Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mở mắt ra Hứa Dương đã không thấy người nằm cạnh đâu nữa, thay vào đó là một chiếc chăn. Em nheo mắt lại, vươn vai ngồi dậy nhìn tới nhìn lui. Âm thanh yên tĩnh nghe được tiếng vòi nước chảy, Hứa Dương nhìn lên bàn, hai chiếc máy tính đã được đóng lại, hồ sơ cũng dọn gọn. Em đứng dậy gấp chiếc chăn rồi đi lên phòng chị đặt xuống giường.

Vừa đúng lúc Trương Hân bước ra với một cái choàng tắm, đầu quấn khăn. Khuôn mặt chị điềm tĩnh như chưa hề xảy ra vụ gì, mỉm cười với em - "Sao dậy sớm vậy. Ngủ thêm một chút nữa đi"

Hứa Dương ngại ngùng không dám quay lại nhìn, mắt lia tới chiếc đồng hồ đặt ở đầu tủ, đúng là còn khá sớm. Em gãi đầu lúng túng - "Em giật mình thức dậy"

"À, ngồi đó đợi chị chút." - Trương Hân đi vào phòng thay đồ sửa soạn, Hứa Dương đành ngồi lên giường đợi. Trong đầu nghĩ lại viễn cảnh tối quá, có phải vấn đề nằm ở mình, nhìn chị không hề có chút ngại ngùng.

Một lúc sau Trương Hân bước ra với một trang phục đơn giản, áo thun trắng cùng quần tây khoác thêm chiếc blazer bên ngoài. Mái tóc cũng được chị làm cho khô ráo. Trương Hân mở rộng chiếc cửa nhìn em - "Dương, em muốn mặt đồ gì cứ chọn đi. Chị với em cũng xem xem nhau nên chắc vừa mà".

Hứa Dương gật đầu nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt em còn chẳng dám nhìn lên chị. Quần áo của chị đúng là rất đa dạng kiểu, từ phong cách thể thao đến lịch lãm, từ đơn giản đến phức tạp. Thấy Hứa Dương đắn đo mãi chưa chọn được bộ nào ưng ý, Trương Hân lập tức ra tay đứng tư vấn cho em.

Thay đồ xong, Trương Hân lái xe chở Hứa Dương đến một quán ăn gần nhà dùng bữa sáng, nơi mà chị thường ăn. Chị để Hứa Dương ngồi phía đối diện mình, lau sẵn muỗng đũa cho em - "À Dươngg, em biết gì không?"

"Dạ?" - Em giật mình khi nãy giờ đang im lặng mà chị lại cất tiếng lên.
"Tối qua hình như chị mới nằm mơ thấy em á" - Biểu cảm của Trương Hân như rất vinh dự với điều đó.

"Chị...chị mơ thấy cái gì ạ?" - Hứa Dương đã ngờ ngợ hoài nghi, nhưng để chắc chắn hơn mới hỏi lại.

Trương Hân che mặt lại tỏ vẻ ngại ngùng, mỉm môi lại cười nói - "Thôi không nói đâu, giấc mơ lạ lắm".

Thà là Trương Hân đừng nói, chứ nói kiểu này chỉ khiến em thêm bực, giấc mơ gì mà lạ lẵm khi có em xuất hiện trong đó, hôn nhau ư? - "Vậy chị có thích giấc mơ đó không?"

Đồ ăn đúng lúc vừa đem ra, tạm gác lại câu chuyện về giấc mơ đó. Trương Hân lấy chanh nặn vào dĩa cho Hứa Dương, dường như không để em phải đυ.ng tới bất cứ cái gì.

Cả hai tập trung vào ăn uống, thi thoảng lại nói số câu liên quan đến công việc. Hứa Dương mới biết rằng tối qua em ngủ được một lúc Trương Hân đã tỉnh giấc và tiếp tục ngồi làm việc.
Vào tới văn phòng vẫn là hai người đi sớm nhất, Hứa Dương ngồi vào bàn họp giữa như mọi khi, Trương Hân cũng đã quen với việc này. Chị dọn dẹp gọn cái bàn làm việc lại, cất đi mấy hộp đựng hồ sơ sang một bên tạo một khoảng trống. Trương Hân tựa lưng ra, xoay chiếc ghế về phía Hứa Dương- "Nè, chị dọn dẹp sẵn rồi á. Mai đem cái chậu kia lên đây nha Dương"

Hoá ra là chị vẫn còn nhớ đến việc đó, Hứa Dương gật đầu đồng ý. Mọi người cũng dần tới văn phòng, Hứa Dương quay mặt về lại bàn tiếp tục làm công việc dang dở.

Tầm 9h hơn, Trương Hân đứng dậy với một tập hồ sơ và bắt đầu đi chinh chiến với bà phó chủ tịch. Gương mặt chị đầy nét quyết tâm sẽ thành công, Đan Ny ngồi bên cạnh cũng đưa hai tay lên cổ vũ. Thú thật là đi làm mà có đứa bạn thân ngồi cạnh thì cảm thấy cuộc sống này cũng bớt đi áp lực. Cứ có gì là nó lại hùa theo, không sợ ai cả.
Nhờ hôm qua em nghe thấy vụ tổ chức sinh nhật trong văn phòng nên khi thấy trưởng phòng Lưu đem một giỏ hoa cùng chiếc bánh kem đặt gần chỗ Hứa Dương ngồi thì em cũng không mấy bất ngờ. Tháng vừa rồi chắc đã được tổ chức vào cái tuần mà em nghỉ nên chưa có dịp chứng kiến.

Lúc sau Trương Hân quay lại với nét mặt phơi phới, đi ngay tới chỗ em ngồi, khom người thì thầm nhỏ vào tai em - "Thành công rồi".

Đan Ny cũng hiểu kì buông bút xuống chạy lại hỏi han - "Sao sao, ok không?"

Trương Hân cười khoái chí vuốt tóc vỗ ngực hất cầm lên dõng dạc nói - "Xời, dăm ba cái chuyện này, tôi cân tất"

Thấy đứa bạn mình lại tỏ ra đắc ý, Đan Ny liền chề môi phân trần - "Có chắc là mình cậu cân tất không, hay có Dương ở lại nhà làm phụ"

"Sao biết?" - Cả Trương Hân lẫn Hứa Dương đều đồng thanh nói.
Đan Ny đi lại gần chỗ Hứa Dương ngồi, đưa tay chạm vào chiếc cổ áo sơ mi của em, lần bên trong ra, quả nhiên có thêu hẳn tên Trương Hân trong đó. Đan Ny thấp giọng - "Tưởng tôi là kẻ ngốc hả, cái áo này năm ngoái dì Trương đặt may có thêu tên Trương Hân mà. Cậu cũng mặc nó vài lần rồi còn gì".

Đúng là lão làng trong chuyện vạch trần, Đan Ny nhìn sơ đã phát hiện được sự thật. Trương Hân nở nụ cười gian manh nhìn bạn mình, đôi mài nhướng lên. Chị đi tới câu cổ Đan Ny đi về bàn làm việc - "Nói tới đó thôi được rồi"

Đan Ny dừng bước lại, xoay mặt lén nhìn về Hứa Dương, rồi đánh nhẹ lên vai chị - "Nè, cậu có làm gì con bé không vậy. Chưa gì đã dắt về nhà"

Trương Hân  nhíu mài lại, búng nhẹ lên trán Đan Ny một cái không đau lắm - "Làm gì chứ, chỉ ngồi làm việc thôi. Sau đó tôi ngủ quên, thức giấc thì...". Càng nói về sau giọng Trương Hân càng nhỏ lại và im nốt luôn.
"Sao?" - Đan Ny không thể để vụ này chìm đi được, nhất quyết phải làm cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro