CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, lục cung đều nhận được tin, Hoàng hậu nương nương ban thưởng rất nhiều thuốc bổ đến cung Cảnh Lạc, cũng sẵn tiện mời luôn Hiên Viên đế đi rồi.

Lúc chiều thấy Hoàng thượng lại tới chỗ Kiều Quý phi, Diệp Quý tần còn không nhịn được xé nát khăn tay, nàng ta không nghĩ rằng ả tiện nhân đến từ dân gian kia lại có thể khiến Thánh nhan quay đầu. Bây giờ nhận được tin tức này liền cười lớn không ngừng, theo nàng ta nghĩ, ngay cả Hoàng hậu thất sủng còn mời bệ hạ đi được, phỏng chừng Kiều Quý phi cũng như nàng ta, ở trong lòng bệ hạ được mấy phân mấy lượng đây?

Hạ nhân Cảnh Lạc cung nội tâm đồng loạt thầm kêu hỏng bét, bọn họ không muốn ở đây nữa, chỉ sợ rằng cơn tức giận của chủ tử sẽ lan tới trên đầu mình. Mà trong chính điện, sau khi 'không tình không nguyện' tiễn Hiên Viên đế rời đi, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một bàn lễ vật được Trương Hân đưa tới trầm mặc, bốn Đại cung nữ xung quanh cũng không dám thở mạnh.

Nàng cười lạnh, giọng điệu châm chọc: "Hoàng hậu đúng là có lòng a! Bổn cung khỏi bệnh rồi mới gửi tới một đống đồ bổ, xem chừng tặng lễ vật là giả, muốn mời Hoàng thượng đi mới là mục đích thật sự của nàng ta đi. Ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao cái gì, không phải nói không tranh sủng sao, vậy hành động này lại tính là gì? Ở cái hậu cung này, sợ rằng chỉ có mình nàng ta là thông minh đi, đám nữ nhân kia đều bị dắt mũi vẫn tươi cười ngu muội như vậy, đúng là đáng thương a!"

Xuân nhi cũng không thèm đóng cửa, dù sao chủ tử mắng Hoàng hậu nương nương còn ít sao, mấy lời này bây giờ truyền ra ngoài cũng chỉ chứng minh mối quan hệ của các nàng như nước với lửa mà thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tỷ muội bọn họ đứng nhìn nương nương tức giận không vui. "Nương nương, nếu người chướng mắt, vậy để nô tỳ đem xuống là được".

  "Khỏi cần đem xuống, kêu người vào ném hết cho bổn cung!"

Hạ nhi nhìn nhân sâm trên bàn, tiếc nuối khuyên nhủ: "Nương nương. . . Mấy thứ này đều rất quý a. . ."

  "Quý thì được gì, bổn cung còn cần dùng mấy thứ này của Hoàng hậu đưa tới sao? Ai mà biết được nàng ta tâm địa xấu xa có động tay động chân vào trong đấy hay không? Ném!! Ném hết cho bổn cung. Ta mà biết các ngươi lén lút giữ lại vậy cũng đừng nghĩ hầu hạ ở nơi này nữa!"

Hạ nhi cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng ra cửa kêu mấy thái giám cung nữ vào ôm hết đống đồ trên bàn đem vứt. Một cung nữ vào muộn, trên bàn cũng chỉ còn đĩa Đào Hoa Tô, dè dặt không biết có nên cầm hay không. Hạ nhi thấy được, liền lên tiếng cứu nguy: "Nương nương, đĩa điểm tâm này cũng ném sao?"

  "Vứt hết!"

Nhưng cung nữ đó vừa bước một chân ra khỏi cửa lại bị Kiều Quý phi gọi trở về, trong lòng còn nơm nớp lo sợ, nghĩ xem vừa rồi mình có làm ra hành động gì không hợp mắt chủ tử hay không.

Bốn Đại cung nữ đứng một bên cũng kinh sợ không kém, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào cứu giúp bất cứ lúc nào. Nhưng các nàng chỉ nghe được Kiều Quý phi nương nương ra lệnh: ". . . Đặt nó xuống bàn đi".

Mà lời tiếp theo của nương nương càng khiến các nàng đứng hình, "Bổn cung chỉ là tiếc đồ ăn mà thôi. . . Dù sao ngự trù làm ra nó cũng rất vất vả. Sau này các ngươi cũng phải biết quý trọng đồ ăn có biết chưa, nếu không sẽ bị Trời phạt đó!"

'Nương nương có cần khẩu thị tâm phi như vậy không? Nô tỳ cũng chưa nói cái gì a!'. Bốn Đại cung nữ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên lời này.

Thật ra các nàng cũng phát hiện, tựa hồ chủ tử không có chán ghét Hoàng hậu nương nương như đồn đãi. Những lần Người châm chọc móc mỉa Hoàng hậu, bọn họ có nhìn thế nào cũng không thấy được tia hận ý, mà càng giống như Kiều Quý phi đang giở tính khí trẻ con làm nũng. Dù sao chính mắt bọn họ đã từng chứng kiến, nương nương giây trước còn chửi thầm, giây sau được Hoàng hậu dỗ dành liền cười tít mắt hớn hở. Hình như trong lòng chủ tử các nàng, địa vị của Trương Hoàng hậu còn cao hơn Hiên Viên đế?

Hứa Dương Ngọc Trác đâu biết những suy nghĩ rối rắm của bốn cung nữ cạnh mình, nàng vui vẻ ăn xong điểm tâm, lửa giận vơi không ít, liền có nhã hứng muốn đi hoa viên tản bộ. Thực ra nàng không có tức giận, chỉ là cảm thấy không hiểu Trương Hân đang nghĩ gì dẫn đến trong lòng khó chịu. Vừa nãy nàng phản ứng lớn như vậy, chính nàng cũng kinh ngạc, lúc đó nghe đến nàng ấy muốn mời Hiên Viên đế qua Phượng Tê cung dùng thiện, trong khi lại một hai từ chối gặp mình, nàng cảm thấy đáy lòng như có một đoàn hỏa, xen lẫn trong đó là tư vị khó tả, nàng không giải thích được mùi vị này, còn có chút muốn khóc. Cho dù bây giờ bình tĩnh lại, nàng vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp cho tâm trạng vừa rồi, nên mới muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

----------

Bên phía Phượng Tê cung, Trương Hân nghe Dao Dao nói Kiều Quý phi bệnh cũng không có nghiêm trọng, bất tri bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nàng lệnh ngự thiện phòng làm những món mặn theo khẩu vị Hiên Viên đế, còn chuẩn bị chút rượu, hôm nay chính là muốn dỗ cho hắn ta cao hứng.

  "Hoàng thượng, bổn cung nghe nói Ngài thích món này, vừa hay ngự trù trong Phượng Tê cung nấu ăn không tồi, liền thử một chút đi".

Hiên Viên đế vẫn là lần đầu tiên được Hoàng hậu đối xử ân cần săn sóc như vậy, hắn mới đầu có nghi hoặc, nhưng chỉ bằng vài câu nói, lại uống với nhau vài chén rượu, liền đơn giản ném cảm xúc đó ra sau đầu. Hắn chỉ cho rằng Hoàng hậu là đề phòng Kiều Quý phi, sợ rằng sẽ mất Hậu vị nên bây giờ mới phải cúi mình lấy lòng hắn. Hắn rất vui vẻ, còn có suy nghĩ tiếc nuối, biết thế hắn đã sớm làm thế, vậy thì hắn đã có thể sớm chút 'thưởng thức' nữ nhân cao quý này rồi.

Trương Hân nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi Hiên Viên Trạch nắm tay nàng, nàng còn hơi dựa gần hắn, giọng nói ôn nhu: "Hoàng thượng, thực ra bổn cung mời Ngài tới đây là có một việc muốn cầu xin~"

  "Ân, Hoàng hậu muốn gì mà phải trịnh trọng như vậy? Chúng ta phu thê bao năm, nàng cũng không cần khách sáo a!"

'Kinh tởm! Ta thèm vào làm phu thê với ngươi!'

  "Chuyện này. . . có chút khó nói. . ."

Hiên Viên đế thấy nàng cúi đầu ngượng ngùng, trong lòng sung sướng. Hắn đã sớm quên mất chuyện năm xưa, quên đi thân phận thật của nàng, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ chút nữa phải làm thế nào khiến Hoàng hậu của hắn ở trên giường khóc thét, đây dù sao cũng là lần đầu tiên viên phòng của hắn và ái hậu đấy.

  "Hửm, có gì mà không thể nói a. Nàng ngoan ngoãn nói cho trẫm, trẫm sẽ đáp ứng nàng".

Trương Hân nghe vậy liền cười khẽ, mắc câu rồi. "Hoàng thượng, không phải ở Đức Long Tự mấy năm nay đều có từ thiện phát gạo cho nhân dân trong thành sao? Năm nay bổn cung muốn lấy danh nghĩa hoàng thất đi quyên góp, nhưng là quốc khố cũng không thể dùng vào mấy việc này. . ."

  "Ồ, vậy nàng có cao kiến gì không?"

  "Chi bằng kêu gọi quần thần quan viên quyên góp, trong cung các phi tần cũng có thể giúp đỡ một tay. Hoàng thượng vừa được tới thơm với dân chúng, mà cũng không cần động đến ngân lượng trong quốc khố. Bệ hạ thấy ý này được không?"

Trương Hân chắc chắn Hiên Viên đế sẽ không từ chối, dù sao mấy năm nay dân chúng kêu khổ không ít, nàng không tin rằng mấy lời này không đến tai hắn. Chẳng qua hắn ích kỷ, muốn ăn chơi hưởng lạc nên mới mặc kệ mà thôi. Còn vấn đề quốc khố lại rất trọng yếu với hắn, ngân lượng quốc khố đáng ra dùng để nuôi binh, nhưng bây giờ đều đốt hết vào mấy thú vui xa hoa của Hoàng thượng, phỏng chừng nàng mà nói muốn lấy quốc khố ra quyên góp, hắn sẽ không hai lời trực tiếp cự tuyệt.

  "Hảo, nàng đây là suy nghĩ cho dân chúng Trường An thành, cũng giúp trẫm san sẻ gánh lo, trẫm làm sao có thể không đồng ý đây. . . Khương tổng quản đâu?"

  "Dạ, bệ hạ, lão nô ở đây".

  "Truyền ý chỉ của trẫm, trong một tuần muốn nội ngoại cung quyên góp mười vạn lượng để cứu giúp dân chúng, ngươi tự đi đến từng phủ lí thu cho trẫm, ai không tuân theo liền cắt chức, tịch thu gia sản, xung vào quốc khố".

  "Bệ hạ thánh minh, nếu dân chúng biết được điều này, nhất định sẽ hoan hô chúc mừng, cảm tạ tấm lòng to lớn của Ngài. Bây giờ lão nô sẽ đi truyền chỉ ngay đây. . ."

Hiên Viên đế vì câu nói của Khương tổng quản mà cười lớn đến tận mang tai, Trương Hân nhân lúc hắn không để ý liền rút tay về, cầm khăn lau lau, vẫn cảm thấy chưa sạch, nàng trực tiếp kêu Dao Dao bê chậu nước gần đó đến rửa mấy lần. Hiên Viên đế nào còn tâm tư ăn uống, cũng theo nàng rửa tay, một bên kêu hạ nhân dọn đồ xuống.

Hoàng thượng có ý định nghỉ lại ở Phượng Tê cung, Trương Hân làm sao có thể không nhận ra. Nhưng nàng vẫn không nói gì, mãi đến khi trời tối mịt, chuẩn bị đi ngủ, nàng mới hướng hắn áy náy nói: "Hoàng thượng, bổn cungthân thể hư nhược, vừa để nữ y đến khám hôm nay, sợ rằng không thể hầu hạ Ngài nghỉ ngơi rồi".

Hiên Viên đế nghe được liền trầm mặc vô thố. Hắn cảm thấy dạo này bản thân rất đen đủi, bên chỗ Kiều Quý phi đã vậy, bây giờ chỗ Hoàng hậu cũng vậy...

Cung phi khi đến quỳ thủy đều có nữ y đến kiểm tra, sau đó trình báo với Khương tổng quản để hắn triệt hạ thẻ bài, Hoàng thượng mấy hôm đó sẽ không lật tên thị tẩm. Nhưng hôm nay Hiên Viên đế là giữa đường bị mời tới Phượng Tê cung, lại đột nhiên có ý định nghỉ tại đây, Khương tổng quản liền chưa có cơ hội bẩm báo chuyện này.

  "Bệ hạ, chuyện này đúng là sự thật a~ Là lão nô làm ăn thất trách, mong bệ hạ thứ tội".

Hiên Viên đế nhìn Khương tổng quản quỳ trước mặt, lại quay sang nhìn Hoàng hậu bộ dáng áy náy, tiếc nuối thở dài một hơi. "Được rồi, vậy trẫm không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa. Các ngươi nhớ chăm sóc Hoàng hậu nương nương cẩn thận." Để lại một câu này, Hiên Viên đế tâm bất cam tình bất nguyện mà bước ra khỏi nội điện.

Đứng trước cửa Phượng Tê cung, Khương tổng quản lên tiếng hỏi Hoàng thượng đang ngồi trong xa giá: "Bệ hạ, Ngài muốn đi đến Cảnh Lạc cung sao?"

  "Đến đó đi, trẫm đã hứa sẽ đến dỗ Liên nhi của trẫm".

Khương tổng quản liếc mắt cho thái giám nâng kiệu bãi giá Cảnh Lạc cung. Trong lòng lại suy nghĩ vô vàn, Hoàng thượng a, lão nô còn sợ ngài mất hứng, xem chừng bị Hoàng hậu nương nương từ chối cũng không ảnh hưởng đến thú vui của Ngài.

Nhưng là vừa tới Cảnh Lạc cung, Khương tổng quản liền thấy trong sân đứng đầy người, cả bốn Đại cung nữ thiếp thân cũng đang dựa thân trước cửa khuyên nhủ. Ông khẽ gọi: "Bệ hạ, hình như Kiều Quý phi nương nương không ổn. . ."

Hiên Viên đế vừa nghe nói ái nhân không ổn, liền xuống kiệu, nỗi tiếc nuối cũng bay biến đi mất. Hắn chạy chậm qua đó, mặc kệ hạ nhân hành lễ, to giọng hỏi: "Đây là có chuyện gì? Các ngươi sao không ở bên hầu hạ Quý phi, lại đứng hết ở đây giữ cửa hả?"

Xuân nhi vừa thấy Hoàng thượng tới rồi, liền âm thầm vỗ tay, nương nương quả nhiên liệu sự như thần. Nàng quỳ xuống khóc lóc nói: "Bệ hạ tới thật tốt quá. Nương nương lúc chiều vẫn ổn, ăn xong còn kêu chúng nô tỳ bồi đi hoa viên thưởng trà. . . Nhưng là, nhưng là vừa nãy đột nhiên nương nương nói bất an, sau đó đi qua đi lại mấy vòng, bây giờ trực tiếp nhốt chúng ta ở ngoài. Nương nương còn vừa khóc vừa nói bệ hạ không cần Người nữa. . . chúng nô tỳ có làm cách nào cũng không khiến Người mở cửa. . ."

Hiên Viên đế nghe đến nhảy dựng, trong lòng tự trách không thôi, đáng lẽ ra hắn nên sớm tới đây mới phải. Liên nhi của hắn đang mang bệnh, dễ suy nghĩ linh tinh, hắn đã hứa sẽ sớm tới bồi nàng... Phỏng chừng nàng đợi không được, nghĩ rằng hắn đã nghỉ lại ở Phượng Tê cung rồi nên mới như vậy.

  "Liên nhi, là trẫm đây. Nàng có nghe trẫm nói không? Trẫm tới rồi, nàng mở cửa cho trẫm có được không?"

Không có động tĩnh, không có người đáp lại, bốn Đại cung nữ lại tranh nhau khóc lớn khiến cho Hiên Viên đế trong lòng sợ hãi không thôi. 'Liên nhi của hắn sẽ không nghĩ quẩn chứ...'

  "Liên nhi, nàng trả lời trẫm được không? Nếu nàng không đáp trẫm sẽ phá cửa xông vào đấy".

  "Bệ hạ bỏ rơi Liên nhi. . . bây giờ lại quát nạt người ta. . ." Giọng nói khàn khàn, mang theo âm điệu khóc nức nở truyền ra. Hiên Viên đế nghe được liền đau lòng muốn chết, nào để ý đến xung quanh đang đứng đầy người, hắn đứng sát lại cánh cửa, nhỏ nhẹ dỗ dành ái nhân. "Liên nhi ngoan, sao trẫm có thể bỏ mặc nàng chứ? Trẫm chỉ cùng Hoàng hậu bàn chút sự, không biết lại muộn tới vậy. . . Vừa nãy là trẫm trong lòng sốt ruột mới to tiếng với nàng, trẫm làm sao nỡ quát nạt Liên nhi của trẫm chứ? Nàng mở cửa cho trẫm được không?"

Hạ nhân đứng xung quanh chỉ có chút kinh ngạc, nhưng Khương tổng quản là mắt trừng lớn đến kinh hoàng rồi. Hắn theo hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy, chưa từng thấy Hoàng thượng sẽ vì một nữ nhân mà bày ra bộ dáng này. Phải biết Hoàng thượng hậu cung ba ngàn, mỗi ngày một người cũng hưởng đến già mới hết, hơn nữa trước giờ hắn chỉ thấy phi tần lấy lòng Ngài, chưa từng thấy bệ hạ sẽ vì lấy lòng bất kì nương nương nào mà cúi người. Trong lòng hắn âm thầm lưu ý Kiều Quý phi, xem chừng phân lượng của nàng trong lòng Thánh thượng không thấp.

Bọn họ ở ngoài đợi một hồi, Hiên Viên đế còn thực sự ra hiệu vài thái giám tiến lên phá cửa, lúc này bên trong liền truyền ra tiếng lạch cạch khe khẽ. Kiều Quý phi mặt mày đỏ bừng, đôi mắt sưng đến lợi hại, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng đứng ở nơi đó. Thân thể lung lay như sắp đổ, bộ dáng liễu yếu đào tơ khiến người nhìn thấy đau lòng không thôi. Hiên Viên đế xem ái nhân như vậy, cảm giác có thể khóc ra tới, hắn tiến lên ôm nàng đi vào trong nội điện, một bên phân phó hạ nhân mời thái y.

Hứa Dương Ngọc Trác tùy ý hắn ôm đi vào trong, vừa nằm lên giường liền chui vô chăn, có gọi thế nào cũng không ra. Hiên Viên đế nghĩ rằng nàng vẫn đang ấm ức khóc thầm, tay lôi kéo chăn trên mặt nàng, tay còn lại ôm nàng vào lòng vuốt ve dỗ dành.

Thái y tới khám, nói Quý phi thân thể suy nhược, kê một vài đơn thuốc liền rời đi. Mà nàng lúc đó vẫn thủy chung không có nhìn Hoàng thượng lấy một cái. Trong nội điện chỉ còn lại Khương tổng quản cùng Xuân nhi chờ hầu hạ, ba người kia đã sớm ra ngoài ổn định cung nữ thái giám, chớ để họ ăn nói lung tung. Bất quá các nàng chỉ muốn diễn kịch một chút, phỏng chừng các nàng mới là người muốn tin tức này truyền đi thật xa, ngay trong đêm nay cũng được. Dù sao chính nương nương còn phân phó các nàng ngày mai phải đem tin Hoàng thượng bị nhốt ngoài cửa Cảnh Lạc cung rải khắp hậu cung, rải luôn ra ngoài phố ngoài ngõ càng tốt.

Xuân nhi và Khương tổng quản mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng đó, làm như vô hình không nghe không thấy. Trên giường, Kiều Quý phi dựa vào ngực Hoàng thượng, được Ngài dùng khăn ấm chườm mắt, bên tai là những lời thủ thỉ dỗ dành. Nàng trong lòng khinh bỉ không thôi, ngoài mặt vẫn làm bộ dáng giận dỗi, bất quá lúc này đã mềm đi không ít, trong giọng nói còn mang theo nũng nịu: "Liên nhi tưởng bệ hạ đã nghỉ ngơi ở Phượng Tê cung rồi".

  "Sao có khả năng đó, trẫm đã nói sẽ về với nàng, trẫm là cửu ngũ chí tôn, sẽ không nuốt lời. Huống chi là lại hứa với Liên nhi, trẫm càng sẽ không quên a~"

Hứa Dương hít hít mấy cái, mang theo giọng mũi hỏi: "Thật không?"

Hiên Viên đế nhìn ánh mắt long lanh của nàng, phỏng chừng hắn mà không đáp ứng thì nước mắt từ nơi đó liền ào ào chảy ra. Hắn rất thích đôi mắt của Kiều Quý phi, đôi mắt thiên chân vô tà chỉ chứa đựng một mình hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn lúc nào cũng như nói với hắn: Hắn là phu quân của nàng, là Trời của nàng... Vậy mà hôm nay hắn lại khiến cho đôi mắt này phải đổ lệ rồi, hắn đau lòng vuốt ve mí mắt nàng, lại hôn hôn lên chúng, khẽ đáp: "Tất nhiên là thật".

Chỉ thấy Kiều Quý phi nghe xong liền nở nụ cười tươi, đầu còn thuận theo dụi dụi vào tay Hiên Viên đế chọc cho Hiên Viên đế bật cười khanh khách. Nàng hơi bĩu bĩu môi, mang theo dấm chua hỏi: "Vậy sao bệ hạ lại đi lâu như vậy? Ngài đã hứa sẽ về sớm với thần thiếp. . . Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương khóc nháo muốn Ngài ở lại sao?"

  ". . . Ân, đúng vậy, nhưng không phải bây giờ trẫm đã về với Liên nhi rồi đấy thôi".

Khương tổng quản và Xuân nhi quay ra nhìn nhau, trong lòng cả hai người đều vì chủ tử mà có điểm chột dạ. Nghĩ cũng không cần phải đứng đây nữa, Khương tổng quản liền ra hiệu cho Xuân nhi cùng nhau lui ra ngoài.

Mà hai vị ở trên giường vẫn không hay biết gì, Kiều Quý phi còn đang bận lôi kéo Hiên Viên đế nói xem hôm nay hắn ở Phượng Tê cung làm gì mà lâu như vậy.

  "Được rồi được rồi, trẫm nói cho nàng nghe là được. Hôm nay Hoàng hậu tìm trẫm là muốn trẫm ân chuẩn cho việc thu ngân lượng của quan viên và phi tần đi quyên góp ở Đức Long Tự. Nàng ấy cũng muốn chính mình đi Đức Long Tự phát thiện, sẵn tiện cầu phúc cho trẫm và dân chúng Cẩm quốc".

'Đức Long Tự, không phải là nơi nàng tu luyện sao?' Hứa Dương Ngọc Trác muốn trở về thăm nơi cũ, cũng sẵn tiện cùng Trương Hân ba mặt một lời, liền làm nũng nói: "Bệ hạ, Ngài nói với Hoàng hậu nương nương cho thần thiếp đi theo được không? Thần thiếp nghe nói Am thờ Nữ Oa nương nương ở Đức Long Tự rất linh thiêng, thần thiếp muốn đi cầu nguyện. . . để sớm ngày sinh cho bệ hạ một Hoàng tử a~"

Hiên Viên đế nghe thấy tâm nguyện của nàng liền vui vẻ, nhưng lần này đi sẽ phải ở chùa ăn chay đến cuối tháng mới trở về, hắn không nỡ xa nàng lâu như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy vẻ mặt do dự của Hiên Viên đế, lại làm mặt mếu máo nói: "Bệ hạ không muốn có hài tử với Liên nhi hả?"

  "Nàng đừng khóc, sao trẫm lại không muốn có hài tử với Liên nhi chứ? Trẫm còn mong nàng sẽ sinh cho trẫm thật nhiều tiểu Hoàng tử đáng yêu đấy. . . Chỉ là trẫm không nỡ xa nàng".

  "Chỉ năm ngày thôi mà bệ hạ, Ngài cho thiếp đi đi mà~ Bệ hạ~~"

  "Ân, ân, cho nàng đi, cho nàng đi. . ."

Hứa Dương cười toe toét vì thực hiện được ước muốn, nàng thơm chụt lên má Hiên Viên đế một cái, "Liên nhi biết bệ hạ rất tốt mà~"

  "Hửm. . . Trẫm tốt như vậy thì Liên nhi có gì thưởng cho trẫm không?"

Hiên Viên đế được nàng hôn liền vui vẻ, tâm tư không nhịn được nghĩ tới phương diện kia. Vừa nãy bị Hoàng hậu làm cho cụt hứng, hắn phải ở đây đòi lại hết một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro