CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lên xe ngựa trở về, Hạc Hiên phương trượng còn đặc biệt cho mỗi người các nàng một túi gấm bình an. Hứa Dương Ngọc Trác có chút kinh ngạc vì mình cũng có phần, nhưng nhìn nụ cười từ ái của ông, nàng vẫn là cười tươi cảm tạ.

Không khí trầm lặng, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cả quãng đường đi đều bị khí áp âm trầm trầm của hai vị nương nương lây nhiễm, không một ai dám thở mạnh.

Dao Dao cùng bốn vị cung nữ có trao đổi với nhau nhưng cũng không biết được nguyên nhân. Rõ ràng hôm qua vẫn tốt đẹp, bọn họ còn tưởng rằng hai vị nương nương đã hòa hòa hợp hợp, tại sao chỉ mới qua một đêm lại thành thế này? Mà cảm giác lần này còn nặng nề hơn rất nhiều, cảm giác như mỗi lần hai vị nương nương nhìn nhau đều như đang có tia lửa xẹt xẹt, dọa cho năm người bọn họ co rúm tại chỗ, không ai dám tiến lên hầu hạ.

Quãng đường ác mộng đó cuối cùng cũng kết thúc, vừa xuống xe ngựa liền thấy một đoàn người đứng đợi sẵn. Hiên Viên đế không nhịn nổi tiến hẳn vào xe ngựa Kiều Quý phi, ôm mĩ nhân trong ngực, thỏa mãn cười lớn. Hứa Dương làm gì còn tâm trạng nịnh nọt dỗ dành hắn, trực tiếp kêu mệt mỏi, để đoàn người giải tán.

Các cung phi và một số quần thần bất mãn ra mặt, bọn họ bị Hoàng thượng bắt đứng đây từ trưa để cung nghênh hai vị nương nương. Đến tận bây giờ hoàng hôn đã buông xuống, còn chưa kịp thấy mặt người đâu liền bị lý do Kiều Quý phi mệt mỏi đuổi về rồi? Quả nhiên là ỷ sủng sinh kiêu đến vô pháp vô thiên.

Mà đây, mới chỉ là bắt đầu! Hứa Dương Ngọc Trác chính thức muốn trở thành 'yêu cơ' trong miệng bọn họ.

----------

Kiều Quý phi vừa trở về liền độc sủng hậu cung, mấy ngày này Hiên Viên đế còn bị mê muội tới bỏ quên triều chính, đã một tuần không thượng triều rồi. Bọn họ đều nghi hoặc không thôi, Quý phi nương nương sau một chuyến đi từ thiện về còn nhận được sủng ái gấp bội, chẳng lẽ trên Đức Long Tự thiêng như vậy?

Mặc kệ những lời hỏi không có người đáp ngoài kia, trong Cảnh Lạc cung bây giờ là một mảnh ca múa. Hoàng thượng đặc biệt cho vời Hoa Nhạc phường tới đây để phục vụ thú vui của Kiều Quý phi.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo Hiên Viên đế ca hát nhảy múa, ngắm hoa thưởng trà. Nếu không có nhã hứng nàng liền vòi vĩnh hắn cho mời các phi tần đến thể hiện tài năng, Hiên Viên đế vì nụ cười mĩ nhân, việc gì cũng đáp ứng.

  ". . . Bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương. . . Đức phi nương nương nói rằng thân thể bất tiện. . . không thể đến góp vui. . ." Tiểu thái giám đầu đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng lên nhìn hai vị đang ngồi trên kia.

Kiều Quý phi vừa nghe thấy vậy liền không nhịn được khóc như lê hoa đái vũ, vùi mặt trong lòng Hoàng thượng nức nở: "Sao lại vậy? Bệ hạ, có phải là do thần thiếp chỉ là dân nữ, Đức phi tỷ tỷ mới không muốn đến nơi này. . ."

Hiên Viên đế nghe ái nhân vừa khóc vừa tự hạ thấp bản thân như vậy, đau lòng đến không chịu nổi, long nhan bạo nộ, trực tiếp quát Khương tổng quản đang đứng bên cạnh: "Ngươi mau đi truyền thánh chỉ cho trẫm. Đức phi khinh thường khẩu dụ, bất kính bề trên, giáng làm cung nữ, trục xuất khỏi cung." Dứt lời hắn lại hướng người trong lòng dỗ dành, "Liên nhi ngoan, không đáng khóc a, ai dám coi thường nàng trẫm liền đánh chết người đó, có được không?"

  "Ưm. . . Tạ ơn bệ hạ che chở. . ."

  "Sau này không cần tạ ơn, trẫm đã nhắc nàng rồi".

Kiều Quý phi thấy Hoàng thượng nhăn mặt bất mãn, liền cười hì hì dụi dụi trong lòng hắn, chẳng mấy chốc đã dỗ Thánh nhan vui vẻ trở lại.

Khương tổng quản càng cảm thấy Kiều Quý phi không đơn giản, chỉ một câu liền có thể hạ bệ một cung phi ngang bậc, sợ rằng lúc trước nàng ta đã quá khiêm tốn rồi. Đang chuẩn bị đi ra ngoài truyền chỉ, Khương tổng quản lại bị âm thanh nhỏ nhẹ mà khiến hắn lạnh sống lưng gọi lại.

  "Bệ hạ, chi bằng để Khương tổng quản vừa hay đi một chuyến đến Phượng Tê cung mời Hoàng hậu nương nương qua đây được không? Thần thiếp từ hôm đi Đức Long Tự về còn chưa gặp nàng nha~"

  "Hửm, nàng với Hoàng hậu đã thân thiết như vậy. . ."

  "Ân~ Bệ hạ ghen hả~~"

  "Ha ha ha, trẫm chính là ghen đấy. . ." Hiên Viên đế vừa nói vừa muốn hôn nàng, chính là bị nàng nhanh tay đút cho một quả nho chặn lại. Hứa Dương còn bày ra bộ dáng rụt rè e lệ, liếc mắt phong tình với Hiên Viên đế, "Bệ hạ thật hư. . . Ở đây không tiện mà~"

Hiên Viên đế nào chịu nổi nàng như vậy, bị câu không biết đến phương trời nào. Hắn phất tay một cái với Khương tổng quản để ông theo lời đi làm việc, sau đó lại quay sang ôm người trong ngực, với tay đút trái cây trên bàn cho nàng.

Khương tổng quản căng da đầu đi tới Phượng Tê cung, Hoàng hậu nương nương đang nghỉ trưa trong nội điện, ông thật là khổ a. Trong lòng than trách cho phận tôi tớ của bản thân, ngoài mặt Khương tổng quản vẫn bày ra nụ cười híp mắt, nói với Đại cung nữ Dao Dao muốn gặp mặt nương nương.

Trương Hân chỉ vừa ngủ được một chút, nàng có thói quen nghỉ trưa, nếu không ngủ nàng sẽ không chịu nổi. Ngoài chuyện đó, thái giám cung nữ trong Phượng Tê cung đều biết khi Hoàng hậu nương nương rời giường đều có chút tiểu tính khí, từ trước đến nay cũng chỉ có Dao Dao cô nương dám vào trong đó gọi Người dậy.

Dao Dao cũng không phải không sợ a, mỗi lần nương nương đều dùng ánh mắt giết người nhìn về phía nàng có được không? Nàng cũng chỉ là một hài tử mà thôi, đối diện với ánh nhìn đó cũng sẽ tim đập chân run nha!

Nhưng là Dao Dao trong lòng nghĩ vậy, chân vẫn phải tiến bước vào trong nội điện, nàng có chút lưỡng lự không dám đi tiếp. Mấy hôm nay nương nương đều thường ngồi yên một chỗ 'suy ngẫm nhân sinh', còn thường xuyên hỏi đến chuyện của Cảnh Lạc cung, sau đó lại nở ra nụ cười 'bí hiểm', khiến nàng rùng mình không thôi. Dao Dao rất sợ a, có ai không mau đến cứu Dao Dao với! Nàng đứng cầu nguyện một hồi cũng không thấy bàn tay tốt bụng của ai vươn ra cứu giúp nàng, lại rối rắm thêm một lúc, vẫn là đứng trước giường mở miệng: "Nương nương. . ."

Không có tiếng đáp lại, Dao Dao đợi một lúc lại gọi thêm mấy tiếng. Người trên giường cựa quậy một chút, Dao Dao chưa kịp vui mừng liền thấy yên tĩnh rồi. Xuyên qua tấm rèm mỏng, nàng thấy nương nương tựa hồ cũng chưa có mở mắt, thật muốn mạng mà!!!

Lại tê da đầu gọi thêm một tiếng, rốt cục cũng nghe thấy tiếng hừ của chủ tử. Dao Dao không đợi thêm một giây, nói như phun mưa: "Nương nương tỉnh a, Khương tổng quản đến mời Người qua Cảnh Lạc cung một chuyến, bây giờ đang đứng ngoài kia đợi, nô tỳ ra tiếp đãi." Nói xong chạy bén, mặc kệ chủ tử có phân phó gì không.

Trương Hân ngơ ngác nằm ở trên giường, bị đánh thức khiến nàng rất khó chịu. Nàng cứ nằm đó, phải một khắc sau mới có chút thanh tỉnh, lúc này đầu dường như mới xử lí thông tin vừa được tiếp thu. Khương tổng quản? Cảnh Lạc cung?

Lại qua gần nửa canh giờ, Khương tổng quản ngồi đợi đến mồ hôi chảy đầy đầu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Hoàng hậu nương nương từ trong nội điện bước ra.

Trương Hân không nhanh không chậm ra tới, nhìn thấy vẻ hấp tấp của Khương tổng quản cũng xem như không biết. Nàng ưu nhã ngồi xuống, nâng tách trà vừa được cung nữ rót cho, nhấp một chút, ân, trà Long Tỉnh, không tồi!

Khương tổng quản cũng không dám lên tiếng, bộ dáng quay cuồng như ngồi trên gai nhọn, há mồm mở miệng vẫn không thốt nổi một chữ. Trương Hân thưởng xong trà cũng không có đặt xuống, nàng lấy tay còn lại vuốt ve miệng chén, lúc này mới hỏi: "Khương tổng quản đến Phượng Tê cung của bổn cung làm gì thế?"

Như chỉ đợi có thế, Khương tổng quản liền đứng dậy cung kính: "Hoàng hậu nương nương, không may phá vỡ giấc ngủ của Người, mong nương nương thứ tội lão nô. . . Chẳng qua Hoàng thượng có ý chỉ, lập tức mời nương nương qua Cảnh Lạc cung một chuyến, lão nô cũng là thân bất do kỷ a".

  "Ồ, Hoàng thượng muốn gặp bổn cung làm gì?"

  "Cái này. . . Cái này. . . Thật ra không phải bệ hạ muốn gặp, mà là do. . . Quý phi nương nương nói nhớ Người, muốn mời Người đến thưởng thức ca vũ. . ."

Khương tổng quản bị cái nhìn của Hoàng hậu nương nương khiến lạnh cả người. 'Thật đáng sợ a, sao cả hai vị nương nương đều có khí thế ép người như vậy chứ?! Cái thân già này sắp không giữ nổi rồi'.

Trương Hân như có như không cười khẽ, chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi. Mà âm thanh này lọt vào tai Khương tổng quản nghe thế nào cũng ra đang mỉa mai cực độ. Ông cũng nhận không ít ân huệ của Hoàng hậu nương nương, lúc này vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu: "Nương nương a, vẫn nên qua đi thôi. Lão nô vừa đi tuyên chỉ, Đức phi nương nương đã bị phế rồi. . . nguyên nhân chính là khiến Quý phi nương nương không vui. . ."

'Ngươi cuối cùng cũng muốn động đến trên đầu ta rồi sao?'

Trương Hân ngược lại cũng không có thất kinh, dù sao kết quả này nàng đã sớm dự đoán được. Cả tuần nay nàng đều chờ đợi nàng ta đến, còn khiến nàng chờ thật lâu.

Hoàng hậu nương nương rất nhàn nhã lên kiệu, nhưng đội ngũ đi theo khí thế bừng bừng, phải biết trước giờ Hoàng hậu đi đâu cũng chỉ dắt theo một Đại cung nữ duy nhất thôi a! Bây giờ chỉ đến Cảnh Lạc cung lại thể hiện hoa lệ như vậy, chẳng lẽ Kiều Quý phi và Hoàng hậu nương nương lần này chính thức tuyên chiến rồi. Đây đều là những suy nghĩ trong lòng các vị cung phi, hơn nữa lần này các nàng còn thực sự muốn Hoàng hậu hãy chỉnh chết Kiều Quý phi, cả tuần nay bọn họ đều bị mời đến nhảy múa mua vui cho nàng ta, các nàng chưa từng nhục nhã đến như vậy, trong lòng liền thống hận thấu trời.

Cảnh Lạc cung và Phượng Tê cung rất gần nhau, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến trước cửa Cảnh Lạc cung. Đợi thái giám vào thông truyền, Trương Hân để mọi người đứng ở ngoài, chính mình chỉ dẫn Dao Dao tiến vào.

Xa hoa tráng lệ, bốn từ này cũng không thể tả hết được chính điện nơi này. Nàng ung dung tiến đến, đứng phía dưới nhìn lên đôi nam nữ đang ôm nhau trên tháp, mặt vẫn không có biểu cảm dư thừa.

Hứa Dương cố tình muốn để cho Trương Hân đợi, nàng hướng ánh mắt khiêu khích về phía nàng ấy, lại ở trong lồng ngực Hiên Viên đế đùa nghịch, chính là không muốn hắn mời nàng ngồi.

Nhưng là phải khiến Kiều Quý phi thất vọng rồi, bởi vì Hoàng hậu nương nương vừa phất tay liền có thái giám bê ghế tới, nàng tao nhã ngồi xuống, uống trà. Hứa Dương Ngọc Trác giận muốn cắn nát răng ngọc, nàng ta cho rằng đây là đâu hả?

Hiên Viên đế cảm nhận được cảm xúc phập phồng của người trong lòng, xem ra ái nhân của hắn không thích chính thê, vậy hắn có phải nên gần gũi Hoàng hậu một chút để cho các nàng đấu đá vì hắn không?

  "Nàng tới rồi, sao lại chậm chạp như vậy a~"

  "Ân, Hoàng thượng. Vừa nãy bổn cung đang nghỉ trưa, nên chuẩn bị có chút chậm".

  "Hửm, vậy ngược lại là trẫm không đúng lại phá giấc ngủ của nàng rồi. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác liền làm mặt hối lỗi, đôi mắt to tròn còn ẩn ẩn nước mắt, nàng liếc về phía Hiên Viên đế, lại nhìn xuống Trương Hân đang ngồi ở dưới, nhu nhu thanh âm nói: "Bệ hạ, là Liên nhi không đúng mới phải. Thật xin lỗi Hoàng hậu nương nương".

Trương Hân nhìn vào đôi mắt nàng ấy, nàng phải công nhận Kiều Quý phi rất biết tận dụng mọi lợi thế của bản thân. Mắt hạnh ầng ậng nước kia khiến nàng cũng suýt tin là thật a! Hiển nhiên Hiên Viên đế ngu muội đã sớm ôm chầm lấy nàng ấy dỗ dành, ngược lại nàng là người được xin lỗi cũng chưa nói một câu.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy không thể đả động đến người kia, ngược lại nam nhân ngồi bên cạnh lại sắp như 'không nhịn được'. Thật đáng ghét muốn chết!!!

Hiên Viên đế thấy hai nữ nhân của mình ánh mắt nảy lửa, hắn tự cho rằng mình có nhiệm vụ phải hòa giải các nàng. Hắn một bên vuốt ve cánh tay của ái nhân, một bên nở nụ cười tự cho là hào hoa phong nhã với Hoàng hậu của hắn, nói: "Hoàng hậu của trẫm có nhã hứng không? Có thể bồi trẫm nghe một khúc a~"

Trương Hân vì nụ cười ghê tởm của hắn mà trà trong miệng cũng không thấy ngon, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, điệu cười châm chọc: "Hoàng thượng cũng thật rảnh rỗi a!"

Hiên Viên đế vẫn ngu muội như thế, hắn cười lớn kêu Hoa Nhạc phường tấu khúc, Hứa Dương ngồi một bên cũng yên lặng câm nín về đầu óc của nam nhân này.

Nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa thể áp đảo nữ nhân kia, nàng ta lại cứ một mực trưng ra khuôn mặt lành lạnh, Hứa Dương Ngọc Trác thật sự muốn giơ tay xé nát cái bộ mặt giả dối đó ra làm trăm mảnh. Nàng tức giận đến trợn mắt, nhìn thấy bóng người đứng sau Hoàng hậu, đột nhiên nảy ra một ý, "Bệ hạ, có thể cho thần thiếp một thỉnh cầu được không~?"

Hiên Viên đế nghe lời cầu xin của người trong lòng, cảm giác hư vinh nổi lên, hắn không suy nghĩ gì mà thốt ra một câu: "Chỉ cần nàng yêu cầu, điều gì trẫm cũng sẽ đáp ứng".

Hứa Dương Ngọc Trác nghe câu này liền nổi lên hứng thú trêu chọc, nàng hai má ửng đỏ, mắt lém lỉnh đùa: "Nếu thần thiếp nói muốn làm mẫu nghi thiên hạ. . . Hoàng thượng có cho không a~?"

Đại điện an tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía nữ nhân phong tình vạn chủng đang ngồi trong ngực quân vương. Này. . . có thể nói trước mặt Hoàng hậu nương nương sao?

Trương Hân phượng mâu lạnh lẽo bắn về phía đôi nam nữ kia, nàng nhìn chằm chằm về phía Kiều Quý phi, nhận ra nàng ấy cũng chỉ đang đùa cợt, nhưng có một số lời nói ra mục đích chính là thăm dò. 

Hứa Dương Ngọc Trác cảm nhận được áp lực giống như đêm hôm đó, nàng luôn không trốn tránh cái nhìn từ Trương Hân, cho dù lúc trước hay bây giờ vẫn thế. Trần trụi khiêu khích đối đầu với sự lạnh lùng kia, không sợ hãi, có chăng chỉ là cảm giác trong lòng đã thay đổi mà thôi.

Hiên Viên đế nhìn ái nhân trong ngực, cảm nhận được ánh nhìn chết chóc đang quét trên người hắn. Hắn muốn tìm ra người đó là ai, nhưng lại không thể tìm được. Hắn rời tầm mắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của Hoàng hậu, nữ nhân này, khiến hắn vừa yêu vừa hận! Hắn cưng chiều Kiều Quý phi là sự thật, nhưng dường như sự yêu thích này vẫn chưa đủ lớn để hắn có thể bỏ qua lời tiên đoán của Quốc sư năm xưa...

  "Liên nhi là đang đùa thôi phải không?"

Chỉ bằng câu nói này, Hứa Dương liền nhận ra địa vị của Trương Hân vẫn cao hơn nàng. Nàng tươi cười niềm nở che đi tia không cam lòng thoáng qua trên khuôn mặt, vùi đầu vào vai Hiên Viên đế làm nũng: "Ân~ Tất nhiên là thần thiếp đùa rồi! Liên nhi chỉ muốn ngày ngày bên cạnh bồi bệ hạ vui vẻ thôi~ Còn việc quản lí lục cung nặng nhọc như vậy, vẫn là để cho Hoàng hậu nương nương a~~"

Hiên Viên đế cũng rất phối hợp cười lớn, mà Khương tổng quản tinh mắt liền ra hiệu cho ca vũ tiếp tục, trong Cảnh Lạc cung liền một trận vui mừng như chưa có sự cố vừa rồi phát sinh. Nhưng là sau hôm nay tin tức này bị truyền đi như thế nào, cũng không thuộc bổn phận của bọn họ nữa rồi.

Những tưởng chuyện vừa rồi đã xong, một mực Kiều Quý phi lại cứ muốn khơi chuyện với Hoàng hậu nương nương. Qua được một đoạn thời gian, nàng lại thở dài lên tiếng: "Bệ hạ~ Liên nhi rất hâm mộ Hoàng hậu nương nương có Đại cung nữ tài giỏi như Dao Dao a~ Còn nhớ lúc ở trên Đức Long Tự, Dao Dao có làm hai đĩa điểm tâm rất hợp khẩu vị của thần thiếp, mà bốn người Xuân, Hạ, Thu, Đông lúc đó liền chỉ biết kêu thần thiếp cố gắng nhịn mấy bữa, khiến thần thiếp ban đêm đều bị đói tỉnh rồi. . ."

Nàng vừa nói còn vừa phối hợp bĩu bĩu môi, như một đứa trẻ vì không được ăn mà bất mãn, quả thật đáng yêu không kể xiết. 

Dao Dao nằm không cũng trúng đạn, nàng kinh ngạc nhìn Quý phi nương nương. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trù nghệ của nàng đã đạt đến mực tuyệt đỉnh như vậy???

Nhưng là thấy ánh mắt Kiều Quý phi luôn nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình, Dao Dao liền từ trong mộng tỉnh lại. Quả nhiên a~, nhớ hồi trước nàng còn bị mắng rất lâu mới có thể làm đến mức tạm ổn, làm sao vào miệng Quý phi nương nương liền thành sơn hào hải vị như thế?! Hừ, trong lòng Dao Dao âm thầm mỉa mai, hai vị nương nương muốn đối đầu thì đối đầu, muốn công kích thì công kích, việc gì phải lôi nàng ra làm bình phong chứ? Còn khiến nàng ảo tưởng một hồi!...

Trương Hân tất nhiên cũng nhận ra hôm nay Kiều Quý phi là một hai phải kiếm chuyện với nàng. Nhưng nàng mới lười chơi cùng nàng ấy, thật ấu trĩ!

  "Kiều Quý phi thích Dao Dao như vậy, vừa hay bổn cung cũng rất thích Xuân nhi và Hạ nhi, chi bằng liền đổi đi".

Ba người bị điểm tên mặt tràn đầy mấy chữ không thể tin được, các nàng hết nhìn nhau, lại quay sang nhìn chủ tử đối phương, cuối cùng ánh mắt dừng trên người chủ tử nhà mình, liên tục lắc đầu, ánh mắt cún con biểu thị bất mãn.

Hứa Dương Ngọc Trác lại làm như không thấy, nàng rất vui vẻ gật đầu, giọng điệu thích thú nói với Trương Hân: "Hảo a~ đổi thì đổi".

Ba người kia chết tâm, không nghĩ chủ tử lại muốn vứt bỏ mình như vậy. Nhất là Dao Dao, đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy lùng bùng lỗ tai, dường như bị điếc rồi.

Lại ngồi thêm một lát, Trương Hân liền lên tiếng cáo từ: "Hoàng thượng, bổn cung còn phải về chuẩn bị nốt danh sách đi hành cung tránh nóng, không thể bồi tiếp được nữa. Cảm tạ Kiều Quý phi hôm nay đã mời bổn cung đến nghe khúc, nếu có dịp chúng ta liền tiếp tục a~ Xuân nhi, Hạ nhi, đi thôi".

Nói rồi nàng liền dứt khoát quay người, bước ra cửa. Mặc cho ánh mắt oán trách của Dao Dao đang ở sau lưng. 'Xin lỗi Dao Dao, liền ủy khuất ngươi mấy hôm rồi. . .'

Xuân nhi và Hạ nhi cũng tuyệt vọng đi theo, đi một bước quay đầu hai cái, tiếc là chẳng có ai giữ hai người lại. Đông nhi còn cười đến híp mắt, vẫy vẫy tay với các nàng, đây là thể loại tỷ muội gì a? Đúng là tỷ muội có phúc cùng chia, có họa tự lo mà!!! Xuân nhi và Hạ nhi lại chết tâm thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro