CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân đi cho nhanh cho chóng muốn về dỗ tiểu hồ ly, ai biết trên đường liền bị chặn lại. Nàng nhìn vị phụ nhân cao quý trang nhã đang cười với mình, trong lòng thầm kêu không ổn. "Mẫu thần. . ."

  "Con biết sợ rồi sao? Lại dám trốn ta xuống nhân giới!" Giọng nói uy nghiêm đối lập với nụ cười phúc hậu, chính điều này càng khiến tiểu Hân Hân thêm sợ hãi.

  "Mẫu thần, nữ nhi không có. Con chỉ là. . . chỉ là. . ."

  "Chỉ là muốn tiền trảm hậu tấu đúng không? Mau cút về đây cho ta, nếu không để ta tự tay xuống đấy đưa con về nhé!!"

  "Không cần không cần, con về liền, về liền mà. Bây giờ con muốn đi đón một tiểu bằng hữu, một canh giờ nữa sẽ xuất hiện trước mắt Người".

Thiên Hậu nương nương khẽ hừ một tiếng liền biến mất, vừa nãy chỉ là ảo ảnh của bà, nói đúng hơn là một phần hồn xuất ra. Trương Hân biết Mẫu thần như vậy chính là đồng ý, nàng tức tốc chạy đến khách điếm, nếu không nhanh chính là không còn nhà mà về đấy! Mặc dù nàng có thể giống như mọi lần đến ăn nhờ ở đậu trên núi Côn Lôn, nhưng là mỗi lần đều bị Nữ Oa nương nương bắt học thuật làm phép, còn luôn nhìn chằm chằm nàng, nói cái gì mà không để nàng quậy phá. Hứ! Tiểu Hân rất ngoan có được không?

Trương Hân bước lên căn phòng mình đã thuê hôm trước, vừa đi vào liền bị dọa thất kinh. 'Sao. . . sao. . . sao trên giường lại có nữ nhân? Nàng không đi nhầm phòng mà?!' 

Trương Hân sợ hãi chạy xuống quầy hỏi xem mình có phải bị hủy phòng rồi hay không, một hai lôi kéo Trưởng khách điếm đi lên lầu làm cho ra lẽ. Ông ta cũng hốt hoảng, nghĩ rằng có trộm đột nhập, muốn chạy đi báo quan phủ. Trương Hân đã bình tĩnh hơn, nàng yêu cầu gọi cô nương kia dậy trước, nhỡ may người ta là có lí do riêng, dù sao nàng ấy xinh đẹp như vậy, chắc không phải đạo tặc đâu.

  "Cô nương. . . Cô nương, mau dậy đi. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngủ ngon thì bị tiếng léo nhéo bên tai làm phiền, nàng bất mãn quay qua trừng mắt một cái. Thấy người trước mặt là Trương Hân, lại chưa ý thức được hôm qua mình đã hóa nhân dạng, vẫn theo thói quen nhào lên người nàng ấy. Trương Hân trọng tâm không vững, cả hai trực tiếp ngã ra nền đất, lưng nàng ăn đau, nhe răng trợn mắt kêu rên. Hứa Dương nghe tiếng thét đau đớn của nàng ấy, cơn buồn ngủ biến mất tăm, lúc này mới nhận rõ mọi chuyện.

Trưởng khách điếm nhìn hai tiểu thư xinh đẹp ngã thành một đoàn, hốt hoảng tiến lên đỡ họ dậy, sau đó đứng bên cạnh Trương Hân mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác: "Cô nương, ngươi là ai? Vị tiểu thư này nói không quen biết ngươi, đây lại là phòng nàng ấy đã thuê từ hôm qua. . ."

Trương Hân một tay ôm lưng, mắt vẫn không rời dung nhan như họa trước mặt, nàng lên tiếng phụ họa: "Đúng a~ Ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại đột nhập vào phòng ta? Còn có tiểu hồ. . . à không, tiểu miêu của ta đâu rồi??"

Hứa Dương bị hai người thay phiên hỏi cung, nghĩ rằng đã lộ rồi liền không cần che dấu nữa. "Trưởng khách điếm, làm phiền ông có thể ra ngoài một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với vị tiểu thư này".

Trưởng khách điếm bị đuổi liền càng cảm thấy có vấn đề, không phải cô nương tuyệt mĩ trước mặt định uy hiếp khách nhân của ông đấy chứ? Nếu xảy ra án mạng thì ông còn làm ăn thế nào nữa, liền cự tuyệt đề nghị này, nhất quyết phải ở đây. Hứa Dương có chút tức giận, nàng thô lỗ kéo tay Trương Hân, "Ta muốn nói chuyện với ngươi, không được từ chối!"

  "Trương tiểu thư, ngươi đừng sợ, bây giờ ta liền đi báo quan phủ".

Trưởng khách điếm vừa bước được một bước liền bị gọi lại. Trương Hân nghĩ rằng mình cũng không phải người thường, không đến nỗi không đối phó được với một phàm nhân, vì vậy chấp nhận yêu cầu của nàng ấy. "Ông cứ ra ngoài trước đi, ta muốn nghe xem vị cô nương này sẽ nói gì?"

  "A. . . Vậy cũng được, nếu nguy cấp Trương tiểu thư liền hét lên, ta sẽ xông vào ngay!"

Trưởng khách điếm đi ra ngoài, còn rất tri kỉ mà đóng cửa giúp các nàng. Hứa Dương cảm thấy thoải mái hơn không ít, nàng tự nhiên ngồi xuống giường, còn lôi kéo tay Trương Hân cùng tới, miệng quan tâm hỏi: "Lưng còn đau không?"

  ". . . Không đau!"

  "Không cần phải đề phòng ta như vậy! Thật xin lỗi đã lừa dối ngươi, ta. . . ta chính là Cửu vĩ thiên hồ kia. Chó là loài thiên địch của hồ ly, lúc đó ta quá hoảng sợ nên mới hóa thú chạy cho nhanh. Sau lại, sau lại nghĩ ngươi là người phàm, sợ dọa tới ngươi. . ."

  "Vậy sao lúc sáng hôm qua trước khi ta làm phép giúp ngươi che giấu, ngươi không nói sự thật với ta?"

  "Ngượng ngùng a! Lúc đó ta cũng không dám nói. . ."

Trương Hân nhìn nàng ấy hai gò má ửng đỏ, cảm thấy tin tưởng hơn phân nửa. Sau đó khi nàng ấy trả lại ngọc bội kia, liền không còn nghi ngờ gì nữa. "Mạo muội hỏi quý danh của cô nương? Lúc trước là ta thất lễ rồi".

Hứa Dương bị lời nói này của nàng ấy chọc cho vừa thẹn vừa giận, cần gì phải xa cách như thế chứ?! 

  "Không cần gọi cô nương, ta tên Hứa Dương Ngọc Trác, hai ngàn năm tuổi".

  "Ồ, vậy ngươi đắc đạo rồi sao?" Trương Hân chỉ đơn thuần là thắc mắc, bởi vì nàng không thấy tiên khí trên người nàng ấy, nên mới hỏi như vậy. Ai biết lại chọc tiểu hồ ly này sinh khí rồi, nàng ấy phùng mang trợn má hướng nàng đáp: "Chưa có! Thế nào, muốn cười nhạo ta?"

  "Nào có nha! Ta chỉ là nghi hoặc một chút, ngươi đừng tức giận. . . thật xin lỗi!"

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là cảm thấy tự ái, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của người đối diện, cũng biết được vừa nãy mình hơi thái quá. Nàng ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Ngươi xong việc rồi?"

  "Ân, đã xong. . . Nhưng ta cũng bị phát hiện rồi, bây giờ phải quay trở về. . ."

  "Ngươi định bỏ rơi ta?"

  "Không có, chỉ là ta nghĩ người nhà ngươi chắc rất lo lắng đi".

  "Không lo, bọn họ nuôi ta rất thoải mái. Ngươi sẽ cho ta đi cùng sao?"

Trương Hân nhìn ánh mắt to tròn không che nổi phấn chấn của người kia, chính mình cũng có ý định đón nàng theo cùng, bây giờ vừa lúc thuận tiện. Nàng mỉm cười vui vẻ hướng nàng ấy gật đầu, tay theo thói quen giơ lên vuốt vuốt tóc nàng ấy. Hứa Dương cũng cảm thấy không có vấn đề, ngược lại còn có chút thích những cái âu yếm của nàng ấy, mặt hơi cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp kia.

Hai người cao hứng dắt tay nhau trở lại Thiên Đình, không biết rằng mưa giông bão táp đang chờ phía trước. Trong chính điện phủ Thất Liên công chúa, một mảnh lặng ngắt. Thiên Hậu nương nương tươi cười phúc hậu ngồi trên đại điện, nhưng ai nhìn vào cũng biết đây là dấu hiệu cho 'cơn thịnh nộ' của Người. 

Trương Hân trên đường đi đã nhận được vô số ánh mắt nhắc nhở của cung nữ, chính mình cũng biết điều gì đang chờ đợi bản thân khi bước vào. Nàng run run một cái, hít một hơi tiếp thêm dũng khí, vừa nhìn thấy người liền làm nũng: "Mẫu thần~ nữ nhi trở về rồi a~"

Thiên Hậu nương nương vẫn ưu nhã ngồi đó, trên môi nụ cười không giảm. "Còn biết đường về hả?"

  "Ha ha, Mẫu thần, Tiểu Hân cũng mới đi một chút mà. . ."

  "Con đi đâu?" Thiên Hậu nương nương mới lười cùng tiểu quỷ này đánh thái cực, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

Trương Hân biết không thoát nổi, Mẫu thần mà muốn tra thì chỉ là cái búng tay, này vẫn là nhân từ rồi, ít ra còn hỏi nàng. Nàng ánh mắt mười phần tha thiết, thành thành thật thật đáp: "Con xuống Nhân giới giúp đỡ A Hoành, hắn bị người ta gài bẫy, nhốt trong trận pháp không thoát ra được. . ."

  "Con suốt ngày cùng Thái tử Phượng tộc qua lại thân mật như vậy, là muốn gả qua đó làm Thái tử phi hả?"

Hứa Dương Ngọc Trác đứng đằng sau nghe đến lời này liền trợn mắt, nàng muốn xem thử Trương Hân sẽ nói gì. Chỉ thấy Thất Liên công chúa giãy nảy, không thèm suy nghĩ mà phản bác: "Người nói linh tinh gì thế?? Con với hắn chỉ là bằng hữu, không hơn không kém!" Kì lạ là nàng thấy nàng ấy phủ nhận thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cảm xúc này là gì, hình như nàng bệnh rồi.

Thiên Hậu nương nương cũng không kém cạnh, bỏ thêm một câu: "Phụ đế ngươi muốn liên hôn cho ngươi đấy, chính là Phương tộc!"

  "Mẫu thần~ Nữ nhi chỉ muốn ở bên cạnh Người mà thôi~ Nữ nhi vẫn còn nhỏ như vậy, Người nỡ để ta phải gả đi sao, còn là người mà ta không có tình cảm." Trương Hân chạy tới ngồi xuống bên cạnh Thiên Hậu nương nương, vừa lắc tay vừa mè nheo với bà.

Bộ dáng này của Thất Liên công chúa chính là lừa không ít người, mỗi lần nàng giở chiêu này ra đều sẽ được thỏa ước nguyện. Lần này cũng không ngoại lệ, Thiên Hậu nương nương mềm xuống, thở dài một hơi, vẫn là không nỡ đối nữ nhi bảo bối quá khắt khe. Bà lấy tay khẽ điểm điểm lên trán nàng, giọng điệu từ ái: "Đã từ chối cho con rồi, Phụ đế con còn tức giận một hồi, chút nữa qua tạ lỗi đi".

  "Ân, hảo, Mẫu thần là nhất!!"

Thiên Hậu nương nương từ đầu đã chú ý tới cô nương đi bên cạnh nữ nhi nhà mình, dù sao dung mạo tuyệt sắc yêu mị kia không phải ai cũng có được. Bà nhìn ra nàng ấy là một con hồ ly, chính là vẫn chưa tu thành chính quả, sao Tiểu Hân lại quen được nàng ấy chứ?

  "Con không giới thiệu một chút về vị kia sao?" 

Trương Hân nhìn theo ngón tay của Mẫu thần, mới nhớ ra từ nãy đến giờ ở đây vẫn còn một người nữa. Nàng chạy xuống nắm tay Hứa Dương đến trước mặt bà giới thiệu: "Đây là bằng hữu con mới quen biết, tên Hứa Dương Ngọc Trác".

  "Thiên phú không tồi. . . bất quá thiếu chút vận may".

Hứa Dương kinh ngạc nhìn vị Mẫu nghi tam giới, càng khâm phục tu vi của bà. "Đúng vậy, các đồng tộc của ta đều đã đắc đạo, chỉ có mình ta vẫn luôn tu luyện chăm chỉ lại một mực không thể thành công. Thiên Hậu nương nương có thể chỉ điểm cho ta một chút không?"

Thiên Hậu nương nương bị sự khôn lỏi của tiểu hồ này chọc cho bật cười khanh khách. "Ngươi là bằng hữu của Tiểu Hân, vậy thì nhờ nó đem ngươi tới Dao Trì tịnh tu đi".

Trương Hân nghe lời này, vui vẻ đến reo hò: "Mẫu thần đồng ý cho nàng ở lại đây hả?"

  "Người cũng đã đem về rồi, con còn dám hỏi câu đó!"

Trương Hân cười khì khì, luôn miệng khen Mẫu thần nhân hậu rộng lượng, là người tốt nhất thế gian, chọc cho bà chỉ biết cốc yêu nàng. Hứa Dương nhìn tình cảm tốt đẹp trước mắt, khóe môi bất giác nhếch lên, cũng hiểu chuyện mà thi lễ cảm tạ Thiên Hậu nương nương.

Từ đó, phủ Thất Liên công chúa đón chào một thành viên mới, Hứa Dương tiểu thư - một tiểu hồ tiên. Cung nữ hạ nhân trong phủ nhanh chóng thấy được uy lực của nàng, mặc dù còn kém Công chúa đến một ngàn tuổi, nhưng là vị tiên hồ mới đắc đạo này lại có tiếng nói không nhỏ, Thất Liên công chúa rất nghe lời nàng, cũng rất cưng chiều che chở nàng.

Còn nhớ có lần Ngọc Đan tiên tử làm khó Hứa Dương tiểu thư, một hai bắt nàng phải đến hầu hạ nàng ta, nói cái gì mà tiểu bối phải đi theo đại bối là điều hiển nhiên. Hứa Dương tiểu thư không chịu, nhưng là không địch nổi nàng ta, bị bắt đi mất. Công chúa bởi vì đi thăm Nữ Oa nương nương vì vậy không ở, bọn họ suy nghĩ một hồi, vẫn là cắn răng đi đến Côn Lôn bẩm báo sự việc. Công chúa không đợi bọn họ nói hết đã tức tốc chạy đến tìm Ngọc Đan tiên tử tính sổ, trực tiếp náo loạn phủ đệ nàng ta đến gà bay chó sủa, còn bắt nàng ta quỳ xuống xin lỗi Hứa Dương tiểu thư. Chuyện này truyền ra ngàn dặm, ở Thiên Đình không ai không biết hồng nhan bên cạnh Thất Liên công chúa là người không thể chọc.

________________________________________________________________________________

Hai ngàn năm sau, Ngự hoa viên phủ Thất Liên công chúa.

Hứa Dương Ngọc Trác nhàn nhã ngồi trong đình nhỏ ngắm hoa sen, trên bàn bày rất nhiều đĩa điểm tâm đủ màu đủ dáng. Chính là nàng lại bộ dáng không vui, miệng lẩm bẩm lầm bầm chửi thầm người nào đó đến muộn, khiến nàng phải đợi rõ lâu. Trương Hân hôm nay đi đón một vị bằng hữu, muốn giới thiệu cho nàng quen biết, nghe nói là Nhị Hoàng tử của Đông Hải Long vương, tên Ngao Hiên.

  "Dương~ Ta về rồi!"

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, nàng đã nhắc bao nhiêu lần cũng không chịu sửa, Thiên Hậu nương nương mà thấy được lại càm ràm một trận cho xem. Hứa Dương đứng dậy, bước ra khỏi đình đón người, nàng nhìn đến Trương Hân và một nam nhân theo đằng sau, bộ dáng tuấn tú nho nhã, ngọc thụ lâm phong. "Đi lâu vậy?"

  "Không phải tại ta đâu Dương~ Tại Ngao Hiên lâu muốn chết, khiến ta đứng đợi mỏi cả chân~" Trương Hân bám vào vai nàng ấy làm nũng, cả thân thể đều dựa hết lên trên người Hứa Dương.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng quá quen với sự trẻ con này rồi, chính là hôm nay còn có người khác, nàng vẫn là có chút xấu hổ. Nàng khẽ đẩy đẩy nàng ấy, âm thanh mềm mại hỏi: "Không phải nói muốn giới thiệu bằng hữu cho ta hả?"

  "Ân, quên mất. . . Dương, đây là Ngao Hiên, con trai Đông Hải Long Vương. Lần trước ta qua đó giúp Phụ đế bàn giao nhiệm vụ, là hắn đón tiếp ta. . . Ngao Hiên, đây là Hứa Dương Ngọc Trác, khuê mật của ta, ta có kể cho ngươi rồi đó".

Ngao Hiên nghe nàng giới thiệu xong, liền hướng về phía Hứa Dương chắp tay: "Lần đầu gặp mặt Hứa Dương tiểu thư, có gì thất lễ mong nàng bỏ qua".

  "Nhị Hoàng tử không cần khách sáo!"

Trương Hân thấy hai người câu nệ như vậy liền chán ngán, mỗi tay lôi kéo một người vào trong đình, trực tiếp ngồi xuống. "Hai ngươi nha, đừng gò bó vậy chứ?!"

Gió mát đìu hiu, có trà, có bánh, quả là đầy đủ những yếu tố tạo nên một không gian trò chuyện thoải mái. Trong đình thỉnh thoảng vang ra tiếng cười khúc khích, bất cứ ai đi qua cũng có thể nhận ra người ngồi trong đang rất vui vẻ. Trương Hân tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, nam nữ đều thích chơi cùng nàng. Ngao Hiên lại ôn hòa nho nhã, cũng rất biết cách pha trò, vì vậy chẳng mất bao lâu Hứa Dương liền có thể nói chuyện nhàn nhã cùng hắn.

Nhị Hoàng tử tính ở chơi vài hôm, liền trụ lại thiên điện phủ Thất Liên công chúa. Hứa Dương Ngọc Trác an bài chu đáo, lại kêu hạ nhân phải đặc biệt cẩn thận hầu hạ, chính là không muốn làm mất mặt Trương Hân. Từ khi nàng đến ở đây, liền tự nhiên đảm nhận công việc quản gia, Trương Hân ham chơi, may mắn cung nữ trong phủ đều là người thành thật kín kẽ, nếu không sợ rằng đã sớm đại loạn.

  "Dương~, đi lâu vậy, ta đều đói đến bụng dính với lưng rồi~"

Trương Hân từ đầu đã lấy cớ ăn một mình rất cô đơn, lôi kéo Hứa Dương Ngọc Trác dùng bữa cùng mình. Chuyện này thật ra có chút không hợp quy củ, dù sao thì hai người thân phận vẫn là khác biệt. Chính là Công chúa đã muốn thì chẳng ai cản được, Thiên Hậu nương nương mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cung nữ trong phủ lại một mực nghe lời, vì vậy việc ăn chung cứ thế mà thành.

  "Thì cũng phải sắp xếp xong cho Nhị Hoàng tử chứ!!"

Hứa Dương đi đến bên bàn liền bị kéo ngồi xuống, bát đũa đều đã chuẩn bị sẵn trước mặt. Trương Hân bóc tôm bỏ ra chén nhỏ, lại đẩy về phía Hứa Dương Ngọc Trác, nàng cũng rất tự nhiên gắp lên. Vừa nhai vừa hỏi: "Nhị Hoàng tử đến đây chắc không phải chỉ vì thưởng ngoạn thôi nhỉ?"

  "Thông minh! Hắn nói là hôm trước nháo lớn với Ngao Thừa, nên muốn lánh mặt một chút".

  "Ngao Thừa?"

  "Chính là Thái tử Đông Hải Long cung." Trương Hân nhìn miệng Hứa Dương có dính chút vụn thức ăn, một bên lấy khăn lau cho nàng, một bên đáp: "Tên Thái tử này trăng hoa thành thói, suốt ngày mĩ nhân vây quanh. . . Bất quá hắn là đích tử, nếu không ta cảm thấy Ngao Hiên kế thừa ngôi vương mới là sự đúng đắn".

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nàng ấy dẩu miệng ghét bỏ, bật cười khanh khách. Tay gắp một miếng thịt cuộn rong biển đút cho nàng ấy, dỗ dành: "Được rồi, đó là chuyện nhà người ta mà~"

Trương Hân còn vừa nhai nuốt vừa hừ hừ mấy tiếng, quá đáng yêu rồi! Ngay lần đầu tiên ăn chung ở dưới nhân giới, Hứa Dương đã nhận ra Trương Hân người này ăn rất ít, còn rất kén chọn. Chính vì thế, mỗi lần về sau nàng đều dùng mọi cách, từ dỗ ngọt tới ép buộc, mục đích cũng chỉ là muốn nàng ấy ăn thêm mấy đũa. Có lần Trương Hân cùng nàng gây lớn một trận, còn chạy đi mách Thiên Hậu nương nương, ai biết nương nương nghe xong liền vui vẻ tán thưởng nàng, bỏ nàng ấy qua một bên. Điều này còn chọc Trương Hân mấy ngày không vui, nói gì mà không ai thương nàng ấy, còn muốn bỏ nhà ra đi, về sau cũng bị nàng lấy cớ giận dỗi mà phải ăn hết cả bát cơm đấy thôi! 

'Người này a, có chút khờ khờ ngốc ngốc, nhưng là lại rất sợ nàng sinh khí'.

Hai người an ổn dùng xong bữa tối, căng da bụng trùng da mắt, tiếp theo cơn buồn ngủ liền ập đến. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn ngủ trên sàng đan của Thất Liên công chúa, điều này chỉ có một vài cung nữ thân cận mới biết. Lần đó nàng vì ngâm Dao Trì liên tục mà phát sốt, dọa cho Trương Hân quýnh quáng cả lên. Nàng ấy thời thời khắc khắc chăm sóc bên người nàng, chính là không rời nửa bước. Sau đó khỏi rồi, bọn họ cũng theo thói quen vẫn luôn đồng giường cộng chẩm, vì vậy liền kéo dài đến tận bây giờ.

Trương Hân đã thay xong y phục, nhìn sang Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trước gương tháo tóc, nàng liền đi đến đằng sau nàng ấy. Rất tự nhiên mà tháo những chiếc trâm còn lại xuống, cầm lược lên giúp nàng ấy chải đầu. "Dương a~ Mái tóc của ngươi vẫn luôn mềm mượt như vậy, ta rất thích~"

  "Ngươi thích là được hả? Ta thích mới tính~" Tính khí trêu chọc nổi lên.

  "Hừ, thì sao chứ? Ngươi cũng là người của ta mà!"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe lời tuyên bố chủ quyền của Trương Hân, trong lòng rung động cùng khẩn trương, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Nàng đứng dậy quay người, muốn che giấu đi sự ngượng ngùng của chính mình. "Nhanh, nhanh, buồn ngủ rồi~"

Yên vị trên giường, Trương Hân liền vươn tay ôm tiểu hồ ly vào lòng. Hứa Dương Ngọc Trác nhích tới nhích lui tìm được vị trí thoải mái trong ngực nàng ấy mới an an ổn ổn bất động. Chính là vẫn để ý câu nói kia, không nhịn được khẽ hỏi: "A Hân. . . Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?"

Trương Hân tựa trán trên đầu nàng ấy, ôn nhu mà chân thành đáp: "Đúng a~ Chẳng lẽ ngươi muốn rời xa ta hả?"

  "Không có~"

  "Vậy là tốt rồi! Ta không có ý định thành thân, muốn sống cùng ngươi cả đời. Ngươi có ý trung nhân rồi sao mà hỏi câu đó. . . Không đúng a, ngươi ngày ngày ở bên cạnh ta thì có ý trung nhân nào chứ??"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe người này tự hỏi tự trả lời, không nhịn được phì cười. Nàng từ trong ngực Trương Hân ló đầu ra, vươn tay búng lên trán nàng ấy một cái. "Ngu ngốc!"

Trương Hân cảm thấy ủy khuất, tay ôm đầu tỏ ý đau lắm, ánh mắt long lanh chiếu tướng con người trước mặt. Hứa Dương đương nhiên biết vừa nãy mình không sử dụng lực làm sao có thể đau được, nhưng là nhìn thấy biểu cảm này của Trương Hân, nàng vẫn là lấy tay xoa xoa cho nàng ấy. Có lẽ là do lời khẳng định dĩ nhiên của tên ngốc này, cũng có thể là do trời tối làm càn, Hứa Dương vươn người lên hôn vào trán nàng ấy, chính là chỗ mình vừa búng. Trương Hân ngơ ngơ, toàn thân như được uống mật, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Hứa Dương Ngọc Trác cũng là xấu hổ, đơn giản vùi mặt vào lồng ngực đối phương, tràn ngập khoang mũi là mùi đàn hương dễ chịu.

  "Hứa Dương Ngọc Trác, ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta chứ?"

Nàng không có trả lời, nhưng đầu gật gật biểu thị đồng ý, tay ở trên eo nàng ấy càng siết chặt. Trương Hân nhận được câu trả lời ưng ý, miệng nhếch lên, lại ở trên trán nàng ấy in dấu hôn. "Ngủ ngon~ Tiểu Dương Dương~"

Các nàng đều không ngu ngốc, đương nhiên nhận ra được không khí ám muội cùng thân mật khi ở bên cạnh đối phương, nhưng là cũng không ai có ý định chọc thủng tầng giấy đó. Cần gì phải làm vậy, như này không phải rất tốt sao, chính bọn họ cũng đã nhận định nhau, cũng đã hứa ở bên nhau không tách rời, vậy cần chi những lời nói hoa mĩ kia nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro