CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành đi Đức Long Tự, Hiên Viên đế xót Kiều Quý phi, kêu rất nhiều thái giám cung nữ đi theo, giằng co một hồi hắn mới thỏa hiệp nghe theo sự sắp xếp của Hoàng hậu. Đoàn người gồm hai vị nương nương, năm Đại cung nữ thiếp thân, bốn Nhị đẳng nha hoàn cùng mười thái giám tùy giá. Đã kiệt lực làm cho khiêm tốn, nhưng khi đi qua phố xá vẫn khiến dân chúng nhìn theo không ít.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong xe ngựa, mới đầu còn khó chịu vì Trương Hân không muốn ngồi một xe với nàng. Bất quá khi nhìn đến quang cảnh sầm uất của Trường An thành, chút cảm xúc đó liền theo tiếng dân chúng rao bán mà bay đi mất.

Nhớ lúc trước khi còn chưa có nhân dạng, nàng cũng thường xuyên lén lút chạy nhảy khắp phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ thành người rồi ngược lại chẳng được tự do như thế nữa. Hứa Dương thích đi đây đi đó, nàng cũng không phải trước giờ luôn ở Đức Long Tự, chẳng qua đó là nơi cuối cùng nàng dừng chân, cũng là nơi nàng tu luyện thành hình người, là nơi nàng tiếp nhận chỉ thị của Nữ Oa nương nương...

  "Nương nương sao lại thất thần rồi? Là cảm thấy say xe mệt mỏi sao?"

  "Ân, không có, ta chỉ có chút nhớ về cuộc sống trước đây thôi. . ."

Xuân, Hạ, Đông đều ngồi trong xe ngựa bồi nàng, Thu nhi thể lực tốt liền ở bên ngoài ngồi cùng phu xe đánh ngựa. Đông nhi cũng có mẫu thân ở ngoài cung, nghe tới chủ tử nhắc đến, nàng mới nhớ ra chủ tử giống mình, không nhịn được bùi ngùi an ủi: "Đông nhi nhiều lúc cũng rất nhớ nhà a~ Chi bằng nương nương liền mượn lần này về thăm cha đi, nô tỳ nghĩ Hoàng hậu nương nương tốt tính như vậy, sẽ đáp ứng thôi. . ."

  ". . . A, không cần đâu, như vậy cũng rất bất tiện. . ." Hứa Dương trong lòng đổ mồ hôi hột, nàng làm gì phải Liên nhi thật chứ, bây giờ về thăm biết kiếm đâu ra một người cha cho nàng đây?

Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, muốn rời đi sự chú ý của ba người kia, lúc này đột nhiên rèm được kéo lên, Thu nhi thò đầu vào trong hỏi: "Chủ tử, Hoàng hậu nương nương hỏi thăm Người có muốn nghỉ một chút không?"

  "Nghỉ?"

  "Ân, Hoàng hậu nương nương nói rằng sợ Người thân thể yếu ớt, đi xe ngựa đường dài sẽ mệt mỏi".

  ". . . Khỏi cần nàng ấy lo lắng, cứ nói đi thẳng đến Đức Long Tự luôn đi." Hứa Dương không hiểu sao nghe đến cụm từ "thân thể yếu ớt" liền cảm giác đang bị châm chọc, nàng hừ lạnh một tiếng đáp.

Mà lần này thật sự oan uổng cho Hoàng hậu nương nương a~ Trương Hân quả thật lo nàng ấy vừa bệnh khỏi, sợ rằng vẫn còn khó chịu nên mới muốn hỏi thăm một chút, ai biết lại khiến Kiều Quý phi nhớ tới mấy lời châm chọc trước đây. Quả nhiên người làm bậy không thể sống mà!

Đức Long Tự dựa núi, được bao bọc bởi một rừng trúc rộng lớn, quanh năm hương khói, người đến nườm nượp. Hồi còn nhỏ Trương Hân cũng thường theo Mẫu hậu lên đây ăn chay niệm phật, nàng thích chạy nhảy ngoài trúc lâm, hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác nằm trên nền đất nghe tiếng gió thổi bên tai, nhìn những chiếc lá đung đưa trên không trung, nàng có thể như thế cả ngày cũng không chán. Hồi đó nàng rất nghịch ngợm, các đại sư trong chùa lại đều dung túng cho tiểu Công chúa, nàng sẽ thường xuyên chạy khắp nơi trốn trốn, khiến Mẫu hậu phải hốt hoảng đi tìm. Nghĩ đến thật hoài niệm a~ Nàng đã mười năm không có đặt chân lên đây rồi...

Xe ngựa đi không ngừng nghỉ, đến khi mặt trời khuất bóng cũng tới được Đức Long Tự, Trương Hân đã thông báo trước với chùa, vì vậy vừa đến liền được sắp xếp đi tắm rửa ăn cơm. Hạc Hiên phương trượng đang niệm kinh, đành để ngày mai lại tới bái phỏng sau vậy. Hoàng hậu và Kiều Quý phi được an bài ở hai sân viện khác nhau, cách khá xa, không chừng tin đồn hai người bất hòa đã lan đến tận đây rồi cũng nên.

Trương Hân có ý để cho Kiều Quý phi chọn nơi ở trước, nàng ấy cũng không khách sáo, nói muốn ở cạnh Am thờ Nữ Oa nương nương liền kéo bốn Đại cung nữ đi rồi. 

'Ngươi rất muốn mang thai long chủng sao?'

Chắc hẳn Kiều Quý phi đã quên luôn hạ nhân hầu hạ, nghĩ rằng bốn Đại cung nữ là đủ rồi? Trương Hân vẫn phân phó năm thái giám cùng một Nhị đẳng cung nữ qua bên đó, dù sao nàng ấy có nhiều tâm phúc đi theo như thế, cũng không cần dùng đến đi... nàng giữ lại ba người chắc sẽ không vấn đề gì, cũng không thể để Dao Dao quá vất vả.

Cả ngày đi đường mệt mỏi, hai người cũng không đòi hỏi gì nhiều, đơn giản dùng bữa xong, tắm rửa liền lên giường nghỉ ngơi. Giường ở Đức Long Tự không được mềm mại thoải mái như trong cung, nhưng các nàng đều không phải người ưa bắt bẻ, sẽ không xét nét vấn đề này, dù sao các nàng đều trải qua những đoạn thời gian ở nơi này rồi không phải sao!

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau cả hai đều dậy từ rất sớm chuẩn bị, đến bái phỏng Hạc Hiên phương trượng, tham gia tụng kinh buổi sáng, sau đó lại kiểm kê gạo cùng y phục một lần nữa, đem bày ra, bắt đầu mở cửa chùa từ thiện. Nhưng trong lúc đó, hai người tuyệt nhiên không hề nói với nhau một câu nào, nói đúng hơn là Trương Hân luôn trốn tránh Hứa Dương Ngọc Trác, điều này bất kì người nào ở đó đều nhìn ra, cảm thấy rất kì quái. Chính thê tránh mặt tiểu thiếp, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến.

Hứa Dương đương nhiên cũng nhận ra, trong lòng nàng có chút tức giận, nàng luôn cho rằng mình rất rộng lượng, đây vẫn là lần đầu tiên bị một người làm tức đến không chỗ phát tiết nhiều lần như thế. Ở khía cạnh này nàng phải thừa nhận Trương Hân rất tài giỏi a!!!

Kiều Quý phi bên ngoài vẫn không thể hiện gì,  dù sao bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để 'tâm sự'. Nàng vui vẻ nói chuyện với dân chúng, chơi đùa với mấy tiểu hài đồng, hỏi gì đáp đó, còn hay pha trò, mọi người đều ghé tai nhau khen Kiều Quý phi không giống như lời đồn, đâu phải yêu cơ họa quốc, mà là tiên nữ giáng trần mới đúng. Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy còn đắc ý một hồi, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười như hoa như ngọc.

Trương Hân bên này dư quang vẫn luôn không nhịn được đuổi theo hồng y nữ tử trong sân, đông người như vậy, nhưng nàng ấy vẫn luôn nổi bật như vậy! Nhìn thấy nàng ấy cười đùa, thân thiết với mọi người, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn luôn cho rằng nàng ấy sẽ không quen với cảnh tượng này. Nhưng bây giờ xem ra, Kiều Quý phi ở đây ngược lại đáng yêu hơn khi trong cung, nàng thích nhìn nàng ấy lúc này hơn...

Bận rộn cả một ngày, bữa trưa cũng chỉ ăn hai cái bánh bao chay lót dạ, Hứa Dương cảm giác đói đến da bụng dính vào lưng luôn rồi. Nàng để ý thấy Trương Hân còn không kịp ăn, lúc đó có một bà bà luôn lôi kéo tay nàng ấy nói chuyện, cũng không biết từ chối, bây giờ sợ rằng đói không chịu nổi đi...

Hai người ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại luôn để ý quan tâm đối phương, chính bản thân cũng không nhận ra địa vị của người kia đã bất tri bất giác cao như vậy.

  "Trương Hân đâu, vẫn chưa đến?"

Các cung nữ thái giám mấy ngày này đã sớm quen khi Kiều Quý phi không cố kỵ gọi thẳng tên húy của Hoàng hậu nương nương. Lúc này nghe đến cũng không còn ngạc nhiên, người dọn thiện vẫn tiếp tục dọn thiện.

  "Dạ Hoàng hậu nương nương vẫn chưa tới".

  ". . . Vậy lại đợi thêm một lát đi".

Cũng không để Kiều Quý phi phải đợi lâu, khoảng nửa chung trà sau liền thấy bóng dáng Hoàng hậu cùng Hạc Hiên phương trượng xuất hiện ở cửa. Hôm nay là ngày cuối bọn họ ở nơi đây, muốn cùng các vị đại sư dùng một bữa cơm xem như từ biệt.

Mùa hạ năm nay khá nóng, đặc biệt hôm nay trời oi bức không thôi. Hồ ly sợ lạnh, vì vậy mãi đến tận hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác mới chuyển sang y phục xuân hạ. Nhưng Trương Hân từ lúc lên núi đã luôn mặc y phục mỏng, bất quá hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Nàng nhìn nàng ấy từ xa, lục y như ngọc, ngoại y bằng vải vân sa mát mẻ dễ chịu, đây cũng không phải thường phục dành cho cung phi, nhìn nàng ấy bây giờ như những tiểu thư cô nương dân gian, ngược lại vẻ thanh lãnh cũng nhu hòa không ít.

Hứa Dương nhìn nàng ấy đến ngơ ngẩn, mãi tới khi Xuân nhi nhắc nhở mới biết hai người họ đã đứng trước mặt nàng, phải đứng dậy tiếp đón. 

  "Hạc Hiên phương trượng, buổi tối hảo".

Hạc Hiên phương trượng đã ngoài thất tuần, bộ dáng hiền lành từ ái, mấy hôm nay các nàng ở đây đều được ông tiếp đãi rất chu đáo. "Ân, Kiều Quý phi nương nương cũng vậy".

Ổn định chỗ ngồi, bữa ăn có tổng cộng năm người, ngoài hai người các nàng chính là ba vị sư trụ trì của chùa. Trương Hân ngồi bên cạnh nàng, tay trái nàng ấy là Hạc Hiên phương trượng. Khoảng cách khá gần, hai người trong lúc ăn thỉnh thoảng có va chạm, Trương Hân làm như không có gì, Hứa Dương cũng liền không để ý.

Trên bàn ăn, Trương Hân và ba vị trụ trì đều thân thuộc, nói chuyện một hồi liền nhắc lại quá khứ. Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên không phải người ngu ngốc, bọn họ lâu ngày không gặp nàng vẫn là không nên xen vào, liền ngồi một chỗ ăn đồ ăn của mình, bất quá đồ chay thanh đạm có chút khó nuốt.

Trương Hân mặc dù trò chuyện với ba vị đại sư, nhưng dư quang lại như có như không đảo sang bên phải. Nàng nhìn Kiều Quý phi yên lặng thử đồ ăn trên bàn, đôi tai lại vểnh vểnh lắng nghe bọn họ nói chuyện, ân, ngoan như vậy?!! Không khó để nhận ra nàng ấy ăn đồ chay không quen, vốn dĩ Kiều Quý phi rất kén ăn, lúc trước ở Phượng Tê cung nàng đã được khảo nghiệm qua, phỏng chừng mấy món trên bàn đều không đáp ứng được nàng ấy rồi.

Lúc này cung nữ từ ngoài vào bê thêm hai đĩa đồ ăn đưa tới, đều là đồ chay, nhưng là điểm tâm ngọt. Hứa Dương Ngọc Trác thấy bánh liền sáng mắt, đôi mắt long lanh to tròn nhìn chằm chằm vào hai đĩa đồ ăn không rời. Bốn cung nữ đứng sau nhìn thấy chủ tử như vậy liền có chút nóng mặt. 'Nương nương a~ Người có thể giữ thể diện chút có được không?!'.

Trương Hân luôn cảm thấy Kiều Quý phi như vậy rất đáng yêu, gương mặt kia quả thật khiến nàng nhiều lúc không nhịn được muốn véo thử, chắc sẽ rất mềm mại.

  "Ồ, vẫn còn món ăn chưa lên sao?" Một vị đại sư thấy hai món ăn mới đem lên liền có chút thắc mắc, bọn họ ở chùa không hay ăn điểm tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nàng mấy hôm nay dùng bữa cũng không thấy thầy chùa nấu món này. Nàng mặc dù muốn ăn, nhưng lại ngại ngùng đi hỏi hỏi, liền cố gắng chịu đựng cho qua bữa. Vì vậy năm hôm nay nàng ăn rất ít, còn khiến bốn Đại cung nữ lo lắng một phen, chẳng lẽ là các nàng ấy yêu cầu?

Xuân nhi thấy ánh mắt của Kiều Quý phi hướng tới, liền biết chủ tử đang nghĩ gì. Nhưng không phải do các nàng a, các nàng mặc dù xót nương nương, nhưng cũng chưa mặt dày tới nỗi như vậy. Hơn nữa chưa có sự cho phép của chủ tử, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hứa Dương vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy Xuân nhi sẽ không nói dối nàng. 'Vậy còn ai được đây, lẽ nào là. . . Trương Hân?'. Nàng vừa nghĩ như vậy, liền có giọng nói từ bên trái truyền tới, "Ân, khiến ba vị đại sư chê cười rồi. . . Ta đột nhiên có chút thèm đồ ngọt. . ." 

Nàng quay sang nhìn nàng ấy, ánh mắt ngượng ngùng hướng về ba vị trụ trì xin lỗi, cuối cùng lại khẽ lướt qua mặt nàng.

  "Ha ha ha, Tiểu Hân sao lớn lên lại đổi khẩu vị rồi, còn nhớ lúc trước nương ngươi có uy thế nào ngươi cũng không chịu ăn một miếng bánh đấy". Hạc Hiên phương trượng không cố kị cười lớn, sau đấy lại mang theo chút hoài niệm nhìn Trương Hân, phải biết Hân nhi càng lớn càng giống Mẫu hậu nàng. Năm xưa ông đều rất thân quen với Tiên đế Tiên hậu, vì vậy nói chuyện cũng không kiêng kị, mà hôm trước gặp lại Hân nhi liền quỳ xuống hành lễ tạ tội với ông, nói mười năm này không thể lên Đức Long Tự. Chuyện năm xưa ông cũng chỉ có thể thở dài, số trời đã định a, thiên cơ bất khả lộ, ông có muốn giúp cũng có lòng mà không đủ lực, chỉ mong rằng ngày ngày cầu nguyện sẽ khiến cho hai đứa nhỏ bình bình an an.

Trương Hân khẽ cười cười, giơ tay gắp cho mỗi người một khối điểm tâm, một bên đáp lời: "Sư thúc đừng cười cợt ta. . . Món ăn này là Dao Dao học được từ Quán Tự Tại, là điểm tâm chay, ăn rất ngon, mọi người liền thử một chút".

Khi gắp đến nàng, Trương Hân lại không nhịn được ở bên tai nàng ấy bỏ thêm một câu: "Ăn nhiều chút mới có sức đi đường".

Giọng nói khe khẽ bất giác khiến Hứa Dương Ngọc Trác đỏ bừng hai tai, làm sao vậy a? Nàng chuyên đi quyến rũ người khác bây giờ liền bị trả lại rồi? Nhưng là Trương Hân có ý gì vậy chứ, không phải tránh mặt nàng sao? Còn nữa, nàng ấy sẽ thèm đồ ngọt hả, có cho vàng nàng cũng không tin!

Hứa Dương đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp, lại đánh mắt nhìn sang người bên cạnh đang ưu nhã ăn điểm tâm. 'Ngươi là đặc biệt chuẩn bị đồ ngọt cho ta sao?' Cắn thử một miếng, ân, ngọt mà không nị, ăn rất ngon!

Ăn hết khối bánh, nàng lại vô thức nhìn sang bên trái, mắt đối mắt, Trương Hân từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn nàng??

  "Ăn ngon sao?

  ". . . Ngon~"

  "Ngon thì ăn thêm đi". Nói rồi Trương Hân lại gắp thêm hai khối cho nàng.

Khi nàng ấy vươn tay ra, Hứa Dương liền nhìn thấy một dấu răng ở trên cổ tay trắng muốt của nàng ấy, mờ mờ nhưng nàng ngồi gần lại có thể thấy rõ ràng. Nàng không biết mình đang nghĩ gì, dường như không trải qua suy xét liền nắm chặt tay phải của Trương Hân, chăm chú nhìn vết cắn kia một hồi, có điểm quen mắt, không nhịn được hỏi: "Ngươi đây là bị làm sao vậy?"

Trương Hân nhìn nàng ấy phản ứng như vậy cũng có chút nghi hoặc, nàng chưa kịp đáp lại thì vị đại sư ngồi đối diện đã lên tiếng: "Hử, đó có phải do con hồ ly ngày xưa để lại không?"

  "Hồ ly?"

Đại sư nghe nàng có hứng thú, liền hứng trí bừng bừng để đũa qua một bên bắt đầu kể: "Kiều Quý phi có điều không biết, ngày xưa Trường An hay theo Tiên hậu lên đây lắm! Năm đấy là năm bao nhiêu nhỉ?. . . Hình như là năm tiểu Công chúa trăng tròn, rất đáng yêu đi! Còn nhớ lúc đó Trường An hay chơi đùa trong rừng trúc, đột nhiên hôm đấy lại về sớm, sau đó lén lút trốn ở trong phòng mãi không ra. Chúng ta còn hỏi một hồi cũng không chịu nói, về sau Tiên hậu nghiêm khắc nhìn thì Công chúa mới khai ra. . . Chúng ta tá hỏa chạy vào liền thấy một con hồ ly trắng muốt trên giường nàng, dưới chân đã được băng bó. . . Trường An nói bắt gặp con hồ ly bị thương ở rừng trúc sau Am Nữ Oa, sợ mọi người mắng nên mới không dám nói. . ."

Vị đại sư còn lại nghe tới đây liền không nhịn được chen lời: "Ha ha ha, còn nhớ lúc đó tiểu Trường An khóc lóc cả một đêm đòi chăm sóc cho con hồ ly đó, Tiên hậu sợ con vật này sẽ gây điềm chẳng lành nên không đồng ý. Công chúa liền khóc chạy đến xin Hạc Hiên sư huynh giúp đỡ, vậy mà lại thuyết phục được rồi. Con hồ ly đó khả năng đã tu luyện lâu lắm, chín cái đuôi, phỏng chừng sắp thành tiên hồ rồi. . . Bất quá nó bị thương khá nặng, mấy ngày Trường An ở đây đều không thấy nó tỉnh lại, cả ngày đều lẽo đẽo theo chúng ta hỏi đông hỏi tây, sợ rằng nó chết rồi. Cuối cùng sau hai ngày Công chúa xuống núi thì chúng ta cũng không còn thấy con hồ ly đâu nữa. . . Còn nhớ Công chúa lần sau lên đây vẫn luôn đứng ở rừng trúc nói muốn tìm nó đâu. Thật đáng tiếc a~!"

Trương Hân nghe các vị trụ trì kể lại chuyện khi còn nhỏ, khóe môi không nhịn được cong lên, nếu không nhắc đến nàng cũng quên mất chuyện này rồi. Nàng cười lém lỉnh như hồi xưa với hai vị sư thúc, lại quay sang phía Hạc Hiên phương trượng hỏi: "Sư thúc sao có thể thuyết phục được Mẫu hậu ta lúc đó vậy?"

Hạc Hiên cười hiền hậu, lại đưa tay vuốt vuốt tóc nàng như hồi nhỏ. "Mọi sự trên đời này đều có cái duyên, có nhân ắt có quả, hồ ly thường bị nói là điềm xấu, nhưng nó lại rất có linh tính. Chuyện tốt bây giờ sẽ để lại phúc đức cho sau này, Tiên hậu là người hiểu chuyện, cũng không cần ta phải nói gì nhiều, Kiều Quý phi nói có phải không?"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang khiếp sợ với những gì vừa được nghe, mười hai năm trước nàng cũng từng bị thương, cũng tỉnh lại ở Đức Long Tự. Chẳng lẽ con hồ ly mà Trương Hân cứu lại là nàng???

A... Nàng nhớ ra rồi! Trong lúc nàng còn bất tỉnh, có một giọng nói luôn ở bên tai nàng thì thầm, lời cuối cùng là gì?

  ". . . Ngươi phải mau khỏe lại nha~"

  ". . . Ta phải đi rồi. . . Sẽ tới tìm ngươi. . ."

  "Ta tên Trương Hân".

Là Trương Hân! Nàng ấy là người giúp nàng! Mà Hứa Dương còn chưa kịp bước ra từ những hồi ức như thủy triều kia, đột nhiên bị một câu của Hạc Hiên phương trượng hỏi đến ngớ người. Nàng nhìn ông ấy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ông ấy nhận ra nàng?!

  "Đại sư. . ."

  "A di đà phật, thiên cơ không thể tiết lộ".

Trương Hân thấy Kiều Quý phi trừng lớn mắt nhìn Hạc Hiên phương trượng, bên trong tràn đầy thất kinh cùng sợ hãi, nàng đưa mắt qua lại nhìn hai người, có ý gì? Thiên cơ không thể tiết lộ? Hạc Hiên sư thúc biết thân phận thật sự của Kiều Quý phi? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến con hồ ly chín đuôi kia...

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, nhưng đều thất hồn lạc phách mà ăn nốt bữa cơm. 

Đợi mọi người đều đã đi hết rồi, Hứa Dương vẫn không nhịn được lén lút quay lại gặp Hạc Hiên phương trượng, ông ấy đang quỳ khấn Phật tổ. Nàng đứng bên ngoài một lát, đợi ông ấy đã xong mới dám đi vào, khẽ gọi: "Phương trượng. . ."

  "Kiều Quý phi đến là vì chuyện lúc nãy sao?" 

Thẳng thắn như vậy? "Ta. . . Ông nhận ra ta".

  "Bần tăng được sự chỉ bảo của Nữ Oa nương nương".

  "Ý gì?"

  "A di đà phật, mọi sự đã được an bài, tiếp theo là hữu duyên hay nghiệt duyên, vẫn là để cho các ngươi tự quyết định mà thôi".

Hứa Dương Ngọc Trác đầy đầu nghi hoặc, "các ngươi", là ai với ai? Nàng chưa kịp hỏi thêm thì Hạc Hiên đã bước ra khỏi cửa, đi xa rồi.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ về những việc mới xảy ra đến xuất thần. Hạc Hiên phương trượng sẽ không gây bất lợi cho nàng, nàng tin rằng như vậy. Nhưng còn Trương Hân... nàng ấy là ân nhân cứu mạng nàng, nếu không có nàng ấy sợ rằng năm đó nàng đã chết vì mất máu quá nhiều rồi! Bảo sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với cái ôm của nàng ấy, lúc đó nàng bị thương nhưng vẫn còn nhận thức xung quanh, Trương Hân luôn bế nàng, còn đưa nàng ra ngoài rừng trúc. Lúc đó vì cạn kiệt linh lực, nàng còn liên tục hút linh khí của nàng ấy...

  "Sao ngươi lại ở đây?"

Hứa Dương Ngọc Trác hoàn hồn mới nhận ra mình đã bất tri bất giác đi đến rừng trúc, mà trước mặt lại là người nàng vừa nghĩ tới. "Ta. . . đi dạo chút cho dễ ngủ. . ."

  "Ừ, buổi tối nhiệt độ hạ xuống, vẫn nên về phòng sớm chút".

Trương Hân dứt lời liền quay người rời đi, nhưng vừa nhấc chân liền bị kéo trở về: "Ngươi. . . còn nhớ con hồ ly kia không?"

Nàng thắc mắc trong lòng, dường như Kiều Quý phi rất để ý đến con hồ ly kia thì phải. Quay người lại, giọng điệu trêu chọc đáp: "Có chứ, ta còn chưa từng bị cắn qua đâu. Ta muốn tìm nó tính sổ".

  "A. . . "

  "Hử, có vấn đề?"

'Vấn đề cái đầu ngươi!' Lúc đó nàng cũng đâu biết gì a, chỉ theo bản năng phòng bị người đến gần mà thôi...

Trương Hân thấy biểu cảm của nàng ấy liền không nhịn được cười khẽ, nàng đưa tay vuốt tóc bị gió thổi trên mặt, "Đùa thôi, chỉ là lần đầu tiên chăm sóc một con vật tận tâm như vậy, có chút tò mò không biết bây giờ nó sống thế nào?"

  ". . . Ta nghĩ nó sống tốt thôi".

Hứa Dương nhìn nụ cười của nàng ấy, không nhuốm tâm sự như lúc trong cung, phải chăng Trương Hân cũng giống nàng, thích tự do đi khắp nơi mình muốn? Nhưng là...

  "Ngươi sẽ trả thù Hiên Viên đế sao?"

Trương Hân nghe câu hỏi này liền giật mình, có chút thất thố, nàng không nghĩ rằng Kiều Quý phi mới vào cung không lâu lại biết cố sự của nàng. "Có ý gì?"

Hứa Dương thấy Trương Hân vừa nghe xong câu hỏi liền nụ cười tắt ngúm, ánh mắt thâm trầm hướng thẳng vào nàng, xung quanh nàng ấy dường như dựng nên một phòng tuyến không thể phá vỡ. Nhưng đâm lao liền phải theo lao, tên đã phóng ra thì không thể thu hồi được nữa rồi.

  "Ta biết Hiên Viên Trạch tạo phản, còn biết ngươi là người cuối cùng còn sống. . ."

Không khí rét lạnh, ánh mắt như dao găm kia là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Hứa Dương Ngọc Trác không còn nhận ra Trương Hân nữa, nàng ấy lúc này như Tu La dưới Địa Ngục vậy.

  "Ngươi nói ra để làm gì? Muốn uy hiếp ta?"

Trong lòng có chút đau xót, 'Thì ra ngươi luôn nghĩ ta là người như vậy?' Hứa Dương Ngọc Trác cất đi nụ cười thường trực, ngoài đau lòng còn có chút tức giận, nàng làm bộ không thèm để ý hỏi một câu: "Nếu ta nói phải thì sao?"

Trương Hân lúc này đều bị sự thống hận vì nhớ lại chuyện cũ che mờ lí trí, lại thêm nàng không biết gì về người đối diện, những nghi ngờ trước đây như thủy triều dâng trào khiến nàng theo bản năng thốt ra một câu: "Vậy ngươi đừng mong sống tiếp!"

Hứa Dương như không tin vào tai mình, nàng mở to mắt hỏi lại: "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?"

  "Ta làm chuyện này cũng không ít, bất quá chỉ là thêm một cái mạng. Những kẻ là hòn đá chặn đường đều không có kết cục tốt, ta nghĩ Kiều Quý phi cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết điều này chứ?"

Điệu cười như có như không, hàm chứa cảnh cáo cùng khinh thường, nghe thật chói tai. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không phải quả hồng mềm, càng bị đe dọa nàng càng tỏ ra bình tĩnh, giọng nói mười phần khiêu khích: "Vậy ngươi giết ta như thế nào? Bây giờ ra tay sao? Chứ đợi đến khi hồi cung sợ rằng không còn cơ hội a".

  "Ngươi nghĩ ta không dám sao?"

Trương Hân tay nắm chặt đến rỉ máu, thù hận che mờ lí trí khiến nàng không thể suy nghĩ được gì nữa. Hứa Dương là người có lòng tự trọng cao, Trương Hân càng là không kém. Cả hai người đều không một ai nhường bước, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Các nàng đứng thẳng ngạo nghễ như những thân trúc xung quanh, mắt đối mắt, giằng co một hồi. Trương Hân nhìn vào mắt nàng ấy, ngược lại bình tĩnh không ít, nàng không thấy ý muốn quyết tuyệt trong đôi mắt xinh đẹp kia, không nhịn được hỏi ra câu khiến nàng vẫn luôn không tìm được đáp án: "Ngươi là ai?"

Hứa Dương Ngọc Trác có chút không theo kịp Trương Hân, đang đối đầu người chết ta sống lại đột nhiên hỏi một câu như vậy? Có ý gì hả?

  "Tại sao lại hỏi thế?"

  "Ngươi không phải Liên nhi, ta đã cho người điều tra cả Trường An thành nhưng đều không tra ra danh tính của ngươi. Ngươi rốt cục là ai?"

  "Ta. . ." Hứa Dương có chút hoang mang, không biết nên đáp lời thế nào.

Trương Hân nhìn nàng ấy như vậy, biết rằng không thể có được kết quả, nàng trong lòng đột nhiên trào lên nỗi thất vọng. 

'Thất vọng cái gì chứ? Không phải ngươi cũng biết trước kết quả rồi hay sao? Chuyện quan trọng với ngươi lúc này là báo thù, nếu nàng là vật cản đường. . . vậy ngươi cũng không thể mủi lòng mà giữ nàng lại'.

Suy nghĩ quyết tuyệt, Trương Hân nhìn thẳng vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, lạnh lùng nói: "Ta không còn muốn biết thân phận của ngươi nữa, cũng không muốn biết ngươi vào cung với mục đích gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, Kiều Quý phi, nếu ngươi một hai phải đối đầu với bổn cung, vậy bổn cung cũng sẽ không nương tay với ngươi".

Trương Hân quay gót rời đi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng ưu nhã mà cao ngạo. Nàng không biết bây giờ có tâm trạng gì, đau khổ, tức giận, chua xót,... những cảm xúc đó chạy dọc khắp người nàng khiến nàng không thở nổi.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút hận Trương Hân, hận nàng ấy đối xử với mình như vậy. Trong đầu nàng bây giờ cũng không còn nhớ nhiệm vụ của Nữ Oa nương nương, chỉ có suy nghĩ muốn trả thù Trương Hân, nàng muốn khiến cho nàng ấy hối hận vì đã đe dọa nàng. 

'Không nương tay a, chưa biết ta hay ngươi là người không nương tay đâu!'

Chiến thư đã hạ, một người vì trả thù mà bỏ qua cảm xúc cá nhân, một người vì tự trọng cao mà không chịu lùi bước. Hai đầu chiến tuyến, từ đây mối quan hệ của các nàng sẽ biến hóa như thế nào? Là lưỡng tình tương duyệt hay là còn vương nợ cũ, kết quả đều nằm trong tay các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro