Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, em là thực tập sinh mới tới tên Hứa Dương Ngọc Trác. Mọi người có thể gọi em là Hứa Dương. Rất hân hạnh được mọi người giúp đỡ ạ" - Giọng nói trong trẻo có phần từ tốn của cô gái bé nhỏ với dáng người thư sinh. Hứa Dương  đứng giữa hai dãy bàn làm việc chào hỏi các anh chị trong văn phòng.

***

"Hứa Dương,nhà em ở đâu. Từ nay tôi sẽ đưa em đi làm mỗi ngày" - Đôi bàn tay mịn màng nắm hờ cái vô lăng, hai mắt hướng về phía trước nhưng giọng nói vẫn ân cần hỏi han người ngồi bên cạnh.

***

"Trương Hân, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?" - Sau những chuyện vừa nghe, em không tin được nó đến từ chị, thoáng qua thôi trong đôi mắt của em đã ánh lên một chút cay cay, những giọt nước trực chờ nơi khoé mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hứa Dương Ngọc Trác, một lần nữa rơi vào vực sâu của nỗi sợ hãi.

***

"Nếu ngày mai em không tới thì sau này cũng đừng tới đây nữa" - Cái con người lúc nào cũng thể hiện bản thân vui vẻ, hoà đồng và hồn nhiên lại trông như thế này sao, lưu manh hơn bao giờ hết.

***

Ở cái nơi gọi là nhà ấy từ lâu không còn tiếng cười nói nữa rồi. Đã bao giờ bạn vừa ngồi trên xe sau một ngày làm việc mệt mỏi lại khẽ rơi nước mắt, vừa về đến nhà thì những giọt nước mắt đó cũng đã khô. Chỉ thấy một con người cô đơn lặng lẽ bước về phòng, ngã lưng ra giường mà thầm nghĩ 'Uớc sao đoạn đường về nhà có thể xa hơn'.

***

Một tiếng 'ầm' vang lên thật lớn, ánh mắt tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía căn phòng họp khép hờ cửa kia. Âm thanh xì xào bàn tán càng trở nên dữ dội nhưng không một ai dám đến gần. Vì sao ư? Họ tò mò thật đó, nhưng so với việc vào can ngăn thì nhìn hai người cấu xé nhau lại trở thành niềm vui. Xã hội này mà, người tốt thì ít chứ kẻ hả hê khi người ta thất bại nhiều lắm.
***

"Trương Hân, đau em..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro