CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi hành cung tránh nóng. Danh sách quan viên và phi tần tùy giá đều được một tay Hoàng hậu sắp xếp, sau đó lại qua sự điều chỉnh của Hoàng thượng mới được thành lập.

Trương Hân cũng không có đề tên người của nàng, ngoài Viên Nhất Kỳ nhất định phải đi bởi hắn là Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, còn lại cũng chỉ có cha con Lăng Từ và hai người nữa. Nàng không sợ bị Hiên Viên Trạch phát hiện, nhưng cũng không định làm cái gì ở nơi hành cung này, trong số ba mươi vị quần thần tùy giá có năm người phe nàng là đủ rồi. Còn nơi hậu cung, theo quy chế chỉ phi vị trở lên mới được đi theo, bất quá tính cả nàng cũng chỉ mới có ba người, nàng liền đem theo bảy người đều khá được sủng ái dạo gần đây đi cùng. 

Ngày khởi hành, xe ngựa nối dài không thấy điểm cuối. Riêng các vị nương nương đã chiếm lấy sáu xe, Hoàng hậu và Kiều Quý phi mỗi người một xe, những vị còn lại thì ngồi ghép với nhau. Quan lại tùy giá có đến hơn nửa là quan văn, mấy người đó đều muốn ngồi mát, không ai chịu cưỡi ngựa, thành ra tất thảy có đến hai mươi chiếc xe ngựa đỗ ở cửa cung.

Trương Hân nhìn thấy Lăng Trí Hạo, quả nhiên đang tuổi ăn tuổi lớn, mới mấy tháng không gặp nàng đã cảm thấy đệ đệ cao lên không ít. Mà hắn cũng chín chắn hơn trước, nhìn thấy nàng cũng không có reo hò phấn khích nữa, chỉ nhân lúc không ai chú ý mà làm khẩu hình miệng gọi tỷ tỷ. Đệ đệ trưởng thành, nàng là người đầu tiên vui mừng hơn ai hết, xem ra cho hắn đi theo Viên Nhất Kỳ là một ý kiến đúng đắn.

Nói đến Viên Nhất Kỳ, quả thật rất tài giỏi. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được tín nhiệm của Hiên Viên Trạch. Hoàng thượng bây giờ đi đâu cũng muốn có nàng ấy đi theo, còn luôn miệng "ái khanh của trẫm", nếu hắn mà biết ái khanh của hắn lại là gián điệp, sợ rằng sẽ tức chết!

Đoàn người rề rà chậm chạp, sau khi hoàn thành các thủ tục tế lễ cầu chuyến đi bình an thì cũng đã gần trưa, bây giờ mới an tọa trên xe ngựa. Trương Hân để cả Xuân nhi và Hạ nhi cùng theo lên, dù sao xe chuẩn bị cho Hoàng hậu cũng rất rộng rãi. Nói đến hai nàng, phỏng chừng bây giờ còn thật sự muốn hầu hạ Hoàng hậu nương nương luôn ấy chứ, dù sao nương nương đối với hai nàng thật sự rất tốt.

  "Nương nương, Người có đói không? Nô tỳ có đem theo chút điểm tâm. . ." Vừa lên xe, Xuân nhi đã theo thói quen hỏi. Lúc nàng hầu hạ Quý phi nương nương luôn dự trữ đồ ăn trong người, bây giờ vẫn vậy, chỉ là đổi đồ ngọt thành đồ chay mà thôi.

  "Ân, các ngươi cũng đói đi, liền lấy ra ăn lót dạ, phỏng chừng lâu lắm mới sẽ dùng bữa trưa".

Xuân nhi và Hạ nhi nghe vậy liền vui vẻ bày điểm tâm ra bàn, bốn món, Trương Hân nhìn cũng phải kinh ngạc hỏi: "Mang được nhiều vậy sao?"

Hạ nhi thấy biểu cảm cố làm ra bình tĩnh của Hoàng hậu nương nương liền ngượng ngùng đáp: "Cái này. . . là do Quý phi nương nương rất hay buồn miệng, nên là. . ."

Vừa nói xong Hạ nhi mới nhận ra nàng đã buột miệng nhắc tới Kiều Quý phi, cả nàng và Xuân nhi đều thống nhất không được nói đến 'chủ tử cũ' trước mặt Hoàng hậu, dù sao thì hiện trường như nước với lửa ở Cảnh Lạc cung hôm đó bọn họ cũng thấy đủ rồi, bây giờ thì... Nàng hướng mắt lên nhìn Xuân nhi, cũng thấy nàng ấy đang bối rối sợ hãi, định lên tiếng để xin lỗi thì đã nghe thấy nương nương mở miệng.

  "Không cần thấy lo lắng, bổn cung cũng không ngại các ngươi nhắc đến nàng ấy. Có phải rất nhớ Kiều Quý phi và tỷ muội của mình không? Bổn cung có thể cho các ngươi sang xe ngựa bên kia a".

Xuân nhi và Hạ nhi nhìn nhau, đều thấy được vui sướng trong mắt đối phương. Miệng sắp thốt lên lời đồng ý liền tự động phanh lại, hình như các nàng đều chạy sang đấy ngược lại cũng không tốt lắm đâu. Phải biết Dao Dao tỷ tỷ đã theo hầu hạ Hoàng hậu nương nương lâu như vậy nhưng từ khi đến Cảnh Lạc cung, tỷ ấy cũng chưa một lần về lại Phượng Tê cung đấy, có biết bao tận tụy a! Hơn nữa sau khi nghĩ kĩ lại, các nàng vẫn là không nỡ để nương nương ngồi trong xe ngựa một mình, vẫn là ở đây thôi.

  "Không cần đâu nương nương, tụi nô tỳ ở lại đây bồi Người".

Trương Hân nghe thấy lời này có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hiểu được, nàng nở nụ cười nhẹ hướng bọn họ nói: "Xem như các ngươi có lòng, bổn cung liền vẫn giữ lời hứa đó, nếu cảm thấy muốn qua đó liền nói với bổn cung một tiếng".

Mà Xuân nhi và Hạ nhi đã bị nụ cười của Hoàng hậu khiến cho ngơ ngẩn, thật sự rất đẹp a!!! Hai người theo phản xạ mà ứng lời, còn nghe được cái gì chưa thì cũng không rõ.

Hạ nhi vẫn là không nhịn được bật thốt: "Nương nương cười lên hảo mỹ a~"

Hoàng hậu nương nương bị hai cung nữ này dỗ cho vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều nhiễm ửng đỏ vì cười quá nhiều, thỉnh thoảng xa giá lại truyền ra tiếng cười khanh khách của các nàng.

Nghe được tiếng cười này khiến cho nhiều người rất khó chịu. Kiều Quý phi cảm thấy không vui, không ngờ mình muốn lấy đi người thân cận của nàng cũng không khiến nàng tức giận. Ngược lại hai cái con người kia phỏng chừng đổi chủ rất vui vẻ nha. 'Được, được lắm, ta liền cho các ngươi ở luôn bên đó, khỏi cần về'.

Người thứ hai khó chịu là Dao Dao, nàng trong lòng đang nhỏ từng giọt máu a! Không ngờ mình bao nhiêu năm 'cúc cung tận tụy' cuối cùng lại đổi được kết cục như này. Thật là muốn khóc, nhưng nhìn sang gương mặt như bị ai thiếu nợ mấy trăm ngân lượng của Kiều Quý phi, nước mắt của nàng lại tự động chảy ngược vào trong.

Mà người khó chịu thứ ba có lẽ là mấy vị phi tần phía sau đi. Các nàng đều muốn nhìn Trương Hoàng hậu chỉnh Kiều Quý phi, nhưng sau sự việc bát quái trong Cảnh Lạc cung, các nàng đều mang tâm lý xem trò vui. Một trong hai người kia ngã ngựa, đối với các nàng đều không có hại, phỏng chừng ai cũng mang tâm lý trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy không thể nhìn nổi nữa, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Nếu Trương Hân mà đang đứng trước mặt nàng ấy, chắc đã bị nàng ấy đáng đến chết đi sống lại rồi. Trong xe ngựa một bầu trầm mặc, Thu nhi và Đông nhi mặc dù đã cố gây sự chú ý với Kiều Quý phi nhằm dỗ Người vui vẻ, nhưng là nương nương còn không thèm nhìn các nàng lấy một cái a! Dao Dao tỷ lại đang ngồi bên cạnh 'thương tâm đau lòng', bọn họ thật khổ mà! Hai nàng đều muốn xuống xe đi bộ cũng được.

Lúc này, giọng nói của Khương tổng quản đã cứu vớt lấy hai sinh linh nhỏ bé đang ngấp nghé muốn xuống xe chịu khổ, ông đứng ngoài xe ngựa của Kiều Quý phi bẩm: "Quý phi nương nương, bệ hạ nói muốn mời Người qua đó".

Khi Khương tổng quản tới, cũng đồng thời làm dừng cước bộ của cả đoàn, vì vậy Kiều Quý phi được vời sang long giá đã truyền đi một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc gần trăm người đều đã nghe được tin này.

Hứa Dương vịn tay Dao Dao bước xuống, sau đó lại nói nhỏ với nàng bảo không cần đi theo, liền một mình theo bước Khương tổng quản lên long giá, đằng sau là ánh mắt ghen tị của các phi tần. Dao Dao lên xe lại, ba người ngược lại thoải mái không ít, các nàng vốn dĩ đã thân thiết, bây giờ có trà có bánh, vừa hay làm một hồi tán gẫu đi.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa lên xe liền đập vào mắt là một màu vàng, sau đó liền nhìn thấy trà bánh, còn có cả chăn gối, rất biết hưởng thụ. Hiên Viên đế nhanh chóng ôm nàng vào lòng nằm xuống, muốn làm một chút chuyện trẻ con không nên nhìn. Nàng phải cố mãi mới có thể đẩy hắn ra, theo sau là giọng nói nhiễm tia nức nở: "Bệ hạ làm gì vậy hả? Hóa ra. . . hóa ra Ngài muốn gặp thần thiếp chỉ vì chuyện này, uổng công thần thiếp còn vui mừng một hồi. . . Nếu bệ hạ muốn liền đi tìm các tỷ muội khác đi, thần thiếp hôm nay thân thể không khỏe. . ."

Nói rồi nàng thực sự đứng dậy định bước xuống, Hiên Viên đế nào chịu, nhanh chóng ôm nàng lại, vừa trách cứ bản thân vừa dỗ dành nàng. 

Đi đến hành cung mất năm ngày, cả năm ngày này chỉ có Kiều Quý phi và Trương Hoàng hậu được bước lên long giá. Bất quá Hoàng hậu nương nương là lên bàn chuyện, còn Quý phi nương nương lên là để thừa sủng. Cứ nghĩ đến đây, các cung phi đi theo tùy giá liền hận đến xé nát mấy chiếc khăn tay.

Hành cung có thế dựa núi sông, quanh năm cây xanh mát mẻ. Đoàn người đến nơi thì trời cũng tối mịt, phòng ở đã dựa theo danh ngạch sắp xếp, sau khi cáo từ liền ai về phòng nấy.

Hiên Viên đế đến đây là thực sự để hưởng thụ, hắn không có cho gửi tấu sớ đến, trừ phi chuyện đó rất cấp bách. Trương Hân biết thế, vì vậy suốt ba tháng tránh nóng ở đây nàng đều cho người của mình nắm quyền triều chính, mà nàng sẽ điều khiển từ xa, mọi quyết định đều do nàng làm chủ. Nàng muốn nhân cơ hội này để giúp đỡ dân chúng, xử lí mấy vụ việc mất mùa lũ lụt, hoặc đê điều bị vỡ, còn có dần dần thay đổi quan phụ mẫu của các huyện, không thể để lũ sâu mọt nắm quyền mãi được.

Sáng hôm sau, Hoàng thượng muốn tổ chức yến tiệc để chúc mừng. Ở hành cung có hoa viên rất rộng, lại mát mẻ, vì vậy liền quyết định nơi này, sẵn tiện thưởng hoa cũng rất đẹp. Có thể là do không còn ở trong cung gò bó mà mọi người cũng tùy ý hơn rất nhiều, qua mấy vòng rượu ai ai mặt cũng có chút đỏ đang nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Trương Hân cũng muốn trộm chút thời gian nhàn rỗi này mà thả lỏng một chút, nàng hôm nay uống nhiều hơn mấy chén, bây giờ đầu cũng có chút ngất ngất. Hứa Dương Ngọc Trác nghiễm nhiên ngồi bên cạnh phục vụ Hoàng thượng, nàng không có uống rượu, cả buổi đều rót cho Hiên Viên đế, ánh mắt lại không nhịn được thỉnh thoảng liếc sang bên kia.

Lúc này đột nhiên một hồng y nữ tử đứng dậy hướng về phía Hoàng thượng e lệ: "Bệ hạ, hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, hoa nở cũng rất đẹp, chi bằng để thần thiếp lại múa một khúc giúp bệ hạ tận hứng có được không?"

Hiên Viên đế nghe vậy cười to, hắn trong lòng vẫn ôm Kiều Quý phi, nhưng ánh mắt lại không rời nữ tử kia. "Hảo a, ái phi muốn giúp trẫm vui vẻ, trẫm đương nhiên không thể chối từ".

Nữ tử này là Hoa Thường tại, mấy ngày Kiều Quý phi đi Đức Long tự, nàng chính là người thay thế nhận ân sủng. Nàng nghe bệ hạ nói vậy chưa kịp vui mừng, nụ cười liền cứng đờ khi nghe câu tiếp theo: "Liên nhi có muốn xem khúc không?"

Hoa Thường tại cảm thấy nóng mặt, nàng không cần nhìn cũng biết được mấy phi tần kia đang cười nhạo mình. Nàng cố gắng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, sau khi nhận được cái gật đầu của Kiều Quý phi liền quay phắt người bước đi, giống như là đang chạy trốn.

Hứa Dương Ngọc Trác tất nhiên không thèm để ý tên nam nhân này có thích người khác hay không, bởi nàng đủ tự tin để nắm người này trong lòng bàn tay. Hắn nhìn nữ nhân khác thì sao chứ, không phải chỉ cần nàng vẫy tay một cái, hắn liền chạy đến bên cạnh nàng hay sao. Ngược lại người nàng muốn gây sự chú ý lại hết lần này đến lần khác ngó lơ nàng, đúng thật là tức chết!!!

Hứa Dương một lần nữa đánh mắt sang nữ nhân tôn quý kia, liền bắt gặp đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn nàng. 'Nàng ấy nhìn mình làm gì? Nhìn lâu chưa a?' Trong lòng đưa ra ngàn câu hỏi, nhưng trên mặt Kiều Quý phi lại nở nụ cười kiều mị, tay còn nâng chén rượu lên hướng Hoàng hậu kính một chén. 

Trương Hân cũng rất nể mặt, động tác phóng khoáng uống cạn, sau đó liền phóng cho nàng một ánh mắt, như thể: 'Ta đã uống, đến lượt ngươi nha.' Hứa Dương bị ánh mắt đó đụng chạm lòng tự tôn, không thèm để ý mình uống say sẽ thành hồ ly, nhấc tay đổ rượu vào miệng. Nàng uống xong còn rất ấu trĩ xoay ngược ly trong tay, nở nụ cười đắc thắng với người kia. Trương Hân cảm thấy bất đắc dĩ, Kiều Quý phi không giống với những đối thủ nàng từng xử lí, mỗi hành động khiêu khích của nàng ấy đều như tiểu hài tử đang giận dỗi, chính vì thế mà nàng cũng không thể xuống tay tàn nhẫn được.

Mặc kệ trong lòng hai người đang nghĩ gì, có thật sự coi nhau là kẻ thù hay không. Nhưng những hành động qua lại của các nàng rơi vào trong mắt phi tần và Hiên Viên đế lại thành tuyên chiến, bọn họ còn ở trong lòng nở nụ cười một phen.

Hiên Viên đế thấy ái nhân luôn từ chối rượu của mình, lại dễ dàng uống với Hoàng hậu của hắn. Hắn càng khẳng định suy nghĩ lúc trước, muốn cho hai nữ nhân cao quý nhất hậu cung vì tranh giành hắn mà đấu đến người chết ta sống. "Hoàng hậu của trẫm hôm nay tâm trạng rất tốt sao? Trẫm thấy nàng không giống ngày thường nha~"

Coi như ngươi cũng có lúc tinh mắt đấy, "Ân, là không tồi, dù sao cảnh đẹp như vậy cũng không phải lúc nào cũng có thể thưởng thức".

Mọi người ngồi dưới cũng nhận ra Hoàng thượng dạo gần đây đặc biệt hòa hợp với Trương Hoàng hậu, bọn họ không biết đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phải đến mười năm sau bệ hạ mới thấy được vẻ đẹp của thê tử mình sao?

Bất quá trong một rừng ánh mắt khó hiểu vẫn lộ ra một ánh mắt không cam lòng. Trương Hân đương nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình khác thường, nàng không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Nàng trấn an Lăng Trí Hạo để hắn đừng làm ra hành động ngu ngốc, lại đưa ánh mắt hướng Lăng Từ nhắc nhở ông để ý đệ ấy một chút. Miêu tả thì lâu nhưng những hành động đó lại diễn ra rất nhanh, ngay cả Xuân nhi và Hạ nhi luôn đứng sau quan sát Hoàng hậu nương nương để có gì hầu hạ cũng không thể nhận ra. 

Cơ mà Hứa Dương Ngọc Trác luôn để ý Trương Hân lại chứng kiến rõ ràng, nàng chỉ nghĩ bọn họ là người của Trương Hân, nhưng sau khi thấy tia khác thường trong mắt nam tử trẻ tuổi kia liền biết không phải. Đó là ánh mắt thế nào nhỉ, là không cam lòng, còn có tức giận đan xen? Trương Hân và nam tử đó có quan hệ gì? Sẽ không phải là nàng ấy hồng hạnh xuất tường đó chứ??

Nghĩ đến đây trong lòng Hứa Dương đột nhiên trào dâng nỗi chua xót, nàng bị gì a? Sao lại có cảm giác như vậy chứ???

Suốt buổi tiệc hôm đó Kiều Quý phi vì tia cảm xúc bất thường mà thất thần, cũng không có tìm cớ gây rối với Hoàng hậu như trước, điều này khiến chúng phi tần rất thất vọng. Mà Trương Hân thấy nàng ấy lúc sau dường như sai sai, còn đặc biệt an tĩnh, nàng lại có chút không quen. Nàng đây là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thích bị ngược?

Hai người rõ ràng quan tâm đến đối phương như vậy, nhưng lại vì ai cũng có bí mật và suy nghĩ của riêng mình, không nói ra, không thấu hiểu, vì vậy cách nhau càng ngày càng xa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro