CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 2, Dưỡng Tâm điện.

Bên trong tràn ngập tiếng nói cười, những cung nữ thái giám ra ra vào vào nối liền không dứt. Hiên Viên đế ngồi trên long ỷ vây quanh đều là những phi tần được sủng ái, ngươi đến ta đi dỗ cho đế vương cười ngoác miệng không biết trời đâu đất đâu. Bên tay phải Hoàng thượng là phượng ỷ khiến bao người đỏ mắt, nhưng là từng đấy năm dù mấy ngàn cung phi tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, dù có bị quân vương thất sủng đi nữa, cái ghế này Trương Hoàng Hậu vẫn ngồi vững vững vàng vàng.

Trương Hân ngồi một bên nhàm chán, dường như không còn phong cảnh nào khơi dậy được hứng thú của nàng, nhất là ở nơi cung cấm này. Nàng muốn trốn, nàng không cần cái chức mẫu nghi thiên hạ này, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đã gây ra cho mình đầy rẫy đau thương. Nhưng nàng không thể, mười năm nay, biết bao nhiêu lần có cái suy nghĩ đó, bất quá đã lần nào thực hiện được đâu!

  "Hôm nay là sinh thần bệ hạ, sao Hoàng hậu nương nương lại ngồi một mình uống rượu thế này? Nếu Người buồn thì để thần thiếp bồi Người giải sầu có được không?" Người nói là Diệp Quý tần, gần đây chuyên sủng, xem chừng là lại muốn khoe mẽ một chút rồi.

Nghe được câu này, phi tần xung quanh đều làm như không để ý, bất quá mấy ánh mắt hóng chuyện kia có muốn che cũng không che được. Bọn họ không phục, tại sao mình được bệ hạ sủng ái như vậy, muốn tài có tài muốn sắc có sắc nhưng vị trí kia lại một mực bị nữ nhân thất sủng này chiếm giữ?! Hận ý, ghen ghét, đố kị của mấy người này, Trương Hân làm sao có thể không biết chứ? Bất quá chỉ là nhãi nhép, nàng mới lười để vào mắt. Nếu Diệp Quý tần nghĩ chỉ dùng vài câu nói châm chọc mà hạ bệ được nàng, vậy thì mười năm nay nàng sống ở cái 'nhà tù hoa lệ' này cũng quá uổng phí rồi.

  "Ha. . . Diệp Quý tần không ở bên cạnh lấy lòng Hoàng thượng lại để ý đến bổn cung như vậy, là không sợ bị thất sủng sao? Bổn cung thấy là. . . ngươi vẫn nên cố gắng giữ vững vị trí của mình đi thôi, dù sao. . . dăm hôm nữa bổn cung lại đi tuyển chọn tú nữ vào cung a~"

Diệp Quý tần nghe vậy tức đến đỏ mắt, nhưng lời của Hoàng Hậu nàng không thể phản bác. Bắt đầu từ năm trước, bệ hạ cứ ba tháng làm một lần tuyển tú, hậu cung ba ngàn giai lệ vẫn chưa đủ, có người vào đây mới được ân sủng một lần liền phải chờ đợi đến héo mòn. Nàng căm ghét đế vương, đố kị phi tần, tìm cách hãm hại, tìm cách lấy lòng nam nhân kia, chỉ mong mình đừng 'chưa nở đã tàn'. Nhưng là, nàng làm nhiều như vậy, không phải chỉ mới quay ra cùng Hoàng Hậu đôi câu đến khi quay lại liền thấy nữ nhân khác ngồi bên cạnh Hoàng thượng rồi sao; trong cung này a, cái không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Nhưng càng nghĩ đến đó nàng lại càng thấy hận, tại sao nữ nhân kia không cần lấy lòng lại vẫn ngồi vững Hậu vị lâu như vậy, nàng ta lại vẫn có thể trẻ lâu như vậy, vẫn có thể sống thong dong đến thế?!!

Có lẽ bất kì phi tần nào khi nhìn thấy Trương Hân đều không ít lần tự hỏi những điều này? Người nào có thế lực thì nghe phong thanh được chuyện nàng là Công chúa tiền triều, nhưng sự kiện này cũng không trả lời được cho thắc mắc của bọn họ, mà ngược lại rối càng thêm rối. Không phải hoàng thất tiền triều đều chết hết trong đám cháy mười năm trước rồi sao, tại sao lại vẫn sót vị Trường An công chúa này, mà nàng ấy lại được phong Hậu dù thất sủng cũng không vấn đề gì. Không ít lần bọn họ thổi gió bên tai Hoàng thượng, không ít lần phụ thân trong triều dâng tấu sớ lấy đủ các tội danh yêu cầu phế Hậu, nhưng lần nào cũng giống vậy, đều nhận lại sự giận dữ của bệ hạ, tiếp sau đó là thất sủng. Chính vì lẽ đó mà trong cung không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa, chỉ âm thầm cùng nhau oán thán. Phỏng chừng bọn họ đều đang chống mắt chờ đợi, chờ xem ai sẽ lật đổ Trương Hân, ngồi lên phượng ỷ.

Mấy câu qua lại của Diệp Quý tần cũng chỉ như hòn đá ném xuống mặt hồ vắng lặng, có gây gợn sóng đấy nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lúc này, Trân đại nương của Hoa Nhạc phường đột nhiên đứng lên cất lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước thần phụ nhặt được bảo, hôm nay liền đem ra cho Ngài cùng mọi người chiêm ngưỡng, đảm bảo sẽ không khiến Ngài thất vọng".

Hiên Viên đế nghe vậy cười lớn đến tận mang tai, một bên được mỹ nữ đút rượu một bên đáp: "Tốt, tốt, ánh mắt của Trân nương không bao giờ khiến trẫm thất vọng. Lần này nếu đúng như ngươi nói, vậy trẫm liền thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh".

Mọi người nghe Trân đại nương nói thế cũng có chút tò mò. Phải biết Hoàng thượng liên tục tuyển tú, lại thêm trong ngoài cung đều có người đi tìm mỹ nhân dâng lên, nói rằng nữ nhân xinh đẹp của Cẩm quốc đã sớm vào cung cũng không có gì sai. Vậy mà bây giờ lại lòi đâu ra bảo???

Trân đại nương thấy mình đã thu hút được sự chú ý liền lui xuống. Bà đi thiên điện bên cạnh tìm Hứa Dương Ngọc Trác. Vừa mở cửa ra liền hỏi: "Liên nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều đang đợi ngươi đó".

Một cái quay đầu, bế nguyệt tu hoa. Mặc dù mấy hôm nay bà đều được nhìn dung nhan của nàng, nhưng hôm nay sau khi trang điểm, lại thêm bộ y phục này, chính mình trong lòng cũng phải cảm thán không thôi, 'Quá câu người rồi! Cô nương Liên nhi này sẽ tiền đồ như gấm đây'.

  "Ta đã xong, Trân tỷ tỷ".

  "Được, tiếp theo liền làm cho tốt. Muốn vào cung vậy đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi".

  "Hảo, ta đã biết".

Hứa Dương đương nhiên biết điểm mạnh của mình. Hôm nay nàng diện một bộ trang phục đỏ rực, áo quây ngắn ngủn vừa lúc ôm trọn bộ ngực đầy đặn lộ ra phần eo tinh tế trắng nõn, phía dưới là chiếc váy xòe dài quá đầu gối, có điểm xuyết những sợi tua rua bằng ngọc, cổ chân đeo hai chiếc vòng chuông, khi di chuyển phát ra âm thanh linh tang dễ nghe. Nàng còn đặc biệt mang thêm mạng che mặt cùng màu, lớp trong lụa mỏng, lớp ngoài được kết bằng những dải hồng ngọc rủ xuống, đẹp không kể xiết. Quả thật vừa ma mị câu nhân, vừa bí ẩn quyến rũ. Hứa Dương Ngọc Trác tin rằng, nàng như vậy mà không thể bắt được tâm của Hiên Viên đế, vậy chính là hắn không có mắt!!!

Tiết mục bắt đầu, những đào nương nhanh chóng vào vị trí, có thể thấy ánh mắt của mọi người đều hướng ra giữa điện, lướt qua từng người như đang tìm giai nhân trong miệng Trân nương. Âm nhạc nổi lên, kéo theo là những tiếng xì xào bàn tán, tiếng thở dài thất vọng vì nghĩ rằng bị lừa rồi, họ không nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nào hết. Người thông minh thì im lặng, bởi họ nhận ra nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, mà có thể thấy được, hai vị ngồi trên kia đều là người thông minh. Trương Hân thì đơn giản là không có hứng thú, còn Hiên Viên đế có lẽ là xem nhiều nên quen thuộc, cao trào luôn được để lại cuối cùng.

Không phụ hắn chờ đợi, xuất hiện rồi. Xung quanh liên tục vang lên tiếng hút khí lạnh, ngay cả nữ nhân cũng phải giương ánh mắt nhìn ra giữa điện. Chỉ thấy có một hồng y nữ tử từ trên cao bay xuống, nàng che mặt, trong tay cầm lụa đỏ bắt đầu ở thềm điện nhảy múa. Như tiên tử từ trên trời rơi xuống, sân khấu này là của nàng, Dưỡng Tâm điện một mảnh im lặng, dường như ai cũng sợ mình gây ra tiếng động sẽ dọa đến người đang chìm đắm trong giai điệu kia.

Hiên Viên đế thất thần, hắn ngơ ngác đuổi theo bóng dáng uốn lượn nơi đó. Cảm giác nhìn không rõ, liền trực tiếp đứng hẳn dậy, chồm người qua bàn nghiêng về phía trước. Nếu không phải còn ý thức được mình là quân vương cần giữ thể diện, có lẽ hắn đã chạy xuống từ lâu rồi. Phi tần xung quanh thấy phản ứng của Hoàng thượng liền nghiến răng, bọn họ ghen ghét nhưng ánh mắt cũng không rời được thân hình dưới điện.

Ngay cả Trương Hân cũng suýt bị mê hoặc, nếu không nhờ tiếng ghế ma sát khi đứng dậy của Hiên Viên đế, sợ rằng bây giờ nàng vẫn đang nhìn cô nương kia chăm chú. 'Không bình thường!'. Nàng trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Lại đưa ánh mắt nhìn một lượt xuống phía dưới, các quần thần phụ nhân đều đang yên lặng nhìn chằm chằm người kia, Trương Hân càng khẳng định suy nghĩ của chính mình. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy người bình thường làm sao có thể mê hoặc được nhiều người đến vậy, chẳng lẽ nữ nhân kia không phải, nhưng như thế cũng quá hoang đường! Suy nghĩ một hồi vẫn không ra, nàng liền không nghĩ nữa, đơn giản sau này tránh xa nàng ta liền tốt rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác muốn tạo ra hiệu quả tốt nhất, vì vậy đúng thật là nàng có động tay động chân một chút. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, đặc biệt là Hiên Viên đế, khiến trong lòng nàng cười đến vui vẻ. Đang chìm trong niềm vui thắng lợi, Hứa Dương lại cảm nhận được một đạo tầm mắt khác thường, ánh nhìn nghiên cứu này khiến nàng không thoải mái chút nào. Mượn lúc xoay vòng, nàng dò xét một chút, tìm ra rồi, là nữ nhân ngồi bên cạnh Hoàng thượng, nàng ta là ai mà không bị mê hoặc bởi pháp thuật của nàng??? Chẳng lẽ cũng là yêu, đạo hạnh cao hơn nàng??? Hứa Dương trong lòng lo lắng, chỉ sợ người kia đúng thật là yêu thì kế hoạch của nàng sẽ bị bại lộ. Nhưng đến tận lúc điệu múa kết thúc, nàng ta cũng không ra tay, cũng đã thu hồi tầm mắt trước đó, hơn nữa chính nàng ta là người vỗ tay đầu tiên thức tỉnh mọi người.

Trương Hân thấy kết thúc rồi, xung quanh vẫn yên ắng ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nàng trong lòng càng khẳng định cần đề phòng nữ nhân yêu mị kia, một bên thong thả vỗ tay trước. Mà mọi người nghe tiếng của nàng như từ trong mộng vừa tỉnh lại, tiếp theo liền tạo ra những tràng pháo tay ầm ầm. Trong Dưỡng Tâm điện, tiếng reo hò khen ngợi nối dài không dứt.

  "Ha ha, tốt. . . tốt. . . quá đẹp. . . Trân nương, lần này trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ha ha ha. . ."

Trân đại nương nghe thấy liền cười toe toét, một bên cảm tạ, "Đa tạ bệ hạ ban thưởng~ Nói chứ bệ hạ mà nhìn thấy dung nhan của cô nương này mới thật là kinh diễm đâu. Lúc đầu nhìn thấy nàng thần phụ còn bị dọa đến thất kinh." Bà ấy còn vừa nói vừa khoa trương lấy tay vỗ ngực.

Trương Hân nghe thế liền càng cảm thấy hứng thú, nàng đơn giản chuyển hẳn tầm mắt về phía nữ nhân kia, như muốn xuyên thấu qua mạng che nhìn rõ dung mạo phía sau. Hứa Dương Ngọc Trác thấy đối phương lại phóng ánh mắt không thoải mái về phía mình, nàng trực tiếp ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng ấy. Bốn mắt giao thoa, mang theo thưởng thức cũng như dò xét đan xen.

  "Mỹ nhân, nàng tên gì? Có thể hay không cho trẫm được vinh hạnh nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của nàng?" Hiên Viên đế vừa nói vừa đi tới bên người Hứa Dương Ngọc Trác, cầm tay nàng, ánh mắt ôn nhu tha thiết.

Hứa Dương thu hồi tầm mắt, nhìn nam nhân đối diện, 'Đây là cửu ngũ chí tôn trên vạn người sao? Nhìn như một nam nhân háo sắc vậy, bảo sao mà vương triều sắp lụi tàn!".

  "Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nữ tên Liên nhi." Nàng trong lòng phỉ nhổ Hoàng đế, ngoài mặt lại bày ra bộ dáng e thẹn, hơi rút tay, nhẹ cúi đầu, âm thanh khe khẽ mà mị hoặc.

Hiên Viên đế nghe giọng nói trong trẻo êm ái của nàng, nắm bàn tay mịn màng nhẵn nhụi của nàng, hồn không biết đã bay tới phương trời nào, làm sao còn để ý đến những ánh mắt đố kị của phi tần trên kia nữa. Hắn trực tiếp nâng mặt nàng lên, tháo khăn che mặt, lúc nhìn đến dung nhan dưới mạng che liền nháy mắt cứng đờ, quên cả phản ứng. Hậu cung của hắn chưa có ai có được vẻ đẹp này, ánh mắt phượng to tròn lộ ra tia kinh ngạc cùng bối rối của thiếu nữ, nhưng lẫn trong đó là sự quyến rũ phong tình, vậy mà hai điều này kết hợp trên người nàng lại không khiên cưỡng chút nào. 

Quan viên xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, tại sao bệ hạ lại bất động như vậy, có mấy người không nhịn được liền nhỏ giọng gọi. Hoàng thượng hoàn hồn, trực tiếp ôm trọn mỹ nhân vào lòng, tay vuốt ve eo nhỏ trơn láng của nàng, cười lớn nói với đại thần xung quanh: "Trẫm nhặt được bảo! Tốt, tốt, sắc phong Liên nhi làm Quý tần, ban hiệu Kiều." Sau đó trực tiếp vừa ôm vừa kéo nàng đi lên long ỷ, phía trên có thái giám đã sớm chạy đi chuẩn bị ghế ngồi.

Quần thần hoang mang, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hoàng thượng thích mỹ nhân, ngẫu nhiên nạp thêm thiếp cũng không ít, bọn họ không có quyền xen vào hậu cung đế vương. Chỉ là vài người vẫn tò mò, dù sao cô nương dân gian mà được trực tiếp phong vị cao như thế cũng không có mấy người. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía trên đài, muốn ngắm nhìn khuôn mặt của vị phi tần sắp được sủng ái này. Mà khi nàng vừa từ trong ngực đế vương ló đầu ra, các quan viên hai bên không hẹn mà gặp trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ: hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, yêu mị câu nhân, mấy câu mấy từ này đều dành để chỉ Kiều Quý tần.

Trương Hân ngồi bên cạnh, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt của nàng ấy đang nhìn mình, nàng cũng không khỏi cảm thán, nữ nhân này a~, quả giống hồ ly tinh!!! Nàng thầm nghĩ, nếu mình là nam nhân, phỏng chừng cũng sẽ như Hiên Viên đế, trực tiếp ôm mỹ nhân vào lòng, chiếm làm của riêng.

Mà cung phi ngồi đó đều đồng loạt nhìn chằm chằm vị tân Quý tần trong ngực đế vương, trong lòng không rõ là tư vị gì, các nàng có lẽ đều đã quá quen với cảnh tượng này rồi đi. Mấy người tinh tế hơn một chút, liền đánh ánh mắt sang Diệp Quý tần, dù sao các nàng trong cung rất buồn chán a~, nếu có tuồng kịch miễn phí như vậy, các nàng xem một chút cũng không vấn đề gì.

Đối tượng mua vui trong lòng các cung phi thì đang tức muốn biến dạng, vẻ kênh kiệu lúc châm chọc Hoàng Hậu nương nương đã biến đâu mất, chỉ còn lại một khuôn mặt vặn vẹo như oán phụ khuê phòng. Diệp Quý tần vào cung trong đợt tuyển tú vừa rồi, may mắn lọt vào mắt xanh, được sủng ái hai tháng liền thăng vị. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy nhục nhã, người mới kia, lại còn là thường dân, mà tước vị đã hơn nàng nửa bậc. Hơn nữa nhìn bộ dáng mê luyến của Hoàng thượng, chỉ sợ rằng địa vị của nàng sắp không giữ được. 

Lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hoàng Hậu, tức giận không chỗ phát tiết, nàng liền quay sang lừ nàng ấy một cái. Trương Hân vừa vặn nhìn thấy, liền trả về cho nàng nụ cười vô tội, như thể nói: 'Bổn cung không biết nha, có trách thì trách ngươi quá đen đủi đi!' Diệp Quý tần mắt trừng trừng, mở miệng nhưng không thốt nổi một tiếng, nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Trương Hân đã bị giết rất nhiều lần rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác từ khi lên đây ngồi, nàng một bên phục vụ Hoàng đế uống rượu, một bên để ý đến nữ nhân bên cạnh. Nàng nhìn ra rồi, trang phục thêu phượng hoàng chín đuôi, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng nghe nói Hoàng Hậu nương nương đã mấy năm thất sủng, nàng còn nghĩ rằng sẽ là một nữ nhân già nua xấu xí, không ngờ hôm nay gặp mặt, lại được mở mang tầm mắt. Hơn nữa bị nàng ta dò xét hai lần, Hứa Dương cảm thấy đặc biệt có hứng thú với người này. Ánh mắt khiêu khích vừa rồi hướng về phía phi tần kia cũng bị nàng bắt gặp, xem ra nữ nhân này cũng không khô khan như vẻ bề ngoài.

Nàng nghĩ ra trò thú vị, liền đứng dậy nhún người với Trương Hân thi lễ: "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, thỉnh an Người chậm trễ, Liên nhi thật là thất trách. Chi bằng Liên nhi mượn chén rượu này bồi tội với nương nương, Người thấy có được không?"

Các phi tần xung quanh thấy vậy cũng không cảm thấy thế nào. Chỉ là khi nhìn đến Hoàng thượng vì xót mỹ nhân mà đỡ nàng đứng dậy, rồi còn hướng ánh mắt về phía Hoàng hậu ra hiệu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, các nàng cũng từng được đối xử như vậy a~, bất quá hiện tại chỉ là người nối tiếp người chờ đợi mà thôi.

Trương Hân trước giờ luôn tuân thủ phép tắc, vì thế nàng sẽ không làm mất mặt Hiên Viên đế. Có lẽ đây cũng là một trong những lí do dù cho nàng không thị tẩm nhưng vẫn ngồi chắc Hậu vị này. Chỉ thấy Hoàng Hậu nương nương nở ra nụ cười duyên dáng mà tao nhã, mỗi khi nàng cười, người đối diện liền như tắm mình trong gió xuân vậy. Ngay cả Hoàng thượng khi nhìn thấy nụ cười của nàng cũng phải thất thần vài giây, hắn nhiều lúc muốn cùng nàng viên phòng, nhưng Hoàng Hậu của hắn lại một hai từ chối hắn, còn lấy cả cái chết ra đe dọa. Về sau nàng biết điều, tuyển nữ nhân cho hắn, hắn mới mắt nhắm mắt mở tiếc nuối bỏ qua cho nàng.

  "A, Kiều Quý tần không cần phải khách sáo như vậy, ngược lại bổn cung không nhận nổi. Bất quá nếu như ngươi đã thành khẩn như thế, vậy liền uống một chén đi, bổn cung là người rộng lượng, sau này Quý tần cứ hầu hạ Hoàng thượng cho tốt là được rồi".

Trương Hân nói nói mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, nhưng tuyệt đối không có nhìn thẳng nàng ấy. Điều này lại vô tình khiến cho kế hoạch của Hứa Dương Ngọc Trác thất bại, 'Nữ nhân đáng ghét, xem ra ngươi cũng không đơn giản!' Hứa Dương chỉ vừa tu thành người, Hồ tộc sợ rượu, một mực tửu lượng của nàng lại quá kém, vì vậy từ nãy tới giờ nàng thật ra chưa uống một giọt. Bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, nàng đắn đo một lúc liền ngửa cổ uống cạn. Hiên Viên đế ở bên cạnh vỗ tay vui vẻ, luôn miệng khen nàng, nhưng là nàng đã bắt đầu choáng váng rồi. Trương Hân thấy đối phương một chén liền đỏ mặt, thầm cười cười, xem ra nữ nhân này cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.

Yến tiệc kéo dài đến nửa đêm, Hiên Viên đế hôm nay rất tận hứng, lúc được hạ nhân đưa về còn lôi lôi kéo kéo nói muốn uống tiếp. Theo quy định, phi tần mới nhập cung đều phải đến hầu hạ Hoàng thượng, vì vậy các cung phi cũng không ai ở lại chuốc nhục nhã. Trương Hân đơn giản nói mấy câu liền để quần thần về rồi. Nàng cũng mệt mỏi, chuẩn bị hồi cung nghỉ ngơi, vừa nhấc bước liền bị gọi lại: "Hoàng Hậu nương nương. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác không biết mấy quy tắc này, vừa nãy Tổng quản thái giám đưa Hoàng thượng đi gấp quá, phỏng chừng quên nàng. Nàng thấy mọi người đã đi về hết, mặc dù trong lòng nghi ngại Hoàng hậu, nhưng cũng chỉ có nàng ấy ở đây sẽ giúp được nàng. Trương Hân quay lại, thấy bộ dạng như cún con ủy khuất của người kia bỗng bật cười, "Kiều Quý tần sao lại vẫn đứng ở đây? Ngươi nên đến Tử Thần điện phục vụ Hoàng thượng nghỉ ngơi mới phải".

  "Ân, ta. . ."

  "Được rồi, cung nữ kia, ngươi mau hộ tống Kiều Quý tần đến Tử Thần điện đi, báo với Khương tổng quản một tiếng." Trương Hân đơn giản vẫy một cung nữ lại, dặn dò.

  "Vâng thưa nương nương. Kiều Quý tần nương nương, mời ngài đi bên này".

Hứa Dương nhìn Trương Hân sau khi phân phó liền đi rồi, cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Dõi theo bóng lưng cô độc đó, nàng có chút quen thuộc, nhưng trong lòng nhiều hơn là oán ghét, 'Hừ, Hoàng hậu thì cao quý lắm sao, hống hách như vậy, đợi nàng tóm được Hoàng thượng trong tay, nàng liền phải bắt nàng ta dập đầu nhìn theo nàng'.

Trương Hân là thật oan uổng a~, nàng chỉ là mệt mỏi, cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi nên mới muốn hồi cung sớm mà thôi. Ai biết cái quay lưng của nàng lại khơi dậy tính khí 'trẻ con' trong lòng con Cửu vĩ thiên hồ kia chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro