Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Hứa Dương hôm nay khá nhàn rỗi khi hồ sơ trên bàn cũng hết sạch. Trương Hân cho phép em ngồi chơi một chút trước khi chị kiếm việc mới cho em làm. Cùng lúc này, Thiến Thiến đi ngang thấy em đang ngồi không liền bảo em đến bàn chị ấy có chút việc cần giao.

Trưởng phòng Lưu đưa em một số giấy tờ có đóng mộc, bảo em đi photo mỗi thứ một bản. Hứa DƯơng cũng vâng lời cầm giấy tờ đến trước máy photo. Do em chỉ biết cách photo nhiều tờ cùng một lúc, nên không ngờ lại xảy ra sự cố kẹt máy khiến tờ giấy bị rách đi. Hứa Dương bối rối ngồi xuống ghế cầm hai tờ giấy bị rách mà bật khóc. Trong đầu em chỉ nghĩ bản thân thật vô dụng, có một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Nhỡ đâu đưa lại cái này cho trưởng phòng lại bị la cho một trận trước văn phòng, có bẽ mặt với ai cũng được, nhưng trong văn phòng còn có người em thích. Hứa Dương ngồi đó bối rối chỉ biết khóc ngoài ra không biết làm gì khác.

Trương Hân vô tình cũng cầm một tờ giấy định đi tới photo thì thấy em ngồi im đó, trên tay còn cầm mấy tờ giấy. Ban đầu chị cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ chắc em ngồi không nên tìm gì để làm. Cho đến khi thấy giọt nước mắt em rơi xuống ướt tờ giấy, Trương Hân mới ngồi khụy xuống đất, ngước mặt lên nhìn em. Đôi mắt đỏ au, hai khoé mắt thấm đẫm nước, Trương Hân vội đưa tay lên lau đi rồi mới bắt đầu hỏi - "Sao vậy Dương, sao lại khóc nói chị nghe"

Hứa Dương đưa hai tờ giấy lên trước mặt chị nức nở nói - "Trưởng phòng Lưu nhờ em pho dùm mấy tờ giấy, nhưng em lỡ làm rách chúng rồi. Em sợ bị chị ấy la".

Trương Hân cầm lấy tờ giấy đọc sơ qua rồi đứng lên ôm Hứa Dương vào lòng, xoa bờ lưng của em - "Không sao đâu, mấy cái này rách thì làm lại cái khác được mà. Để chị đi nói chuyện với Thiến Thiến  cho, đừng có khóc nữa, ngoan nào"
Trương Hân cầm theo mấy bản đã được photo trên tay, đi thẳng về phía Thiến THiến, nói thì thầm gì đó. Có vẻ chị ấy cũng không tức giận mà còn gật gù mỉm cười. HỨa Dương dõi theo dáng vẻ Trương Hân đứng ở trước bàn làm việc của Thiến Thiến, có lẽ là chị đang giải thích. Thiến Thiến  gật đầu rồi cất mấy tờ giấy vào tập hồ sợ bỏ sang một bên.

Chị quay lại chỗ Hứa Dương đang ngồi, cầm tờ giấy của mình lên tận tình hướng dẫn em cách photo những tờ giấy mỏng. Trương Hân đặt nó lại bàn rồi dắt em đi vệ sinh để rửa mặt. Khúc em cúi xuống, chị liền đứng cạnh bên túm hờ tóc em để khỏi bị ướt. Trương Hân nhìn thấy dáng vẻ mít ướt của em không khỏi bật cười - "Dương, mai mốt có gì khó xử cứ nói chị nha. Em phải mạnh mẽ lên, hiên ngang dù mình phạm phải lỗi gì. Thái độ quyết định một con người đó như thế nào"
"Dạ" - Hứa Dương hổ thẹn vì phải để chị thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình. Giọng nói nhỏ đi trông thấy. Em trở lại văn phòng trước, còn chị vẫn ở lại để đi vệ sinh.

Đan Ny  thấy Trương Hân chưa vào liền lần mò đi ra nhà vệ sinh. Dù Trương Hân nhất quyết không nói nhưng Đan Ny luôn đi kè kè bên cạnh hỏi.

"Đan Ny, cậu có thôi đi không. Tôi vào nhà vệ sinh cậu cũng đi theo hỏi" - Trương Hân bất lực quát bạn mình một tiếng.

Cậu ấy đứng dựa vào thành bồn, khoanh hai tay nói vọng vào bên trong - "Không có gì mờ ám thì tại sao phải úp úp mở mở"

Tiếng xã nước vang lên, Trương Hân mở cửa bước ra đứng rửa tay, chị chơi một trò trẻ con là búng nước vào mặt Đan Ny. Với tay ra phía sau lưng cậu ấy rút một tờ khăn giấy ra lau tay - "Chẳng có gì thú vị cả"

Vừa bước vào thì mọi người đã lôi bánh kem ra tổ chức sinh nhật, chụp ảnh cho các nhân viên trong phòng. Trương Hân cười tươi rối đi lại đứng vào khung ảnh, chị không quên kéo em lại gần tạo kiểu.
Do cái tính sợ đám đông, Hứa Dương chọn một góc khuất ngồi chờ mọi ăn uống vui vẻ với nhau. Trương Hân cắt một phần bánh kem tính đưa cho em nhưng không thấy. Chị cầm chiếc bánh trên tay dạo quanh văn phòng một lượt liền thấy em ngồi trong một góc nhỏ. Trương Hân đi tới đưa chiếc bánh ra trước mặt em, mỉm cười - "Của em nè, sao không ra đó chơi với mọi người mà ngồi đây vậy?"

Hứa Dương cầm chiếc bánh trên tay, múc một miếng bỏ vào miệng cảm nhận sự thơm ngon từ chiếc bánh - "Em ngại lắm, em thích những nơi yên tĩnh như thế này hơn"

Chị nhìn theo cử chỉ tay của Hứa Dương, vô thức há miệng ra muốn ăn cùng. Hứa Dương nhìn thấy, hơi chần chừ nhưng vẫn đút một miếng cho chị. Trương Hân cười tít mắt vừa ăn vừa xoa đầu em.

Đến giờ ăn trưa, cả ba người lại xuống căn tin để ăn uống. Bữa nay có món ăn yêu thích của Trương Hân nên dĩa đồ ăn có chút đầy. Chị đặt xuống bàn rồi chạy đi lấy ba chén canh.
Tranh thủ lúc Trương Hân không có mặt, Đan Ny mạnh dạng hỏi chuyện Hứa Dương, tất cả là do Trương Hân không chịu nói nên cậu ấy mới phải đi hỏi tới em - "Dương, hôm qua ở nhà Tử Thái, hai người có làm gì khác không?"

Câu hỏi vừa rồi có chút tế nhị làm Hứa Dương phun hết nước đang uống ra, em lấy tay lau đi những giọt nước đang vươn vãi trên bàn nhìn Nam - "Dạ?? Làm gì là làm gì ạ?".

Đan Ny đập hai tay xuống bàn, nhón người xích lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Dương- "Em cũng trưởng thành rồi. Hai người cùng ở chung trong một căn phòng ngoài chuyện đó ra thì còn làm gì khác được nữa. Hay muốn chị nói thẳng ra"

"A..." - Hứa Dương bất ngờ với sự thẳng thắn của Đan Ny, giọng nói ấp úng - "Không có ạ, em với chị Trương Hân thì có thể làm gì khác ngoài ngủ"

"Thật không?" - Đan Ny nheo mắt lại đầy vẻ nghi ngờ.
Trương Hân  thấy Đan Ny đang nói gì đó với Hứa Dương liền vội đi tới cắt ngang, không quên dành cho Đan Ny một cái liếc cảnh cáo.

Đan Ny có chút không hài lòng khi chưa kịp moi mốc thêm thông tin gì đã bị Trương Hân tới phá. Đến lúc nghỉ trưa, cậu ấy chả thèm quay mặt lại tán dốc với Trương Hân nữa. Chị đành quay lưng về phía Đan Ny , đối diện với HỨa Dương. Hai người cứ lén nhìn nhau mãi, chị bất ngờ nhích người hơi lại gần Hứa Dương, tay gãi đầu mũi. Giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy - "Dương, em từng hôn ai bao giờ chưa?". Có vẻ như hai người này chơi thân với nhau quá nên lây cái tính nói thẳng mà không cần biết người khác sẽ ngại.

Bóng tối mờ nhạt khiến chị không phát hiện ra mặt em đã đỏ lên rồi, Hứa Dương hạ thấp tầm nhìn xuống môi chị thành thật trả lời - "Trước kia thì chưa ạ"

Câu trả lời của em hình như chưa rõ ràng làm chị có chút hiểu lầm - "Trước kia chưa từng, vậy hiện tại thì có rồi hả?"
"Sao chị lại quan tâm điều đó" - Hứa Dương không nhịn được thắc mắc mà hỏi lại - "Nó có liên quan đến giấc mơ của chị tối qua không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro