CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm yến tiệc Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là nghi ngờ, thì suốt một tuần sau đó nàng liền nhận được lời khẳng định, Trương Hân đang tránh mặt nàng! Nàng đến Phượng Tê cung giờ nào đi nữa cũng không thể gặp nàng ấy, hậu cung này có nhiều việc để quản đến thế sao???

Kiều Quý phi mấy ngày hôm nay tâm trạng thất thường, còn giận chó đánh mèo với hạ nhân, tin này đã sớm truyền khắp lục cung. Mà thời gian gần đây, Hoàng thượng vừa hay đang thị tẩm tú nữ mới, không đến Cảnh Lạc cung. Trong lòng các cung phi đều mặc định nàng bị thất sủng rồi nên mới bộc lộ tính khí như vậy. Bọn họ còn vui vẻ một phen, chủ đề dùng để trà dư hậu tửu đều không thoát khỏi liên hệ với nàng.

Mà lúc này trong Cảnh Lạc cung, thái giám nô tỳ không dám thở mạnh, lặng yên làm cho nhanh cho chóng công việc của mình sau đó lủi đi nơi khác. Tin đồn cũng không phải là giả, quả thật một nhóm hạ nhân hôm qua đã bị tiễn đi vì tội lượn qua lượn lại khiến Quý phi ngứa mắt, mấy ngày nay bọn họ vẫn nên an phận thì hơn.

Người khác đều nghĩ Kiều Quý phi là vì Hoàng thượng nên mới tức giận, nhưng trong lòng bốn Đại cung nữ lại không cho là vậy. Nương nương nhà bọn họ là sau khi từ Phượng Tê cung trở về mới đập phá đồ đạc có được không? Hơn nữa bên Tử Thần điện còn truyền khẩu dụ nói muốn nương nương đến dùng thiện, nhưng nương nương cự tuyệt rồi?! Lấy lý do nắng nóng khó chịu, tích tụ khí hỏa, sợ thất lễ trước mặt Hoàng thượng, còn kêu Ngài đừng đến Cảnh Lạc cung thời gian này... Mà Hoàng thượng cũng tin là thật rồi, còn sai hạ nhân gửi tới đây rất nhiều chậu băng??!

Hứa Dương Ngọc Trác có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi Trương Hân là đang chơi trò gì? Rõ ràng các nàng còn đang rất tốt đẹp, nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa hôm nay nàng ấy còn bảo Dao Dao nói với nàng sau này không cần đến Phượng Tê cung nữa, nếu nàng thành tâm muốn chép kinh cầu nguyện Nữ Oa nương nương, vậy nàng ấy liền ban thưởng tượng Phật cho nàng?

'Ngươi nghĩ ta thèm vào bức tượng của ngươi sao? Ta muốn liền có thể diện kiến Nữ Oa rồi, còn ngày ngày đối mặt với bức tượng làm gì? Trương Hân quả nhiên đáng ghét, chẳng lẽ thời gian chung đụng lúc trước chỉ là trò đùa với ngươi thôi hả? Ngươi lúc nóng lúc lạnh như vậy, là coi ta như trò tiêu khiển của ngươi hay gì?'

Hứa Dương càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không chịu được, trực tiếp thét lên một tiếng dọa cho bốn Đại cung nữ nhảy dựng. Bọn họ đều muốn đi mời ngự y đến bắt mạch cho nương nương một chút, nếu không cứ với cái đà này, nương nương chưa bốc hỏa công tâm thì bọn họ đã chết vì bị sợ hãi rồi.

  ". . . Nương nương. . . Người sao vậy a?" Sau một phen ùn ùn đẩy đẩy, cuối cùng Xuân nhi vẫn là người lên tiếng.

  "Ngươi không thấy sao còn hỏi? Bổn cung sắp bị Trương Hân làm cho tức chết. . ."

Xuân nhi nghe chủ tử nhà mình gọi cả tên húy của Hoàng hậu liền hoa dung thất sắc, quay lại thấy ba tỷ muội một bên mắt mở lớn kinh sợ một bên nhìn trái nhìn phải phòng có người khác nghe thấy. Nàng tê da đầu gọi một tiếng: "Nương nương. . ."

  "Được rồi được rồi, đừng có gọi nữa. Phiền chết đi được!!!"

Bốn Đại cung nữ rất nghe lời mà ngậm chặt miệng đứng sang một bên, các nàng bây giờ rất muốn trở thành vô hình a~

Thời gian một chung trà, Kiều Quý phi lại liếc mắt về phía bốn con người trong góc nhe nanh múa vuốt: "Còn đứng tần ngần đấy làm cái gì? Các ngươi ỷ bổn cung dễ dãi đều lười biếng hết rồi phải không? Có tin bổn cung tiễn các ngươi đến phòng giặt đồ làm chân chạy vặt luôn không? Tám con mắt không nhìn thấy bổn cung đang buồn chán hả, không biết tìm gì đó cho bổn cung giết thời gian sao??"

Trong lòng bốn người đều đang gào thét 'Nương nương nào có dễ dãi a~ Chi bằng Người để nô tỳ mấy hôm nay đến phòng giặt đồ phụ việc cũng được!". Nhưng ngoài mặt các nàng vẫn phải nở nụ cười thật tươi, cơ mà vừa tiến lên một bước chưa kịp nói gì thì đã bị mắng te tua: "Còn cười? Nhìn thật ngứa mắt. . ."

Thu nhi nụ cười cứng đờ, ngậm miệng há mồm mãi mới thốt ra được một câu: ". . . Nương nương, chi bằng để nô tỳ bồi Người đi dạo giải sầu có được không? Phía Tây hoàng cung có một rừng trúc nhỏ, quanh năm xanh tốt, bất quá đi hơi xa một chút nên thường không ai lui tới. . ."

Hứa Dương nghe thấy là rừng trúc liền cảm thấy có chút hứng thú, lúc trước nàng tu luyện trong khu rừng đó cũng là rừng trúc a, bên cạnh còn có Am thờ Nữ Oa nương nương đấy, nghĩ liền thấy nhớ!...

  "Hảo, vậy Thu nhi và Xuân nhi bồi bổn cung ra ngoài là tốt rồi. Hai ngươi ở lại, nếu Hoàng thượng đến mà bổn cung chưa về thì cứ nói mấy hôm nay. . . bổn cung bị quỳ thủy, thân thể khó chịu, kêu Hoàng thượng đi tìm nữ nhân khác đi".

  ". . ."

----------

  "Nương nương, nô tỳ biết ngay Người lại đến đây mà." Dao Dao vừa chạy vào Trúc viên liền thấy chủ tử diện một thân bạch y, tà váy phiêu phiêu trong gió, cảnh tượng này thật giống như Cửu Thiên Huyền Nữ chuẩn bị bay về Thiên Đình. Nàng không muốn như vậy, liền chạy chậm tới cất lời.

  "Ân. . . Dao Dao, Kiều Quý phi đã về rồi sao?"

  "Đúng vậy. Quý phi nương nương nháo một hồi, xông vào chính điện không thấy Người liền tức giận trở về".

  "A. . ."

Trương Hân phát ra tiếng thở nhẹ, trầm thấp như âm mũi, sau đó liền yên lặng. Nàng đưa mắt nhìn từng cây trúc, đây là nơi năm xưa Phụ hoàng vì Mẫu hậu tự tay trồng từng cây từng cây, lúc nhỏ Mẫu hậu rất hay dẫn nàng tới đây, cùng nhau chạy nhảy cùng nhau chơi đùa. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ, nàng còn là một tiểu Công chúa hồn nhiên vô ưu vô lo sẽ vì không muốn đọc sách mà làm nũng với Phụ hoàng, sẽ vì mất một con diều mà nằm trong lòng Mẫu hậu khóc lớn, sẽ...

Trường An công chúa thích nhất là Tết Hoa Đăng, cho dù năm nào cũng phải ở trong cung tham dự yến tiệc mà không được đi thả đèn, nhưng Phụ hoàng Mẫu hậu yêu thương nàng, liền đặc cách để mỗi năm cùng quần thần quan viên ở trước cửa Di Tâm các ngắm đèn sao. Phụ hoàng sẽ mặc kệ lời khuyên nhủ mà bế nàng trên tay, tay kia nắm tay Mẫu hậu, một nhà ba người rất vui vẻ a~

Nhưng Trương Hoàng hậu không thích ngày này, trong kí ức của nàng, Tết Hoa Đăng nhuộm đỏ một màu, khiến nàng không nhịn được mà cay sè hai mắt. Đó là màu đỏ tươi của máu Phụ hoàng Mẫu hậu, là màu đỏ rực của đám lửa như thiêu như đốt cắn nuốt hết mọi người trong Di Tâm các, là tiếng cười ghê rợn của Hiên Viên Trạch vang vọng bên tai,...

  "Nương nương. . ."

  "Hửm?"

Âm mũi nồng đậm, lúc này Trương Hân mới cảm thấy mát lạnh trên mặt. Nàng giơ tay lên sờ sờ hai má, có nước, nàng lại khóc rồi! Nàng cứ nghĩ mình đã cạn khô nước mắt, đã chai sạn với những kí ức kia, nhưng xem chừng là nàng quá đề cao bản thân.

  "Nương nương, nếu Người muốn thì cứ khóc đi, khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. . . Nô tỳ liền đứng ngoài cửa Trúc viên là được".

Trương Hân nghe những lời ngốc nghếch của Dao Dao liền bật cười, nàng quay qua nhìn nàng ấy, ừ, đã lớn rồi! Còn nhớ năm năm trước khi Dao Dao được đưa vào cung hầu hạ nàng, lúc đó còn rất ít nói, bị bắt nạt cũng không dám kêu, bây giờ đã trở thành thiếu nữ trổ mã xinh đẹp rồi. 

Dao Dao thấy nương nương nhìn chằm chằm mình như vậy, bất giác ngượng ngùng. Trương Hân vừa khóc xong đôi mắt trong veo, còn mang theo ánh nước, khuôn mặt đã rút đi vẻ lạnh lùng khó gần, nhìn nàng yếu đuối như vậy khiến người đối diện đều muốn ôm vào lòng bảo hộ. Dao Dao muốn nương nương như lúc này hơn, cho dù có khóc có yếu đuối cũng không sao, năm năm qua nhìn nương nương cố tỏ ra máu lạnh vô tình, nàng cảm thấy rất đau lòng.

  "Muộn rồi, trở về thôi".

Đợi bóng dáng hai người đã đi xa, lúc này ba người Hứa Dương Ngọc Trác mới xuất hiện. Nàng không ngờ hôm nay chỉ ngẫu nhiên nổi hứng muốn đi dạo, lại bất ngờ thấy được một mặt này của Trương Hân. Nhìn nàng ấy khóc, nàng cảm thấy rất khó chịu, rất muốn tiến lên ôm nàng ấy, muốn lau đi những giọt nước mắt đó... Nàng vẫn luôn cảm thấy quanh người Trương Hân tản ra hơi thở cô tịch, trong mắt nàng ấy cất giấu rất nhiều tâm sự không muốn người khác phát hiện. Hứa Dương Ngọc Trác lần đầu tiên tò mò về một người nhiều như thế, nàng muốn biết tất cả về Trương Hân!

Trước giờ nàng chưa từng tìm hiểu về thân phận của Hoàng hậu, hôm nay đi tra hỏi, mới biết không ai trong cung được nhắc đến xuất thân của nàng ấy. Điều này thật kì lạ?! Càng không được nhắc tới, nàng càng phải biết cho bằng được!

Đêm đến, Hứa Dương hóa thành hình dáng Cửu vĩ thiên hồ, bộ lông trắng muốt mượt mà, chín cái đuôi lại mang màu đỏ, bên trên có hình những ngọn lửa. Nàng thoăn thoắt men theo đường mái ngói đi đến Phượng Tê cung.

Nội điện đã tắt đèn, bên ngoài có bốn nhị đẳng cung nữ canh cửa, Hứa Dương nhìn nhìn một hồi, liền chuyển hướng sang trắc điện - đây được đặc cách trở thành phòng cho Đại cung nữ tâm phúc của Hoàng hậu nương nương. Chỉ thấy có một bóng trắng lóe lên, Kiều Quý phi đã vững vàng đứng trước giường Dao Dao. Nàng muốn thi pháp hỏi về cố sự của Trương Hân, hình như nha đầu này biết không ít.

Trên ngón tay Hứa Dương phát ra chùm lam nhạt, nàng điểm ngón trỏ và ngón giữa vào trán Dao Dao, khi thấy nàng ấy hé mắt mới dừng lại.

  "Dao Dao, ngươi mau nói cho ta biết tất cả cố sự liên quan đến Trương Hân đi." Sở dĩ nàng gấp gáp như vậy là bởi vì pháp thuật của nàng còn khá yếu, sợ rằng không giữ được lâu.

  "Không. . . Không thể nói. . ."

  "Là nàng ấy không cho ngươi nói sao?"

  ". . . Đây là bí mật!"

  "Ngươi nói cho ta, ta cũng sẽ giữ bí mật. . . Dao Dao ngoan, nghe lời được không?"

  "Nhưng. . ." Hứa Dương thấy Dao Dao một mực kín miệng như vậy, trong lòng thất vọng, xem ra không thể biết được từ miệng nàng ấy rồi. Đang lúc nàng muốn bỏ cuộc, Dao Dao đột nhiên lại lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương rất đáng thương. . . Ta nghe Lý thúc nói nương nương là Công chúa tiền triều. . . Mười năm trước, Hoàng thượng tạo phản, nương nương bị bắt lại. . ."

  "Còn gì nữa?"

  ". . . Nương nương sắp trả được thù rồi".

Hứa Dương Ngọc Trác muốn hỏi thêm, nhưng linh lực của nàng không đủ, Dao Dao có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Nàng thu hồi pháp thuật, lại dùng một chút phép thay đổi giấc mộng của nàng ấy, bóp méo đoạn kí ức vừa rồi. Xong xuôi, Hứa Dương theo đường cũ trở về Cảnh Lạc cung, vừa vào nội điện liền đổ rạp xuống giường. 'Thật mệt mỏi a~ Xem chừng nàng mà không đi hút linh khí của con người sẽ không thể duy trì nhân dạng được nữa'.

Cái này cũng dễ hiểu, nàng mặc dù là Cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm, nhưng nàng chỉ mới biến thành người, năng lực pháp thuật còn rất hạn chế. Chính vì thế, sau khi nhập cung, Hứa Dương ít khi sử dụng linh lực, ngoài mỗi đêm thay đổi mộng cảnh của Hiên Viên đế. Nữ Oa nương nương cũng nhắc nhở qua nàng, nếu nàng hút quá nhiều linh khí con người, đến lúc đó không thể tu thành tiên hồ mà phải chịu kết cục biến thành dã hồ.

________________________________________________________________________________

Lại thất thần, từ sau khi nương nương ở Trúc viên trở về liền thường xuyên ngồi một mình ngẩn người. Bốn Đại cung nữ không hiểu, nương nương mấy nay đều sai các nàng đi tra hỏi thân phận của Hoàng hậu nương nương, nhưng kết quả không thu được mấy ngoài việc biết Hoàng hậu là Công chúa tiền triều.

Các nàng mới đầu khi nghe đến tin tức này cũng rất kinh ngạc, Xuân nhi là người vào cung sớm nhất nhưng cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Chỉ thế thôi cũng đủ biết Hoàng thượng phong tỏa tin này rất nghiêm mật, những người năm xưa biết chuyện hầu như đã không còn, một số ít người nếu không phải câm thì cũng không nguyện ý nói ra. May mắn mẫu thân của Đông nhi năm xưa cũng là cung nữ, sau khi gửi thư nói đến việc này liền yêu cầu nàng ấy giữ miệng, kẻo không mất mạng.

  "Hoàng thượng tới. . ." Tiếng thái giám thông truyền vang lên đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng, cũng cắt đứt suy nghĩ của những con người nơi đây.

Hứa Dương Ngọc Trác hoàn hồn, chạy lên nằm nghiêng trên tháp mĩ nhân, Hạ nhi trong tay đã cầm sẵn chiếc chăn mỏng từ lúc nào đắp cho nàng. Cũng may Hoàng thượng ban thưởng đến Cảnh Lạc cung rất nhiều chậu băng, mà Hồ ly bản chất sợ lạnh, nên ngày giữa hạ nàng đắp chăn cũng không có vấn đề gì.

Hiên Viên đế cảm thấy rất nhớ ái phi của hắn, khoảng thời gian này không thể gặp nàng khiến hắn trong lòng bứt rứt không yên. Nếu không phải sợ nàng tức giận mà chiều theo ý nàng, phỏng chừng hắn cũng mặc kệ nàng khí hỏa hay quỳ thủy, muốn ngày ngày bồi ở Cảnh Lạc cung. Bây giờ vừa tiến vào liền thấy Kiều Quý phi của hắn biểu cảm tái nhợt nằm ở đó, hắn lòng đau như cắt, không nói hai lời liền hướng hạ nhân nổi giận.

  "Các ngươi chăm sóc kiểu gì mà để ái phi của trẫm bệnh mãi không khỏi? Khương tổng quản đâu. . . trực tiếp đưa mấy cung nữ mới đến đây để Kiều Quý phi chọn lựa, lũ nô tỳ lười biếng này đem ra khỏi cung đi".

Xuân, Hạ, Thu, Đông đồng loạt quỳ xuống xin thứ tội, mà Khương tổng quản cũng chỉ lùi lại hai bước, ông hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, ngoài biết dò tâm bệ hạ còn biết nhìn mặt đoán ý các vị nương nương.

  "Bệ hạ, Ngài không muốn lại gần thần thiếp sao. . ."

Nói nói, Hứa Dương còn bày ra điệu bộ nhu nhược, thân thể mệt mỏi vừa ngồi dậy được một chút lại ngã nằm ra ghế. Hiên Viên đế thấy vậy liền vội vã chạy lên, đỡ nàng tựa vào trong ngực, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu: "Sao có thể chứ? Nàng nghĩ linh tinh cái gì đấy? Trẫm đau lòng Liên nhi còn không kịp. . ."

  "Ân, Liên nhi biết bệ hạ đau lòng thần thiếp, nhưng là bốn Đại cung nữ này đã hầu hạ Liên nhi quen rồi, bệ hạ đừng đổi các nàng có được không?"

Hiên Viên đế nhìn ánh mắt long lanh to tròn của nàng, bên trong đều có thể thấy rõ chân dung của hắn, nào suy nghĩ được cái gì, phất tay để hạ nhân lui xuống. Hắn ôm gọn nàng vào lòng, tay xoa xoa bụng cho nàng, đau lòng hỏi: "Liên nhi thấy đau ở đâu? Trẫm sai người đi mời ngự y đến cho nàng".

  "Thần thiếp không sao, chỉ là còn chút mệt mỏi mà thôi. . . Chi bằng bệ hạ bồi Liên nhi nằm nghỉ một hồi được không?"

Nhìn bộ dạng dè dặt của ái nhân, Hiên Viên đế không nói hai lời liền đứng dậy ôm nàng đưa vào nội điện. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng thượng ngủ lại nơi cung phi mà không trải qua vận động kịch liệt, chỉ đơn thuần là ôm ngủ!

Hứa Dương Ngọc Trác là thực sự mệt mỏi, nàng chưa từng phải suy nghĩ nhiều như mấy ngày qua, lại thêm linh lực khuyết thiếu. Vì vậy nàng nằm trong lòng Hiên Viên đế, câu được câu chăng nói chuyện với hắn, không lâu sau liền thiếp đi.

----------

Mà bên phía Phượng Tê cung, đối tượng khiến Kiều Quý phi 'ngày đêm nhớ mong' cũng đang ngồi trong hoa viên thưởng hoa đến ngẩn người.

Trương Hân làm sao có thể không nhớ nàng đây? Dù sao thì suốt mười năm qua, nàng ấy là người đầu tiên khiến nàng buông lỏng tâm sự mà cười đùa. Nhưng ban ngày nàng vui vẻ cùng Kiều Quý phi luyện chữ, tối đến lại không nhịn được nhắc nhở bản thân phải cách xa nàng ấy một chút. Lý thúc không điều tra ra thân phận của 'Liên nhi', nói đúng hơn là cô nương Liên nhi thật sự vẫn đang ở ngoài cung, trên mặt có vết bớt, nói rằng có một cô nương xinh đẹp đến cho nàng ta tiền cứu cha...

Kiều Quý phi như đột nhiên xuất hiện vậy, khắp Trường An thành đều không có ai biết danh tính của nàng ấy. Trương Hân không ít lần cảm thấy nàng ấy không đơn giản, nhưng hơn một tháng chung đụng lại khiến nàng có chút khó bỏ... Kéo dài đến tận bây giờ, nếu không phải nhìn thấy A Hạo, nhớ ra mình còn mang theo mối thù diệt tộc, sợ rằng nàng vẫn sẽ tự lừa mình dối người...

  "Nương nương khi không lại ra đây ngồi làm chi, khiến nô tỳ phải chạy khắp nơi tìm Người?"

Dao Dao chạy đến, vừa nói vừa thở dốc, hoa tay múa chân nhưng mãi không thốt ra nổi từ tiếp theo. Trương Hân rót một tách trà khác, đưa cho nàng ấy, lôi kéo tay nàng ấy ngồi xuống ghế bên cạnh. Nàng cũng không thật sự coi Dao Dao như hạ nhân, tình cảm năm năm qua, có lẽ đã biến thành tình thân rồi đi!

Dao Dao cũng không khách sáo, một hơi uống hết cốc trà, lại hít thở mấy hơi mới mở miệng lần nữa: "Nương nương, Khương tổng quản vừa tới truyền khẩu dụ, năm nay Hoàng thượng muốn đi hành cung sớm, dự là đầu tháng sau sẽ xuất phát, Hoàng thượng bận rộn triều chính, mọi việc giao cho nương nương sắp xếp. Hừ. . . Nô tỳ thấy hắn là đang bận ôm mỹ nhân trong ngực nên mới không có thời gian đấy, còn bày đặt nói đến đường hoàng trịnh trọng như vậy?!!" Vừa nói nàng còn vừa bĩu bĩu môi, quả thật không để người đứng đầu một nước vào mắt, bị người có tâm thấy được, sợ là chém đầu a~

Trương Hân nghe vậy cười cười, tay phải gõ nhẹ lên trán nàng, bộ dáng nghiêm túc nói: "Hồ nháo, không biết lớn nhỏ gì hết".

Dao Dao tất nhiên sẽ không bị vẻ mặt này của chủ tử dạo cho mếu máo như xưa nữa, nàng còn làm bộ xoa xoa trán, kêu một tiếng như đau đớn lắm. "Nương nương hết thương nô tỳ rồi hả~?"

  "Ân, bổn cung từ trước đến giờ chưa từng thương ngươi nha".

  ". . ." Dao Dao ủy khuất, Dao Dao muốn khóc, nhưng nhìn lên thấy nương nương đang cười đến vui vẻ liền cũng bất giác nhếch miệng theo.

Nàng thôi không đùa nữa, tiếp tục bẩm báo tin tức nhận được, "Bên kia Lý thúc gửi thư tới, muốn hỏi nương nương năm nay có phát thiện ở Long Đức Tự nữa không?"

Trương Hân mấy năm nay nhìn con dân đói kém vì mất mùa, liền nhờ Hạc Hiên phương trượng lấy danh nghĩa của chùa phát gạo và một số đồ vật, mỗi năm hai lần vào mùa hạ và mùa đông. "Có chứ! Hơn nữa năm nay bổn cung còn muốn để Hiên Viên Trạch quyên góp một phen a~ Dù sao hắn cũng có việc nhờ vả bổn cung, không thể làm không công được. . ."

  "Hoàng thượng đang ở Tử Thần điện sao?"

  "Dạ không, nương nương. Vừa nãy Khương tổng quản có nói Kiều Quý phi mấy nay bị bệnh, Hoàng thượng đang ở bên đó chăm sóc".

  "Bị bệnh rồi. . ." Trương Hân nghe vậy có chút xuất thần, không rõ trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Nàng một bên nhắc nhở bản thân đây chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nàng ấy, một bên vẫn không nhịn được lo lắng.

  "Dao Dao, ngươi vào trong khố phòng lấy nhân sâm đem qua Cảnh Lạc cung đi, nói bổn cung ban thưởng. . . Tiện thể. . mời luôn Hoàng thượng qua đây một chuyến".

  "Dạ, nương nương".

Dao Dao vừa quay người đi được hai bước, vẫn là bị gọi lại rồi, ". . . Từ từ. . . Bảo ngự trù làm một phần Đào Hoa Tô mang sang luôn đi, còn có mấy loại thuốc bồi bổ thân thể để chỗ bổn cung cũng không có tác dụng, ngươi cầm đi luôn một lượt. . ."

  "Dạ, nương nương." Nhưng là Dao Dao cũng không có nhấc chân, nàng đứng đó nhìn chằm chằm Trương Hân như thể 'Người còn gì cứ phân phó luôn đi'.

Trương Hân thấy nàng ấy như vậy, đầu rơi mấy vạch hắc tuyến, nàng vừa tức giận lại cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ nét mặt của nàng lại rõ ràng đến vậy??!

  ". . . Ân, sẵn tiện nhìn một chút xem thân thể của Kiều Quý phi bệnh nặng thế nào?"

Lúc này là thật sự hết rồi, thấy Dao Dao vẫn đứng như trời trồng, nàng không nhịn được quát nhẹ: "Ngươi là muốn bổn cung tiễn ngươi ra tận cửa nữa hả?"

Dao Dao ủy khuất ghê gớm, đây còn không phải nàng nhìn ra nương nương để ý Kiều Quý phi nên mới một hai dây dưa như vậy, nương nương không khen nàng thông minh hiểu chuyện thì thôi, lại còn mắng nàng... Dao Dao trong lòng khóc không ra nước mắt, 'Phận nô bộc thật khó khăn a~~'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro