CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, Hứa Dương Ngọc Trác đến Phượng Tê cung với một tâm thế khác, nàng chăm chỉ đi sớm hơn, nhiều hôm còn viện đủ lí do từ chối bồi Hiên Viên đế tản bộ, mục đích chỉ là muốn chạy đến chỗ Hoàng hậu sớm một chút. Bốn Đại cung nữ bây giờ có một mối hoang mang mới, đó là nương nương nhà các nàng chẳng lẽ chán Hoàng thượng rồi, bây giờ có hứng thú với Hoàng hậu hả???

Nếu Hứa Dương nghe được lời này, nhất định sẽ cười đến phong tình vạn chủng mà đáp "Đúng a~ Các ngươi thật thông minh~"

Ngay cả phi tần hậu cung đều cảm thấy hoảng rồi. Kiều Quý phi không chỉ sớm đến Phượng Tê cung, mà mỗi lần trở ra còn cười rất vui vẻ, chả lẽ bức tượng kia thật sự có Phật tính, Nữ Oa nương nương hiển linh rồi???

Bọn họ đương nhiên không biết mối quan hệ của các nàng đã sớm hài hòa, mỗi ngày nàng đều luyện chữ, viết tốt còn được đồ ăn mang về, Kiều Quý phi rất đơn giản, chỉ cần đồ ngọt liền có thể mua chuộc được nàng a~

Hơn nữa sau khi chung đụng, Hứa Dương Ngọc Trác mới cảm thấy Hoàng hậu rất tốt, nàng ấy ngoài mặt thanh lãnh, kì thực rất ôn nhu dễ mềm lòng nha~ Sau khi biết được điểm ấy, mấy hôm nàng lười biếng liền chỉ cần làm nũng vài câu là sẽ được khoan hồng, mà điểm tâm mang về vẫn nhiều như vậy.

  "A. . . Ta không viết nữa, chữ này khó quá à~" Hứa Dương vứt bút qua một bên, chu chu miệng làm nũng với người đang ngồi uống trà bên cạnh.

Trương Hân quay lại nhìn một chút chữ viết trên bàn mới xoay sang nàng, nhỏ nhẹ mà uy nghiêm: "Không được. Ngươi ngày càng được voi đòi tiên rồi, nếu hôm nay không viết xong trang này liền đừng về nữa".

  "Được nha~ Ta ở lại đây cũng không vấn đề gì~"

Trương Hân nhìn nàng chăm chú, nở nụ cười bất lực, sau đó tiến sát gần nàng, chậm rãi giơ tay lên, lau đi vết mực dính trên mũi nàng, 'Hảo ngốc~'

Hứa Dương Ngọc Trác bị một loạt những hành động của nàng khiến cơ thể cứng đờ, trong người xẹt qua một dòng điện lưu. 'Làm sao vậy a~ Đột nhiên nóng như vậy. . .'

  "Được rồi. Ta dạy ngươi viết chữ đó. Sau đó ngươi phải viết hết trang này, có chịu không?"

Hứa Dương cúi cúi đầu che đi gương mặt nóng bừng, nghe nàng nói vậy cũng chỉ ậm ừ, "Ân. . . Được. . ."

Trương Hân trực tiếp vòng tay qua người nàng, tay phải đè nhẹ lên tay nàng, cầm bút, viết từng nét từng nét trên giấy Tuyên Thành. Hứa Dương cảm giác càng nóng hơn trước, hình như nàng sốt rồi?!

Viết xong chữ đó Trương Hân thấy người trong lòng cứng đờ, lúc này mới nhận ra các nàng thân thể dựa rất gần, nhìn xa cảm giác như nàng đang ôm nàng ấy vậy, nàng còn ngửi được hương thơm trên người nàng ấy, là mùi hoa anh đào, không quá nồng nhưng khiến người ta lưu luyến. Trương Hân cố làm ra vẻ bình thường, nàng buông tay, lùi lại một bước, khẽ hỏi: "Vừa nãy học được chưa?"

Hứa Dương Ngọc Trác nào học được cái gì, nàng bị ôm đến đầu óc mơ hồ. Nàng nghe được hương gỗ đàn hương quanh quẩn, sau lưng chạm phải bầu ngực nóng bỏng, trên tay là cảm giác mềm mại, tất cả những thứ đó khiến Cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm như nàng lần đầu tiên không thể lí giải được cảm xúc của bản thân. Hơn nữa nàng còn cảm thấy Trương Hân rất quen thuộc, nàng dường như từng được nàng ấy ôm như vậy?!

Trương Hân không thấy nàng đáp lời, trực tiếp lấy tay nâng cằm nàng lên, đập vào mắt là hai gò má ửng đỏ, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, bộ dáng này bất giác khiến nàng có chút đau lòng, "Sao vậy, chữ khó quá dọa ngươi khóc rồi?"

Hứa Dương hít hít mũi, hừ lạnh, "Ngươi nghĩ gì vậy chứ?? Cửu. . . Ân. . . Quý phi như ta chả lẽ lại khóc vì không viết được một từ sao? Bất quá ta hôm nay có chút mệt, chúng ta liền để ngày mai tiếp tục được không?"

  "Hảo, được rồi. Vậy hôm nay liền tha ngươi một lần".

  "Thế có bánh không?"

  "Hừ, sao ngươi không nhớ nét chữ như nhớ đồ ngọt của ngươi đi, nếu vậy ta sẽ rất vui mừng".

Hứa Dương nghe vậy bĩu bĩu môi, "Hai cái đó hoàn toàn khác nhau có được không? Với lại ai bảo ngự trù Phượng Tê cung làm điểm tâm ngon như vậy, ta nói ngươi tặng cho ta thì ngươi không chịu, ngươi cũng đâu thích ăn đồ ngọt, giữ như vậy bên người liền làm mai một tài năng của người ta có biết không? Như vậy rất thất đức a~"

  "Nhưng là ngự trù đó nấu món canh rất hợp ý ta".

  "Ân, được rồi được rồi, không thèm cãi nhau với ngươi".

Nói là thế nhưng khi Hứa Dương Ngọc Trác ra khỏi thiên điện liền thấy Thu nhi đã đợi sẵn, trên tay còn cầm theo hộp đựng đồ ăn, nàng vui vẻ liền xoay vào trong điện vẫy vẫy tay. Nàng biết Trương Hân rất tốt mà~!!

Mà khi đoàn người Kiều Quý phi vừa đặt chân vào Cảnh Lạc cung, liền đón tiếp Đại cung nữ Dao Dao tới rồi. Dao Dao đem theo lễ vật ban thưởng mà Hoàng hậu nương nương tặng cho Quý phi, Hứa Dương cười tươi như hoa, lôi lôi kéo kéo Dao Dao ở lại uống trà rồi mới thả trở về. Khoảng thời gian ở Phượng Tê Cung nàng liền thân với vị cô nương này, dù sao cũng luôn là nàng ấy đón tiếp nàng, mà bốn Đại cung nữ của nàng cũng luôn miệng Dao Dao tỷ tỷ đây, làm như thật sự là tỷ muội thất lạc!

Lễ vật có ba món, ngoài một đĩa Đào Hoa Tô mà nàng yêu thích, hai món còn lại đều là trang sức. Nàng kêu Đông nhi cất kĩ hai món lễ vật, sau đó cũng đến giờ dùng cơm trưa rồi. Hôm nay là ngày mùng một, theo quy tắc Hoàng thượng sẽ phải dùng bữa với Hoàng hậu nương nương, vì vậy nàng liền cho Xuân nhi bày thiện sớm một chút, cũng không cần phải đợi. 

Một bữa ăn tiêu chuẩn của Quý phi có mười tám món, một người làm sao có thể ăn hết a. Bất quá Hiên Viên đế là người xa hoa, hắn thích hưởng thụ như vậy, điều này cũng không có gì lạ. Hứa Dương khi không dùng bữa cùng Hiên Viên đế liền chỉ chọn có vài món mình thích, số còn lại đều ban cho hạ nhân Cảnh Lạc cung. Dù sao trước kia khi nàng còn ở trong rừng tu luyện, chính là thường xuyên mấy ngày không có gì bỏ bụng đấy! Hôm nay lại có Đào Hoa Tô, phỏng chừng đồ ăn trên bàn nàng đều sẽ không động đũa, ai biểu nàng sinh ra liền có khẩu vị hảo ngọt như vậy đây. Còn nhớ lúc nàng ở Phượng Tê cung một hơi ăn hết đĩa điểm tâm, biểu cảm của Trương Hân lúc đó rất thú vị.

Mà bốn Đại cung nữ nhìn bộ dáng thất thần của nương nương nhà mình liền không dám thở mạnh. Các nàng đều nghĩ rằng nương nương đang buồn vì hôm nay Hoàng thượng sẽ dùng bữa cùng Hoàng hậu. Tuy bọn họ đều thấy mối quan hệ của nương nương và Hoàng hậu có cải thiện, nhưng đây là đâu a~, hậu cung sẽ có tình cảm tỷ muội thuần khiết sao? Có rất nhiều cặp tỷ muội ruột thịt thắm thiết không phải đến khi vào cung vẫn là ngươi chết ta sống hay sao? Huống chi là Quý phi và Hoàng hậu, nghe gọi tên thôi cũng đã thấy không thể tốt đẹp rồi!

Xuân nhi khôn khéo nhất trong bốn người, liền nhẹ nhàng tiến lên nói: "Nương nương, Người có muốn uống canh không? Hôm nay ngự thiện phòng có nấu món canh củ sen không tồi".

  "Canh củ sen?. . . Ân, liền múc một chén đi".

Hứa Dương Ngọc Trác uống thử canh, biết ngay mà, không vừa miệng nàng. Khẩu vị nàng thiên mặn, ngự thiện phòng cũng biết điều đó, sao hôm nay lại gửi tới canh củ sen chứ? 

Nàng cũng không có suy nghĩ quá nhiều, vừa nghe đến canh củ sen thật ra trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng của Trương Hân. Món ăn thanh đạm như vậy, phỏng chừng nàng ấy sẽ thích đi?!

  "Hạ nhi, ngươi mau đem canh củ sen này tới Tử Thần điện, nói rằng bổn cung dạo này thấy Hoàng thượng mệt mỏi, muốn bồi bổ cho Ngài".

  "Này. . ." Thật ra Hạ nhi chỉ có chút thắc mắc, Hiên Viên đế thích ăn thịt, nếu nương nương muốn lấy lòng Hoàng thượng không phải là nên đem tặng đĩa gà kho Sơn Đông sẽ thích hợp hơn a~ Bất quá nương nương thông minh như vậy, nàng liền nghe theo là được rồi.

Hạ nhi nhanh chóng gói ghém cẩn thận liền đích thân đưa sang Tử Thần điện. Nàng nghe theo nương nương phô trương thanh thế mà đi, chỉ sợ hậu cung không biết là Kiều Quý phi tặng canh cho Hoàng thượng vậy!

Trước cửa điện, Hạ nhi bị thủ vệ thái giám chặn lại, dẫu sao thì Hoàng hậu nương nương cũng đang dùng bữa ở bên trong a. Kiều Quý phi này có phải quá lớn gan rồi không, Hoàng thượng dùng bữa với Hoàng hậu nương nương, nàng liền trực tiếp cho người đem canh đến rồi, là muốn công khai tranh sủng?

Thủ vệ thái giám lâm vào tình thế khó xử, hắn chỉ là một nô tài, cho dù động đến bên nào cũng mất mạng như chơi. Hắn đứng tần ngần một lúc, sau khi được Hạ nhi lén lút dúi cho một túi bạc vụn, liền cắn răng đi vào thông truyền.

Hiên Viên đế nghe thấy ái phi cho người đem tặng canh, trong lòng cao hứng, cười khanh khách ngay trước mặt Trương Hân. Nàng cũng không tỏ thái độ gì, trước sau như một vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt ngồi một bên.

Khương tổng quản đem canh vào, lại cẩn thận lấy ra khỏi hộp, thử độc xong, nhìn khắp bàn ăn một lượt tìm chỗ để. Điều này cũng dễ hiểu, chỗ Quý phi đã mười tám món, Hiên Viên đế là quân chủ một nước, số lượng món ăn tất nhiên phải xa hoa bậc nhất, liền bốn mươi món, để đầy một bàn lớn cũng không hết. 

  "Khương tổng quản, mau đem qua đây, trẫm muốn uống canh của Liên nhi đưa tới".

Nhưng vừa nhìn thấy là bát canh củ sen, Hiên Viên đế liền có chút thất vọng. Bất quá với con người tự kỷ cao như hắn, hắn liền tự động cho rằng đây là ái phi của hắn đang giận dỗi rồi, Liên nhi giận hắn hôm nay không dùng ngọ thiện cùng nàng ấy...

  "Xem ra ái phi của trẫm lại giở tính trẻ con đây mà!"

Trương Hân nghe vậy không nhịn được nở nụ cười khẽ, nàng không nhanh không chậm lên tiếng: "Hoàng thượng, đây có lẽ là tâm ý của Quý phi. Cũng tháng ba rồi, trời đang nóng dần lên, chén canh củ sen này có tác dụng thanh nhiệt rất tốt. Không giấu gì Hoàng thượng, lúc trước bổn cung còn có chút không ưa Quý phi, bất quá nhìn sự quan tâm của nàng dành cho Ngài, bổn cung có lẽ nên nhìn nàng bằng ánh mắt khác rồi. . ."

Chỉ mấy câu nói Trương Hân liền thành công khiến Hiên Viên đế nghĩ theo hướng nàng muốn. Hiên Viên Trạch a~ Sao ngươi lại ngu ngốc đến mức tin rằng ta đã bỏ qua mối thù diệt tộc, bây giờ lại dễ dàng bị dắt mũi như vậy?! Có trách, thì trách chính ngươi năm xưa quá máu lạnh vô tình đi!

Nàng khống chế tâm tình, kìm nén để không lộ ra sơ hở, lại nhìn chằm chằm bát canh củ sen kia. Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy vậy, liền múc cho nàng một bát. Mà khi nàng ấy làm chuyện này, cung nữ đứng sau không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng ấy. Múc canh của Quý phi cho Hoàng hậu uống, ngươi là chê mạng quá dài?

Trương Hân vẫn bảo trì khuôn mặt thanh lãnh, tay múc từng thìa canh nhỏ cho vào miệng, ân, cũng không tệ! Kiều Quý phi a~, ba món lễ vật đổi một chén canh, quả nhiên vẫn trẻ con như vậy. Lại nhìn sang Hiên Viên đế, hắn một bộ nhăn nhó nhưng vẫn cố nuốt hết bát canh, là thật động tâm rồi?! Mấy ngày chung đụng khiến nàng rất thưởng thức nàng ấy, có một bằng hữu như vậy cũng rất vui vẻ. Nhưng... hai người họ có thể trở thành bằng hữu sao? Nếu như nàng ấy là chướng ngại cho kế hoạch của nàng... vậy nàng có thể đuổi tận giết tuyệt hay không???

________________________________________________________________________________

Hậu cung tin tức truyền đi rất nhanh nhạy, Hạ nhi chỉ vừa mới về lại Cảnh Lạc cung nhưng dường như khắp lục cung đều nghe thấy chuyện này rồi. Các nàng đều cảm thấy Kiều Quý phi là giận quá mất khôn, lại tặng canh trong lúc Hoàng hậu dùng bữa ở Tử Thần điện, quá ngu xuẩn! Lúc trước khả năng các nàng quá đề cao nàng ấy rồi, bất quá cũng chỉ là một dân nữ, có thể làm nên trò chống gì?

Mà Kiều Quý phi lúc này, sau khi thỏa mãn miệng ăn, bây giờ đang ngồi trước gương ngắm nhìn hai món trang sức vừa được ban tặng. Một chiếc trâm làm bằng vàng ròng, có điểm xuyết những hạt trân châu trắng đỏ đan xen, rất đẹp mắt cũng rất phô trương. Hộp còn lại là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích thượng hạng, sờ lên mát lạnh mịn màng, đủ biết giá trị của nó.

Hứa Dương Ngọc Trác trước cầm cây trâm lên thưởng thức, đưa qua đưa lại, còn cài thử lên tóc. Đông nhi đứng một bên bị dọa cho xây xẩm mặt mày. Vừa nãy nàng đã kiểm tra qua, mới nhận ra cây trâm này không hợp bối phận, bên trên là hoa Mẫu Đơn - loài hoa chỉ dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ, nếu Quý phi nương nương mà mang cây trâm này, bị người có tâm nhìn thấy chỉ sợ... Quả nhiên Hoàng hậu nương nương nào có ý tốt như vậy, khi không lại tự nhiên ban thưởng Cảnh Lạc cung?! Phỏng chừng đĩa điểm tâm kia chính là đánh lừa, sau đó để nương nương buông lỏng cảnh giác rồi, cài trâm này lên đi ra ngoài, tội danh khi quân liền ập vào đầu.

  "Nương nương, Người không thể mang cây trâm này đi ra ngoài a, này. . . không hợp quy củ. . ."

  "Ồ, vậy sao? Bổn cung biết ngay Hoàng hậu nào có ý tốt như vậy, khi không lại ban thưởng cho bổn cung?"

Hứa Dương nói lớn tiếng, âm điệu còn hàm chứa tức giận, mà mấy hạ nhân lượn qua lượn lại quét tước trước sân nghe thấy khó nén nở nụ cười, phẩy phẩy mấy hạt bụi liền lẩn đi rồi. Đông nhi đương nhiên biết chủ tử là cố ý, phối hợp nhịp nhàng đáp: "Nương nương đừng tức giận, nếu Người thích chiếc trâm này như vậy, nô tỳ liền đặt làm một cái tựa thế là được".

Diễn, với nàng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Hứa Dương Ngọc Trác tháo trâm xuống, đặt lại vào trong hộp, trên mặt không hề nhìn thấy một tia giận dữ nào. Nàng vừa nãy cũng chỉ là thử một chút, thiết kế này không hợp với nàng, ngược lại rất hợp với vẻ đẹp cao quý của 'vị kia'.

  "Thôi, ngươi đem cất kĩ nó đi. Bổn cung vừa nghĩ ra một ý hay, không phải tháng tới là sinh thần Hoàng hậu nương nương sao? Đến lúc đó bổn cung lại mượn hoa hiến Phật, đem chiếc trâm này tặng cho nàng làm lễ vật, nàng ta phỏng chừng sẽ rất thích đi??!"

Bốn Đại cung nữ nghe vậy đổ mồ hôi lạnh, phỏng chừng cũng chỉ có nương nương nhà các nàng mới dám làm ra loại chuyện này.

Hứa Dương Ngọc Trác ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khó hiểu không thôi. Tuy khoảng thời gian này chung đụng hài hòa với Trương Hân, nhưng nàng vẫn cảm thấy nàng ấy không đơn giản như vậy. Nàng tất nhiên vẫn chưa quên lần đầu gặp mặt, trên đại điện hôm đó, cách xa như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt bức người của Hoàng hậu nương nương. Khí thế thâm trầm không giận tự uy, còn có ánh mắt khiến người đối diện bủn rủn không dám nói dối, nàng lúc đó còn cho rằng nàng ta giống mình đều không phải người. 

Bản năng Cửu vĩ hồ luôn nhắc nhở nàng nên cách xa nàng ấy một chút, nhưng thân thể nàng lại không làm được như vậy. Thậm chí chính nàng cũng rất khó hiểu khi mà mình lại từ chối Hiên Viên đế để chạy đến bên người Trương Hân, mục tiêu kế hoạch của nàng là ai nàng vẫn không quên a~ 

Hơn nữa cảm giác hôm nay càng là kì quái. Nàng lại cảm thấy quen thuộc với Trương Hân, không, phải nói là quen thuộc với vòng tay và hơi ấm đó. Hứa Dương chưa từng gặp nàng ấy trước đây, nhưng cảm giác thân thuộc kia cũng không phải giả, nàng suy nghĩ đến rối bời cũng không thể nhớ ra được mình đã gặp qua nàng ấy lúc nào? Trương Hân nữ nhân này, như đóa hoa anh túc, tuy biết độc nhưng khiến nàng vẫn không nhịn được muốn tới gần!

  "Nương nương. . . Còn chiếc vòng tay cũng cất luôn sao?" Thu nhi thấy nương nương nhà mình lại ngẩn người, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Hứa Dương thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn chằm chằm chiếc vòng tay lục bích trên bàn, cầm lên, đeo vào tay. "Bổn cung thấy nó rất hợp, vậy liền dùng đi. Cũng không thể để Hoàng hậu nghĩ rằng bổn cung không thích lễ vật nàng ấy chọn".

Sắc xanh thuần túy nổi bật trên nền da trắng muốt, vừa đối lập vừa bổ trợ cho nhau. Bốn Đại cung nữ đều có chung một suy nghĩ, chiếc vòng tay này như thể làm ra dành riêng cho Quý phi nương nương vậy, Hoàng hậu nương nương xem chừng cũng rất có mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro