CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác vì ngày hôm đó còn đặc biệt về hỏi Dao Dao, chỉ nhận được gương mặt thất kinh cùng trốn tránh, vì vậy nàng càng cho rằng suy nghĩ của mình đúng rồi. Không ngờ Trương Hân lại thích nam tử trẻ tuổi như vậy, hắn bây giờ mới mười lăm a?!

Nàng vì chuyện này mà tức giận, thế nên mấy ngày tiếp theo đều gây sự với Trương Hân, nàng ấy không phản ứng nàng. Nàng liền nghĩ ra một kế khác, đi gây sự với nam tử kia. Chính vì thế nàng liền đi tìm Hiên Viên đế nói muốn ngắm hoa anh đào, yêu cầu các thiếu gia đi theo phải kiếm về trồng một rừng cho nàng.

Hứa Dương mới sáng sớm liền có mặt ở rừng hoa kia, nàng cứ nghĩ bây giờ chưa ai tới, không ngờ trong đấy đã có bóng dáng người đang cuốc đất. Tò mò là ai, đến gần mới thấy đó là nam tử kia, Lăng Trí Hạo. Nàng đi lại gần hắn, vì quá chăm chú nên có lẽ hắn không biết nàng tới, ho khan một tiếng. Nam tử trước mắt biểu hiện thất kinh, nhưng nhanh chóng che dấu đi, cung kính hành lễ với nàng.

  "Tham kiến Kiều Quý phi nương nương".

Hứa Dương Ngọc Trác không có miễn lễ cho hắn, nhưng cũng không thấy được tia bất mãn trên mặt hắn, âm thầm cảm thán nam nhân này quả nhiên không tồi. Ngược lại rất giống với nữ nhân đáng ghét kia a~ 

  "Ân, đứng dậy đi. . . Lăng công tử tới cũng thật sớm".

  "Ha ha ha, ta dậy sớm luyện võ một chút cùng Viên ca ca, sau đó liền đến đây".

Hử, bây giờ liền giống tiểu hài tử như vậy? Trương Hân thích loại hình nam nhân thế này sao??

  "Viên ca ca? Viên Chỉ Huy sứ sao?"

  "Đúng a!"

Vậy Trương Hân đã vươn tay tới Cấm Vệ quân rồi. Bảo sao nàng luôn thấy Dao Dao cùng nam nhân kia liếc mắt đưa tình đấy.

Hứa Dương không nhịn được lại hỏi thêm một câu: "Ngươi thấy Hoàng hậu nương nương thế nào?"

Nàng vừa nói ra liền nhìn thấy nam nhân trước mắt khuôn mặt căng thẳng, một bộ dáng xây dựng phòng tuyến, ánh mắt ngược lại sắc bén lên không ít. 'Đây là ngươi làm việc xấu nên sợ hãi sao?'

  "Hoàng hậu nương nương rất tốt a, còn rất xinh đẹp. . ."

  "Ồ." Nàng ồ một tiếng liền không nói nữa, trong lòng cũng nhận định Trương Hân và Lăng Trí Hạo có tư tình. Bây giờ nàng nhìn nam nhân trước mặt liền không vừa mắt, tức giận ra lệnh cho Thu nhi đi theo: "Ngươi mau truyền lời của bổn cung, bổn cung thấy Lăng thiếu gia rất tận tâm với công việc được giao, hơn nữa trồng cây rất hợp ý bổn cung, hôm nay liền để hắn trồng hết đi, những người khác được nghỉ ngơi một hôm".

Nói rồi quay người đi thẳng, chỉ để lại một gương mặt ngáo ngơ không biết mình đã làm gì chọc giận đến nương nương rồi. Lăng Trí Hạo trong lòng khó hiểu, đây là đang bị phạt đúng không?

Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Trương Hân, nàng liền nhận ra có vấn đề. Chẳng lẽ Kiều Quý phi biết được mối quan hệ của nàng và A Hạo rồi? Không thể nào đi?!

Nàng cũng không có đi hỏi Kiều Quý phi, chỉ sai vài nô tài đến giúp A Hạo trồng cây. Hứa Dương Ngọc Trác biết chuyện này, nghĩ rằng Hoàng hậu đang xót tiểu tình lang, nhanh chóng kéo người đến trước sân viện nàng ấy, muốn hưng sư vấn tội.

Hứa Dương xông thẳng vào chính điện, thấy Trương Hân đang ngồi đọc sách uống trà, nàng đập tay thật mạnh xuống bàn chất vấn: "Ngươi có ý gì hả?"

Trương Hân nhẹ nâng phượng mâu, chậm rãi uống một ngụm trà xong mới lên tiếng: "Ta có ý gì đây. Ta chỉ là muốn thay Hoàng thượng lưu ý một chút, không thể để mất lòng quan viên a".

  "A. . . Ngươi nói vậy là đang gián tiếp chất vấn ta không biết suy nghĩ thay Hoàng thượng hả?"

  "Ta cũng không có ý đó".

Người hầu xung quanh thấy Kiều Quý phi đột nhiên mặt hằm hằm đi về phía Hoàng hậu, bọn họ hoảng sợ không thôi, người nào cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào can ngăn bất cứ lúc nào. Đông nhi càng trực tiếp hơn, nàng ấy chạy ra cửa, chỉ cần nương nương nhà mình động tay một cái sẽ nhanh chóng đóng cửa lại, dù sao cũng không thể để người ta biết là chủ tử nàng động tay trước a!

Hứa Dương Ngọc Trác không có định đánh nhau, mặc dù nàng rất muốn phát tiết trên người Trương Hân. Nàng cúi xuống bên tai Trương Hân khe khẽ: "Ngươi là nghĩ cho Hiên Viên Trạch, vẫn là xót cho Lăng Trí Hạo đi?"

Trương Hân trong lòng run một cái, trên mặt vẫn không chuyển sắc, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người kia, đáp: "Ngươi nghĩ thế nào?"

Hai người đang cách rất gần, có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Bởi vì Trương Hân nhìn lên khiến cho mặt của các nàng càng gần nhau thêm một chút, chỉ cần hai người vươn tới là có thể môi chạm môi rồi.

Ý thức được như vậy, Hứa Dương cùng Trương Hân đều có chút đỏ mặt nhanh chóng rời ra. Một người quay đi che dấu vẻ ngượng ngùng, một người cầm tách trà lên che đi gương mặt hơi ửng. Kiều Quý phi sau khi ổn định tâm trạng, cảm thấy vừa nãy mình quá mất khí thế liền cố tỏ ra băng sương hướng nàng khiêu khích: "Ngươi hỏi ta thấy sao hả? Ta chính là chọn vế sau a~ Thế nào, nếu ta đem chuyện này nói ra có phải sẽ được xem một hồi tuồng vui của Hoàng hậu nương nương và tiểu tình lang không?"

Hứa Dương sở dĩ không quan ngại nói ra lời này cũng bởi vì trong phòng ngoài hai người các nàng còn lại đều là Đại cung nữ tâm phúc, mấy hạ nhân theo nàng tới chỉ đứng đầy sân viện ngoài kia đợi lệnh mà thôi. Trương Hân vốn là cảm thấy Kiều Quý phi đã biết hết mọi chuyện, nhưng là nghe được lời vừa rồi lại khiến nàng an tâm không ít.

Nàng nghi hoặc hỏi: "Hử, Kiều Quý phi lại cho rằng bổn cung sẽ thích nam tử kém tuổi như vậy hả? Hắn còn chưa đến tuổi búi tóc a!"

  "Ngươi còn biết hắn chưa đủ tuổi lập thê? Ta thấy là ánh mắt u mê của ngươi khi nhìn hắn chỉ hận không thể nhanh chóng leo lên giường hắn đấy".

Trương Hân có chút giận khi nghe thấy câu vừa rồi. Nàng biết rõ cảm xúc này không phải là do mối quan hệ tỷ muội của nàng bị nói thành tư tình nam nữ, mà là do lời này được thốt ra từ miệng người trước mặt. Hình như nàng có chút hiểu ra rồi... Nàng đối với Kiều Quý phi tựa hồ mang ý đồ riêng...

  "Ngươi lại để ý ta như vậy? Kiều Quý phi không đặt tâm tư trên người Hoàng thượng, lại một mực quan sát bổn cung. . . là có ý với bổn cung sao?"

  "Ngươi nói linh tinh cái gì đấy. . ." Hứa Dương nghe nàng ấy hỏi như vậy không hiểu sao có chút chột dạ, nàng lớn tiếng hết vào mặt nàng ấy câu này, tay còn chỉ chỏ loạn xạ.

Trương Hân chính là thăm dò nàng ấy, cũng đang thăm dò cảm xúc chính mình. Thấy Kiều Quý phi mặt như trái cà chua, bộ dáng xấu hổ chột dạ, tâm tư trêu đùa nổi lên. Nàng tiến một bước khiến cho các nàng cách càng gần, lấy tay nâng mặt nàng ấy, như có như không vuốt ve bầu má trắng nõn mềm mại, ân, rất giống như nàng tưởng tượng.

  "Không phải thật sao~?" Giọng nói nhè nhẹ, còn mang theo điểm câu dẫn dụ hoặc, Hứa Dương nghe đến hai tai đỏ bừng. Sau đó bị giọng cười của Trương Hân nhiễm đến, chắc chắn là nàng ấy nhìn thấy rồi, thật mất mặt!! Hứa Dương Ngọc Trác không muốn ở lại nơi này nữa, đẩy nàng ấy ra, nhanh chóng chạy trốn.

Mà hành động này vào trong miệng người khác lại trở thành Kiều Quý phi mười phần khí thế muốn đến trách cứ Hoàng hậu nương nương, nhưng nửa canh giờ sau lại khóc lóc chạy về.

Hứa Dương nghe thấy mấy lời đồn thổi này mới muốn khóc, là tức giận đến phát khóc. Nàng một bên ai oán chuyện đó, một bên nhớ đi nhớ lại tình cảnh hồi chiều. Phải công nhận Trương Hân mà bỏ đi vẻ lạnh lùng thường trực thì rất câu người a, nàng ấy mà có ý định ra tay chỉ sợ rằng Hiên Viên đế cũng mê tới thần hồn bay bổng, đến chính nàng còn bị câu đây này! Thật nhục nhã chết được!!

  "Dao Dao. . ." 

  "Sao vậy nương nương?" Dao Dao giọng nói dè dặt. Nàng sợ lắm rồi có được không, mỗi lần Quý phi nương nương gọi nàng 'trịnh trọng' như vậy đều không có điều tốt lành gì.

  "Trương Hân thích nữ nhân sao?"

  "Hả???"

Dao Dao một mặt mộng bức, này có ý gì a? Kiều Quý phi nương nương là bị chủ tử nàng dọa đến ngốc luôn rồi? Mặc dù nàng thấy hành động giữa hai vị nương nương chiều nay có chút thân mật, mà chủ tử nàng trước giờ cũng không có chủ động đi câu người khác, nhưng cũng không thể vì thế mà kết luận chủ tử nàng thích nữ nhân chứ?!

  ". . . Không có a!"

Kiều Quý phi vẫn rất cố chấp hỏi lại: "Thật không?"

Dao Dao đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thu nhi và Đông nhi. Mặc dù rất hoang mang nhưng Đông nhi cũng không muốn tỷ muội mình chịu khổ, vì thế nàng nhẹ giọng hỏi dò: "Sao nương nương lại cho rằng Hoàng hậu nương nương như vậy nha! Chiều nay. . . Hoàng hậu nương nương cũng chỉ muốn trêu Người một chút. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe được lời này, nàng cũng luôn phủ định suy nghĩ của bản thân như thế, nhưng vẫn không nhịn được trong lòng mất mát. Nói nàng đang thắc mắc Trương Hân thích nữ nhân, không bằng nói nàng đang thắc mắc mình có thích nàng ấy hay không? Dù sao nàng vẫn luôn ý thức được, nàng đối với nàng ấy rất để tâm, còn dễ dàng bị nàng ấy tác động đến cảm xúc.

----------

Mấy ngày tiếp theo Kiều Quý phi đều vô ý hữu tình tránh mặt Trương Hoàng hậu. Mọi người đều tự động cho rằng nàng còn mất mặt vụ hôm trước, trong lòng đều cười cợt nàng.

Ngày mười chín tháng năm là sinh thần của Hoàng hậu nương nương, mọi năm đều không có tổ chức, không hiểu sao năm nay Hoàng thượng một hai phải làm yến tiệc cho nàng. Mà theo trong miệng hắn chính là xin lỗi ái hậu vì đã không quan tâm đến nàng nhiều hơn, từ năm nay trẫm liền sẽ chăm sóc nàng, không để nàng phải tủi thân. Quần thần xúc động, cung phi đố kị, nhưng đương sự lại một mặt bình tĩnh trong lòng phỉ nhổ không thôi.

Trương Hân cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, không phải từ lúc đến đây hắn vẫn luôn mở tiệc ca vũ sao, bây giờ cũng chỉ là đang mượn cái cớ chính đáng hơn mà thôi.

Nàng vẫn luôn mang tâm thái bình tĩnh ổn định đại cục, nếu để người khác đối mặt với tình huống của nàng, không biết có giữ được cơ mặt không ấy chứ?! Dù sao thì để kẻ thù giết cha nương tổ chức sinh thần cho mình, nói ra có lẽ còn khiến người ta không tin đấy.

Đêm hôm đó, yến tiệc trôi qua yên ổn như thế, cứ tưởng là mọi chuyện đã xong, không ngờ ở chính trên giường nàng lại có một hồi thết đãi đang chờ đón nàng a! Trương Hân sau khi trở về cũng đã quá nửa đêm, nàng nhanh chóng thay trang phục sau đó để Xuân nhi và Hạ nhi đi nghỉ ngơi. Chính là vừa bước vào nội điện liền có cảm giác không ổn, nàng chậm rãi bước đến trước giường ngủ, đứng ở đó xuyên thấu qua màn che nhìn vào bên trong, sau đó dứt khoát xoay người chạy ra ngoài.

Nam nhân trên giường nghĩ đã bị phát hiện, lại nhớ tới người kia bảo rằng chỉ cần đợi Hoàng thượng đến thấy hắn và Hoàng hậu nương nương ôm nhau trên giường là tốt rồi, vì vậy nhanh chóng xông ra kéo nàng lại. Trương Hân tất nhiên đã có chuẩn bị, nàng với tay lấy hộp đựng trang sức trên bàn, lại dựa người ra sau, nhìn chằm chằm nam nhân đang nhào về phía nàng. Khi hắn đã đến đủ gần, nàng liền một tay vòng ra phía trước, hộp trang sức không nghiêng không lệch đập thẳng lên mặt hắn, ngất rồi, chiếc hộp cũng theo quán tính rơi xuống phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Cửa mở, xông vào là Xuân nhi và Hạ nhi, trên tay còn cầm theo túi thơm. Trương Hân đi ngủ quen có túi thơm treo đầu giường, hôm nay các nàng đổi túi nhưng lại quên mất, vì vậy mới lại chạy qua đây, không ngờ chưa kịp gõ cửa liền nghe thấy tiếng động trong phòng. Hai nàng thất kinh nhìn nương nương, lại nhìn nam nhân đầu đầy máu dưới đất, như hiểu ra vấn đề. Hạ nhi nhanh chóng quay người nhìn ra ngoài, không có ai, nàng đóng cửa, còn chốt lại.

Trương Hân rất tán thưởng sự bình tĩnh của hai cung nữ này, xem ra hai nàng ấy hầu hạ nàng cũng rất tận tâm a, vậy nàng liền thử tin tưởng họ đi. Nghĩ như thế, nàng liền vẫy tay kêu hai người đi qua, mới nói: "Các ngươi cũng thấy được, có người muốn hãm hại bổn cung. Vừa nãy nam nhân này chính là từ trên giường xông ra. . . Hai ngươi có nguyện ý giúp đỡ bổn cung không?"

  "Nương nương không bị thương chứ?" Xuân nhi nghe nương nương nói vậy liền sợ hãi không thôi, vẫn là muốn quan tâm an nguy của Người đầu tiên.

Nói không cảm động là nói dối, dù sao năm năm qua bên cạnh Trương Hân cũng chỉ có mình Dao Dao là thật sự quan tâm đến nàng. Không ngờ mới chỉ ở cùng nhau chưa đến một tháng, Xuân nhi và Hạ nhi lại đem hết tâm tư ra hầu hạ nàng, chiếu cố nàng.

Nàng nở nụ cười thật lòng hướng họ lắc lắc đầu. "Bổn cung may mắn không sao. Nhưng là nam nhân này. . ."

Hạ nhi nhìn đến nụ cười kia liền biết Hoàng hậu nương nương thật sự đã tiếp nhận các nàng, nàng dừng một chút vẫn là nói lên suy nghĩ bản thân: "Nô tỳ cảm thấy người này là nghe theo sự sắp xếp của người khác. . . Chắc là phi tần nơi hậu cung đi, nếu không nhầm thì Hoàng thượng sắp sửa được dẫn tới đây rồi".

  "Thông minh!"

Hạ nhi được khen liền vui vẻ, nàng và Xuân nhi bằng tuổi nhau, bây giờ mới có mười chín mà thôi, tất nhiên vẫn tồn chút tâm tính hài tử. Nhất là ánh mắt Hoàng hậu nương nương khi nhìn các nàng, cảm giác như đang nhìn con nhỏ vậy, Hạ nhi luôn có suy nghĩ như thế. Nàng muốn đối tốt với nương nương, bởi nương nương cũng giống Kiều Quý phi a, mặt ngoài luôn tỏ ra máu lạnh, nhưng thực chất tâm tư lại mềm mại hơn so với bất cứ người nào.

  "Nương nương muốn xử lí như thế nào?"

  "Thuận theo tự nhiên thôi, bổn cung cũng rất muốn gặp mặt người đã bày ra trò này".

Hạ nhi và Xuân nhi hiển nhiên không chê náo nhiệt, các nàng nhanh chóng khiến cho hiện trường hỗn loạn bừa bộn, chính là mang tới cảm giác đã chống cự quyết liệt a. Trương Hân nhìn hai người họ thông minh hiểu được kế hoạch của mình, lại ăn ý với nhau như vậy, nở nụ cười vui vẻ. Nàng lên tiếng trêu chọc: "Vậy các ngươi liền kéo quần áo xộc xệch một chút, càng có cảm giác nha~"

Đợi ba người chuẩn bị xong thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, Trương Hân ngồi xuống bên giường, gương mặt mệt mỏi tái nhợt. Xuân nhi và Hạ nhi xúc vào một góc, trên tay Hạ nhi còn cầm hộp trang sức kia.

Ngoài cửa vang lên giọng nói lớn tiếng của Kiều Quý phi, như thể muốn nhắc nhở người trong phòng. "Bệ hạ, đêm hôm khuya khoắt cũng không thể chỉ vì nghe một cung nữ nói mà chạy đến đây chứ? Hôm nay lại là sinh thần Hoàng hậu nương nương, Diệp Quý tần cứ một hai lôi kéo Ngài đến đây, không chừng bắt gian là giả, muốn từ chỗ thần thiếp đưa Ngài đi mới là thật a~"

  "Ôi ôi, Liên nhi đừng tức giận, chúng ta đã tới rồi liền vào xem một lát, nếu không đúng những gì đã nói vậy ta liền trừng trị Diệp Quý tần thật nặng có được không?" Hiên Viên đế một bên dỗ dành ái nhân, một bên phóng ánh nhìn giết người về phía Diệp Quý tần. Hắn đang muốn cùng Liên nhi vui vẻ liền bị dựng dậy, thật là mất hứng!

Nếu không phải vì Hoàng hậu của hắn luôn từ chối cùng hắn viên phòng, có chút nghi ngờ nàng, hắn còn lâu mới bỏ lỡ mĩ nữ để chạy đến đây.

Thấy đèn trong phòng đã tắt, bọn họ chưa kịp đưa tay đẩy cửa liền nghe thấy tiếng hét từ bên trong. Hứa Dương nghe ra là giọng của Xuân nhi, nàng lo lắng liền trực tiếp đạp cửa xông vào. Hiên Viên đế thấy thực sự có nam nhân, "Đây là có chuyện gì?"

Xuân nhi và Hạ nhi thấy Kiều Quý phi liền chạy tới khóc bù lu bù loa, trong miệng nói liến thoắng nhưng cũng không ai luận hiểu chữ gì. Hoàng hậu nương nương bị người xông vào dọa thảng thốt, nghe câu hỏi của Hoàng thượng muốn đứng lên giải thích, chính là vừa bước được một bước đã ngất rồi. Đoàn người bị dọa sợ hãi không thôi, tranh nhau kêu thái y đâu, mau gọi thái y, cả viện tử gà bay chó sủa.

Hoàng hậu nương nương là bị kinh sợ quá độ, thái y kê thuốc an thần, lại dặn dò một chút liền lui xuống. Hiên Viên đế mặt mày âm trầm ngồi trên chủ vị, bên dưới một đám người quỳ xuống không dám thở mạnh. Hứa Dương sau khi đưa Hạ nhi lui xuống cho Thu nhi chăm sóc, bên trong nội điện lại để Dao Dao và Đông nhi hầu hạ, quay trở lại chính điện liền thấy cảnh này.

Nàng bước tới bên cạnh Hoàng thượng, nói nhỏ: "Bệ hạ, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Để Xuân nhi tiến vào nói rõ sự việc sao?"

  "Ân, nàng chắc mệt rồi, ngồi xuống đây cạnh trẫm. Khương tổng quản mau ra đưa Xuân nhi vào".

  "Vâng bệ hạ".

Xuân nhi gương mặt sợ sệt, vừa đến liền quỳ phủ phục xuống đất, khóc đến run rẩy. 

  "Xuân nhi, không cần sợ. Ngươi chỉ cần kể lại rõ sự việc vừa rồi là được".

  "Nương nương. . ."

  "Ngoan, mau nín a~"

Xuân nhi được Kiều Quý phi trấn an, hít hít cái mũi mấy cái, âm thanh khàn khàn thưa: "Bẩm Hoàng thượng, lúc đó Hoàng hậu nương nương chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. . . Nô tỳ và Hạ nhi vì quên túi thơm treo đầu giường cho nương nương, liền muốn quay lại treo lên. Ai ngờ. . . vừa đi tới gần cửa đã nghe thấy tiếng rơi vỡ, tụi nô tỳ xông vào liền thấy nương nương đang chống cự nam nhân kia. Sau đó. . . sau đó chúng ta nhảy vào giúp, Hạ nhi may mắn vớ được hộp trang sức ném tới, hắn vừa ngất thì mọi người đến. . ."

Cả điện trầm mặc, "Ngươi có biết nam nhân kia không?"

  "Nô tỳ có biết a, hôm trước nô tỳ còn bị hắn trêu ghẹo trong hoa viên, hắn là Cung Minh Tuấn thiếu gia. . ."

Đây cũng không phải nói dối, nàng thực sự bị trêu, may mắn lúc đó Hạ nhi chạy tới mới thoát nạn.

Cung Minh Tuấn là con trai của Cung gia, là tiểu thế tử phủ Nam Hầu vương. Hắn vốn dĩ trăng hoa thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ỷ được phụ thân giúp đỡ mà làm càn vô số. Khương tổng quản nghe theo chỉ thị đi gọi Nam Hầu vương đến, ông ta vào cửa thấy nhi tử của mình đang máu chảy đầm đìa trên đất, kêu gào thất thanh: "Đây là làm sao? Ai đánh Tuấn nhi ra nông nỗi này hả?"

Hiên Viên đế thấy thái độ của ông ta, trong lòng như có ngọn lửa giận. Hắn không phải không muốn cắt chức ông ta, nhưng nhà ông ta có một Kim bài miễn tử, hắn không thể động đến được. Có phải ông ta vì thế mà không thèm để Hoàng thượng này vào mắt, ngay cả con trai cũng dám tơ tưởng nữ nhân của hắn. Hiên Viên đế giọng điệu lạnh lùng nói: "Ồ, là trẫm động đến nhi tử ngươi đấy!"

Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên nhận ra Hoàng thượng tức giận, bất quá nàng còn muốn châm thêm ngòi đấy. Tên khốn khiếp kia tuổi gì mà dám động đến Trương Hân, hắn cũng xứng sao? Còn khiến cho Xuân nhi và Hạ nhi chịu kinh hách lớn như vậy, hôm nay nàng liền phải đòi hết một lượt.

  "Nam Hầu vương, tiểu Tuấn nhi bảo bối của ngươi dám động thổ trên đầu thái tuế, lại có ý định nhục nhã Hoàng hậu nương nương, ông dạy con cũng thật tốt a. . . Bổn cung quả nhiên được mở rộng tầm mắt!"

Nam Hầu vương nghe đến toát mồ hôi lạnh. "Bệ hạ, nương nương mọi chuyện không phải đâu? Tuấn nhi có hư hỏng cũng không dám làm những chuyện như vậy a. . . chắc chắn là có người gài bẫy. . ."

  "Đủ rồi, trẫm gọi ngươi tới là mau mau để con trai ngươi cho trẫm một lời giải thích rõ ràng, đừng có khóc lóc trước mặt trẫm, thật phiền phức".

Nam Hầu vương nghe vậy nhanh chóng tát mấy cái vào mặt hài nhi để hắn thanh tỉnh. Còn không tỉnh dậy sẽ mất đầu đó! Cung Minh Tuấn hé mắt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, chưa kịp hiểu có chuyện gì liền bị phụ thân nhấn đầu xuống đất kêu hắn mau giải thích mọi chuyện. Hắn lúc này mới ý thức được đã vỡ lở, ánh mắt hoảng loạn tìm người kia, sau đó chửi ầm lên: "Kiều nhi con tiện nhân này, ngươi vậy mà hãm hại ta? Ngươi không phải nói chỉ cần ta giúp ngươi lật đổ Hoàng hậu nương nương còn lại ngươi sẽ lo liệu sao? Ngươi còn hứa sẽ đồng ý làm thê tử của ta. . ."

Mọi người có mặt đều thắc mắc Kiều nhi trong miệng Thế tử là ai? Sau đó thấy tay hắn chỉ chỏ liền thất kinh, vậy mà lại là Kiều Quý phi?? 

Diệp Quý tần cúi xuống che giấu nụ cười nở rộ, nhưng là vẫn bị Hứa Dương Ngọc Trác bắt được. 'Hay cho ngươi Diệp Ngữ, nếu Trương Hân thật sự thất thân, vậy kế một mũi tên trúng hai con nhạn này của ngươi thành công mĩ mãn rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro