CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác đều rất nghe lời mà đến Phượng Tê cung lễ Phật. Bất quá nàng tìm đủ mọi lý do khi mặt trời sắp lặn mới đi, lại phải hồi cung trước giờ dùng bữa tối để bồi Hiên Viên đế, tính ra nàng ở chỗ Hoàng hậu cũng chưa tới nửa canh giờ. 

Các phi tần mỗi ngày đều cho người nghe ngóng động tĩnh hai cung, thấy hành động ỷ sủng sinh kiêu của Kiều Quý phi mà cười thầm. Các nàng những tưởng Quý phi nương nương tâm kế sâu rộng, nhìn bây giờ xem chừng là bọn họ quá đề cao nàng ấy rồi, nàng ấy cũng chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi! Điều khiến bọn họ tiếc nuối là Trương Hoàng hậu xem chừng rất có thể nhẫn, hôm đó trên đại điện bọn họ còn tưởng rằng các nàng sẽ như nước với lửa cơ đấy!

Thật ra các phi tần nghĩ vậy cũng không sai, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác quả thật có ý muốn đối đầu với Hoàng hậu nương nương, nhưng là nàng đến Phượng Tê cung năm ngày rồi, Hoàng hậu ngay cả cái bóng cũng không thấy thì khiêu chiến kiểu gì???

  "Nương nương, hôm nay vẫn đi Phượng Tê cung sao?" Xuân nhi nhìn nhìn chủ tử nhà mình đang thử váy, dè dặt lên tiếng.

  "Đi chứ! Sao lại không đi, bổn cung không thể phụ tấm lòng của Hoàng hậu được. Một ngày chưa thấy mặt nàng ta bổn cung vẫn sẽ đến, hơn nữa ở đó trà bánh đầy đủ, còn rất hợp khẩu vị bổn cung đâu!"

Xuân nhi và Hạ nhi liếc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự bất lực. Sao hai người họ nhìn thế nào cũng thấy nương nương nhà bọn họ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoàng hậu vậy? Mấy ngày nay bồi bên người nương nương đến Phượng Tê cung khiến bốn Đại cung nữ bọn họ sợ hãi không thôi! Đông nhi đi được một hôm liền trực tiếp về nằm liệt, bây giờ còn chưa thể rời giường kia kìa. Nương nương mỗi ngày đều xúng xính váy áo, còn ăn mặc đẹp hơn cả khi ở cạnh Hoàng thượng khiến bọn họ rất khó hiểu, cho dù không gặp mặt Hoàng hậu cũng không làm giảm đi nhuệ khí của Người. Mà chuyện này đã truyền khắp hậu cung, trở thành trò cười cho các cung phi.

  "Nương nương, chúng ta đến đó lễ Phật, chi bằng ăn mặc đơn giản một chút. . ." Hạ nhi không nhịn được lên tiếng khuyên can, bất quá giọng nàng càng về sau càng bé dần, đầu cũng sắp chúi xuống đất rồi.

Nếu như bình thường, Hứa Dương có lẽ còn hiểu được một phen khổ tâm của bốn đại cung nữ nhà mình. Nhưng là bây giờ trong lòng nàng đang bừng bừng khí thế muốn khiêu khích Trương Hân, làm gì còn quản được có hợp lễ nghi hay không hợp lễ nghi. Nàng  dang hai tay, đi đi lại lại trước mặt hai cung nữ, còn xoay một vòng, nói: "Hửm? Bổn cung mặc như vậy không đẹp sao?"

Đẹp! Đương nhiên là cực kỳ đẹp! Nương nương nhà bọn họ mắt thẩm mĩ rất tốt! Nhưng là đẹp thì có tác dụng gì???

Sủng phi trước mặt Hoàng hậu, tiểu thiếp trước mặt chính thê, người ta còn muốn khiêm tốn không kịp, sao đến lượt nương nương nhà các nàng lại thành phô trương thế này? Nương nương chẳng lẽ là sợ người khác không biết Người và Hoàng hậu là kẻ thù hả???

Hứa Dương Ngọc Trác cũng mặc kệ Xuân nhi và Hạ nhi mặt như ăn phải trái khổ qua, nàng đã chuẩn bị xong, lại nhìn thời gian một chút, ừm, chưa đến giờ. Hôm nay nàng tâm tình tốt, liền tới 'thành tâm chép kinh' sớm đi, không mấy người ở hậu cung kia ăn no rảnh rỗi hóng chuyện tứ phương lại nói nàng lười biếng.

Cảnh Lạc cung rất gần Phượng Tê cung, chỉ cách có một hoa viên nhỏ. Mỗi ngày nàng đi trên con đường này đều cảm thấy thư thái, nhưng không tốt được như khu rừng nơi nàng tu luyện. bất quá xem ra hôm nay ra đường sớm, ngược lại là một sai lầm rồi. Đức phi ở tận phía tây, cách nơi này xa như vậy, hôm nay lại đặc biệt dẫn theo mấy tiểu phi tần đến hoa viên này thưởng hoa?

  "Ồ, Kiều Quý phi, là đang trên đường đến Phượng Tê cung sao?"

  "Ân, đúng vậy a. Đức phi tỷ tỷ hôm nay lại có nhã hứng như vậy, đến tận hoa viên bên này thưởng hoa. Cả vườn xuân sắc này cũng vì tỷ tỷ đến mà bị lu mờ rồi!" Hứa Dương cười ngọt ngào, một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ gọi đến thuận mồm.

Đức phi nghe trong câu nói của nàng ấy cũng không có từ nào châm chọc mình, nhưng nàng ấy luôn miệng 'tỷ tỷ' lại khiến nàng nghe đến khó chịu. "Ha ha, bổn cung có đẹp cũng đâu sánh bằng muội muội a~ Dù sao dáng vẻ hồ ly tinh mị hoặc không phải ai cũng có, bảo sao mà khiến Hoàng thượng mê đắm như vậy".

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không vì Đức phi chửi mình là hồ ly tinh mà tức giận, ai bảo nàng đúng là Cửu vĩ thiên hồ đây?! Nàng cười đến khoa trương càn rỡ, tay còn cầm lấy khăn che lên mặt giả bộ ngượng ngùng, "A. . . Tỷ tỷ cũng đừng ghen tỵ nha~. Dù sao mỗi người sinh ra đã có một khuôn mặt, có ngưỡng mộ cũng đâu thể làm gì được, ngược lại chỉ khiến trong lòng càng thêm đau xót mà thôi~ Nếu tỷ tỷ đã thích dung nhan của bổn cung như vậy, liền nhiều nhìn bổn cung một chút, bổn cung cũng sẽ không tính toán chi li với ngươi mấy thứ này. . . Thôi, cũng sắp muộn, không làm phiền tỷ tỷ thưởng hoa nữa, bổn cung còn phải đi quỳ lạy Nữ Oa nương nương, mong rằng Nương nương hiển linh phù hộ cho bổn cung sớm giúp Hoàng thượng khai chi tán diệp. . ."

Nói xong nàng liền đi rồi, chỉ để lại Đức phi tức đến giậm chân bình bịch. Mà những tiểu phi tần hôm nay đi theo là muốn xem Kiều Quý phi xấu mặt, bây giờ cũng chỉ biết chúi đầu xuống đất làm như không nghe không thấy.

Một đoàn người của Kiều Quý phi vừa mới đi đến trước cửa Phượng Tê cung, liền thấy bóng người quen thuộc đứng ở đó. Năm hôm nay đều là Đại cung nữ Dao Dao bên người Hoàng hậu đón tiếp các nàng. 

Dao Dao vừa thấy Kiều Quý phi liền tiến lên hành lễ: "Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương phân phó nô tỳ tiếp đãi Người, bây giờ liền đi thiên điện bên kia được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn theo lệ cũ hỏi: "Hoàng hậu nương nương lại đang bận rộn sự vụ, không thể đến gặp mặt bổn cung?"

  "Ân, nương nương rất nhiều việc".

Hừ, mấy hôm nay Hứa Dương chính là nghe câu này đến nhàm chán rồi! Nàng những tưởng Hoàng hậu một hai phải mời nàng đến Phượng Tê cung là muốn trừng trị nàng, hoặc lớn hơn chính là nàng ta đã biết nàng không phải con người, muốn thu phục nàng. Nhưng năm ngày rồi nàng đều chờ ở thiên điện đến mốc meo, hôm đầu nàng còn cứng đối cứng muốn gặp Hoàng hậu cho bằng được, bất quá cũng không thể. Chẳng lẽ nàng ta thực sự chỉ là muốn nàng đến chép kinh cầu nguyện thôi hả???

Mà Trương Hân bên này đang nhàn nhã nằm trên tháp mĩ nhân, trên tay là một tập thơ nổi tiếng. Thấy Dao Dao quay lại, nàng chầm chậm ngồi dậy, thanh thanh giọng hỏi: "Thế nào? Nàng tới rồi?"

Dao Dao đương nhiên nhận ra "Nàng" trong miệng nương nương là chỉ ai, "Ân, nương nương. Kiều Quý phi đã tới thiên điện, vừa nãy còn hỏi thăm Người".

Dao Dao đã hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu được năm năm rồi, nàng tự tin rằng mình cũng hiểu Người đến bảy tám phần. Nhưng sự việc lần này cho dù nàng có nghĩ thế nào cũng không ra. Dao Dao cứ tưởng nương nương nhà mình là muốn mượn việc này để răn đe Kiều Quý phi một chút, nhưng đã sắp một tuần rồi, nương nương cũng không có hành động? Kì quái hơn là còn tiếp đãi Kiều Quý phi rất thịnh soạn, mang bánh, thêm trà, yêu cầu cung nữ phải đáp ứng mọi nhu cầu của nàng ấy. Đây là đang làm gì a? Đang cung phụng thần thánh hả?

Mà có một việc Dao Dao càng không hiểu. Tuy nương nương nhà nàng không có tranh sủng, nhưng những lưu ý hay thủ đoạn cung đấu Dao Dao vẫn nhất thanh nhị sở. Bình thường khi phi tần đến các cung khác sẽ không tùy tiện ăn điểm tâm, dù sao phòng còn hơn chữa, nhưng là năm ngày này những đĩa điểm tâm đưa vào thiên điện đều hết sạch. Hơn nữa hôm qua trước khi Kiều Quý phi đi về còn dặn dò nàng hôm nay muốn ăn Phù Dung Cao? Đây là có chuyện gì a~? Kiều Quý phi lại yên tâm về đồ ăn ở Phượng Tê cung như vậy hả? Dao Dao cảm thấy Hoàng hậu nương nương nhà mình và Kiều Quý phi ngược lại có chút phù hợp, đều kì quái như nhau!

Nếu như Xuân nhi và Hạ nhi mà nghe được tiếng lòng của Dao Dao, chắc chắn sẽ chạy đến bắt tay ôm ôm nhận tỷ muội thất lạc. Dù sao thì mấy hôm nay mỗi ngày nhìn nương nương ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác ở Phượng Tê cung đều khiến các nàng khóc thét. Kiều Quý phi nương nương nhà các nàng phỏng chừng đã xem đây như Cảnh Lạc cung, tùy ý sai khiến, quả thật là được cung phụng như thần tiên a~ 

Mấy nay bọn họ còn nghe được tin đồn Kiều Quý phi bị Hoàng hậu chỉnh thảm rồi, mỗi ngày đều được cung nữ đỡ trở về. Bốn người Xuân, Hạ, Thu, Đông rất muốn hét vào mặt mấy người đó rằng, nương nương nhà các nàng là ăn quá no nên đi không nổi có được không???

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác tất nhiên không biết nỗi khổ tâm của các Đại cung nữ bên cạnh mình. Người trước thì cảm thấy không nên đối đãi quá tệ bạc, dù sao thì nàng vẫn chưa điều tra ra thân phận thật của người kia; người sau thì đơn giản nghĩ Hoàng hậu sẽ không ngu ngốc đi hạ độc mình, hơn nữa tay nghề của phòng bếp Phượng Tê cung quả thật không tồi.

Thật ra không phải Trương Hân không để ý Kiều Quý phi. Mỗi lần nàng ấy đến nàng đều âm thầm đứng ngoài quan sát. Nhìn nàng ấy ăn bánh đến phồng má, thỉnh thoảng còn làm nũng với tâm phúc đi theo, lại thường xuyên mắng chửi nàng, sau đó bị cung nữ nhắc nhở thì phụng phịu... Trương Hân sống trong cung từ nhỏ, nàng nhìn phi tần của phụ hoàng, lại suốt mười năm quản lý lục cung, có thể nói dạng nữ nhân gì mà nàng chưa từng gặp qua nữa. Nhưng Kiều Quý phi này khác biệt, nàng ấy có rất nhiều mặt, đôi lúc nàng ấy đem lại cảm giác là người tâm tư phức tạp khiến nàng muốn đề phòng, nhưng nhiều lúc lại rất đơn thuần như tiểu hài tử, có thể vì được ăn thêm một miếng bánh mà vui vẻ. 'Nàng. . . không nhìn thấu nữ nhân này. . .'

----------

Thiên điện Phượng Tê cung.

Hứa Dương Ngọc Trác một bên ăn bánh phù dung, một bên đọc tập kí sự mà nàng dặn Hạ nhi đem theo, nàng thiết nghĩ: nếu Hoàng hậu cứ thết đãi nàng thế này, vậy nàng dọn đến ở đây luôn cũng được! Xuân nhi và Hạ nhi đứng bên cạnh đã sớm tê liệt, dù sao nhìn mấy ngày bọn họ cũng đã quen rồi, chỉ là vẫn không nhịn được lên tiếng: "Nương nương, Người đến đây chép kinh cầu nguyện, đến hôm nay vẫn chưa được chữ nào. . . Phỏng chừng không thích hợp a~"

  "Hừ. . . Cũng đâu có ai kiểm tra, ngươi không thấy Hoàng hậu còn không thèm đến gặp bổn cung hả?? Với lại ngươi cũng đâu phải không biết, bổn cung từ nhỏ thất học, không biết viết a~"

Điều này là sự thật, hôm đầu tiên Xuân nhi một hai phải bắt nương nương nhà mình chép một chút, liền lộ ra nương nương không thể viết. Người đọc không vấn đề gì, dù sao cả ngày đều cầm truyện dân gian đọc, tối đến còn lôi kéo muốn kể cho các nàng nghe đấy. Nhưng bất quá chữ viết của Người thực sự muốn khen cũng không tìm ra chỗ mà khen, gà bới còn đẹp hơn chữ Kiều Quý phi!!!

Trương Hân từ ngoài liền nghe được đoạn đối thoại này, cũng không tin tưởng lắm, còn không phải do Kiều Quý phi làm biếng sao? Nàng nhẹ nhàng bước vào, "Ồ, vậy để bổn cung dạy ngươi".

Ba người giật mình, Hứa Dương quay đầu liền nhìn thấy người mình 'ngày nhớ đêm mong' cuối cùng cũng xuất hiện. Hoàng hậu nương nương một thân lam y thoải mái thanh tân, khác với khi mặc triều phục, lúc này nàng mang đến cảm giác thân cận, khí chất thanh lãnh dường như giảm đi phần nào.

Xuân nhi Hạ nhi sợ hãi hành lễ, lo lắng những lời vừa rồi sẽ chọc giận Hoàng hậu nương nương, vậy các nàng phải làm thế nào mới cứu được chủ tử đây? Lại thấy nương nương nhà mình vẫn đứng như trời trồng 'đấu mắt' với Hoàng hậu, Xuân nhi khẽ kéo váy nàng nhắc nhở, phải thỉnh an a~

Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên nhận ra ám chỉ của Xuân nhi, bất quá nàng mới không thèm làm đấy! Nàng là Cửu vĩ thiên hồ, lại phải nhún người hành lễ với một thường dân sao? Mơ tưởng!

Trương Hân cũng không có chấp nhặt với nàng, kêu hai cung nữ kia đứng dậy, khẽ nghiêng đầu, nói: "Dao Dao, ngươi đưa Xuân nhi Hạ nhi lui xuống đi, tiếp đãi các nàng. Bổn cung hôm nay muốn ở đây dạy Kiều Quý phi thư pháp, có được không?"

Câu cuối tất nhiên là hỏi Kiều Quý phi. 'Nghĩ ta sợ ngươi sao?'. Hứa Dương miệng nói với cung nữ nhà mình, nhưng mắt vẫn nhìn Hoàng hậu không rời, "Lui a~, được Hoàng hậu nương nương chỉ dạy, bổn cung vinh hạnh không thôi đây!"

Xuân nhi Hạ nhi tâm không cam, tình không nguyện bị Dao Dao vừa lôi vừa kéo đi ra ngoài, còn tri kỉ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng. Trương Hân cũng không muốn đứng so khí thế với nàng ấy, nàng thong thả bước lên án thư, bút mực giấy đều đủ cả, khẽ gọi: "Qua đây đi".

Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi đi qua, đứng cách nàng một cánh tay, thủy chung không lên tiếng. Trương Hân cười cười, khẽ nâng hạnh mâu, "Muốn viết chữ gì?"

  ". . . Tùy ý".

Trương Hân cầm bút lông chấm mực, một hành động đơn giản như vậy nhưng khi nàng làm lại toát nên vẻ phóng khoáng mà tao nhã khó văn nhân nào có thể bì kịp. Hứa Dương nhìn đến ngẩn người, nàng luôn biết Hoàng hậu rất đẹp, nét đẹp không giống nàng, nàng là xinh đẹp có phong tình, mà nàng ấy chính là xinh đẹp có tư thái, là loại tư thái cao quý chỉ dòng dõi hoàng thất mới có. Nàng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng so với Hiên Viên đế, nàng cảm thấy Trương Hoàng hậu càng có tư cách đế vương?!

  "Ân, xong rồi, qua nhìn một chút đi".

Hứa Dương Ngọc Trác hoàn hồn, nàng cảm thấy thật mất mặt a~ Cửu vĩ thiên hồ nàng vậy mà có ngày nhìn một nữ nhân đến xuất thần. Cúi đầu xuống để che giấu gò má hơi đỏ, nàng nhìn vào tờ giấy trên bàn, bên trên vậy mà lại là tên của nàng, bất quá cũng không phải là tên thật, là tên của cô nương nàng mượn danh tính lừa Trân đại nương, 'Liên nhi'. Nét chữ khải phóng khoáng, nhưng bên trong vẫn có sự mềm mại, như con người của Hoàng hậu vậy.

Trương Hân thấy nàng không nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn, "Sao vậy, không đẹp?"

  ". . . Không phải. . . Ngươi dạy ta đi".

Kiều Quý phi không dùng kính ngữ, Trương Hân cũng không để ý, nếu nàng ấy muốn liền tùy ý chút cũng không sao. "Hảo, vậy ta liền viết chậm một chút".

Hôm đó ở Phượng Tê cung, Xuân nhi và Hạ nhi ở trắc phòng lo lắng đi tới đi lui, mà Kiều Quý phi khiến bọn họ lo lắng lại đang cùng 'đối thủ' bình yên luyện chữ, chung đụng đến hài hòa.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, mối quan hệ của các nàng dần dần biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, một người một yêu, trong lòng đều có bí mật của riêng mình, liệu rằng tương lai của các nàng sẽ đi đến đâu đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro