Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác đón chuyến xe búyt về lại khu trọ gần trường, hai người là bạn từ cái hồi mới bập bẹ bước vào trường đại học. Cơ duyên nào đó mà trở nên thân thiết đến tận bây giờ dù tính cách cả hai trái ngược nhau.

Viên Nhất Kỳ khá hoạt bát và được nhiều người yêu mến, ở lớp học các bạn nam đều vây quanh để nói chuyện cùng cậu ấy.

"Bữa nay bên phòng cậu thế nào rồi Hứa Dương, bên tôi mọi người vui tính lắm, việc làm không hết" - Nhất Kỳ quăng chiếc túi lên giường, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ vải lụa.

Mặc dù ở chung phòng nhưng tất cả vật dụng đều để riêng đảm bảo sự riêng tư của đối phương. Nhất Kỳ ngồi xuống bàn học tháo chiếc len ra cất lên kệ.

"Chán lắm, người phụ trách của tôi không có đi làm" - Hứa Dương vừa về đã tranh thủ đem nước ra tưới mấy chậu cây kiểng treo ở ban công. Em cũng là người yêu cây lá nên khi nảy ở bàn làm việc đã ngồi ngắm cái chậu cây không rời mắt.

Nếu đó là bàn của em thì chắc hẳn ngày mai Hứa Dương Ngọc Trác sẽ đem thêm vài cây nhỏ lên đặt kế bên cho chúng đỡ cô đơn.

"À mà nè, chị Dao phụ trách của tôi có nói phía dưới công ty có mấy quán ăn ngon rẻ lắm, mai mình thử đi Dương" - Tâm hồn ăn uống của Nhất Kỳ số hai thì Hứa Dương chẳng dám tranh số một với cậu ấy. Ở đâu có thức ăn ngon là ở đó có Viên Nhất Kỳ.

"Không khéo tiền lương không đủ trả nợ nữa đó Nhất Kỳ" - Chuyện dở khóc dở cười khi cả hai mang tiếng đi làm thêm bỏ bê việc học mà hàng tháng lương chưa về tay đã phải thanh toán nào là tiền trọ, tiền sinh hoạt, tiền đi lại, vâng vâng và mây mây.

Viên Nhất Kỳ bịt tai lại đi vào phòng tắm bỏ lại cô bạn đang than thở. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ biết mỉm cười cho qua tiếp tục công tác chăm sóc cây cảnh.

Cái ngày mà Hứa Dương quyết định rời khỏi căn nhà vắng bóng tiếng cười kia, em đã đặt ra mục tiêu cố gắng cho bản thân. Hứa Dương không nhận tiền trợ cấp từ gia đình nên học phí luôn trễ hạn, có năm còn bị nhà trường cảnh cáo học vụ phải vay hết đầu này đầu kia lắp vào. Những lúc như vậy em chỉ biết bất lực mà bật khóc một mình, cớ sự gì bản thân phải chịu đựng mọi thứ đó chứ? Vì em là đáng lẽ không nên được sinh ra hay sao? Khi em sinh ra, kinh tế gia đình bắt đầu trở nên khó khăn là lỗi của em sao?
Suốt những năm qua trong lòng Hứa Dương đều dằn vặt với cái lỗi không phải do mình gây ra. Ở cái tuổi còn vui chơi thì em đã phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền. Xã hội này, đồng tiền đi đầu mới nói lý theo sau.

Hoàng hôn dần buông dẫn lối cho ánh đèn đường chiếu vào căn phòng chật hẹp. Viên Nhất Kỳ sớm đã ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, còn Hứa Dương lủi thủi trong bếp nấu tạm tô mỳ ăn qua ngày.

Cuộc gọi đến từ một người phụ nữ được cho là khá bận rộn đến việc ngày tốt nghiệp của con gái cũng không đến dự, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không trách mẹ em. Bản thân em biết, trong gia đình mình thì mẹ luôn là người yêu thương em hết mình. Chẳng qua mẹ luôn phải làm việc cật lực lo cho cái gia đình nên mới thờ ơ với em.

[Hứa Dương Ngọc Trác]: Dạ con nghe ạ

[Bà Hứa]: Hôm nay thế nào rồi Tiểu Dương, ổn chứ?
Hứa Dương Ngọc Trác buông tô mỳ xuống bàn, đi đến bên chiếc giường ngồi.

[Hứa Dương Ngọc Trác]: Dạ ổn lắm ạ, mọi người rất hoà đồng với con

[Bà Hứa]: Ráng làm tốt nha chưa. Cũng đừng ăn mỳ hộp nữa, thiếu tiền thì nói với mẹ.

Hứa Dương Ngọc Trác mím môi chặt lại cố ngăn cản cảm xúc hiện tại, cố gắng nói chuyện bình thường. Em sợ nếu bản thân khóc sẽ khiến mẹ thêm lo lắng.

[Hứa Dương Ngọc Trác]: Con có ăn mỳ đâu. Hai đứa con vừa đi ăn lẩu bên ngoài về nè mẹ, Nhất Kỳ no quá đi dạo cho tiêu hoá. Có con gái của mẹ lười biếng nên mới nằm ì trên giường.

Em biết lời nói dối của mình chẳng qua mắt được mẹ, đầu dây bên kia im lặng như tờ. Hứa Dương Ngọc Trác đưa điện thoại ra kiểm tra, rồi lại áp sát vào tai.

[Bà Hứa]: Ừ, ngủ sớm đi

Nói dứt câu thì bà Hứa liền tắt máy nhanh chóng không kịp cho em nói lời chào. Hứa Dương Ngọc Trác thở dài đi lại bàn nhìn tô mỳ đã nở ra trông khó ăn, cố nuốt hết phần mỳ còn lại. Em ngồi vào bàn bắt tay vào làm bài tập còn dang dở.
***

"Chừng nào thì con về lại Thương Hải làm việc vậy Hân?" - Bà Trương, mẹ của Trương Hân đang ẫm cháu trên tay lắc lư nhìn qua chị. Khuôn mặt bà tràn đầy sự phúc hậu, bà có đôi mắt bồ câu.

"Chủ nhật này con sẽ bay về Thương Hải á mẹ, nghỉ mới có một hôm mà trưởng phòng đã gọi tới tấp rồi" - Trương Hân đang ngồi bệt dưới đất chơi đùa cùng chú cún con của nhà chị vừa nhận nuôi. Chú cún tên Comi, nó có bộ lông mượt mà màu trắng len lỏi vài đóm đen ở tai.

Nhà Trương Hân làm kinh doanh nhỏ ở Quảng Châu, cách xa Thượng Hải mấy trăm cây số. Vốn dĩ chị được sinh ra ở Thượng Hải nhưng bà Trương sau khi ly hôn với bố của Trương Hân đã đến Quảng Châu để sống. Mỗi năm chị sẽ về đây vào các dịp lễ hoặc có việc gì đó. Mấy năm gần đây khi xin việc ở TUNO, công việc ngày càng nhiều khiến chị đến cả thời gian gọi điện cho bà Trương cũng không có.
Áp lực công việc là thế mà trong thâm tâm Trương Hân chưa một lần nghĩ đến việc sẽ bỏ công việc hiện tại, đơn giản là do tiền lương ở đấy rất cao.

Trương Hân, sinh ra trong một gia đình không mấy được hoà thuận. Chị lấy việc học và làm việc để trở thành động lực sống. Có thế thì chị mới trở nên hạnh phúc được, sống với chính mình.

Bên ngoài Trương Hân là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, hồn nhiên nhưng bên trong là một người ấm áp. Chị luôn biết cách khiến mọi người xung quanh yên tâm giao phó mọi thứ cho mình.

Một vài năm về trước, khi trải qua mối tình đầu vụn vỡ, họ đã chọn cách rời bỏ chị bằng những tổn thương mà tận vài năm sau Trương Hân mới chữa lành được.

Trịnh Đan Ny là bạn thân nhất từ trước đến nay của Trương Hân. Nếu ngày đó Đan Ny không giúp đỡ thì chị cũng chưa chắc làm được ở công ty nổi tiếng thế này. Đối với Trương Hân, Đan Ny vừa là bạn vừa là một ân nhân cứu rỗi cái thân xác gầy trơ xương của chị .
Hiện tại thì khá ổn hơn rồi, Trương Hân còn mua được xe riêng, tuy vẫn ở chung cư thuê nhưng điều đó không đáng lo ngại. Kinh tế của Trương Hân bây giờ đang ở mức ổn định, ở cái tuổi 28 thì chỉ lo tới việc lập gia đình thôi - bà Trương đang trông ngóng.

"Mau lập gia đình đi Hân Hân - bà Trương nhắc nhở

"Thôi, con muốn ở vậy với mẹ à, kết hôn rồi lại ly hôn. Sao mình phải ôm lấy cái muốn chạy đi lúc là chạy" - Trương Hân bễu mỗi chế giễu cái khái niệm hôn nhân.

"Con phải lập gia đình, sinh con. Sau này già đi còn có con cái ở cạnh chăm sóc như mẹ bây giờ có con đó Hân Hân" - bà Trương gõ nhẹ lên đầu chị, đứa con gái bướng bỉnh.

Trương Hân cúi xuống hôn lên đầu chú cún, vẻ mặt tươi tắn - "Khi nào già còn sẽ nuôi thật nhiều cún, bầu bạn cùng chúng nó"

Bà Trương chỉ biết lắc đầu nhìn con gái mình, ngay càng cố chấp với cái quan niệm độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro