Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị lại quan tâm điều đó" - Hứa Dương không nhịn được thắc mắc mà hỏi lại - "Nó có liên quan đến giấc mơ của chị tối qua không?"

Trương Hân im lặng một hồi lâu, bỗng chốc đưa ngón trỏ chạm lên cánh môi mềm mại của em, chị nhớ lại giấc mơ mà mình đã thấy tối qua. Đúng như Hứa Dương nói, tối qua chị đã hôn lên môi em, nhưng cảm giác rất chân thật - "Em từng hôn con gái bao giờ chưa, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?"

Chị bữa nay lạ thật đó, toàn hỏi những câu ngớ ngẩn vòng vo tam quốc. Làm sao Hứa Dương có thể để nụ hôn đầu của mình bị cho vào dĩ vãng như vậy được. Em nhích gần lại chị hơn, hai cánh tay chạm vào nhau, hơi thở hoà lẫn vào nhau.

Từng ngón tay Hứa Dương lướt trên khuôn mặt chị, đầy uyển chuyển và kiêu gợi - "Vậy chị có muốn thử lại cảm giác đó không?". Câu nói như trúng tim đen của Trương Hân, làm chị có chút khựng lại suy nghĩ.

"Thử lại là sao? Chị chưa từng thì sao gọi là thử lại" - Chị ta vẫn còn khư khư nụ hôn tối qua chỉ là giấc mơ.

Hứa Dương như uống nhầm thuốc, trở nên bạo dạng hơn tiến lại gần chạm lên môi chị rồi buông ra một cách dứt khoát. Một tia điện nhanh chóng truyền từ người Hứa Dương sang Trương Hân, đến độ khiến chị như hoá đá.

Hình ảnh tối qua liên tục chạy ngang đầu chị, nó thật đến không thể tả nổi. Trương Hân ngại ngùng ngồi bật dậy chạy ra ngoài nhà vệ sinh làm Hứa Dương có chút ngơ ngác.

Trương Hân đứng trước gương sờ lên đôi môi của mình, tim chị đập loạn xạ chẳng có điểm dừng. Vừa rồi chị đã bị Hứa Dương hôn lên môi mình, nhưng cảm giác rất lạ. Đó không phải kiểu sợ hãi, ghê tởm mà trong tâm trí chị còn bị mê hoặc dù chỉ là nụ hôn thoáng qua.

Một giây phút nào đó, chị đã muốn mọi thứ như đứng yên lại, chỉ còn mỗi chị cử động. Thật điên rồ khi có cái suy nghĩ biếи ŧɦái đó, chị rửa mặt rồi đi vào lại chỗ ngủ. Lúc này Hứa Dương đã quay mặt về hướng khác nhắm mắt lại, Trương Hân nằm xuống xoay lưng về phía em. Không gian yên ắng, ai cũng chìm vào giấc ngủ trừ hai người.
Từ sau nụ hôn đó, Trương Hân liên tục tránh né Hứa Dương , chỉ cần chạm mặt nhau là chị lập tức rẻ sang hướng khác. Cũng không trực tiếp giao việc cho em mà nhớ đến Đan Ny.

Trong lòng Hứa Dương có chút hối hận khi lúc trưa đã quá manh động để giờ bị chị tránh. Em ngồi làm việc mà lòng như lửa đốt. Thậm chí Hứa Dương còn nghĩ chiều nay khi tan làm sẽ tự đón xe buýt đi về. Em ngồi thở dài liên tục, vò đầu bứt tóc nghĩ ra cách có thể khiến cả hai trở nên bình thường.

Trương Hân đã ngồi yên tại chỗ không đi đâu rất lâu rồi, Đan Ny ngó nghiêng qua cũng thấy biểu cảm bất ổn của chị. Rõ ràng buổi trưa cả hai còn bình thường, mà giờ như đang chiến tranh lạnh với nhau. Đan Ny kéo ghế lại sát bên Trương Hân hỏi - "Sao vậy, cãi nhau hả?"

"Cãi gì chứ?" - Trương Hân lơ mặt đi không muốn để tâm đến Đan Ny. Nếu lúc trưa cậu ấy chịu quay qua tán dốc với chị thì có lẽ sẽ không có tình huống đó xảy ra.
"Không cãi nhau sao cả buổi không nói chuyện?" - Đan Ny thắc mắc.

Trương Hân xoay ghế Đan Ny lại đẩy mạnh quay lại vị trí bàn của cậu ấy, đôi mài nhíu lại - "Cậu phiền thật đó, để tôi yên tĩnh làm việc đi"

'Chắc chắn có vấn đề' - Đan Ny thầm nghĩ, xong quay lại tiếp tục làm việc.

Đến buổi chiều, đúng giờ tan làm, Hứa Dương  đứng dậy thu dọn đồ đạc vào balo. Trương Hân ngồi phía xa, nghe thấy có người nói hỏi han em liền quay lại nhìn. Có chút bất ngờ, chị buông bút đi lại gần, vẫn là giữ khoảng cách với em một chút - "Em về hả, không đợi chị trở về sao?"

Hứa Dương hơi cúi mặt xuống đất, giọng nói ỉu xìu - "Em sợ chị không muốn nhìn mặt em nữa. Nên em định đi về trước"

"Không có" - Trương hân vừa lắc đầu vừa gõ tay xuống bàn - "Ngồi chờ chị chút, chị thu dọn đồ. Hôm nay tan làm sớm luôn"
Trương Hân lập tức đi lại bàn tắt màn hình máy tính, gấp hồ sơ để sang một bên, chào tạm biệt Đan Ny rồi đi cùng em ra thang máy. Chị cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng dưới góc độ của Hứa Dương chỉ thấy Trương Hân đang gượng ép bản thân.

Thậm chí chị còn chẳng thèm mở cửa xe như mọi khi, không thắt dây an toàn cho em. Trương Hân đeo chiếc kính đen vào, bật nhạc thật to và im lặng lái xe. Mọi khi tan làm sớm, chị còn rủ em đi ăn nhưng hôm nay lại chở thẳng về trọ. Trong lòng Hứa Dương có chút hụt hẫng, nước mắt muốn tuôn ra nhưng phải cố kiềm nén lại.

Đậu xe trước cổng trọ, Hứa Dương không vội bước xuống mà hít thở một hơi đều quay mặt qua nhìn chị, với tay vặn nhỏ âm lượng - "Chị muốn né tránh em hả?"

Bên ngoài Trương Hân luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng nội tâm đang dằn xé, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chị vẫn chưa thể biết thích ứng như thế nào. Không có một nụ cười nào nở trên môi chị, giọng nói lãnh đạm hơn hẳn - "Không có"
"Chị không cần phải dối lòng như vậy đâu ạ. Nếu chị không thoải mái có thể nói thẳng với em, từ mai em cũng sẽ tự đi làm được ạ. Không làm phiền chị" - Hứa Dương tháo dây an toàn ra đi thẳng vào trong nhà không quay mặt lại.

Trương Hân ngồi yên một lúc rồi cũng quyết định lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro