CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Rằm tháng Tám đối với Cẩm quốc là một ngày lễ hết sức quan trọng, là ngày Tết Đoàn Viên, là ngày những đứa con đi xa cũng phải trở về thăm nhà, tìm lại hương khói bếp thân thương. Mọi người sẽ cùng nhau quây quần bên bàn, chia sẻ từng miếng bánh nướng bánh dẻo, cùng nhau cười đùa vui vẻ về những chuyện đã qua. Trên khắp phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, ai ai cũng xúng xính váy áo đi chơi hội. Bên các quầy đối treo đầy câu đố, tranh nhau vang lên tiếng người hô đáp án, cốt chỉ muốn giành được một chiếc đèn lồng đủ màu sắc đủ hình dạng đang trưng bày bên kia. Bên bờ sông là các vị phu nhân tiểu thư đang thả hoa đăng, đèn hoa sen đem theo ước nguyện của bọn họ trôi theo dòng nước, trôi đến tương lai đầy ắp hi vọng...

Hoàng cung Cẩm quốc cũng một bộ náo nhiệt. Di Tâm điện là nơi chuyên tổ chức yến hội, hôm nay người ra người vào nối đuôi không dứt. Vào Tiết Trung thu hàng năm, Hoàng thượng đều cho bày tiệc ở nơi này, muốn chiêu đãi các quần thần quan viên của mình.

Ngồi ở thượng vị là quân chủ cùng mẫu nghi Cẩm quốc, trên mặt đều nở nụ cười hiền từ vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Bên dưới đều là những tâm phúc đại thần, là những cánh tay đắc lực giúp đỡ Hoàng thượng xây dựng Cẩm quốc phồn thịnh như ngày hôm nay. 

  "Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhi thần cùng Hạo nhi đặc biệt có chuẩn bị một tiết mục, muốn góp vui cho mọi người nơi đây. . ." Chỉ thấy một hồng y thiếu nữ đứng nơi đó, dáng dấp còn non nớt nhưng vẫn là thực mĩ lệ. Da mặt như trăng rằm, mi mắt anh dung như núi, đôi mắt như mang cả bầu trời, luôn luôn ánh lên tia sáng hạnh phúc thuần lương. Nữ tử này không ai không biết, được mệnh danh là tài nữ đệ nhất Cẩm quốc, Trường An công chúa Trương Hân.

Công chúa năm nay mười bảy, vừa qua tuổi cập kê không lâu. Nàng trang dung tinh xảo, tài nghệ càng là hơn người. Từ nhỏ liền đọc tứ thư ngũ kinh, tinh thông cầm kỳ thư họa. Hơn nữa, ngày công chúa sinh ra trên trời nổi mây thất sắc, là điềm đại lành. Chính vì thế, Hoàng thượng rất sủng ái trưởng nữ này, vừa đầy tuổi liền ban hiệu Trường An, lấy tên kinh đô Cẩm quốc ban cho, đủ biết Công chúa có địa vị như thế nào, có thể nói là muốn gì có đó. 

Công chúa cũng không khiến người ta thất vọng, một mực tính cách hiên ngang, rất giỏi bắn cung cưỡi ngựa, có tài dụng binh như thần, đến nay đã không ít lần đưa ra những kiến nghị giúp đỡ triều chính. Luôn nói nữ tử không được tham gia nghị sự, nhưng là một hai Hoàng thượng luôn dắt theo tiểu Công chúa, lúc nhỏ nói rằng nàng sẽ nghe không hiểu, không cần phải để ý; đến lớn liền nói các khanh có thể đưa ra những kế sách như Trường An, vậy trẫm sẽ đồng ý không để con bé lên triều. Bọn họ chỉ biết câm nín, có thể nói gì được nữa đây, Công chúa quả thực quá thông minh rồi!! Nếu Trường An công chúa là nam nhi, chỉ sợ chức vị Thái tử Đông cung đã sớm được định đoạt.

Hoàng thượng thấy người lên tiếng là nữ nhi bảo bối của mình, cười khanh khách sủng ái hỏi: "Ồ. . . Hân nhi có lòng như vậy? Vậy chút nữa Phụ hoàng phải nhìn cho thật kĩ!"

Trương Hân ngượng ngùng cười cười, sau đó dắt theo đệ đệ mới năm tuổi đi xuống chuẩn bị. 

Trên đại điện sau một hồi cảm thán về tài năng của Trường An công chúa, mọi người lại tiếp tục quay sang mời rượu chúc nhau, không khí vui mừng ấm áp tràn lan khắp Di Tâm điện. Lúc này, đột nhiên có tiếng thét thất thanh, một vị quan viên sau khi ăn bánh nướng liền ngất ra bàn. 

  "Chết rồi! Hắn chết rồi. . ."

Một tiếng hô làm hỗn loạn cả đại điện. Người người tranh nhau ném miếng bánh đang cầm trên tay xuống đất, nhưng dường như không kịp rồi, bởi từng người bọn họ đều theo miếng bánh đó mà đổ rạp nghiêng ngả. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thất kinh sợ hãi, quay sang nhìn nhau, lại nhìn đĩa bánh trên bàn, nghi hoặc tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Tất cả đồ ăn thức uống đều qua công đoạn kiểm nghiệm kĩ càng mới được dâng lên, không lí nào lại bị hạ dược được... Trừ phi trong cung có nội gián?!

  "Bệ hạ. . ."

  "Hân Nguyệt. . . Hân Nguyệt. . . Nàng cũng trúng độc?"

Hoàng hậu nương nương phun ra một ngụm máu, hơi thở thoi thóp nằm trong lồng ngực Hoàng thượng. Trương Trí Thành đầy mặt lo lắng, nhìn quần thần của mình đang từng người ngã xuống, lại nhìn thê tử sắc mặt tái nhợt. "Lý công công, mau đi mời ngự y, nhanh lên!"

Lý công công đứng ở một bên nhanh chóng lĩnh chỉ chạy ra cửa, nhưng là không kịp nữa rồi, từ ngoài có một nhóm quân sĩ tay cầm gươm tiến vào. Bọn chúng mặt mày bặm trợn, rõ ràng không phải binh lính Cẩm quốc, càng giống như bọn đạo tặc hành nghề trộm cướp. Trương Trí Thành tức giận đến đỏ lừ con mắt, dư quang liếc khắp đại điện, ý đồ tìm ra kẻ chủ mưu. Hắn dường như cũng trúng độc, cơ thể vô lực, nếu không phải có võ công hỗ trợ, chỉ sợ hắn cũng nằm liệt từ lâu rồi.

  "Hiên tướng quân, ngươi không sao chứ? Có thể giúp trẫm đưa Hoàng hậu ra ngoài trước không?"

Trương Trí Thành cố gắng tìm cơ hội phân phó Hiên Viên Trạch đưa Mộ Dung Hân Nguyệt đi, không muốn thê tử chết ở nơi này. Chính là rõ ràng Hiên tướng quân đang ngồi một bên đau đớn, nghe thấy lời này đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười sung sướng. Là hắn??

  "Trương Trí Thành a Trương Trí Thành, cảm giác cả người vô lực thế nào? Nhìn tình cảnh trước mắt ngươi có vui không? Ta thì rất vui đó!"

Hiên Viên Trạch nở nụ cười mỉa mai đi đến đứng trước mặt Hoàng thượng, nhìn Hoàng hậu nương nương không còn hơi thở, "Đau lòng sao? Thê tử ngươi chắc không sổng nổi rồi! Thật đáng tiếc a~ Dung nhan mĩ lệ như vậy, chậc, chậc, hay là ta đổi sang Trường An công chúa nhỉ? Ngươi thấy sao, công chúa cũng rất xinh đẹp a~"

  "Ngươi. . . Khốn nạn. . ." Hoàng thượng lửa giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu.

  "Ôi ôi ôi, càng tức giận thì càng chết nhanh đó!"

  "Đồ lòng lang dạ sói, trẫm đối ngươi không tốt sao?. . ."

Hiên Viên Trạch hất mặt cười điên cuồng, hắn sắp chảy cả nước mắt rồi. "Đó là do ngươi ngu ngốc thôi! Ngươi đối ta tốt lắm, bất quá. . . ta thèm muốn chiếc ghế của ngươi thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết ngươi a!"

Các đại thần ở dưới nghe những lời này của hắn, tranh nhau mắng mỏ, khắp nơi vang lên tiếng khóc lóc nguyền rủa. Hiên Viên Trạch không thích nghe mấy lời này, hắn day day đôi tai, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đất, "Câm miệng! Người nào ngại sống quá dài thì cứ chửi đi, Hiên Viên Trạch ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn. . ."

Có vài vị quan viên không chịu khuất phục bị hắn liếc một cái, hắc y nhân như nhận được chỉ thị mà tiến đến, một đao vung lên, sinh mạng lìa đời. Người người sợ hãi xúc thành một đoàn khóc lóc xin tha, bây giờ mới nhận ra Hiên tướng quân là bị điên rồi!

----------

  "Nguy rồi Công chúa, bên kia hình như xảy ra chuyện. . ."

Trương Hân thấy cung nữ chạy hối hả, lại nói một câu như vậy, đàn tranh trên tay trực tiếp rơi xuống bàn. Nàng gấp gáp níu tay cung nữ đó hỏi: "Thế nào? Có chuyện gì?"

  "Vừa nãy. . . vừa nãy nô tỳ đem đạo cụ lên, liền nhìn thấy một đám ngươi cầm gươm tiến vào trong. . . Di Tâm điện còn truyền ra tiếng la hét. . ."

Trương Hân cảm thấy có vấn đề, muốn chạy sang bên đó xem thử, nhưng là bị nhũ mẫu đệ đệ ngăn lại. "Công chúa, Người đừng đi, nguy hiểm lắm!"

  "Không sao, ta sang nhìn một chút. Trần nhũ nương ôm Hạo nhi trốn đi. . ."

  "Đệ muốn đi cùng Hoàng tỷ, đệ cũng lo cho Phụ hoàng và Mẫu hậu." Trương Thành Hạo đang được nhũ mẫu ôm, nhưng giọng nói rành rọt đáp lời.

Không còn thời gian đôi co nữa, Trương Hân cùng cả đoàn người hầu hạ đều chạy nhanh cước bộ tới Di Tâm điện, vừa lúc nhìn thấy mấy quan viên bị chém một nhát. Có cung nữ đã không nhịn được sợ hãi mà kêu ra tiếng, lại nhớ tới mình không thể gây chú ý, đành phải lấy hai tay bịt miệng đi theo sau Công chúa. Nhưng là tiểu Hoàng tử mới có năm tuổi, nhìn thấy thảm cảnh như vậy liền khóc lóc đòi Mẫu hậu, chính vì thế mà bọn họ đều bị áp giải vào trong chính điện nơi đó.

  "Ha. . . Ta còn chưa đi tìm, ngược lại Trường An công chúa đã không nhịn được nhung nhớ mà tới đây gặp ta rồi!"

  "Hiên Viên Trạch! Đồ bạch nhãn lang, mau thả chúng ta ra!"

Trương Hân chưa có bị trúng độc, nhưng một mình sức nàng không thể đối phó được nhiều người như vậy, sau khi làm cho tên thứ tư ngã xuống đất, chính nàng cũng thở hồng hộc. Nàng thành công đưa Trần nhũ mẫu đang ẵm Hạo nhi tiến lên chủ điện, chính mình đứng đằng trước che chắn cho bọn họ cùng Phụ Hoàng Mẫu hậu. Mặt đối mặt nhìn Hiên Viên Trạch, Phụ hoàng lúc trước còn luôn khen ngợi hắn với nàng, còn muốn cho Hạo nhi đi theo hắn học công phu, vậy mà...

Hiên Viên Trạch nhìn nữ tử anh khí xinh đẹp trước mắt, trong lòng không nhịn được thưởng thức, nhưng là hắn càng thích nữ nhân yếu đuối mặc hắn khi dễ hơn. Nhìn đôi mắt mười phần khinh miệt cùng chán ghét không thèm che giấu kia, đột nhiên lửa giận trào lên, nàng ấy vậy mà dám xem thường hắn, chỉ là một nữ nhân cũng dám dùng ánh mắt đó với hắn, thật sự muốn móc đôi mắt kia ra!

  "Trường An công chúa sao lại dùng đôi mắt 'xinh đẹp' như vậy để nhìn ta chứ? Ta rất đau lòng đấy. . ."

  "Hiên Viên Trạch, thứ không phải của ngươi cho dù có làm cách nào cũng sẽ không thuộc về ngươi, đạo lí này ngươi không hiểu sao?"

  "Hiểu a, hiểu rõ là đằng khác! Bởi vì vương triều này đã đến lúc đổi chủ rồi, không còn thuộc về dòng tộc Trương gia nữa. . . Công chúa nói xem đạo lí đó có phải lí giải theo cách này không?"

  "Khốn nạn! Bạch nhãn lang!" Hoàng thượng nghe được mấy lời này không nhịn được cắt ngang. Độc đã ngấm sâu vào trong máu, hắn cảm giác chính mình sắp không ổn nữa rồi. "Chư vị đại thần, các ái khanh muốn theo trẫm thà chết vinh còn hơn sống nhục, hay là vĩnh viễn khuất phục tên lòng lang dạ thú này đây?"

Quần thần quan viên bên dưới sau khi suy nghĩ, có không ít người hô lớn: "Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Nguyện ý đi theo bệ hạ!"

Trương Trí Thành ngửa cổ cười lớn, liên miệng nói mấy chữ tốt, "Thiên a~ Ông muốn diệt Trương thị tại đây sao? Ta không phục, không phục!" Nói xong lại phun ra một búng máu nữa, dọa cho Trương Hân cùng Trương Thành Hạo sợ hãi than ra tiếng.

Hoàng thượng đứng dậy nhảy xuống thềm điện, các đại thần cũng nhanh chóng gia nhập vòng chiến đấu, khắp Di Tâm điện đều vang lên tiếng đao kiếm va chạm. Trương Hân nhìn từng người từng người sau khi chém chết một tên cũng liền độc phát công tâm mà ngã xuống, nhìn bóng dáng Phụ hoàng luôn uy nghiêm nay lại sắp không đứng nổi, đau lòng nước mắt lăn dài. Nàng quay qua kêu nhũ mẫu bảo hộ Hạo nhi và Mẫu hậu, chính mình liền nhảy vào giúp sức cho Phụ hoàng. Lần đầu tiên Trương Hân hận mình võ công kém như vậy, Phụ hoàng vì nàng mà đã chịu mấy nhát kiếm rồi.

  "Phụ hoàng. . ."

Tiếng kêu tê tâm liệt phế, Trương Hân ôm Hoàng thượng vừa ngã xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Trương Trí Thành nhìn nữ nhi bảo bối mình luôn phủng trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt như ánh sao nay đỏ rực vì khóc, đau lòng vươn tay giúp nàng lau đi. "Hân nhi, con. . . con phải nghe lời Phụ hoàng. Mau. . . mau đưa Hạo nhi chạy đi. Phụ hoàng không cam lòng, con. . . con phải giành lại giang sơn Trương thị. . . con ngoan như vậy, nghe lời Phụ hoàng được không?"

Trương Hân tiếng nấc nghẹn ngào không thốt ra lời, nhìn Phụ hoàng dường như chỉ vì muốn nhận được cái gật đầu của nàng nên mới cầm cự đến tận lúc này. Nàng không muốn, không muốn mà, nàng muốn tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi nơi này. "Hân nhi ngoan. . . nghe lời Phụ hoàng. . ." 

  "Phụ hoàng, Ngài đừng như vậy mà. . . Nhi thần không muốn mà, Ngài đừng bỏ Hân nhi. . ."

Trương Trí Thành trong lòng đau đớn, nhưng hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Bất đắc dĩ uy hiếp: "Hân nhi! Con không chịu thành toàn di nguyện này thì Phụ hoàng sẽ chết không nhắm mắt!"

Trương Hân nước mắt như mưa nhìn tứ phía, ý đồ tìm người giúp giúp nàng. Nhưng thứ nàng thấy được chỉ là khuôn mặt ghê tởm của Hiên Viên Trạch trên chủ vị, thấy được những điệu cười hả hê của bọn hắc y nhân, thấy được những giọt nước mắt sợ hãi của phu nhân tiểu thư đi theo tới đây,... Hết rồi sao? Thật sự hôm nay phải chết nơi này sao? Nàng cảm thấy lạnh quá, chưa vào đông sao lại lạnh như vậy? Phía trên truyền đến hàn ý thấu xương, từng tấc từng tấc, theo tứ chi lan dần đến từng lỗ chân lông, rót vào sâu trong nội tâm. Trương Hân cảm giác như chính mình đang rơi vào động băng, không thấy một tia ánh sáng, không có một tia ấm áp.

  "Trường An, nàng quy phục a! Lão già này chỉ sợ sắp chết rồi, nếu nàng nguyện ý đi theo ta, ta liền tha cho nàng. . ."

Trường An công chúa, vĩnh viễn an khang! Lời nói lúc trước của Phụ hoàng vang vọng trong đầu nàng, nhưng sao lúc này nàng lại cảm thấy chói tai đến thế?! Thật là bi ai a, mọi chuyện trước mặt như đang chế giễu cái danh hiệu này của nàng, như đang tát một cái đau đớn lên mặt nàng. Bọn họ vì sao muốn đối với nàng như vậy?

Trương Hân cảm giác đầu óc quay cuồng, hình ảnh cùng âm thanh trước mắt đan xen nhau, hỗn loạn nhảy múa trong đôi đồng tử đã sớm mất đi ánh sáng. Nàng cảm giác chính mình không ổn, cảm giác buồn nôn cùng ghê sợ dâng lên cổ họng, nhưng là không thể nhổ ra được. Vào lúc nàng sắp mất đi ý thức hành vi, một bàn tay ấm áp bao trọn lấy đôi tay lạnh buốt của nàng. Là Phụ hoàng, bàn tay người vẫn luôn che chở cho nàng!

  "Hân nhi. . . Con sao vậy? Con đồng ý thỉnh cầu của Phụ hoàng được không? Phụ hoàng cầu xin con, Trương gia không thể kết thúc ở đây được. . ."

Trương Hân vì trạng thái vừa rồi của bản thân mà sợ hãi thất kinh, vừa nãy dường như nàng không còn là chính mình. Nhưng việc đó không phải là điều quan trọng nữa rồi! Nàng nở nụ cười thê lương, đôi tay ôm chặt lấy thân thể Phụ hoàng, vừa gật đầu vừa nỉ non: "Hân nhi đồng ý, đồng ý. . ."

Trương Trí Thành chỉ đợi có vậy, miệng nhếch lên nụ cười mãn nguyện, sau đó nhắm mắt xuôi tay. Di Tâm điện vang vọng tiếng khóc của quần thần quan viên, khóc than cho sự ra đi của một vị minh quân, khóc than cho tương lai của con dân Cẩm quốc.

  "Ha ha ha, lão già đó sống dai thật, đến tận bây giờ mới chết. Được rồi được rồi, khóc than cái gì?! Từ nay ta chính là Tân Đế Cẩm quốc, những đại thần ở đây ai không nghe lời liền phạm tội mưu phản, trực tiếp giết chết! Trường An, nàng từ nãy đến giờ cũng từ giã đủ rồi đi, nếu muốn sống liền đi qua đây, trẫm rất biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ cho nàng giữ một mạng a~"

Trương Hân cúi đầu che giấu hận ý trong mắt, đứng dậy bước qua bên đó. Bởi vì đứng quá mau, nàng lảo đảo vài bước như sắp ngã, đôi chân tê cứng lê bước lên chủ vị. Hiên Viên Trạch thấy rằng nàng nghe lời như vậy, nụ cười đã sớm ngoác tới tận mang tai. Nàng đi đến gần hắn, còn mấy bước liền nhặt kiếm dưới chân lên đâm tới, nhưng là do nàng quá manh động, hắc y nhân đứng bên phải Hiên Viên Trạch đã sớm có chuẩn bị, một chiêu liền đánh rơi kiếm của Trương Hân, đồng thời chém một nhát vào tay nàng.

Hiên Viên Trạch kinh sợ lùi lại, ý thức được mọi chuyện vừa xảy ra, hắn giận dữ hét ầm lên, tay nắm chặt cằm nàng gằn giọng: "Hảo a Trương Hân, con tiện nhân, lại dám đánh lén ta?"

Trương Hân cảm giác như cằm sắp bị niết gãy, nhưng tuyệt đối không rên một tiếng. Hiên Viên Trạch càng bị bộ dáng này của nàng chọc giận, thở hừ hừ mấy cái, quay ra đằng sau ôm lấy Trương Thành Hạo. "Ngươi chống đối như vậy, nhưng là trẫm liền chưa muốn giết ngươi, để ngươi chứng kiến từng người thân chết trước mặt mình, thế nào? Còn dám dùng ánh mắt đó nhìn trẫm sao?"

  "Đừng. . . Hiên Viên Trạch! Nó chỉ là một đứa bé a. . ."

  "Bé thì sao chứ? Trẫm là quân chủ một nước, chỉ cần trẫm muốn liền có thể! Bất quá trẫm rất tốt bụng, chi bằng ngươi quỳ xuống cầu xin trẫm, trẫm liền suy nghĩ một chút có nên tha cho tiểu Hoàng tử của chúng ta một mạng không a~"

Trương Hân nhìn Hạo nhi sợ hãi khóc lớn trong tay Hiên Viên Trạch, nhìn thằng bé bị siết đến đỏ bừng khuôn mặt. Nàng con mắt hiện lên hận ý, móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay, chầm chậm quỳ xuống. Nhưng là chưa kịp mở miệng liền nghe tiếng la như heo bị chọc tiết của hắn. Trương Thành Hạo ngọ nguậy ngọ nguậy sau đó ngoạm một ngụm lớn vào tay Hiên Viên Trạch, khiến hắn ăn đau phải thả lỏng tay ra.

  "Trần ma ma, mau. . . mau đưa hai đứa nhỏ đi. . ." Mộ Dung Hân Nguyệt không biết tỉnh dậy từ lúc nào, bò qua ôm chặt chân Hiên Viên Trạch, miệng ra lệnh cho Trần nhũ mẫu.

Trần nương chạy lên ôm tiểu Hoàng tử, một tay lôi kéo Trường An công chúa hướng về phía cửa điện. Trương Hân đẩy đẩy tay bà, nàng phải cứu Mẫu hậu, nhưng là nhìn đến ánh mắt của Người, dường như hiểu được điều Người muốn nói, nước mắt nhòe lệ đứng bất động tại chỗ. Nàng giống như pho tượng bị phong ấn, sừng sững không nhúc nhích. Đồng tử đen như mực sớm đã không còn tinh hoa như ngày xưa, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

  "Hân nhi, con mau đi a! Mẫu hậu cầu xin con. . ."

Trương Hân bất lực nhìn Mẫu hậu bị đánh bị đá túi bụi, nhưng miệng vẫn kêu nàng mau chạy. Thân thể như thoát lực, để mặc Trần nhũ mẫu và Lý công công lôi đi. Các đại thần mở đường máu, muốn bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Trương thị, thà chết cũng phải để mấy người các nàng an toàn ra ngoài.

Trương Hân cảm thấy tầm mắt mơ hồ, nàng đưa tay lên dụi dụi hai mắt, nàng phải khắc ghi khoảnh khắc này vào đầu, vào tận tâm khảm, không bao giờ được quên! Mẫu hậu luôn luôn thanh cao nhã nhặn bây giờ vì nàng mà bị Hiên Viên Trạch đạp không thương tiếc, các đại thần cả đời thanh liêm có công với Cẩm quốc, thân thể đầy máu của Phụ hoàng nằm ở một bên,... Còn có cả giọng nói như đến từ địa ngục của Hiên Viên Trạch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro