Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, ngày 19 tháng 10 năm 20xx

Phòng Marketing & Creative của công ty thời trang TUNO, mọi người đều đang rất bận rộn với việc lên ý tưởng mới cho sản phẩm sắp tới của công ty. Không gian vốn dĩ rộng rãi thoải mái đã bị hồ sơ chất thành đống cao qua đầu. Chiếc bàn giữa dùng để các nhóm thảo luận công việc hay cả ở dưới đất đều thấy các sấp hồ sơ ngổn ngang. Hai dãy bàn làm việc, người nào người nấy đều đang cắm cúi nhìn vào chiếc máy tính chẳng mảy may để ý đến chuyện gì khác.

"Đây là phòng Marketing & Creative, thời gian sắp tới em sẽ thực tập ở phòng này" - Một người đàn ông độ chừng ngoài 30, mặc chiếc áo sơ mi xanh lam, cao ráo, giọng nói khàn khàn đi phía trước cầm theo giấy giới thiệu từ ban lãnh đạo trường đại học gửi đến.

Trên tờ giấy là thông tin giới thiệu 4 sinh viên sẽ thực tập tại công ty ở nhiều phòng ban khác nhau. Đi sau người đàn ông là một nữ sinh nhỏ bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen mang một đôi bata đơn giản, trên người em thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền.

Tiếng đập tay vang lên thu hút ánh nhìn của những người trong văn phòng, tất cả đều dừng hẳn công việc vừa làm để ngó qua hóng chuyện. Người đàn ông này lại cầm tờ giấy lên một lần nữa rồi dõng dạc nói - "Đây là sinh viên sẽ thực tập ở phòng của chúng ta trong thời gian sắp tới, mọi người hãy giúp đỡ em nó nha"

Họ nhìn về phía nữ sinh đang co rúm lại một góc, từng ngón tay đan xen nhau, vẻ mặt khá hồi họp. Cứ nhìn em rồi lại nhìn qua nhau cười nói bàn tán một điều gì đó rồi lần lượt vỗ tay hoan ngênh.

"Chị tên là Lưu Thiến Thiến, gọi chị là Thiến  Thiến được rồi" - Người con gái đứng trước em thay đổi nét mặt, hiện lên một nụ cười niềm nở. Mà không cần đợi đến Thiến Thiến giới thiệu thì nhìn cái thẻ nhân viên đang đeo trước ngực  cũng biết được. - "Chị là trưởng phòng ở đây, có gì em cứ việc hỏi chị hoặc hỏi mấy anh chị trong phòng này"
"Dạ" - Em nữ sinh từ từ thả lỏng bản thân nhìn Thiến Thiến gật đầu.

"Em giới thiệu bản thân với mọi người đi" - Thiến Thiến chỉ bàn tay về phía mọi người, đôi chân mày rậm nhướng lên ra hiệu họ nên trật tự.

Em ngước mặt lên nhìn họ, từng ngón tay bấu sát vào nhau tạo nên những vệt đỏ trên da thịt. Với cái đứa hướng nội như em, việc đứng trước đám đông thế này để giới thiệu về mình thì không phải là điều dễ dàng. Em nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cuống họng di chuyển lên xuống lấy đà cho những câu từ được sắp xếp.

"Xin chào mọi người, em là thực tập sinh mới tới tên Hứa Dương Ngọc Trác. Mọi người có thể gọi em là Hứa Dương. Rất hân hạnh được mọi người giúp đỡ ạ" - Giọng nói trong trẻo có phần từ tốn của cô gái bé nhỏ với dáng người thư sinh. Hứa Dương Ngọc Trác đứng giữa hai dãy bàn làm việc chào hỏi các anh chị trong văn phòng.
Sau một lúc tự giới thiệu của các anh chị trong phòng thì ai về việc nấy, bỏ lại Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang đứng chăm chú nghe theo sự sắp xếp của trưởng phòng Lưu. Rõ ràng là em đăng ký thực tập cùng 3 người kia mà lại bị tách ra mỗi đứa một phòng ban làm sự tự tin ban đầu của Hứa Dương Ngọc Trác mất sạch sẽ.

Thiến Thiến chỉ tay về một bàn làm việc ngoài rìa gần với chỗ hai người đang đứng. - "Do thời gian gấp rút quá nên chị chưa chuẩn bị kịp vị trí ngồi cho em, tạm thời em cứ ngồi ở bàn này đi. Người ngồi ở đó nghỉ phép một tuần lận" -Thiến Thiến đi tới trước bàn làm việc khởi động máy tính lên rồi kéo ghế ra cho Hứa Dương  ngồi xuống. Hành động ga lăng vừa rồi của trưởng phòng Lưu xứng đáng có mười người yêu nhưng trong đó chắc không có tên của Hứa Dương Ngọc Trác. - "Người ngồi ở đây cũng sẽ là phụ trách cho em luôn đấy, hồ sơ của cô ấy nhiều lắm"
Giữa cái văn phòng bừa bộn này lại có một bàn làm việc rất gọn gàng ngăn nắp, còn có cả một chậu hoa nhỏ. Hứa Dương Ngọc Trác thầm nghĩ chắc đây phải là một người tỉ mỉ, yêu thiên nhiên. Em mỉm cười thật tươi, lòng tràn đầy niềm vui chào đón công việc mới này. Giờ thì em có thể thu mình vào một chỗ yên tĩnh của riêng mình.

Phía xa xa một chị gái xinh đẹp đang ôm một sấp hồ sơ đi đến bàn làm việc của em, đặt chúng xuống bàn rồi bắt đầu mở ra đưa cho Hứa Dương một số tờ giấy quan trọng. - "Em chưa được ai giao việc đúng không?". Đứng ở khoảng cách gần có thể cảm nhận được mùi hương từ chị ấy, những người ở đây đều mang trong mình một phong cách riêng, cầu kì có, đơn giản có nhưng chung quy lại là nhìn sơ qua cũng biết chỉ đi làm vì đam mê.

"Chị tên Trịnh Đan Ny, ngồi bàn kế bên nè. Đây là một số hồ sơ liên quan đến khách hàng, chị sẽ gửi file cho em qua mail. Em cứ việc mở lên kiểm tra xem các thông tin đã đúng chưa, nếu có sai sót gì thì báo lại chị" - Đan Ny nhiệt tình hướng dẫn công việc đầu tiên cho Hứa Dương Ngọc Trác, chị ấy dùng bút dạ quang tô vào những chỗ cần kiểm tra giúp em nhận biết. Sau đó về lại bàn gửi danh sách hồ sơ qua cho máy tính chỗ Hứa Dương  ngồi.
Hứa Dương Ngọc Trác lắng nghe kỹ những yêu cầu mà Đan Ny nói và chăm chú bắt đầu làm việc. Dù gì đây cũng là công việc mà em mơ ước bấy lâu nên có khó khăn đến đâu cũng sẽ cố gắng hết mình.

Do Hứa Dương Ngọc Trác là người mới tới nên hiển nhiên chưa ai dám giao việc khó cho em làm, xong sấp hồ sơ chị Đan Ny giao thì tuyệt nhiên một điều là em đã bị ngó lơ cả ngày ở văn phòng. Hứa Dương Ngọc Trác dời ánh mắt nhìn xung quanh, tất cả đều bận rộn nhưng không ai cần đến em giúp. Ngày đầu đi làm khiến em có chút hụt hẫng chán nản.

Tan tầm chiều, mọi người đều đã về dần, em lê đôi chân bước ra thang máy thì chạm ánh mắt của Đan Ny. - "Chào em thực tập sinh, chăm chỉ quá ha giờ này mới về. Bình thường mấy đứa thực tập trước đều về sớm lắm"

"Em ở lại xem mọi người có cần phụ gì nữa không ạ" - Ánh mắt em trở nên dịu dàng, đầu cúi xuống nhìn đôi chân của mình. Chỉ là một câu hỏi vui của Đan Ny cũng khiến Hứa Dương  hồi hợp suy nghĩ câu trả lời.
Hứa Dương Ngọc Trác không thích cái tính cách của mình, nó luôn làm cho bản thân em trở nên tự ti khi giao tiếp với mọi người.

"Em thấy cái đống hồ sơ trên bàn và cả dưới đất không. Dành cho em á, chờ khi nào người phụ trách của em đi làm thì em xác định không có thời gian để mà thở đâu Hứa Dương " - Đan Ny cười hoà nhã bước vào thang máy khi cửa vừa mở. Chị ấn ngay nút đến tầng trệt cho em vì tầng gửi xe chỉ giành cho nhân viên công ty.

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn suy nghĩ về việc chị nói, không ngờ người có cái bàn gọn gàng thế kia mà công việc đã chất thành đống chưa giải quyết. Liệu em có đang suy nghĩ sai lầm về người đó.

"Em chưa có thẻ nhân viên vậy buổi sáng vào được văn phòng bằng cách nào?" - Đây là công ty thời trang nổi tiếng nên việc ra vào cũng rất là nghiêm ngặt, nếu không có thẻ thì bảo vệ sẽ không cho bước nửa cái chân vào.
"Em có giấy giới thiệu và chứng minh thư"Hứa Dương Ngọc Trác đứng lui về phía sau hơn so với Đay Ny, giọng nói nhỏ đến mức chị ấy tính hỏi lại nhưng cửa thang máy đã mở ra. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái vẫy tay chào, Hứa Dương Ngọc Trác đi ra bằng cửa chính của công ty. Phía xa xa, Viên Nhất Kỳ đang đứng chờ sẵn để đón xe cùng em về. Irin cũng là thực tập sinh ở TUNO nhưng thuộc phòng thiết kế.

Giờ này em mới thở phào nhẹ nhõm mỉm cười bước nhanh về phía cô bạn thân để cùng nhau về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro