CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người chạy ra khỏi cung, Lý công công tìm một chiếc xe ngựa trên đường liền đánh tới. Hạo nhi dường như bị kinh hách quá độ, đã sớm ở trong vòng tay Trần nhũ mẫu ngủ rồi. Trương Hân nhìn đường lớn vắng tanh không một bóng người, trên đầu còn giăng đèn hoa mừng ngày lễ hội. Bọn họ biết trốn đi đâu bây giờ?

  "Đi. . . đi về phía Tây, ta có họ hàng nơi đó." Trần nhũ mẫu thở hổn hển do chạy quá nhanh, đưa ra đề nghị.

Không còn lựa chọn nào khác, Lý công công nhanh chóng đánh xe chạy về phía Tây. Từ trong hoàng cung đã vọng ra tiếng bước chân rầm rập đuổi theo bọn họ rồi...

May mắn họ hàng Trần nương tốt bụng, đồng ý che giấu bọn họ. Trương Hân định để ba người ở lại, chính mình muốn đánh xe ngựa chạy hướng khác để lừa Hiên Viên Trạch. Lý công công không đồng ý, nói nhất định phải thay Hoàng thượng bảo vệ nàng, một mực đòi đi theo. Hai người quay đầu chạy về hoàng cung, khi thấy bóng dáng bọn chúng liền giả vờ chạy sang hướng Nam. Phía trước là vực thẳm, cả hai ăn ý cùng nhau nhảy ra xe ngựa, "Hạo nhi. . ."

Hiên Viên Trạch vừa đuổi tới liền chứng kiến cảnh này, vực thẳm này sâu hun hút không thấy đáy, rơi xuống liền xác định chết mất xác. Hắn trong lòng vẫn nghi ngờ, phân phó một đội men theo đường núi đi xuống tìm thử, nhưng trong lòng cũng đã dự là không thể xuống được.

  "Trương Hân, ngươi khỏi cần lừa ta. . . Ngươi sẽ trơ mắt để đệ đệ mình ngã xuống đó sao?"

Lý công công khóc tức tưởi, quay sang có ý trách mắng Trương Hân: "Công chúa. . . công chúa. . . Sao Người lại làm như vậy? Sao Người không ôm tiểu Hoàng tử a. . ."

Trương Hân vừa sợ hãi vừa chột dạ, diễn đến thiên y vô phùng, "Ta. . . ta không có, ta chưa kịp ôm Hạo nhi. . . Là do Trần nhũ nương nói nhất định phải đưa bà ấy ra ngoài, ta. . . không thể cứu cả hai người. . . Bà ấy ôm Hạo nhi chặt quá, ta không giằng lại được. . . Hạo nhi, Hạo nhi. . ."

Hiên Viên Trạch đương nhiên hiểu được tình cảnh đó, ai mà chẳng muốn sống! Hắn nhìn bộ dáng hối hận tột cùng của Trương Hân, nhìn nàng đang bò dần ra vực thẳm như muốn nhảy xuống tìm đệ đệ, tin tưởng đến tám phần những lời vừa rồi là thật. Hắn ra lệnh người lên kéo nàng lại, không cần phải chết sớm như vậy, hắn vẫn chưa quên những chuyện nàng ấy vừa làm đấy!

Hai người bị áp giải đến sân viện Di Tâm điện, Hiên Viên Trạch nhìn mọi thứ đã sẵn sàng, đứng bên người nàng cười sảng khoái nói: "Trương Hân, nàng mau tạm biệt bọn họ lần cuối đi a~ Sắp phải hỏa thiêu rồi~"

Trương Hân ánh mắt tối tăm, bên trong tràn ngập thê lương thống hận, cả người chết lặng quỳ ở nơi đó nhìn hắn phóng lửa. Nàng cắn chặt môi dưới, ý đồ ngăn lại tiếng khóc sắp trào ra, cơ hồ đem môi mình cắn nát mà lại không hề hay biết. Nàng muốn chết, nàng muốn đi theo Phụ hoàng Mẫu hậu, nhưng ý định đó vừa nảy lên liền bị lời dặn dò cuối cùng của Phụ hoàng cản lại. 'Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Ông Trời ơi, ông không có mắt sao? Tại sao lại đối xử với gia đình ta như vậy?'

Lý công công vùng vẫy tránh thoát, lao đầu không ngoảnh lại nhảy vào đám lửa. Bọn người kia vì hành động này mà cười cợt hả hê. Trương Hân thu hết tất cả vào trong tầm mắt, trong tai là điệu cười ghê tởm, trí não trống rỗng mơ hồ, tất cả chỉ còn lại một màu đỏ nóng bừng bừng. Nàng mệt quá, toàn thân đều rã rời, không còn khí lực đi đối phó với mọi thứ. 'Phụ hoàng, Mẫu hậu, hai người cho Hân nhi đi theo với. . .' Trong lòng tràn ngập oán niệm cùng thống khổ, Trương Hân dần mất đi ý thức, trước mắt mơ hồ một mảng tối đen, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi! 

________________________________________________________________________________

Hiên Viên Trạch đăng cơ, thông cáo thiên hạ. Người nào dám nghị luận liền chịu phạt tùy theo mức độ, vì vậy Cẩm quốc dù thắc mắc nhưng cũng chỉ biết thương tiếc cho gia đình vương tộc, không may chết cháy cả nhà.

Trương Hân vậy mà vẫn giữ được một mạng, Hiên Viên Trạch quả thật không nói chơi, hắn nhất quyết phải hưởng dụng thân thể này. Suốt một tuần đều bị nàng chống cự quyết liệt, nhưng hắn dường như không hề lui giảm hứng thú, chỉ là ngày ngày không cho nàng ăn uống, ý đồ làm suy giảm tinh thần của nàng.

Nàng nhiều lần tìm cách giết hắn nhưng bất thành, còn bị hắn đánh đập hành hạ. Một thân tàn tạ không chịu nổi, có lẽ cũng chẳng ai còn nhận ra nữ tử trước mắt chính là Trường An công chúa phong quang vô hạn. Không giết được Hiên Viên Trạch, không thể thay gia tộc báo thù, Trương Hân tuyệt vọng muốn tự sát, không còn một lí do nào để níu giữ nàng được nữa rồi. Nhưng là tên khốn kiếp Hiên Viên Trạch một mực muốn đối đầu với nàng, hắn không cho nàng chết, lệnh người canh giữ mọi lúc mọi nơi. Cho dù nàng có đánh có chửi hắn, hắn cũng không tức giận giết nàng, đem nàng ra làm thú vui cho hắn.

Cẩm quốc vẫn luôn có một vị Quốc sư, hành tung bí ẩn, thân phận không người nào biết được. Ông đi du tẩu khắp nơi, nhưng lại rất được trọng dụng, chỉ cần trở về kinh thành liền được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đích thân ra đón. Hiên Viên Trạch may mắn có một lần chứng kiến điều ông nói trở thành sự thật, nay có tin ông đã đặt chân tới kinh thành Trường An, liền không nhịn được tâm tư cho vời ông vào hoàng cung.

  "Quốc sư, lâu rồi không gặp! Ông có nhớ ta là ai không?"

  "Hiên tướng quân muốn gặp bần đạo là có chuyện gì?"

  "Cũng chỉ là muốn thông báo cho Quốc sư một sự việc đau buồn. . . Di Tâm điện cháy trong Tiết Trung thu, mọi người đều không qua khỏi, may mắn ta được bệ hạ tin tưởng, giao Công chúa cho ta. . ."

  "Còn cả long vị cũng giao cho ngươi đúng không?"

  "Ha ha ha, Quốc sư quả nhiên thông minh!"

Hiên Viên Trạch nhìn người nam nhân ăn mặc kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt, vẫn là mê tín hỏi: "Quốc sư cảm thấy trẫm có thích hợp hay không?"

  "Hiên tướng cũng đã ngồi lên đó rồi còn hỏi bần đạo làm gì?"

Giọng điệu vẫn luôn đều đều không nhanh không chậm từ đầu tới cuối, Hiên Viên Trạch thật sự không nghe ra tâm tình của người này. Nhưng chính vì thế càng làm cho hắn thêm tin tưởng những lời tiên đoán của Quốc sư. "Quốc sư không thể nể mặt trẫm bốc cho trẫm một quẻ sao?"

  "Cũng không phải không được. . . Bất quá Hiên tướng đã có cơ hội trong tay rồi, lại không biết cầm chắc sao?"

  "Ý gì?"

  "Cẩm quốc này chỉ có duy nhất một người khi ra đời đem theo mây thất sắc mà thôi. . . Mệnh Phượng Hoàng, ai có nàng sẽ có cả thiên hạ! Hiên tướng có hiểu không?"

  "Làm sao có thể? Ý ông là Trương Hân mang Mệnh Phượng Hoàng? Nhưng rõ ràng nàng là Công chúa. . ."

  "Vậy nên Hiên tướng mới ngồi đây a! Tất cả đều là do số mệnh đã sớm an bài".

Hiên Viên Trạch cảm thấy vô cùng có lí, vô cùng phù hợp! Hắn đã nói mà, Trương thị số tận rồi, Cẩm quốc nên đổi họ rồi! Hắn cười khà khà sung sướng, yêu cầu tổ chức yến tiệc thiết đãi Quốc sư thật hậu hĩnh, còn muốn mời ông ở lại dự lễ đăng cơ vào tháng tới. Quốc sư nói không muốn dừng lại một nơi quá lâu, tỏ ý chối từ.

Tân Đế ra thông cáo, vào ngày đăng cơ liền làm đại điển thành hôn, sắc phong Trường An công chúa tiền triều làm Tân Hậu. Trương Hân khi nhận được tin liền phản đối kịch liệt, có chết nàng cũng không muốn gả cho kẻ thù diệt tộc. Nhưng là chỉ vài hôm sau, mọi người liền nhận được cái gật đầu đồng ý từ nàng.

Trương Hân không phải đột nhiên ham sống sợ chết, chỉ là nàng biết được đây là ý của Quốc sư. Từ khi sinh ra nàng liền được chứng kiến sự lợi hại của Quốc sư, Phụ hoàng Mẫu hậu cũng luôn nhắc nhở nàng phải tôn trọng hiếu lễ với người này. Nhưng là nàng cũng mới chỉ gặp ông ấy duy nhất một lần vào hôm Hạo nhi ra đời, không ngờ qua hơn năm năm ông ấy lại chọn quay về vào lúc này. Trương Hân nhận được thư ông ấy lén gửi cho nàng, bên trên chỉ có đúng một câu: "Sống sót, là cơ hội cuối cùng và duy nhất để hoàn thành đại nghiệp. Trương tộc chưa tận, hậu nhân vẫn còn."

Quốc sư là đang nói đến Hạo nhi sao? Ông ấy biết được Hạo nhi vẫn còn sống? Đúng rồi, nếu bây giờ nàng chết thì Hạo nhi phải làm sao đây? Mấy hôm trước nàng đã nghe được tin Trần nhũ mẫu chết rồi. Hạo nhi cần nàng, Trương gia cần nàng, nàng không thể phụ di nguyện của Phụ hoàng...

  "Hiên Viên Trạch. Ta, Trương Hân xin thề, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định khiến ngươi nếm trải mọi đau khổ, muốn sống không được muốn chết không xong! Đem những gì ngươi đối với ta, đối với mọi người ở Di Tâm điện, đối với Phụ hoàng Mẫu hậu, gấp trăm lần trả lại!"

Chính vì thế, một tháng sau liền cử hành đại lễ. Trương Hân khoác lên người giá y đỏ thẫm, từng bước từng bước đi đến bên người kẻ thù, từng bước từng bước đặt chân lên con đường không thể quay đầu lại. Từ nay trên đời này không còn Trường An công chúa, chỉ còn lại Hoàng hậu nương nương của Hiên Viên thị. Mà Trương Hân cũng đã chết rồi, đêm hôm đó nàng đã sớm nhảy vào biển lửa rồi, bây giờ chỉ còn lại một nữ nhân đến từ địa ngục, sống vì mối thù gia tộc.

Động phòng hoa chúc, bốn chữ mà khi nhắc đến đều khiến người người e lệ vui vẻ, nay rơi vào tai Trương Hân lại thành nực cười cực điểm. Nàng đã sớm tháo đi mũ phượng, khăn trùm đầu cũng vứt ở một bên, không có vẻ gì là đang đợi tân lang tử. Cửa mở ra, Hiên Viên Trạch một thân mùi rượu tiến vào.

  "Ha. . . Thê tử của trẫm sao lại nóng lòng như vậy? Đợi trẫm lâu lắm rồi phải không?"

Trương Hân bất động thanh sắc nhìn hắn đang được cung nữ đỡ đến chỗ mình, nàng đứng dậy bước qua bên cạnh, để cung nữ muốn làm gì thì làm. Hiên Viên Trạch cũng nhận ra ý muốn cự tuyệt của nàng, hắn không ngờ nàng vẫn cứng đầu như vậy, men say thêm lửa giận, nhanh chóng vồ về phía nàng, hôm nay hắn nhất định phải có được nữ nhân này! Bất quá nàng là ai chứ, hai chiêu liền áp hắn xuống giường, giọng nói lãnh liệt: "Hiên Viên Trạch, ngươi thử làm càn xem? Ngươi nếu muốn an ổn ngồi long ỷ liền đừng có tới trêu chọc ta, hôm nay ta hợp tác như vậy là quá đủ rồi!"

  "Trương Hân, ngươi cũng đã thành thân với trẫm, vậy mà còn muốn chống đối? Có tin trẫm tống ngươi vào lãnh cung không?"

Trương Hân nở nụ cười nửa miệng, mười phần khinh miệt thách thức: "Ồ, vậy ngươi thử a? Ta ngược lại muốn xem lời tiên đoán của Quốc sư đại nhân có đúng không đấy?!"

Hiên Viên Trạch bị bốn chữ Quốc sư đại nhân gọi đến thức tỉnh, hắn vẫn là không dám thử. Còn nhớ từ khi hắn thông cáo sẽ lấy Trương Hân làm thê, dân chúng Cẩm quốc liền bớt xôn xao hẳn, đủ thấy địa vị của nàng không nhỏ. Chưa nói đến tiên đoán đúng sai, nhưng quả thật bây giờ hắn vẫn ngồi chưa vững, rất cần danh tiếng tốt đẹp của nàng phò trợ.

Trương Hân đương nhiên đọc ra suy nghĩ của hắn, nàng thả tay ra đứng dậy. "Ta qua thiên điện nghỉ ngơi, chỗ này ngươi muốn dẫn ai tới thị tẩm ta liền lười quản. . ."

----------

Không lâu sau Lăng gia liền mua một đứa trẻ nông thôn về nuôi, là một đứa bé trai, mặt mày đen nhẻm, cũng không đẹp đến nỗi nào. Mọi người lấy làm kì quái, cho dù Lăng đại nhân có hiếm muộn con tới mức nào đi nữa cũng không cần phải nhận nuôi một đứa bé đã lớn năm tuổi, lại còn bộ dáng xấu xí như vậy. Chỉ nghe Lăng đại nhân giải thích là có duyên với đứa nhỏ, hơn nữa là do người thân giới thiệu, chuyện này còn làm trò cười cho kinh thành một hồi. Trương Thành Hạo đổi tên thành Lăng Trí Hạo, da dẻ bị phơi nắng đen đi, trên mặt cũng ngày ngày bị Lăng phu nhân tô tô điểm điểm che đi dung nhan.

Đây là một tay Trương Hân an bài cho đệ đệ. Mới đầu nàng muốn nhờ vả Viên tướng quân, nhưng là ngày ngày bị người của Hiên Viên Trạch nhìn chằm chằm, không tìm được cơ hội gặp mặt, bất đắc dĩ đành xin sự giúp đỡ của Lăng phu nhân. Bà ấy là khuê mật của Mẫu hậu, thỉnh thoảng sẽ vào cung thăm nàng, luôn động viên nàng không được nghĩ quẩn, việc này nhờ bà chính là ảnh hưởng đến cả Lăng gia. Nhưng Lăng phu nhân không nói hai lời đã đồng ý rồi!

Thời gian thấm thoắt, mười năm đã trôi qua. Mười năm, con số không dài cũng không ngắn, đủ để con người ta nguôi ngoai đi một số việc, nhưng cũng đủ để an bài một số việc. Trương Hân vẫn vừng vàng ngồi trên Hậu vị, dù cho bằng mặt không bằng lòng với Hiên Viên Trạch, dù cho nhiều lúc phải khuất phục nhịn nhục, nhưng là chính điều đó khiến nàng ngày càng trưởng thành. Nàng đã tìm ra cách chung sống hòa bình với hắn, học được cách lừa lọc dối trá, biết che giấu nội tâm dưới khuôn mặt bình tĩnh, từng bước một sắp đặt kế hoạch trả thù. Có người từng nói, đâu ai hồn nhiên mãi được, dù sớm hay muộn cũng có ngày phải lớn lên, vẻ ngây thơ kia có chăng là đang che giấu tâm kế sâu nặng?! Trương Hân có lẽ đang dần dần biến thành dạng người đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro