CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng sau đó, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng gặp lại. Mà trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. 

Đầu tiên là sự kiện phía Nam truyền tới, trên triều quần thần dâng tấu sớ, mồm năm miệng mười, dọa cho Hiên Viên đế hoảng loạn không thôi. Trương Hân biết yếu điểm của Hiên Viên Trạch, hắn mấy năm này ăn chơi hưởng lạc, mỹ nhân ôm không hết, cái ghế này hắn còn muốn ngồi lâu lắm, vậy nên khi nghe thấy giặc ngoại xâm làm sao không sợ cho được? Nàng liền dựa vào điểm ấy, để Lý thúc mua chuộc quan viên, khiến triều đường gà bay chó sủa. Sau khi cảm thấy đủ mới cho Viên Đại tướng quân xuất trận, mấy năm này quan văn nhiều hơn quan võ, bọn họ thấy có người đứng ra liền vui mừng không kịp, đơn giản ngươi một câu ta một câu, chuyện này liền định rồi. Viên Nhất Kỳ và Lăng Trí Hạo cũng đã sớm dẫn quân khởi hành, phỏng chừng bây giờ đã đến nơi rồi đi.

Mà sự kiện thứ hai lại liên quan đến hậu cung đế vương. Cũng không phải lớn lao gì, chỉ là Kiều Quý tần cả tháng nay độc sủng, không biết nàng cho Hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì mà chỉ sau nửa tháng hầu hạ liền được phi vị, còn là đứng đầu tứ phi: Kiều Quý phi Liên nhi. Chưa hết, ai ai trong số phi tần cũng muốn sống trong Cảnh Lạc cung - cung điện xa hoa bậc nhất Đông cung, bởi đây là nơi dành cho sủng phi Hoàng thượng, rất gần Tử Thần điện và Phượng Tê cung, mà nay nó đã có chủ rồi. Hai thánh chỉ liên tiếp khiến hậu cung dậy sóng, các nàng bây giờ mới nhận ra nữ tử đến từ dân gian kia không đơn giản, nhưng đã muộn rồi, người ta bây giờ dưới một người trên vạn người, không phải nhân vật bọn họ có thể chọc được.

Mà nhân vật không đơn giản đó bây giờ đang ngồi trước hiên phơi nắng, xung quanh là cung nữ hầu hạ. Hứa Dương Ngọc Trác lười nhác nằm đó, hoa quả dâng tận miệng, trong tay còn cầm một tập truyện kí dân gian, phía sau lại có hai người phe phẩy quạt, đủ sung sướng, đủ nhàn hạ! Nàng mới lười để ý mấy nữ nhân kia đang nghĩ gì, việc của nàng chỉ cần khiến nam nhân duy nhất lục cung vui vẻ là được rồi, mà chuyện này cũng chả phải khó khăn. Vừa nghĩ đến liền có thái giám chạy vào bẩm báo: "Quý phi nương nương, Hoàng thượng tới".

Hứa Dương thong dong đứng dậy, vươn vai một chút, lúc này mới yểu điệu đi ra đón người. 

  "Sao ái phi lại ra tận đây rồi. Ngoài này rất nắng, sẽ choáng váng a~ Các ngươi nữa, không chăm sóc ái phi của trẫm cẩn thận, trẫm liền cắt chức hết một lượt." Hiên Viên đế thấy mỹ nhân ra đón, vừa vui vẻ cũng lại đau lòng, Liên nhi của hắn rất yếu ớt a~ Nhưng nàng ấy phỏng chừng là muốn gặp hắn nên mới như vậy, không thể trách nàng, liền trách đám hạ nhân vô dụng kia đi.

Hứa Dương Ngọc Trác trong một tháng này liền hiểu rõ tính cách Hoàng thượng, nhìn đi, bây giờ nàng nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn liền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. "Bệ hạ đau lòng thần thiếp. . . vậy chút nắng này cũng không là gì. Mấy hôm nay Ngài bộn rộn triều vụ, thiếp nhìn rất đau lòng a~, cũng rất nhớ Ngài~"

Chỉ mấy câu nịnh nọt của nàng liền dỗ Hiên Viên đế cười ngoác miệng, nàng nháy mắt với cung nhân để họ đứng dậy, còn mình thì đơn giản để Hoàng thượng nắm tay lôi vào trong. Vừa ngồi xuống, Hiên Viên đế liền không chờ nổi mà ôm mỹ nhân vào ngực, một tay vuốt ve eo thon của nàng, một tay với táo trong đĩa đút cho nàng. 

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không khách khí, miệng nhỏ khẽ cắn một miếng, lại nghiêng đầu khẽ dụi dụi vào bả vai hắn. Hiên Viên đế thấy nàng như vậy lại cảm thấy hết sức đáng yêu, chỉ cho rằng nàng vẫn ngại ngùng, trong lòng yêu chết nữ nhân này. Mà những hành động tưởng hữu ý vô tình đó đều là Hứa Dương dày công sắp đặt. Hồ ly bản chất quyến rũ trời sinh, làm gì cũng mang theo phong vị câu nhân, mà Hứa Dương Ngọc Trác nàng một mực lại là con Cửu vĩ thiên hồ tinh ranh nhất. Trong nội cung nữ nhân cung kính với Hiên Viên đế rất nhiều, người tùy tiện phóng khoáng như nàng lại chỉ có một. Nam nhân chính là giống loài như vậy, thái độ của ngươi đối với hắn tùy ý một chút, hắn lại càng cảm thấy hứng thú mà đuổi tới.

Hai người vui vẻ ngươi đút ta ăn trái cây, khi cảm thấy lưng lửng bụng rồi, nàng mới khẽ lên tiếng, thanh âm mị hoặc, "Hoàng thượng, ngày mai là đại điển phong phi rồi, tuy Ngài thương thần thiếp thân thể suy nhược nên cắt hết mọi lễ tiết, nhưng ngày mai đi dâng trà cho Hoàng Hậu nương nương vẫn khiến thần thiếp lo lắng a~ Chi bằng đêm nay bệ hạ ở lại bồi bồi Liên nhi được không~~?"

Hứa Dương nói đến đây còn bày ra vẻ mặt thẹn thùng, khẽ rủ đầu, hai gò má ửng đỏ, quả thật khiến người ta vui mắt vui tai. Hiên Viên đế nhìn ái nhân trong ngực, tâm tư rục rịch, làm sao còn để ý đến tấu chương gì nữa. Hắn gia tăng lực đạo khiến cái ôm thêm chặt, tay không an phận mà sờ mó người nàng, đầu cúi xuống hít hà hương thơm anh đào ngọt ngào khiến hắn mê say. Hứa Dương Ngọc Trác ghê tởm không thôi, bất quá ngoài mặt lại làm ra bộ dáng e lệ, nàng hơi đẩy tay hắn, mắt khẽ liếc xung quanh, lại mang theo chút làm nũng trách cứ, "Bệ hạ, ở đây còn có người ngoài a~ Người ta xấu hổ mà~"

  "Hửm. . . vậy trẫm để cung nhân lui xuống có được không?"

  "Ân, nhưng là thần thiếp đói bụng rồi. Chi bằng để Liên nhi hầu hạ Ngài ăn tối trước nha~"

Hiên Viên đế mặc dù củi khô lửa cháy, nhưng nghe đến ái nhân đói bụng, liền không hai lời dừng tay, còn kêu Khương tổng quản chuẩn bị bàn ăn thật lớn cho nàng.

Sau khi dùng xong bữa tối, nàng lại tự tay châm trà dâng lên. Mà Hiên Viên đế nào có tâm tình thưởng trà, hắn để tách trà sang một bên, trực tiếp ôm nàng đi vào nội điện. Hứa Dương Ngọc Trác bày ra bộ dáng câu nhân, nàng nằm trên giường phóng một ánh mắt, lại khiến Hiên Viên đế như không đợi được, quần áo mới cởi một nửa liền nhảy lên trên người nàng.

  "Liên nhi, để trẫm khiến nàng dục tiên dục. . . tử. . ."

Hứa Dương đẩy nam nhân đè nặng trên người nàng qua một bên, ngồi dậy chỉnh trang lại y phục. Suốt một tháng nay không ai biết nàng chính là còn chưa thị tẩm a. Bất quá cũng chỉ là chút phép liền khiến hắn ngủ li bì, sớm hôm sau tỉnh dậy còn tinh thần khoan khoái, sinh long hoạt hổ như vừa được đại thỏa mãn đâu. Chính vì thế mà Hiên Viên đế mới cả tháng ở chỗ nàng, bởi bên cạnh nàng hắn mới có lại cảm giác tráng niên thời trẻ, đừng tưởng nàng nhìn không ra, nam nhân này mấy năm nay đã sớm suy nhược rồi! Cửu vĩ thiên hồ nàng mới thèm vào lăn sàng đan với một trái dưa leo sắp héo, hắn có lẽ còn chẳng thỏa mãn nổi nàng đấy!!

Còn giám quan ghi chép chuyện phòng the của Hoàng thượng, đã bị nàng sớm lấy lý do đuổi đi từ lần đầu tiên rồi.

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt dậy sớm trang điểm, dù sao nàng cũng là Quý phi, lễ tiết cơ bản vẫn cần phải có. Hiên Viên đế đã sớm sang Phượng Tê cung rồi, thực ra nàng chỉ đến dâng trà ra mắt, hắn không cần xuất hiện cũng được, bất quá Hoàng thượng sợ nàng bị ăn hiếp vì vậy một mực đi theo nàng, chuyện này cũng không có gì hại, nàng liền vui vẻ nghe theo.

Lúc này trong Phượng Tê cung đã ngồi đầy phi tần, bọn họ là muốn nhìn một chút tân Quý phi cả tháng nay không ra khỏi cửa, cũng muốn lượn lờ một chút trước mặt bệ hạ nhằm được sủng ái. Nhưng là phải khiến bọn họ thất vọng rồi, bởi Hoàng thượng và Hoàng Hậu nương nương còn chưa xuất hiện, mà vị kia khiến người người đỏ mắt cũng chưa thấy bóng dáng.

Đến sát giờ làm lễ, Hứa Dương Ngọc Trác mới khoan thai đến muộn. Nàng hôm nay mặc triều phục Quý phi làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng, lấy màu vàng cùng xanh làm chủ đạo, lại thêm trang dung tinh xảo, quả thật vừa xuất hiện liền khiến phi tần nơi đây lu mờ. Mọi người xung quanh đều làm lơ không đứng dậy hành lễ, nghĩ muốn chọc tức nàng một chút, nhưng là phải khiến bọn họ thất vọng rồi, bởi Hứa Dương đâu biết mấy cái quy củ này a. Ở trước mặt Hoàng thượng nàng cũng chỉ hành lễ đúng một lần duy nhất hôm gặp mặt, sau đó Hoàng thượng đau lòng nàng liền đơn giản đặc cách không cần quỳ.

Vừa ngồi xuống, Hứa Dương liền muốn với bánh trên bàn, nhưng lại bị Xuân nhi - Đại cung nữ Cảnh Lạc cung ngăn lại, "Nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu chưa đến, không thể ăn a~" Nàng hướng Xuân nhi bĩu bĩu môi, nhưng tay cũng an phận đặt ở trên đùi.

Xuân nhi là trong lúc tuyển chọn hạ nhân, nàng ưng mắt liền cho làm Đại cung nữ, ngoài nàng ấy còn có ba người nữa là Hạ, Thu, Đông. Bốn người này đều phục vụ nàng rất tốt, nàng rất thích bọn họ.

Mà trong một tháng tiếp xúc, bốn Đại cung nữ cũng đại khái nắm được tính cách của chủ tử nhà mình. Kiều Quý phi tính tình lương thiện, quen thuộc rồi còn lộ ra bộ dáng trẻ con, còn thường xuyên buồn miệng, vì vậy mà trong người các nàng luôn thủ sẵn chút điểm tâm, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, liền ủy khuất nương nương một hồi vậy. 

Xuân nhi lại nhớ tới mấy lần cùng ba tỷ muội kia tâm sự, bọn họ đều rất thích nương nương, ở Cảnh Lạc cung sống rất nhàn nhã, cả bốn người họ lại thường xuyên được ban thưởng, quả thật so với mấy vị quý nhân bị thất sủng còn muốn diễm lệ hơn. Nương nương sau khi thân thiết còn đối xử với bọn họ rất bình đẳng, lại thường xuyên hướng bọn họ làm nũng, quả thật rất đáng yêu. Chính vì thế mà cả bốn người đều rất vui lòng thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng.

  "Hoàng thượng. . . Hoàng hậu nương nương tới. . ."

Mọi người đồng loạt đứng dậy nghênh đón hai vị đứng đầu thiên hạ, Hoàng thượng mặc thường phục màu vàng, bên trên thêu long phượng, mà Hoàng hậu nương nương đi bên cạnh mặc triều phục màu đỏ, phượng hoàng chín đuôi bằng tơ vàng óng ánh khiến người lóa mắt. Trương Hân hôm nay còn đặc biệt để Dao Dao họa trang, nàng bước vào, mắt phượng đảo quanh một lượt bắt gặp hình bóng muốn tìm liền dừng lại, ân, không tồi, quả như Dao Dao nói, Kiều Quý phi trang dung không phải một từ xinh đẹp có thể diễn tả được.

Hai người bước lên ngồi vững trên chủ vị, các cung phi liền quỳ xuống hành lễ, âm thanh vang trời, "Thỉnh an Hoàng thượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

Hiên Viên đế rất thích nhìn người khác hành đại lễ với hắn, mỗi lần như vậy hắn liền có cảm giác mình là trời, không ai to lớn bằng mình. Nhưng hôm nay khi nhìn đến ái phi hắn phủng trong lòng bàn tay cả tháng trời quỳ xuống, sự sung sướng kia chỉ còn lại đau lòng, vì thế mọi người vừa dứt lời hắn liền đứng dậy đỡ nàng, cũng yêu cầu mọi người bình thân. 

Trương Hân xem như không thấy, nàng đưa mắt nhìn xuống những khuôn mặt đã không giữ được bình tĩnh mà vặn vẹo, nhưng thật ra trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Trương Hân luôn rất hiểu Hiên Viên Trạch, trước giờ cho dù hắn sủng ái ai đi chăng nữa, nhưng hành lễ vẫn phải làm, theo hắn nói hoa mỹ chính là quy tắc không thể tùy ý phá vỡ. Trước giờ trong cung chỉ có duy nhất mình nàng không quỳ gối trước hắn, nhưng đó là bởi vì nàng không coi hắn là Hoàng thượng, lúc đầu hắn có bắt nàng quỳ, nhưng cũng chỉ nhận được một bụng tức rời đi. Mà Kiều Quý phi này lại nhận được ân sủng ngàn người không có, chẳng lẽ tên bạo quân kia cũng biết nói chuyện ái tình sao???

Hứa Dương Ngọc Trác được nâng dậy, thuận theo mà đứng lên, nàng đơn giản rút tay lại, liền quay người về chỗ ngồi. Mà trong mắt Hiên Viên đế chỉ cho rằng ái phi của hắn lại giận dỗi rồi, chút nữa cần hảo hảo dỗ dành nàng. Đây chính là tài năng của Hứa Dương, điều khiển nam nhân theo ý muốn của nàng, mà hắn còn một mực cam nguyện nghe theo không nghi ngờ.

Trương Hân lên tiếng cắt đứt sự tưởng bở của Hiên Viên đế, "Hoàng thượng, đại điển phong phi liền cử hành được chưa?"

  "Tốt, Khương tổng quản, bắt đầu đi".

Hứa Dương Ngọc Trác đứng ra chính giữa điện, nghe Khương tổng quản đọc nội dung làm lễ. Nội dung rất dài, rất dài, nàng đứng đến đau nhức khắp người mà vẫn chưa xong. Hiên Viên đế thấy nàng nhăn nhó, liền xót xa ra lệnh: "Được rồi, trực tiếp qua bước tiếp theo đi, sao ngươi lại đọc nhiều như vậy chứ?"

Hiền phi cùng Đức phi ngồi dưới nghe thấy câu oán trách này của Hoàng thượng liền âm thầm trợn mắt. Lúc bọn họ làm đại điển phong phi sao không nghe Hoàng thượng chê dài đi, mà lúc đó hai người nào được đứng như vậy, chính là quỳ suốt hơn một canh giờ vẫn chưa xong a. Bây giờ thế nào, cũng mới chỉ qua có một chung trà, Hoàng thượng đã đau lòng mỹ nhân rồi?!

Khương tổng quản bị cắt ngang, không biết có nên đọc tiếp hay không, dù sao đây cũng là quy tắc a~ Ông đã theo lời Thánh thượng cắt hết nghi thức rườm rà rồi, nếu còn bỏ qua nốt bước này vậy làm gì còn cái gì mà làm nữa. Ông hướng về phía Hoàng hậu nương nương lộ ra ánh mắt cầu cứu, "Chuyện này. . . bệ hạ. . . nương nương. . ."

Trương Hân tiếp nhận ánh mắt của Khương tổng quản, mấy năm nay nàng cũng làm việc với ông ta không ít, lần này liền tiện tay bán cái nhân tình đi, "Bổn cung nghe Hoàng thượng nói Kiều Quý phi thân thể không tốt, nếu như cứ bắt buộc làm lễ khiến nàng ngất ra đấy thật không hay. Chi bằng Khương tổng quản liền trực tiếp đọc đoạn kết, sau đó làm lễ dâng trà đi thôi".

  "Hảo! Hoàng hậu thông minh, trẫm liền theo ý của nàng".

Người trong Phượng Tê cung phỏng chừng chỉ có Hiên Viên Trạch ngu ngốc không nhận ra lời nói của nàng chứa dao, còn khen nàng thông minh?!

Cung phi phía dưới nghe Hoàng hậu nương nương nói như vậy, trong lòng kinh ngạc. Bọn họ nhận ra Hoàng hậu sống theo phương châm ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta, liền để ngươi lãnh gấp bội. Chính vì thế, bọn họ minh tranh ám đấu nhưng cũng chưa từng trực tiếp động đến Phượng Tê cung, dù sao mấy 'tấm gương' trong lãnh cung cũng không phải để trưng bày. Nhưng lần này là có chuyện gì, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy Kiều Quý phi là một mối uy hiếp?? Các nàng đưa ánh mắt hết từ trên người Hoàng hậu đang ngồi trên phượng ỷ, lại chuyển xuống Quý phi đang đứng giữa điện, cảm giác có tia chớp xẹt qua xẹt lại.

Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên nhận ra lời châm chọc của Trương Hân, nàng cũng cảm giác được những ánh mắt qua lại trên người nàng, từ trước đến giờ nàng ghét nhất là có người dùng ánh mắt xoi mói để nhìn mình. Lần trước là trực tiếp, lần này là gián tiếp, nàng quả nhiên cùng Hoàng hậu không hợp, nàng ta rất đáng ghét!

Vì vậy, Hứa Dương chả thèm để ý đến ánh mắt đưa tình của Hiên Viên đế, nàng đứng đó trực tiếp biểu lộ khiêu khích với Trương Hân. Nhưng vẻ mặt của Trương Hân vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn lộ ra nụ cười tao nhã hướng về phía nàng.

Hiền phi cùng Đức phi đều có chút thất vọng. Các nàng còn muốn xem một hồi tuồng hay đâu, chả lẽ Hoàng hậu nương nương tài năng cũng chỉ đến mức đó thôi sao?

Tiếp theo liền làm lễ dâng trà, Hứa Dương Ngọc Trác không muốn hướng về phía nữ nhân vừa châm chọc mình thỉnh an. Nhưng việc này phỏng chừng Hiên Viên đế cũng không thể giúp nàng, dù sao một hai lần liền được, nếu nàng đòi hỏi quá nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng. Nàng cắn răng nghiến lợi, ngoài mặt vẫn lộ ra nụ cười xinh đẹp, dùng đôi tay được bảo dưỡng như bạch ngọc nâng tách trà từ trong khay của cung nữ lên, đưa tới trước mặt Hoàng hậu, nói: "Nương nương, thỉnh dùng trà".

Trương Hân nhìn chằm chằm Kiều Quý phi một chút mới thu hồi tầm mắt, bị Hiên Viên đế đẩy nhẹ tay, nàng mới mặt không đổi sắc bưng trà lên nhấp một ngụm, lại dùng tư thái ưu nhã buông xuống, phẩy tay ra hiệu với Dao Dao, một bao lì xì đỏ liền xuất hiện trên tay. Nàng nhìn nữ nhân trước mắt vì nhún gối mà hai chân run run, cười khẽ, đặt phong bao xuống khay trên tay nàng, mới cất lời: "Kiều Quý phi được ân sủng như vậy, nên sớm báo tin vui để bổn cung và các tỷ muội cùng chúc mừng, Hoàng thượng nói có phải không?"

Hiên Viên đế nghe thấy câu này của nàng liền được dỗ đến ngoác miệng, hắn hôm nay nhìn Hoàng hậu đặc biệt thuận mắt. Cầm tay của nàng lên vỗ vỗ, "Hoàng hậu có lòng, các ái phi sống hòa thuận như vậy đều nhờ có nàng, vất vả cho nàng rồi".

  "Không vất vả, bổn cung vô đức không thể hầu hạ bên gối, vậy liền muốn tìm người khác đến làm chuyện này thay ta, tránh cho Hoàng thượng trong lòng tích tụ, vậy thật không hay".

... mới lạ đấy!!! Nàng còn đang mong hắn tốt nhất tích nhiều một chút, tích đến nghẹn khuất mà chết liền đỡ bẩn tay nàng.

Mà Hứa Dương vẫn đang bán quỳ một bên, nàng trong lòng lửa giận ngập trời, muốn một phát thi phép cho đôi nam nữ này chết tươi. "Bệ hạ. . ."

Nghe được âm thanh ủy khuất của ái nhân, Hiên Viên đế mới nhớ ra miễn lễ cho nàng, lại một bên dỗ dành, "Liên nhi có phải đau chân rồi không, sắp xong rồi, chút nữa về trẫm xoa thuốc cho nàng".

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng chửi mười tám đời tổ tông nhà Hiên Viên Trạch, trên mặt lại chỉ lộ ra tươi cười hiểu lòng người, khe khẽ gật đầu với Hoàng thượng liền trở về ghế ngồi.

Dâng trà xong, các phi tần ở dưới liền phải hướng nàng hành đại lễ, cũng chỉ có Hiền phi và Đức phi ngang hàng được miễn. Cho dù các nàng có ghen ghét đố kị đến mấy, nhưng lúc này trên mặt ai cũng treo nụ cười tươi như hoa, "Thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an".

Cuối cùng, Hoàng hậu liền đứng dậy nói vài lời tổng kết: "Hôm nay là đại điển phong phi cho Kiều Quý phi, bổn cung rất lấy làm vui mừng. Sau này mong rằng các ngươi tỷ muội hảo hảo hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thất".

  ". . . Bất quá theo quy định, Quý phi thân thể mang bệnh vẫn là nên tránh tiếp xúc với Thánh thể, không bằng thời gian này liền đóng cửa nghỉ ngơi, điều dưỡng cho tốt lại tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng".

Bên dưới, khóe miệng Diệp quý tần giương lên. Nàng ghét cả hai nữ nhân này, nhưng nếu như các nàng đối đầu, vậy vừa hay trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nàng rất chờ mong tuồng hay giữa hai người họ a~

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm Hoàng hậu, chờ xem nàng ấy bày ra trò gì.

Trương Hân cũng không cho nàng một ánh mắt, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nói với Hiên Viên Trạch: "Hoàng thượng nghĩ sao? Bổn cung cũng là muốn tốt cho Ngài".

Hiên Viên đế muốn bất mãn cũng không thể được, bởi Hoàng hậu từ nãy đến giờ đều nghĩ cho hắn. Nhưng bảo hắn không thể gặp Kiều Quý phi, hắn làm sao chịu được, ở bên cạnh nữ nhân khác không mang lại cảm giác dục tiên dục tử cho hắn. "Hoàng hậu không cần lo lắng, thật ra Quý phi chỉ có chút yếu ớt, nếu bảo hộ tốt thân thể liền ổn rồi, cũng không đến mức phải cấm túc tĩnh dưỡng như vậy".

  "Ân, vậy liền đơn giản. Thiên điện Phượng Tê cung có điện thờ Nữ Oa, chi bằng liền để Quý phi ngày ngày đến đấy chép kinh, thành tâm cầu nguyện. Không chừng Quý phi ăn ở tốt bụng, Nữ Oa nương nương hiển linh, Hoàng thượng liền sớm có tin vui a!" Mọi người chỉ nghe Hoàng hậu không nhanh không chậm khẽ nói, nói xong thì rũ mắt nhìn Kiều Quý phi một cái.

Diệp Quý tần theo bản năng mà xoa nhẹ chiếc khăn trong tay. Suốt một tháng này ở Cảnh Lạc cung truyền ra tin tức còn ít sao, Quý phi thể trạng mềm yếu, ngay cả quỳ hành lễ còn được Hoàng thượng miễn cho. Bây giờ Hoàng hậu nương nương lại trực tiếp bắt nàng đến quỳ trước Nữ Oa, này nhất quỳ nhị quỳ, không phải đem Quý phi quỳ đến hỏng à!

Hiên Viên đế mặc dù thương tiếc ái nhân, nhưng hắn đối với bốn chữ "khai chi tán diệp" của Hoàng hậu liền không cưỡng lại được, hướng ánh mắt động viên về phía người trong lòng, nói: "Tốt, trẫm cảm thấy đề nghị của Hoàng hậu không tồi. Vậy ban ngày liền để Kiều Quý phi tới Phượng Tê cung thỉnh an chép kinh, tượng Nữ Oa được chạm từ bạch ngọc kia xác thực rất có Phật tính." Trong lòng Hiên Viên đế cảm thấy không có vấn đề gì lớn, tối nay hắn liền đến Cảnh Lạc cung dỗ dành nàng là được. Hắn tin rằng Liên nhi yêu hắn như vậy, chắc chắn cũng rất muốn có con với hắn, nàng ấy sẽ hiểu hắn mà thôi.

Hứa Dương Ngọc Trác mà nghe được lời này, phỏng chừng kế hoạch cũng không cần theo nữa, phạm giới liền phạm giới, nàng trực tiếp giết chết hắn luôn cho rồi. Nhiều đơn giản!!

Nhưng là nàng cũng không nghe được, vì vậy cho dù có oán hận, nàng vẫn thẹn thùng đứng dậy hướng Hoàng hậu tạ ơn. Mà Trương Hân như cũ bảo trì nụ cười như có như không, một bộ dáng bình tĩnh xử lí việc chung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro