CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Tự Tại, ý ở ngoài mặt, nhưng người đến nơi này mấy ai trong lòng an yên đây?

Trương Hân dừng chân tại cửa quán, lại quét mắt nhìn một lượt tứ phía, xác định không có ai theo dõi, nàng mới cất bước vào trong. Vừa đi vào liền có tiểu nhị tiến đến chào hỏi: "Khách quan, mời vào mời vào, khách nhân của ngài đã chờ sẵn trên lầu. Mời ngài đi bên này".

Nàng không đáp lời, chỉ theo chân tiểu nhị bước lên lầu. Vừa đi đến góc khuất, nàng mới lên tiếng, "Bằng hữu của ta đã đến đủ hết rồi sao?"

  "Dạ bẩm chủ tử, đã đến đủ hết. Trưởng quán cũng đang ở trên đó".

  "Được rồi, ngươi đi xuống đi, lưu ý người đến một chút." Mặc dù nàng thường xuyên cải trang xuất cung, mà mấy năm nay Hiên Viên Trạch cũng không còn cho người đi theo nàng gắt gao như trước nữa. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì vậy mỗi khi ra ngoài Trương Hân đều rất cẩn thận, dù sao nàng đã đi đến bước này rồi, không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào cả.

Tiểu nhị dường như cũng rất hiểu cách làm việc của chủ tử nhà mình, chỉ nghe hắn đáp một tiếng liền lui xuống. Tuy vẫn phục vụ bình thường, nhưng lại thường xuyên lượn qua lượn lại chân cầu thang như đang canh phòng vậy. Mà tất cả nhân viên trong quán dường như hiểu ý, phối hợp nhịp nhàng, làm công việc thay hắn, quả thật thiên y vô phùng!

Đi đến căn phòng cuối cùng, nàng vừa mở cửa, liền có một đứa trẻ nhảy bổ tới, "Hoàng tỷ, sao ngươi đến muộn vậy? Đệ rất nhớ tỷ đó, tại sao lâu vậy rồi tỷ mới đến gặp đệ." Đứa trẻ mười lăm tuổi trên mặt đã bắt đầu xuất hiện đường nét lập thể, có thể nhìn ra được khi lớn sẽ là một mỹ nam tử hào hoa phong nhã. Vậy mà một hai ở trước mặt tỷ tỷ lại tỏ ra đáng yêu, bộ dáng ngốc cẩu khiến cho Viên Nhất Kỳ đứng đằng sau phải che mặt không dám nhận người quen.

  "A Hạo, tỷ cũng rất nhớ đệ. Ngoan, mau buông tỷ ra, chúng ta đi vào trong đã được không?" Nhớ nhung thì cũng phải để tỷ tỷ ngươi vào trong đã chứ? Đứng trước cửa trước ngõ thì nhớ nhung cái nỗi gì, cứ trẻ con như vậy, thật khiến nàng không thể bớt lo mà.

Trương Hân đóng cửa, tay dắt Lăng Trí Hạo đi đến bàn trà. Ba người ngồi ở đó thấy nàng liền đứng dậy hành lễ, "Hoàng Hậu nương nương".

  "Không cần đa lễ như vậy, mọi người mau đứng dậy đi thôi".

Nàng tháo mũ trùm đầu, lộ ra tố nhan tuyệt sắc, vừa ngồi xuống liền có Lý Trưởng quán châm trà. Uống một ngụm cho nhuận giọng, nàng mới lên tiếng: "Sao lần này lại gọi ta ra gấp như vậy, là có vấn đề khẩn cấp sao?"

Ngồi bên tay phải nàng là A Hạo, cạnh đệ ấy là Viên Nhất Kỳ - con gái của Viên Đại tướng quân, nhưng nàng ấy từ nhỏ đã nữ cải nam trang mà lớn lên. Được phụ thân dạy cho một thân công phu, mặc dù mới mười tám tuổi nhưng khó ai mà là đối thủ của nàng. Viên Nhất Kỳ bây giờ đang đi theo dạy võ công đồng thời bảo vệ cho A Hạo. Mà ngồi cạnh Lý thúc bên tay trái Trương Hân là Hộ Bộ Thượng thư Lăng Từ, hắn hiện tại là phụ thân của A Hạo, năm xưa không có ông ấy giúp đỡ sợ rằng bây giờ A Hạo cũng không thể bình an mà lớn lên rồi.

Nghe nàng hỏi, Lý thúc liền mở lời: "Bẩm chủ tử, có tin tức truyền đến, phía Nam đang rục rịch. Mấy bộ tộc ở đó bắt đầu quấy phá biên cương Cẩm quốc chúng ta. Bọn họ dường như đã bắt tay đạt thành hiệp nghị gì đó, cùng mưu đồ đánh chủ ý cướp của, phóng hỏa nhân dân Cẩm quốc".

  "Có chuyện đó sao, nhưng ta không nghe phụ thân nhắc đến." Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền nghi hoặc. Phụ thân nàng là Đại tướng quân, tuy không được Hoàng thượng trọng dụng, nhưng hắn cũng không dám động đến Viên gia, dù sao thì trên khắp Cẩm quốc này ít ai có thể bì được tài đánh giặc của con cháu Viên gia. Hoàng đế muốn an ổn ăn chơi hưởng lạc, vậy hắn còn phải nể Viên gia mấy phần đâu.

Trương Hân nghe Lý thúc nói vậy thật ra nàng cũng hiểu được. "Bây giờ Hoàng thượng chỉ biết đam mê tửu sắc, xem chừng hắn cũng không để mấy bộ tộc này vào mắt. Mà Từ Thanh trấn thủ biên ải phía Nam cũng không phải tài giỏi gì, khả năng hắn nghĩ mấy bộ tộc này làm loạn một hồi liền thôi, cũng không hơi sức đi quản. Đối với Từ Thanh, chưa chết đến người nhà hắn, hắn sẽ không quan tâm đâu".

  "Đúng vậy, chủ tử anh minh! Bất quá Từ Thanh người này thật ra hắn có xử lý, nhưng cách xử lý của hắn cũng không vẻ vang gì. Hắn thỏa thuận với mấy tên đạo tặc, chỉ cần không đụng đến phủ lí của hắn, hắn liền mắt nhắm mắt mở cho qua".

  "Ngu muội, ích kỷ, tại sao Hoàng thượng có thể trọng dụng hắn vậy chứ?" Viên Nhất Kỳ nghe đến đây liền bất bình, nhất thời không để ý mà chửi tục. Dứt lời, nàng mới ngỡ ra ở đây còn có Hoàng Hậu nương nương, liền giương ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi.

Trương Hân hướng nàng ấy cười cười, thật ra nàng cũng cảm thấy nàng ấy nói rất đúng. Nếu nàng không phải giữ phép tắc trước mặt người khác, sợ rằng câu vừa rồi sẽ từ miệng nàng thốt ra đi?!

  "Từ Thanh nịnh hót, năm đó hối lộ khắp nơi, lại khiến bệ hạ vui vẻ, tất nhiên sẽ được trọng dụng." Lăng Từ ngồi nghe một hồi, cuối cùng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân biết ông là người hiểu biết sâu rộng, " Thượng Thư đại nhân chẳng hay có cao kiến gì không? Mặc dù phía Nam rất xa chúng ta, nhưng nếu chúng càng phá càng lớn, vậy đối với kế hoạch của chúng ta trăm hại mà không có một cái lợi".

Lúc này đệ đệ ngồi một bên trong miệng nhai bánh, tay mỗi bên cầm một loại, nhưng nghe nàng hỏi câu đó liền đứng dậy xung phong, "Hoàng tỷ, phụ thân, để ta đi dẹp loạn cho. Ta với Viên ca ca sẽ đánh cho bọn chúng thành đầu heo, để bọn chúng không dám dòm ngó đến đất nước chúng ta nữa".

Trương Hân nghe thấy đệ đệ nói như vậy, liền quay qua nhìn hắn. Lăng Trí Hạo quả thật đã lớn rồi, hắn mới mười lăm tuổi nhưng đã cao bằng nàng, lúc nói câu này khí chất hiên ngang anh dũng liền toát ra tới, tuy còn chưa thành thục nhưng quả thật đã có bóng dáng của Phụ hoàng năm xưa. Nghĩ đến Phụ hoàng, trong lòng nàng liền trào lên nỗi chua xót, thảm kịch năm đó nàng làm sao có thể quên được? Càng nhớ tới càng thống hận, đã bao nhiêu lần nàng muốn giết chết tên bạo quân kia, nhưng lại phải cắn chặt răng mà kìm lại. Không... nàng sắp không chờ được nữa rồi!!

  "Hảo, lần này ta trông cậy vào đệ và Viên Nhất Kỳ, liền để hai người mang theo quân đi phía Nam dẹp loạn đi. Đệ nói muốn bảo vệ ta, vậy lần này liền chứng minh cho ta thấy bản lĩnh của đệ đến đâu".

  "Nương nương, Hạo nhi vẫn còn nhỏ. . ." Lăng Từ nghe nàng nói như vậy liền ngăn cản.

  "Ha ha, tốt, đệ sẽ chứng minh cho tỷ thấy đệ đã trưởng thành rồi, có thể trả thù cho Phụ hoàng và Mẫu hậu. Cha, người không cần lo đâu, con đã lớn rồi, con có thể bảo vệ tốt cho cha nương và tỷ tỷ. Người cho con đi đi, con nhất định sẽ toàn thắng trở về, đúng không Viên ca ca?" Lăng Trí Hạo nghe được nàng đồng ý liền vui mừng hớn hở. 'Phải biết trước đây Hoàng tỷ sẽ không cho hắn đi đến mấy nơi nguy hiểm đâu'. Còn về phía phụ thân, thật ra hắn lại không quá lo lắng, dù sao phụ thân cũng sẽ không dám làm trái ý Hoàng tỷ.

Lăng Từ tất nhiên không dám cãi lời Hoàng Hậu nương nương. Nhưng ông nuôi Hạo nhi từ nhỏ, tuy luôn nhắc nhở bản thân đây là Hoàng tử cuối cùng của tiền triều, ông phải bảo vệ ngài ấy cho thật tốt. Nhưng nuôi nấng mười năm, ông và thê tử đã coi hắn như thân sinh ruột thịt, mà Hạo nhi cũng gọi ông là phụ thân, ông làm sao trơ mắt nhìn hài tử còn nhỏ như vậy đã ra biên cương khói lửa liên miên bán mạng đây.

Trương Hân đương nhiên hiểu nỗi lo lắng của Lăng Từ. Nói nàng ích kỷ cũng được, máu lạnh cũng được, nhưng nàng sắp không chịu nổi nữa rồi! Không chỉ vì thù hận, mà còn vì Hiên Viên Trạch sau khi đăng cơ được vài năm liền chìm trong tửu sắc, ngày ngày ở trong cung cùng mỹ nhân ca múa, đất nước không quan tâm. Mấy năm nay, chiến sự liên miên, đói kém mất mùa khắp nơi, nàng nhìn quốc gia một tay Phụ hoàng gầy dựng bây giờ trở thành như vậy, chẳng lẽ không đau sao? Nàng thương đệ đệ, nhưng nàng cũng xót con dân, vì vậy Lăng Trí Hạo bắt buộc phải trưởng thành càng sớm càng tốt!

Nàng không nói nhiều, chỉ nhìn thẳng vào mắt Lăng Từ, khẽ hỏi: "Lăng đại nhân, ông có hiểu ý của bổn cung không?"

Lăng Từ nghe cách xưng hô của nàng, lại nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ba người còn lại ánh mắt mê mang hết từ trên người Hoàng Hậu nương nương lại chuyển sang nhìn Lăng Thượng thư, đầy mặt khó hiểu. Nhưng là Lăng Từ sao có thể không hiểu đây?

Lăng phu nhân là khuê mật của Tiên Hậu, có thể xem như phu thê ông nhìn nương nương lớn lên, còn nhớ hồi nhỏ tiểu Công chúa rất khả ái, rất đáng yêu, lại thông minh, quả thật người gặp người thích. Nhưng là năm đó, trong cung xảy ra chuyện, tiện nội vừa sảy thai không lâu nên yến tiệc đó ông mạn phép không đến, không ngờ tránh được một kiếp. Đến sáng hôm sau, mọi chuyện vỡ lở thì đã không còn kịp nữa rồi. Ông không được phép vào cung, chỉ nghe đồn rằng Di Tâm điện cháy lớn, không ai thoát khỏi, Trường An công chúa may mắn được Hiên tướng quân cứu thoát.

Thê tử ông nghe thấy tin liền bị dọa ngất đi, tỉnh dậy liền nằng nặc muốn vào cung xem tiểu Công chúa, nhưng nào có dễ như vậy. Mấy ngày sau trong cung lại truyền ra tin tức, Hiên Viên Trạch phụng ý chỉ Tiên Đế lên ngôi Hoàng thượng, Tân Đế muốn lập Trường An công chúa làm Hậu, ngày đại hôn liền tổ chức cùng ngày với đại điển đăng cơ, yêu cầu dân chúng khắp nơi treo cờ ăn mừng. Mà lúc này, Lăng phu nhân cũng được ân điển vào cung gặp mặt Tân Hậu tương lai. Sau khi trở về, bà ấy khóc một hồi, nói Công chúa thay đổi rồi, mà nàng cũng nhờ ông bà chăm sóc cho Hoàng đệ. Năm đó khi được nhờ nuôi nấng tiểu Hoàng tử, ông cũng đồng thời lập một lời thề máu: Từ nay về sau sẽ không phản bội Trường An công chúa, sẽ nghe theo mọi sự an bài sắp xếp của Người, nếu trái lời, cả nhà toàn diệt.

Trương Hân biết đây là đang ép buộc Lăng Từ. Dù sao năm xưa nếu không nhờ phu thê ông cưu mang, chỉ sợ bây giờ nàng và đệ đệ đã không còn trên đời này rồi. Nàng luôn đối với phu thê Lăng Từ hữu lễ có thêm, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng lấy lễ nghĩa quân thần ra đối đãi với ông. Trương Hân nén tiếng thở dài cất lời: "Lăng thúc thúc, làm khó ngài rồi. Thật xin lỗi, cũng cảm tại ngài".

  "Nương nương đừng nói như vậy, ta hiểu được nỗi khổ của Người".

Lăng Trí Hạo nghe từ nãy đến giờ vẫn không hiểu, hắn không chịu được nữa liền lên tiếng hỏi: "Phụ thân với Hoàng tỷ đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết. Viên ca ca, huynh có hiểu không?" Hắn quay sang hỏi Viên Nhất Kỳ nhưng cũng chỉ nhận được một cái mặt ngáo ngơ lắc đầu.

  "Con không cần hiểu, chỉ cần cố gắng bảo vệ tốt chính mình là được".

  "Tất nhiên rồi, hơn nữa còn có Viên ca ca đi cùng con mà!"

Viên Nhất Kỳ bên cạnh nghe thấy liền gật đầu thật mạnh, thể hiện quyết tâm của chính mình.

  "Chỉ huy đã có, quân lính là của Viên gia, bây giờ phải tính đến làm thế nào để quang minh chính đại dẫn quân xuống phía Nam?" Lý Trưởng quán thấy Hoàng Hậu nương nương và Thượng thư đại nhân đã đạt thành thống nhất, liền nêu ra vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề khó khăn nhất.

Nghe thấy câu hỏi của ông, xung quanh nhất thời trầm lặng, trên mặt ai cũng treo vẻ suy tư, dù sao thì không thể tự điều động binh mã, đây là tội phản quốc a.

Trương Hân quan sát mọi người một lượt, lại suy nghĩ một lát mới khẽ nói: "Chuyện này ta đã có sắp xếp, nhưng là đến lúc đó liền để A Hạo đóng giả là một binh lính đi, dù sao thân phận Lăng thiếu gia không tiện lắm. Chuyện này Viên thiếu gia có xử lý được không?"

  "Không thành vấn đề".

  "Tốt, vậy liền tới đây thôi. Nếu không còn gì nữa mọi người liền hồi gia, ở đây lâu cũng không tiện." Trương Hân nghe được lời khẳng định của Viên Nhất Kỳ, trong lòng an tâm, tiếp theo liền yêu cầu mọi người giải tán.

  "Ơ. . . Ta chỉ vừa gặp tỷ được một chút." Lăng Trí Hạo bất mãn rồi, hắn cả mấy tháng nay đều không được gặp Hoàng tỷ. Nếu hôm nay không phải hắn đứng cổng canh chừng, sợ rằng phụ thân sẽ lại trốn hắn mà đi một mình rồi.

  "A Hạo, không phải đệ nói đã lớn rồi sao? Nam nhi trưởng thành sẽ không theo sát tỷ tỷ, cũng không ngày ngày treo câu nhớ nhung bên miệng, có biết không?"

Lăng Trí Hạo bộ dáng ủy khuất, nhưng suy ngẫm một hồi lại cảm thấy Hoàng tỷ nói có lý, dù sao đối với hắn thì tỷ tỷ luôn luôn đúng. "Được, đệ liền không như vậy nữa".

Tiếp theo mọi người liền đứng dậy rời đi. Viên Nhất Kỳ theo đường cửa sau mà bước, Lăng Từ và Lăng Trí Hạo bởi vì lấy cớ đến thưởng thức đồ ăn, lúc xuống lầu còn lại quầy muốn một phần điểm tâm mang về, nói là đem cho phu nhân ở nhà.

Trong phòng yên tĩnh đi rất nhiều, Trương Hân giỏi che dấu, nàng ngày ngày treo lên bộ mặt thanh lãnh như cười như không, nhưng trong lòng đang cất giấu ý nghĩ gì thì khó ai mà đoán được. Lý Trưởng quán ngồi im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng: "Chủ tử, ngài có gì cần dặn dò sao?"

  ". . . Ân, tiếp theo phải nhờ Lý thúc đến Viên gia một chuyến, bàn chuyện kĩ hơn với Viên Đại tướng quân, cũng nhân tiện nhờ ngài ấy ở trên triều giúp đỡ nói một hồi".

  "Chuyện này giao cho lão nô, chủ tử cứ yên tâm".

Lý Trưởng quán là cánh tay đắc lực của nàng. Năm xưa Trương Hân tình cờ cứu giúp nhà ông một mạng, từ đó họ liền thề làm trâu làm ngựa cho nàng. Nàng mới đầu không nhận, dù sao thì cũng chỉ là cái nhấc tay mà thôi, sau đó muốn lập một nơi để thu thập tình báo, nàng liền nghĩ đến ông. Mà Lý thúc xác thực không làm nàng thất vọng, dựng nên Quán Tự Tại, giao thiệp tứ phương, ngoài mặt là tửu lâu, bên trong là nơi tập trung tin tức khắp Cẩm quốc. Để ông đi làm việc, nàng sẽ yên tâm rất nhiều.

Lại ngồi thêm một lát, nàng mới cầm mũ trùm đầu đứng dậy, "Không cần tiễn ta, tránh rắc rối".

----------

Trương Hân đang đi xuống thang lầu liền có một hồng y cô nương chạy vụt đến, tông vào người nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác vội muốn chết, nàng hôm nay có hẹn với Trân đại nương - lão bản của Hoa Nhạc phường. Nhưng vừa nãy nàng nhất thời ham chơi, đi ngoài chợ đông ngó một cái, tây nhìn một chút, tiện tay cái nào đẹp liền mượn dùng một lát, thu thập đến không tồi. Ai biết khi nhớ ra thì đã muộn như vậy, nàng trên người có trọng trách của Nữ Oa nương nương đâu, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn được! Trong lòng nghĩ như vậy, chân liền khởi động phi nước đại, vì vậy khi lên cầu thang liền tông phải người ta, chỉ kịp kêu "Áaaa. . ." một tiếng, sau đó nhắm chặt mắt, xác định số phận như hoa như ngọc này sẽ té dập mông rồi.

'Thật đáng ghét, sao nơi này lại đông người như vậy chứ, nếu không ta đã có thể thi triển pháp thuật rồi'.

Trong lòng của Cửu vĩ thiên hồ oán hận sâu sắc, còn gì tệ hơn khi biết ngươi có khả năng tránh nhưng lại vì ngoại cảnh mà chấp nhận số phận đây?! Hứa Dương Ngọc Trác nàng quả thật quá 'nhập gia tùy tục' rồi, Nữ Oa nương nương nên thưởng thêm cho nàng mới đúng!!!

Nhưng Hứa Dương đợi một lát cũng không có đau đớn truyền đến, thay vào đó, nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp, ừm... sao dưới tay nàng lại có cảm giác mềm mềm nhỉ??? Nàng mở mắt ra, liền thấy mình đang nằm gọn trong lòng đối phương, mà tay nàng đang để ở nơi không nên để!!!

Trương Hân bị bất ngờ, may mắn phản ứng nhanh nên không ngã, cũng kịp thờ kéo cô nương này một chút, tránh để xảy ra thảm cảnh té dập đầu ở quán mình. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng đã buông tay từ lâu, đối phương vẫn cứ nằm trong ngực nàng, tay còn sờ sờ bóp bóp. Chẳng lẽ nàng cứu phải một tên háo sắc rồi???

  "Cô nương không sao chứ, có thể buông tay của ngươi ra được không?"

  "A. . . Thật xin lỗi, ta không cố ý. Đa tạ cô nương, à không, công tử ra tay cứu giúp." Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy liền rụt tay về, lùi nửa bước nàng mới nhìn rõ người trước mặt là đang mặc nam trang. Nàng mặc dù không thấy rõ mặt đối phương nhưng lại có cảm giác mãnh liệt rằng phía dưới màng che nhất định là dung nhan không tồi. Người đó chỉ bỏ lại một câu "Không cần khách sáo!" liền đi rồi, nhưng bóng lưng kia, cao quý trang nhã như vậy, sao nàng lại cảm thấy cô tịch đây??

Hứa Dương Ngọc Trác thôi không nghĩ nữa, liền nhanh chóng mở cửa phòng thứ nhất bước vào. Bên trong ngồi một phụ nhân, ăn mặc lòe loẹt, trang điểm đậm nét, vừa thấy nàng tới liền phun nước bọt trào phúng, "Ngươi là Liên nhi đi, tại sao lại đến muộn vậy hả? Ngươi là người cần công việc này hay ta là người cần công việc này, ngươi lại bắt ta phải đợi ngươi, hay cho tiểu tính khí nha~ Không phải tiểu thư lại tự cho mình được chức quyền đó sao? Ngươi sao không đến chậm thêm chút, lão nương đi về rồi để xem ngươi có khóc lóc cầu xin hay không?"

Hứa Dương trong lòng phỉ nhổ mười tám đời tổ tông bà ta, ngoài mặt lại đon đả đi đến, rót nước dâng trà, nhu nhu thanh âm xin lỗi: "Trân tỷ tỷ, đừng tức giận, tức giận sẽ nhanh có nếp nhăn đó. Là Liên nhi không đúng, nhưng là. . . nhưng là lúc ta chuẩn bị đi thì cha lên cơn sốt, vì vậy ta mới đến muộn. Trân tỷ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng không cho ta làm công việc này, nếu không cha ta sẽ chết mất a~~" Nói nói, nàng còn thực sự nhỏ ra vài giọt nước mắt.

Trân đại nương thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ, lại thấy bộ dáng ăn năn hối hận của nàng, lửa giận trong lòng cũng giảm đi không ít. "Được rồi được rồi, đừng có kêu gào trước mắt ta, nhìn phiền muốn chết! Mau mở khăn che mặt, để lão nương nhìn một chút dung nhan của ngươi, nói trước cho ngươi biết, nếu không thật sự xinh đẹp vậy công việc này cũng không đến phiên ngươi đâu".

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy trong lòng cười lớn, 'Hừ, nói đến xinh đẹp, ai sẽ vượt qua được Cửu vĩ thiên hồ ta chứ?!' Nàng chậm rãi tháo mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt sắc yêu mị.

Trân đại nương nhìn đến ngơ ngẩn, tại sao bà sống ở đây lâu như vậy mà không biết trong kinh thành còn có cô nương xinh đẹp thế này. Không phải tất cả mỹ nhân Cẩm quốc đều được đưa vào cung rồi sao, chả lẽ cô nương này là bị sót lại???

  "Ngươi xinh đẹp như vậy sao lại chưa vào cung làm phi tử?"

  "Trân tỷ tỷ, thật ra ta từ nhỏ liền có bớt, chỉ vừa chữa khỏi thôi, nên là. . ."

  "Ồ, vậy là ngươi muốn nhân cơ hội này tiến cung sao?"

Hứa Dương làm bộ thẹn thùng muốn nói lại thôi, ". . . Ân, tỷ tỷ. . . ngài xem ta có thể hay không?"

Trân đại nương cười ngoác miệng đến tận mang tai, làm sao không thể chứ? Với dung mạo này, chỉ sợ sẽ làm điên đảo lục cung a. Bà nghĩ vậy, trên mặt nét khó chịu vừa rồi đã biến đâu mất tăm, tươi cười niềm nở kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, "Tất nhiên có thể, Hoàng thượng rất biết thưởng thức cái đẹp, dung nhan này của ngươi tiến cung chắc chắn sẽ làm sủng phi a~ Đến lúc đó đừng quên tỷ tỷ ta là được".

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng khinh thường, nàng biết diễn đã đành, con người lại một mực cũng không thua kém, sống người lừa ta dối như vậy bọn họ không mệt mỏi sao? Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu cũng là điều hiển nhiên, nàng chỉ mới biến thành người không lâu liền nhận được nhiệm vụ của Nữ Oa nương nương, vì vậy đối với thế giới này nàng còn rất nhiều bỡ ngỡ.

Nàng chỉ khẽ cười lấy lòng, "Làm sao có thể quên Trân tỷ tỷ a~"

  "Ngươi biết múa hát đi, ta liền không kiểm tra nữa, ngày mai liền đến tập bài múa hôm yến tiệc. Còn có năm ngày. . . ngươi sẽ thuộc được chứ?"

  "Được." Việc này đối với Hồ ly nàng chỉ là cái phất tay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro