa rồi ngưng, chị lôi điện thoại ra kiểm tra, tài khoản của em đã hoạt động cách đây vài tiếng. Hai người họ đi ăn ở đây chị cũng không biết, mấy giờ thì về cũng không.
Trương Hân lái xe đến dừng gần khu trọ của Hứa Dương chờ, hết lướt mạng xã hội đến đọc báo, ngồi nghe nhạc. Cả buổi tối thì cũng có một chiếc xe hạng sang dừng lại trước cổng trọ em. Trương Hân tắt đèn trong xe đi để không bị phát hiện, cố mở mắt to để nhìn cho rõ.

Người ở ghế lái mở cửa bước xuống, đúng là Vương Dịch. Chị ta bước qua phía bên cạnh, mở cửa ra em xuống. Gì chứ, cứ tưởng mỗi chị ga lăng như thế. Hai người họ lại tiếp tục nói gì đó rất vui vẻ, Vương Dịch tiến lại gần ôm hờ em rồi lên xe rời đi. Chỉ còn em đứng vẫy tay chào tạm biệt.

Trương Hân tức tối lái xe đến gần, bóp kèn một cái làm em giật mình quay lại nhìn.

Chị bước xuống xe, đóng cửa lại một cái rõ mạnh đi tới trước mặt em - "Sao về trễ vậy?"

"Em với phó chủ tịch đi ăn mà" - Dù có chút hoang mang nhưng em vẫn cố lấy bình tĩnh giải thích.
"Khi nãy hai người nói gì mà cô ta còn ôm em nữa" - Trương Hân hoá rồ khi nói luôn cả mấy việc vừa nhìn lén.

Hứa Dương ngầm hiểu ra vấn đề, để hai tay ra sau mỉm cười, chân bước lại gần chị - "Sao chị biết. Mà...chị ấy có ôm em thì đã sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro