CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam truyền đến mật tin, mọi sự đã xong, bây giờ đoàn quân đang trên đường khải hoàn trở về. Khi Trương Hân nhận được thư từ Lý Trưởng quán gửi tới cũng đã là tháng bốn, thời tiết mùa hạ oi bức. Trong thư A Hạo kể rất nhiều về những thu hoạch mà thằng bé nhận được, trưởng thành hơn không ít đi?

Trương Hân cảm thấy cứ với cái đà này, vậy vào ngày giỗ của Phụ hoàng Mẫu hậu nàng có thể khiến bọn họ nhắm mắt xuôi tay rồi. Nàng chưa bao giờ quên được đêm Tết Hoa Đăng đó, đêm bắt đầu cho những ác mộng không hồi kết của nàng. Đã mười năm rồi a~, nàng chuẩn bị lâu như vậy... lần này có thể được như ý muốn không?

----------

Ngày 15 tháng 4, đội quân đi dẹp loạn phía Nam tiến vào trong thành, Viên Nhất Kỳ theo Viên Đại tướng quân vào cung phục mệnh. Nàng để Dao Dao đi nghe ngóng phía Lăng phủ, A Hạo đã trở về an toàn, hơi gầy một chút, không bị thương là tốt rồi.

Viên Nhất Kỳ được trọng thưởng hậu hĩnh, Hiên Viên đế có ý muốn để 'hắn' gia nhập quân đội, tiến hành Bắc phạt. Viên Đại tướng quân từ chối rồi, dù sao thân phận nữ nhi, ngày ngày sống trong một rừng nam nhân cũng rất bất tiện, ông ấy chỉ là từ nhỏ nuôi con như nam tử chứ không phải muốn con trở thành nam tử. Hiên Viên đế muốn mở rộng lãnh thổ, vì vậy mấy buổi thượng triều này đều 'dụ dỗ' khuyên nhủ Viên Đại tướng, cũng không nghĩ lại xem lúc trước là ai lạnh nhạt Viên phủ, thu hồi binh phù, bây giờ cần tới lại chạy đến xum xoe nịnh nọt!

Hiên Viên đế quyết định tổ chức đại tiệc đón gió tẩy trần cho Viên thiếu gia, ngoài mặt là như vậy, nhưng người thông minh đều hiểu Hoàng thượng là muốn trọng dụng Viên gia một lần nữa. Chính vì thế mà mấy ngày nay quan viên tới cửa bái phỏng Viên gia không ít, người không biết còn tưởng rằng Viên gia sắp có hỷ sự đâu.

Trương Hân vì chuẩn bị yến tiệc không thể thoát thân, nàng đành lệnh cho Dao Dao đến Quán Tự Tại gặp mặt mọi người. Lần này cũng không có vấn đề trọng đại, chỉ là đi hỏi thăm Viên Nhất Kỳ và Lăng Trí Hạo một chút, đồng thời truyền ý muốn của nàng cho Viên Đại tướng quân. Nàng muốn để Viên Nhất Kỳ đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ Cấm vệ quân, bảo vệ hoàng thất. Trương Hân nghĩ rằng, cũng đã tới lúc nàng thâm nhập sâu vào quân đội thị vệ, không tiến hang cọp làm sao bắt được cọp con, mà vừa lúc tiền Chỉ huy sứ dâm ô phi tần, bị xử tử rồi.

Lần này không phải là tác phẩm của nàng, bất quá nó đối với nàng đúng là như nắng hạn gặp mưa rào. Phỏng chừng ngay cả Thiên đế cũng đang giúp nàng, để kế hoạch của nàng được phát triển một cách thuận lợi.

----------

  "Nương nương, Người hôm nay có muốn đi Phượng Tê cung bên kia không?"

  "Không đi. . . Hôm nay Hoàng hậu bận rộn chuẩn bị yến tiệc, bổn cung sang đấy không phải tự kỷ một mình à? Ở đây ăn hoa quả còn sướng hơn, vừa hay tránh nóng không tồi".

Hứa Dương Ngọc Trác nhàn nhã nằm trên tháp mĩ nhân, trên bàn bên cạnh đặt một đĩa táo, một tách trà, Thu nhi còn đang đứng gõ hạt đào cho nàng. Nghe Xuân nhi hỏi vậy, nàng mới không tình nguyện he hé mắt đáp một câu. Nhưng ngữ khí này, làm sao nghe thế nào cũng giống như đang giận dỗi đây??!

Bốn Đại cung nữ khó hiểu, khuôn mặt mờ mịt nhìn nhau, ai lại chọc nương nương nhà các nàng rồi? 

  "Nương nương, không phải hôm nay sẽ có yến tiệc tẩy trần cho đội quân Viên gia sao, Người không đứng dậy chuẩn bị trang sức y phục hả?"

  "Ân, đúng nha~ Bổn cung phải chuẩn bị thật kĩ, thật đẹp, cũng không thể phụ danh hiệu 'sủng phi' của bổn cung được!"

Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa đứng dậy, hứng trí bừng bừng tiến vào nội điện. Nàng hôm nay phải là người ăn mặc đẹp nhất, lấn át bốn phương, phải đẹp hơn cả 'người đó' càng tốt!

Kiều Quý phi thử tới thử lui, hết cởi ra lại mặc vào, mãi không chọn được một món. Đông nhi lúc này rất hối hận, nếu không phải nàng thấy nương nương buồn chán, nghĩ rằng muốn mượn việc này dời đi sự chú ý của Người thì đâu phải khổ như vậy! Xem kìa, Hạ nhi lại nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng từ nãy đến giờ nàng đã bị ba tỷ muội giết lên giết xuống mấy trăm lần rồi. Đông nhi muốn khóc nhưng Đông nhi không dám!!!

  "Nương nương a~, nếu Người còn thử nữa sẽ đến muộn đó".

  "Hử, muộn vậy rồi hả? Sao các ngươi không nhắc ta, bổn cung vẫn không biết nên mặc gì đây. . ."

Hứa Dương nhìn thời gian, lại nhìn nhìn những y phục ngổn ngang trong phòng, không biết chọn cái nào. Hạ nhi thấy vậy liền trực tiếp vơ đại chiếc váy gần đó, vừa nói vừa đẩy Kiều Quý phi vào phòng thay đồ, "Nương nương xinh đẹp tới nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, mặc gì cũng có thể nổi bật nhất. Hạ nhi thấy Người chưa mặc bạch y bao giờ, liền thử bộ này đi!"

Ba người Xuân, Thu, Đông thấy hành động này của Hạ nhi, không nói hai lời đều vỗ tay khen: Đỉnh!

Nhưng là Hạ nhi cũng không có nói sai, khi Kiều Quý phi bước ra, bốn người liền ngơ ngẩn. Trước giờ bọn họ đều biết nương nương rất đẹp, chính là loại hình yêu tinh mị hoặc, nhiều lúc bọn họ còn bị nương nương 'câu' đấy. Có thể khi nói ra sẽ bị hiểu lầm rằng nương nương chính là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người khác, là thứ nữ nhân lẳng lơ như kỹ nữ, nhưng trong lòng bốn người bọn họ đều không cho là vậy. Nét phong tình của nương nương rất đáng yêu, phải tiếp xúc rồi mới thấy được điều đó. Bất quá hôm nay tựa hồ khác biệt, mặc bạch y lên, nét phong tình liền được thu liễm, khí chất cũng dường như thay đổi, cảm giác nương nương lúc này tựa như tiên nữ Thiên Đình vậy!

Hứa Dương Ngọc Trác trước giờ luôn nghĩ mình không hợp với màu trắng, nhưng hôm nay tựa hồ mặc lên cũng không tồi. Nghe bốn Đại cung nữ khen mình là tiên nữ, nàng liền cười khanh khách vui vẻ, rất muốn nói với bọn họ nàng sắp sửa thành như bọn họ nói a~ Chỉ cần khiến Hiên Viên đế mê muội đến quên triều chính, nàng liền thành công rồi.

________________________________________________________________________________

Dưỡng Tâm điện, người người ra vào tấp nập. Bên trong các quần thần, phu nhân cũng đã đến đông đủ, đang ngồi ở vị trí của mình nói chuyện thưởng trà.

Cạnh chỗ Thánh thượng nhất bây giờ đang quây đầy người, bên trong vòng tròn chính là cha con Viên Nhất Kỳ, âm thanh hỗn tạp nối liền không dứt.

  "Viên thiếu gia quả nhiên tuổi trẻ tài cao, Viên gia sau này chính là phong quang vô hạn a~"

  "Đúng vậy đúng vậy, Viên Đại tướng quân thật có phúc. . ."

  "Không, phải nói là hổ phụ sinh khuyển tử, Viên Đại tướng quân tài giỏi trăm trận trăm thắng, con trai ông ấy nhất định cũng không kém rồi. . ."

  "Đúng vậy đúng vậy. . ."

  ". . ."

Viên Nhất Kỳ ngoài mặt tươi cười, uống từng chén rượu, phóng khoáng phong lưu, trở thành tâm điểm cho quần thần nghị luận. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bí bách khó chịu, mấy người này ngoài biết ngày ngày treo lên bộ mặt dối trá đi khắp nơi nịnh nọt, phỏng chừng cũng chả biết làm gì nữa đi? Nàng không thích kiểu giao tiếp như vậy, nàng càng muốn nói chuyện với những binh sĩ, rất hào sảng, nói một không nói hai, rất hợp ý nàng. Lúc sắp bị ồn ào đến không chịu được nữa, cuối cùng âm thanh thái giám thông truyền vang lên cũng cứu giúp nàng, Hoàng thượng và các nương nương tới rồi.

Bên phải Hiên Viên đế là Hoàng hậu nương nương, một thân y phục màu đen cao quý diễm lệ, nàng đứng ở nơi đó không lên tiếng cũng khiến người khác không dám nói chuyện, sợ mạo phạm đến nàng. Mà đối lập với Hoàng hậu, Kiều Quý phi bên trái bạch y phiêu hốt, tiên khí quẩn quanh nhưng cũng không mất đi nét quyến rũ mị hoặc... Hai người họ như đã thống nhất từ trước vậy, một hắc một bạch, không phải là sợ quần thần quan viên không biết các nàng là kẻ thù đấy chứ?

Bất quá Viên Nhất Kỳ khi nhìn đến cảnh này, trong lòng nàng liền không nhịn được mà nghĩ hai người kia rất phù hợp, dung nhan cùng tư thái đối lập mà hài hòa kia đã át hết toàn bộ người đi xung quanh, Hiên Viên đế đi ở giữa cũng trở thành phông nền. Sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nàng ghét Hiên Viên đế đến mức này??

Đoàn người chầm chậm tiến lên trên đài, đợi Hoàng thượng và các nương nương ổn định vị trí, lúc này quần thần toàn bộ đứng dậy hành lễ, âm thanh vang vọng, "Tham kiến Hoàng thượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

  "Chúng khanh bình thân".

  "Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương".

Đợi chúng thần ổn định chỗ ngồi, lúc này Hiên Viên đế mới đứng dậy khai mạc: "Như trẫm đã nói, hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho Viên Nhất Kỳ, con trai Viên Đại tướng quân. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Cẩm quốc sau này được yên ổn, dân chúng ấm no đều là nhờ công lao to lớn của các binh sĩ. Nào. . . Trẫm kính khanh một ly".

Lúc Hiên Viên đế nhắc đến Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy, "Bệ hạ nói quá lời, thần hổ thẹn không dám nhận. . . Phải là thần kính bệ hạ, chúc cho Cẩm quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, phồn phồn thịnh thịnh!"

Thánh nhan nở rộ, Hiên Viên đế một hơi uống cạn ly rượu, lại vỗ tay khen ngợi lời Viên Nhất Kỳ, tiếp theo đó từng tràng từng tràng pháo tay như sấm, vang vọng khắp Dưỡng Tâm điện, nối dài không dứt.

Nhập tiệc, mọi người ăn đến vui vẻ, tiếng chúc nhau, tiếng chạm ly, cười cười nói nói, không biết rằng ngoài kia dân chúng có đủ ăn không a~ Thật là trớ trêu!

Trương Hân vẫn yên tĩnh ngồi nơi đó, phượng mâu quét qua từng gương mặt trong điện, có quen thuộc có xa lạ, chức cao chức thấp, nhưng có mấy ai thật sự thanh liêm đây?

  "Nương nương. . . Người ăn một chút đi a~" Dao Dao thấy nương nương từ nãy đến giờ đều không động đũa, chỉ uống hết ly này đến ly khác, không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ. Nàng cũng không sợ đồ ăn bất thường, dù sao yến tiệc là một tay Hoàng hậu chủ trì, thức ăn nàng cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi.

Trương Hân khẽ quay đầu sang một bên, nhẹ mở khẩu hình, "Bổn cung không có khẩu vị, không cần lo lắng".

Dao Dao khuôn mặt bất lực, phận tôi tớ vẫn là không dám vượt quá quy củ.

Mà hành động của hai người toàn bộ đều lọt vào mắt bạch y nữ tử ngồi bên kia. Hứa Dương tuy bồi rượu Hiên Viên đế đến cao hứng, dỗ hắn cười tít mắt không biết trời trăng nơi nào, nhưng dư quang nàng vẫn không nhịn được chú ý Trương Hân. Phải nói là, từ khi đứng ngoài cửa đợi thông truyền, ánh mắt của nàng đã bắt đầu không nhịn được mà hướng về phía 'người kia', từ đó liền chưa từng rời đi nửa bước.

Hứa Dương Ngọc Trác luôn tự nhủ không cần thật tâm đối đãi với người nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy tức giận khi thấy Trương Hân không biết quý trọng cơ thể. 'Ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì a~ Đang thể hiện cái gì chứ?'. Nhìn nhìn một hồi, không chịu được lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, sao lại ngồi uống rượu một mình như vậy, là có tâm sự gì sao? Liên nhi không ngại bồi bồi nương nương giải sầu a".

Trương Hân rời tầm mắt về phía nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, cái nhìn chăm chú mang theo trực diện tìm tòi. Hứa Dương vẫn giống như lần đầu tiên, không tránh không né đáp trả nàng. Nhưng là lần này trong mắt nàng ấy không phải thật sâu che giấu, mặc dù khiêu khích mười phần, nhưng tia quan tâm khó nén xẹt qua vẫn bị nàng bắt được rồi. 'Ngươi. . . Vậy mà sẽ thật tâm lo lắng cho ta sao?'

  "Hoàng Hậu nương nương chưởng quản lục cung, sự vụ bận rộn, tất nhiên có nhiều việc phải suy xét. Đâu giống như một số người, ngày ngày an nhàn thảnh thơi, trong đầu chỉ nghĩ kế sách tranh sủng. . . Kiều Quý phi nói có đúng hay không?" Diệp Quý tần ngồi dưới trướng mắt, vị trí kia vốn dĩ là của nàng, bây giờ lại bị một con chim sẻ chiếm giữ, vì vậy không nhịn được đâm thọc Hứa Dương Ngọc Trác.

Sở dĩ Diệp Quý tần dám lớn lối như vậy, cũng bởi vì nàng biết Hoàng thượng sẽ không để ý mấy câu nói này. Hiên Viên đế không ngu ngốc đến nỗi thật tin rằng hậu cung của hắn yên bình, chỉ là Hoàng hậu quản lí rất tốt, không để những sự việc minh tranh ám đấu kia truyền đến tai hắn. Hắn rất vui vẻ làm như không biết, còn mấy câu nói không đau không ngứa này, hắn sẽ không thèm để ý, ngược lại các nàng tranh nhau vì hắn, hắn còn cảm thấy hư vinh đâu.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng lười quan tâm nhãi nhép xung quanh, nàng vươn tay lại rót đầy ly rượu của Hoàng thượng, ánh mắt ẩn tình dâng lên, "Bệ hạ. . ."

  "Hửm. . . ái phi là muốn chuốc say trẫm sao?"

  "Bệ hạ nói gì vậy chứ, thần thiếp nào có gan đó a~"

Hiên Viên đế cười lớn, nhận ly rượu, thuận tiện nắm lấy tay nàng vuốt ve. Hắn một bên ôm Kiều Quý phi, một bên quay sang phải nói chuyện với Trương Hân, "Hoàng hậu của trẫm đúng là vất vả rồi. Hôm nay nếu không nhờ nàng chuẩn bị, sợ rằng yến tiệc đã sớm hỗn loạn chưa xong. Đến. . . Trẫm mời nàng một ly. . ."

Trương Hân tươi cười nâng ly, một hơi uống cạn. Hương rượu đắng chát tràn ngập khoang miệng khiến nàng thanh tỉnh không ít. Nàng trong lòng cười lạnh, không biết cười vì sự ngu xuẩn của Hiên Viên Trạch, hay là cười vì chút cảm xúc phức tạp với Kiều Quý phi mấy hôm nay. 'Thù còn chưa trả, nàng có tư cách để ý nữ nhi tình trường sao?'

Đến giữa buổi tiệc, khi Hiên Viên Trạch đã ngà ngà say, Trương Hân cho Viên Nhất Kỳ một ánh mắt ra hiệu, đến lúc rồi. Chỉ thấy Viên thiếu gia đứng dậy, bước ra giữa điện, quỳ xuống, chắp tay xin lệnh: "Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu".

  "Ồ. . . Ái khanh không cần đa lễ như vậy. Mau đứng dậy đi, hôm nay khanh là nhân vật chính, nếu không quá đáng, trẫm liền đáp ứng mọi thỉnh cầu của khanh".

Viên Nhất Kỳ vẫn quỳ nơi đó, giọng nói vang vọng, "Bệ hạ, thần muốn gia nhập Cấm vệ quân, đi theo bên người bảo vệ bệ hạ".

Hiên Viên đế nghe nói như vậy liền cười lớn, miệng liên tục nói mấy chữ tốt, hắn đứng dậy khỏi long ỷ, vươn tay ra làm hành động bình thân, mới nói: "Ái khanh có lòng như vậy trẫm cao hứng còn không kịp. Mau. . . mau đứng dậy lại nói. . ."

Viên Đại tướng quân lúc này cũng bước ra, "Bệ hạ, lúc trước Ngài bảo muốn ấu tử gia nhập quân đội, vì Cẩm quốc mở mang bờ cõi, lão thần rất lấy làm vinh hạnh cũng đặc biệt tự hào. . . Nhưng là hài tử tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, nếu gia nhập chỉ sợ vướng bận. Hơn nữa, thần cũng đã già rồi, không thể dẫn quân chinh chiến được nữa. . . chỉ nghĩ rằng muốn nhi tử mấy năm nay bồi bên cạnh, dốc chút hơi tàn bồi dưỡng, về sau có thể trở thành trụ cột phò tá bệ hạ. . ." 

  "Phụ thân. . ." Viên Nhất Kỳ đứng dậy, chạy chậm đến đỡ Viên Đại tướng quân, diễn một màn cha con tình thâm. Mà quần thần xung quanh nghe được, ngươi một câu ta một câu lên tiếng an ủi, không ít lời ủng hộ.

  "Này. . ." Hiên Viên đế trên mặt biểu lộ khó xử, hắn rất muốn Bắc phạt, Viên Nhất Kỳ là một ứng cử viên không tồi. Nhưng tình thế hiện tại...

Trương Hân nhìn Hiên Viên Trạch, tao nhã đứng dậy gọi một tiếng "Hoàng thượng. . ." Đợi khi hắn xoay sang nhìn nàng, nàng mới dùng tông giọng nhỏ nhẹ rủ rỉ không nhanh không chậm cất lời, "Thần thiếp thiết nghĩ thế này. . . Lời của Viên Đại tướng quân cũng không phải không có lí, Viên gia cũng chỉ có mình Viên Nhất Kỳ là đích tử, hắn bây giờ mười tám tuổi, là tuổi đẹp để nghị hôn. Chi bằng Hoàng thượng liền đợi vài năm nữa, đợi hắn thành thân sinh con, Viên gia có người nối dõi, mà vừa hay hắn đủ cứng cáp học được một thân tài giỏi của Viên Đại tướng quân, liền gia nhập quân đội cũng không muộn. . . Hơn nữa, phía Bắc là Lạc quốc, quốc gia này rất trọng quân sự, mấy năm này phát triển lớn mạnh Hoàng thượng cũng không phải không biết. Nếu bây giờ chúng ta Bắc phạt, sợ rằng cái được không bù đắp nổi cái mất. . . Hoàng thượng liền tạm thời gác chuyện này sang một bên, để Viên Nhất Kỳ làm Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, vừa thực hiện ước nguyện của hắn, cũng đồng thời khảo nghiệm năng lực của hắn. Hoàng thượng thấy ý này của bổn cung có được không?"

Trương Hân lúc nói vẫn luôn nhìn thẳng mắt Hiên Viên đế, khí chất không dung cự tuyệt. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi một bên chứng kiến tất cả, nàng vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy vui mừng kinh diễm. Sợ hãi vì không nhìn thấu nữ nhân này, nàng ấy chỉ là một Hoàng hậu quản lí lục cung, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước nhưng lại có vốn hiểu biết và năng lực dụng binh tài tình như vậy. Có lẽ ngay cả quân sư trong quân đội cũng ít ai nhìn mọi việc một cách thấu đáo được như nàng ấy. Mà kinh diễm là bởi vì Trương Hân lúc này rất xinh đẹp, nàng ấy đứng ở nơi đó phân tích thế cục, giọng nói êm ái mà uy nghiêm, khiến người khác không thể nghi ngờ, khiến đối phương không thể cự tuyệt. Hứa Dương cảm thấy Trương Hân nên như vậy, nàng ấy nên là Hoàng đế trị vì đất nước chứ không phải một Hoàng hậu ngày ngày xử lí chốn hậu cung này.

Mà nàng cũng nhìn ra được, xem chừng buổi yến tiệc hôm nay đều là kế hoạch của Trương Hân đi. Nàng ấy có thể cúi đầu trước mặt Hiên Viên đế, đây là lần đầu tiên Hứa Dương chứng kiến đấy! Hiên Viên đế ngu xuẩn như vậy, phỏng chừng kế hoạch của nàng ấy thành công rồi.

  ". . . Hoàng hậu nói rất có lí. Vậy trẫm liền đơn giản nghe nàng. Viên Nhất Kỳ tiếp chỉ. . . Khanh có công lớn trong việc dẹp loạn phía Nam, nay trẫm phong khanh làm Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, khanh đừng khiến trẫm thất vọng".

  "Tạ ơn bệ hạ, thần nhất định sẽ làm thật tốt, không phụ sự tin tưởng của bệ hạ".

Quần thần chúc mừng, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vang vọng trong điện. Hứa Dương Ngọc Trác còn nhận ra đây là kế hoạch của Trương Hân, chẳng lẽ lại không có một quan viên nào không nhận ra sao? Không, bọn họ nhìn ra, bất quá những người đó đều trở thành người của Hoàng hậu mất rồi; mà một số ít khác, chỉ đơn giản vì 'nhập gia tùy tục', Hiên Viên đế ưa nịnh, bọn họ chỉ cần hùa theo vài câu liền được thăng quan tiến chức, việc gì cần phải quản những thứ râu ria?

Trương Hân mất mười năm để đợi thời cơ, bộ máy quan viên như vậy, nàng nắm rất rõ, cũng lợi dụng rất tốt. Nhắc đến đây, vậy công lao của Hiên Viên Trạch cũng không nhỏ đâu, nếu hắn là một minh quân, nàng liền không có khả năng vươn tay xa như vậy, nhưng một hai hắn lại là hôn quân a~

Một bước nữa đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần Viên Nhất Kỳ lấy được tín nhiệm của Hiên Viên Trạch, từng bước trở thành cánh tay đắc lực của hắn, vậy ngày nàng dành lại vương triều cũng không còn xa!

Suốt buổi tiệc hôm đó, Trương Hân không hề nhìn Hứa Dương Ngọc Trác lấy một lần. Mặc cho nàng làm đủ mọi ám chỉ đến khiêu khích trần trụi, nàng ấy vẫn không thèm để ý. Hứa Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi cũng không ra mình đã chọc đến nàng ấy lúc nào?! Nàng rất muốn hỏi cho rõ ràng, như bây giờ khiến nàng rất khó chịu. Dường như mối quan hệ của hai người lại trở về lúc mới gặp mặt, lạnh lùng như hai người xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro