CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân những tưởng mình chết rồi, nhưng nơi này thật xa lạ. Phóng tầm mắt ra xa đều là một màu trắng bồng bềnh, mây khói lượn lờ như tiên cảnh. Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau nàng, Trương Hân quay đầu lại, trước mặt là một nữ nhân mình người thân rắn, này là...

  "Người là. . . Nữ Oa nương nương?"

  "Ân, đã lâu không gặp, Thất Liên công chúa".

  "Thất Liên công chúa? Không phải ta đâu, Người có lẽ đã nhầm với ai khác rồi. . ." Trương Hân ở dưới trần gian là Công chúa duy nhất tiền triều, hiệu gọi Trường An, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ thần tiên cũng có lúc nhầm lẫn hả??

Nữ Oa nương nương mỉm cười nhân hậu, khẽ vươn tay chỉ chỉ ra phía sau nàng. Trương Hân quay người liền thấy một chiếc gương khổng lồ, vừa nãy nàng đâu thấy thứ này a? Mặt gương sáng lên chùm tia thất sắc, sau đó bắt đầu hiện hình ảnh.

Mà bên này Tử Thần điện, Hứa Dương Ngọc Trác sau khi đút ngọc hồn cho Trương Hân liền cảm giác suy yếu, nàng mặc kệ thân thể bản thân, hai tay vẫn gắt gao ôm nàng ấy vào trong ngực. Thái y cuối cùng cũng chạy tới, ông ta băng bó cho nàng ấy, xử lí vết thương trên cổ, Trương Hân vẫn tuyệt nhiên không tỉnh lại, nếu không phải vẫn còn hơi thở, bọn họ sợ rằng đều nghĩ nàng đã qua đời.

Hoàng hậu được đưa về Phượng Tê cung, trong suốt thời gian đó Kiều Quý phi đều bồi bên cạnh, chưa từng rời đi nửa bước. Hứa Dương sau khi thay đi y phục dính máu, liền nằm lì trên phượng sàng, tay luôn nắm tay Trương Hân không buông.

  "A Hân, ta mệt mỏi, ta buồn ngủ quá~ Đợi ta ngủ dậy ngươi cũng phải tỉnh lại nha~ Nếu không ta sẽ tức giận, sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!!"

Dao Dao rón rén đi vào nội điện, thấy hai vị chủ tử đều yên bình ngủ say ở trên giường, nàng nhẹ nhàng vén lại chăn cho Kiều Quý phi, ánh mắt đau lòng nhìn Người cho dù ngủ cũng chảy nước mắt. Lại nhìn sang dung nhan tái nhợt không huyết sắc của Hoàng hậu nương nương, trong lòng âm thầm cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, nương nương tốt bụng như vậy, trời cao nhất định có mắt, đúng vậy, bọn họ đều tin là thế...

Hứa Dương Ngọc Trác ý thức được mình đã thiếp đi cạnh Trương Hân, vậy thì những gì đang ở trước mặt nàng chính là mộng, nhưng đây cũng không phải nhân giới, ai có thể giải thích cho nàng biết tại sao chỉ ngủ thôi nàng cũng bay lên Thiên Đình rồi?! Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc mất ngọc hồn sao, trước giờ chưa từng nghe nói a?! Nàng cũng không rối rắm quá lâu, mục đích tu thành hồ tiên của nàng không phải chính là vì để đặt chân lên đây sao, bây giờ ngược lại được như ước nguyện, liền đơn giản đi thăm thú một chút. Hứa Dương bước vào tòa đình viện trước mặt, bên trên đề phủ Thất Liên công chúa, chưa từng nghe qua.

Bên trong một bóng người cũng không có, nàng đi mãi đi mãi, xuyên qua hoa viên, lại tiếp một đoạn có đình đài núi giả, cuối cùng cũng đến chính điện. 'Có cần to lớn như vậy không? Thật phô trương hết sức!' Không ngần ngại bước vào trong, cuối cùng cũng thấy người. Trên ghế cao đã ngồi một phụ nhân cao quý, quanh thân nồng đậm tiên khí, khuôn mặt phúc hậu vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng. "Xin hỏi, ta đi lạc rồi, có thể giúp ta về lại nhân gian không?"

  "Hứa Dương Ngọc Trác, chậm đã, không tò mò tại sao mình lại ở đây hả?"

Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía người kia, nàng bước tới gần hỏi: "Ngươi biết ta? Ngươi là ai?"

  "Tính cách vẫn giống như xưa, không có quy củ gì hết. . ." Người đó nhỏ giọng than nhẹ, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, ngược lại như đang cưng chiều tiểu hài tử nhà mình. Hứa Dương nghe bà ấy nói vậy, trong giọng nói còn tràn ngập tia thân thiết, nhưng nàng xác định mình trước giờ chưa từng gặp bà ấy a!

Không để nàng phải thắc mắc lâu lắm, bà ấy khe khẽ cười hiền từ, giải đáp thắc mắc cho nàng. "Ta là Thiên Hậu, là Mẫu thần của Thất Liên công chúa nơi này".

Hứa Dương Ngọc Trác mặc dù kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh, nàng hơi cúi người thi lễ: "Thiên Hậu nương nương muốn gặp ta là có chuyện gì sao? Còn có chúng ta đã từng quen biết hả? Ta nhớ là mình chưa từng lên Thiên Đình mà. Thất Liên công chúa lại là người nào?"

  "Đừng gấp gáp! Tiếp theo bổn tọa còn muốn kể cho ngươi một câu chuyện. . . Mau qua đây." Thiên Hậu nương nương vẫy vẫy tay gọi nàng đi đến, kỳ lạ chính là Hứa Dương Ngọc Trác cũng không có đề phòng bà, bước từng bước không nhanh không chậm lên đó.

Chỉ thấy Thiên Hậu nương nương ưu nhã đứng dậy, song chỉ tay phải điểm lên trán nàng, một chùm bạch sắc từ tay bà ấy thoát ra, sau đó liền nhập vào đầu nàng. Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy đầu đau đớn, quỳ rạp xuống đất, những hình ảnh dày đặc như đèn kéo quân lũ lượt kéo đến, như từng cú đấm nện sâu vào tâm trí, khiến nàng không nhịn được thở dốc. Thiên Hậu nương nương ánh mắt đau lòng nhìn hài tử trước mắt, nâng nàng dậy ngồi lên ghế, sau đó liền yên lặng ở một bên, như đang chờ đợi.

Trong kí ức hỗn loạn tạp nham đó, Hứa Dương Ngọc Trác thấy chính mình, thấy Trương Hân, thấy phủ Thất Liên công chúa, thấy Thiên giới...

----------

Năm đó, Hứa Dương Ngọc Trác đã hai ngàn tuổi mà vẫn chưa thể tu luyện thành tiên. Nàng nhìn những con hồ ly khác trong tộc đều được như ý muốn, chính mình luôn nhận thiên phú trác tuyệt lại mãi dậm chân ở cửa ải cuối cùng. Giận dỗi bỏ nhà ra đi, muốn vào kinh thành giải khuây mấy ngày. Ai biết trên đường xui xẻo như thế, gặp ngay phải một đàn chó dữ, nó chính là thiên địch của hồ ly, ở đây không chỉ có một mà còn cả bầy!!! Hứa Dương Ngọc Trác nàng chẳng lẽ phải bồi thân nơi này sao, chết nhục nhã như vậy?!

Nàng không muốn trở thành trò cười cho Hồ tộc, nhưng nàng cũng rất sợ, vì vậy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. May mắn, may mắn nơi khỉ ho cò gáy này cuối cùng vẫn có người đi qua, Hứa Dương chẳng thèm để ý đến thể diện này kia, trực tiếp nhào vào lòng đối phương cuộn tròn, có chết cũng không buông!

Trương Hân vừa mới hạ trần liền bị một vật thể lạ lao tới ngã nhào, nàng sờ thấy mềm mềm, nhìn xuống mới thấy là một con Cửu vĩ hồ. Nàng chưa kịp quan sát kĩ hơn, liền bị âm thanh ăng ẳng hung dữ đánh động, phóng tầm mắt liền thấy một đàn chó đang nhe răng chạy tới đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... đếm không hết. 'Thiên a, ở đâu nuôi lắm chó như vậy?!?' Trương Hân lúc trước từng bị con vật này cắn qua, đâm ra ám ảnh, sợ tới choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ ôm thứ trắng trắng trong tay quay người cùng bỏ trốn.

Chính là hai chân làm sao thắng được bốn chân, ở đây lại không chỉ có bốn chân, Trương Hân chạy, chạy mãi nhưng vẫn bị đuổi sát đít. Hứa Dương nằm trong lòng nàng ấy mặc niệm, nhìn đàn chó đằng sau mà toát mồ hôi lạnh, cảm giác như bộ lông mềm mượt của nàng cũng bị ướt nhẹp vì điều đó. Nàng ngó ngang ngó dọc muốn tìm cách cứu bản thân, thấy đằng kia có một căn nhà, liền vừa kêu vừa cắn con người đang cắm đầu nhắm mắt mà chạy kia, muốn chỉ nàng ấy tới đó. Trương Hân rất nhanh hiểu ý, liều mạng chạy nước rút, cuối cùng cũng xông được vào trong, chốt cửa. Nàng ngồi bệt xuống đất thở lấy thở để, con hồ ly trong tay đã sớm nhảy khắp nơi ngó ngó nhìn nhìn.

Đây là một căn nhà cũ, có lẽ chủ nhân của nó đã sớm rời đi rồi. Dù sao nơi rừng núi vắng vẻ này chắc cũng chẳng ai muốn ở lại. Trương Hân sau khi hồi sức đầy đủ liền đứng dậy kiểm tra nơi này một lượt, đêm nay chắc phải ở đây một đêm rồi. May mắn nàng một thân tiên khí, ngược lại nhịn một bữa cũng không vấn đề, chỉ lo con Cửu vĩ hồ kia...

  "Nè, ngươi có đói không? Nhưng chỗ này không có đồ ăn đâu! Ngươi ủy khuất nhịn một chút, ngày mai ta đưa ngươi vào kinh thành ăn đồ ngon được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ trên đời vẫn còn có người tốt như vậy, lại không sợ mình! Nàng không ăn cũng không vấn đề, nhớ hồi còn tu luyện trên núi, nàng còn bị bắt nhịn mấy tuần đấy. Chẳng qua Hứa Dương lại là một con hồ ly tham ăn, châm ngôn của nàng là sống để ăn, rất thích đi khắp nơi thưởng thức mĩ vị nhân gian. Nay nghe con người trước mặt nói vậy, lòng cảm động nổi lên, trực tiếp nhào vào lòng nàng ấy cọ cọ dụi dụi, biểu thị tâm trạng vui vẻ của bản thân.

Trương Hân nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm trong ngực, thích thú sờ sờ vuốt vuốt, nàng nghe nó phát ra tiếng hừ hừ như thoải mái, liền càng dụng ý mà vuốt ve nó. Nàng rất thích con hồ ly này, thật đáng yêu!

Hứa Dương được nựng đến mức híp mắt, cơn buồn ngủ ập tới, không lâu sau liền chìm vào mộng đẹp. Trương Hân muốn ôm nó lên giường, chính là một hai con hồ ly này lại bám dính nàng, càng rúc càng sâu vào trong lòng nàng, có gỡ thế nào cũng không ra. Nàng bất lực, lưng tựa vào thành giường, lại sửa sửa một chút tư thế để cho nó nằm dễ chịu hơn chút, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tia sáng buổi sớm xuyên qua cửa giấy rách nát, chiếu lên một người một thú trong phòng. Trương Hân động đậy đôi mắt, hàng mi như cánh quạt nhỏ cong vút khe khẽ nâng lên, tròng mắt phủ sương, dường như còn chưa muốn thức dậy. Nàng cảm thấy đôi tay tê rần không nhấc lên nổi, cúi xuống nhìn vật thể vẫn đang say giấc nồng kia, mọi chuyện hôm qua liền chạy lại trong đầu một lượt. Nhớ ra rồi, nàng là lén lút trốn đi nhân gian du ngoạn, ai biết vừa đặt chân xuống đã gặp xui xẻo như vậy, bây giờ còn rước theo cục nợ này.

Vừa rút hai tay vừa lớn tiếng gọi con hồ ly mê ngủ kia, nhưng là gọi đến khản cổ vẫn không khiến nó tỉnh lại. Tức giận muốn bỏ nó lại, bất quá tối qua nàng đã hứa sẽ đãi nó ăn ngon, Trương Hân rất ngoan, nói lời liền giữ lời, rất có uy tín. Nàng ôm nó lên, cũng không quá nặng, phi thiên liền có thể nhanh chóng tới kinh thành. Lúc bước chân vào cổng thành thì thứ trong tay cũng ngọ nguậy cử động, "Chịu dậy rồi? Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, ta còn là không có bỏ ngươi đấy!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cảnh tượng nhộn nhịp của kinh thành, tiếng rao bán vang lên khắp ngõ ngách trong trấn, vui thích đến ngoe nguẩy. Nàng dụi đầu vào tay người kia lấy lòng, là thật cảm tạ nàng ấy vẫn giữ lời hứa mà bế nàng tới tận đây. Nhưng là hình dạng này của nàng cũng không thích hợp đi đến chỗ đông người, nhìn kìa, đã có mấy đôi mắt hướng về phía bọn họ nghiên cứu. Trương Hân cũng nhận ra được, nàng bế con hồ ly trong tay vào một ngõ nhỏ không người lui tới, miệng lẩm bẩm: "Ngươi có chín đuôi, chắc cũng gần đắc đạo rồi chứ? Vẫn chưa tu thành nhân dạng hả? Nhưng là chúng ta thế này ra vào bất tiện, ta liền tạm thời giấu đi mấy cái đuôi của ngươi nha~"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe đến hoang mang mơ hồ, người này... không phải dân thường sao?

'Thiên a, ta là bởi vì sợ dọa ngươi chết ngất nên mới duy trì hình dáng này!! Sao hôm qua ngươi không trực tiếp nói mình là thần tiên luôn đi, mất công bổn Cửu vĩ thiên hồ ta phải chịu ủy khuất như vậy?! Bây giờ thì. . .' Hứa Dương khóc không ra nước mắt nhìn nàng ấy niệm chú gì đó trên người mình, đại khái là để che mắt người đối diện, khi họ nhìn nàng sẽ chỉ thấy hình ảnh một con mèo trắng xinh đẹp. Pháp lực cũng thật cao cường.

Vì vậy, trên đường phố nhộn nhịp, người ta bắt gặp một cô nương vận bạch y, trang dung tinh xảo, trong tay còn ôm một con mèo trắng muốt, đi hết gian hàng này tới quầy hàng khác. Con mèo trong tay nàng ấy như hóa tinh vậy, thứ gì cũng cắn cắn xem xem, còn biết lựa chọn, mà mỗi thứ con vật này cầm lên thì cô nương kia liền trả bạc, mua không cần suy nghĩ. Này, chủ tớ đều kì quái a, đây gọi là vật hợp theo loài sao?! Như vậy con mèo kia cũng quá sung sướng rồi!

Hứa Dương xác thực là cao hứng đến điên rồi, nàng còn chưa từng được trải qua cảm giác này đâu, gọi là gì nhỉ? À, là thiên kim phú quý, thích gì có nấy, tiền tiêu không hết! Nàng nhìn người đang ôm mình với ánh mắt sáng rực, chính là ánh mắt khi con người ta nhìn thấy một núi ngân lượng đó đó. Trương Hân đúng là ngân lượng không thiếu, mỗi tháng tiền tiêu vặt của Thất Liên công chúa rất nhiều, nàng lại không thường hay mua đồ đạc gì, vì vậy cứ tích trữ tích trữ, bây giờ chắc đã đầy mấy rương lớn cũng nên. Hơn nữa ánh mắt to tròn, bộ dáng như ôm bảo bối kia của tiểu hồ ly này, chính là rất đáng yêu, nàng trời sinh không có sức kháng cự với mấy thứ đáng yêu, vì vậy liền vui vẻ mua cho nó.

  "Tiểu tham lam~ ta đã không còn tay xách đồ cho ngươi nữa rồi, rõ ràng là hồ ly lại mua nhiều đồ trang sức phấn son như vậy làm gì a?! Ngươi là muốn nhân tiện bòn rút ta để chuẩn bị cho khi hóa nhân dạng hả?? Đã đói chưa, muốn đi ăn rồi chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tay nàng ấy đã xách một đống đồ, lại vẫn luôn bế mình, đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng kêu nhỏ mấy tiếng, vươn thân dụi dụi vào cổ nàng ấy làm nũng, gật gật đồng ý đi ăn. Trương Hân nhìn tửu lâu đông đúc trước mặt liền đi vào, tiểu nhị đã đợi sẵn liền ân cần đi lên giúp nàng xách đồ, mặt đầy tươi cười đưa nàng vào một gian phòng trên lầu.

  "Khách quan muốn dùng gì? Chỗ chúng ta chính là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành đó, món ăn toàn là công thức đặc biệt, đảm bảo có một không hai. . ."

  ". . . Vậy cứ lên hết mấy món đang nổi tiếng đi!"

  "Hảo, hảo, hảo, khách quan có muốn gọi rượu không? Chỗ chúng ta có Nữ Nhi Hồng rất ngon. . ."

  "Không cần, cho ta một bình Phổ Nhĩ, có không?"

  "Có chứ có chứ, món ăn sẽ có ngay, xin khách quan đợi một lát!"

Hứa Dương Ngọc Trác không thể lên tiếng, vì vậy đành ngậm ngùi ngồi một bên, không thể gọi món ăn mình thích. Trương Hân quay sang con hồ ly bên cạnh, thấy nó bộ dáng ủ rũ, nàng tươi cười trêu chọc: "Làm sao nha? Ai chọc đến tiểu bảo bối của ta rồi~"

Nghe thấy lời này càng thêm ủy khuất, đôi mắt to tròn nhìn người đối diện như đang lên án, là ngươi chọc đến ta đó! Trương Hân vậy mà thực sự hiểu được, nàng nghi hoặc nhướng mày: "Ngươi muốn nói là ta chọc ngươi hả? Nhưng ta đâu làm gì ngươi a!"

  "Ngao~" Hứa Dương kêu một tiếng, trực tiếp nhảy lên bàn, đánh đổ ly trà của nàng ấy, dùng chân viết viết. Trương Hân nhìn mấy chữ xiêu vẹo vừa được hình thành, cố lắm mới nhìn ra được, không ngờ 'tiểu bằng hữu' này lại thông minh khôn lỏi như vậy. "Ngươi muốn ăn đồ ngọt??"

Nhận được cái gật đầu như muốn rụng cổ của đối phương, Trương Hân xoa xoa đầu nó, lúc tiểu nhị bưng đồ lên liền gọi thêm hai ba loại điểm tâm đang nổi tiếng. Hứa Dương vui vẻ đến kêu ra tiếng, mũi cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của nàng ấy, thật thích ngươi!

Chính là sự yêu thích này cũng không kéo dài lâu lắm, bởi vì vừa ăn xong người này liền muốn 'đem con bỏ chợ'.

Trương Hân vẻ mặt bất lực nhìn cục bông trắng muốt đang đu trên người mình, từ nãy đến giờ cũng gần nửa canh giờ rồi, nàng vẫn chưa thể thoát ra được. "Ngươi mau xuống a! Ta là đi có công chuyện, không thể đem theo ngươi nha~ Hơn nữa cũng đã đãi ngươi ăn theo lời hứa rồi. . ." Nhưng là nhìn đến đôi mắt ươn ướt, hàm ẩn tia ủy khuất, Trương Hân lại có chút không nỡ. Nàng thở dài một hơi, ôm lại tiểu hồ ly vào lòng, giọng điệu thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, đừng có khóc, không bỏ ngươi~ Chính là ta có chút chuyện phải làm, ta thuê phòng trọ, ngươi đợi ta ở đó nhé~"

Hứa Dương Ngọc Trác không tin, toàn là lừa đảo, nàng cứ khư khư dùng cả miệng lẫn bốn chân bám vào vạt váy người ta. Nàng chính là muốn ăn vạ, nữ nhân này đối với nàng rất tốt, rất sủng ái nàng, nàng có chết cũng không buông đâu.

  "Ta nói thật mà! Trương Hân ta nói lời giữ lời, hơn nữa thần tiên sẽ không thất hứa ngươi không biết hả? Ta ngày mai sẽ trở lại đón ngươi, để lại cho ngươi ngọc bội này làm tín vật được không? Đây là thứ rất quan trọng, có nhiều tiền cũng không thể đổi được đâu~"

Lời Trương Hân hoàn toàn là sự thật. Ngọc bội này là năm đó nàng vừa ra đời liền được Nữ Oa nương nương yêu quý tặng cho, dùng đá dưới Dao Trì làm nguyên liệu, sờ lên trơn láng mát lạnh. Cũng từ đó, cả Thiên Đình không ai không biết, Thất Liên công chúa lọt vào mắt Nữ Oa nương nương, được Người bảo hộ, chẳng ai dám đụng đến nàng. Chính vì thế mà Công chúa càng lớn càng nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi, bề ngoài tỏ ra thành thục an tĩnh, ai biết được giây sau ngươi có bị nàng ghé thăm nội viện hay không, chính là rất đáng sợ!!! 

Bất quá Công chúa có vốn liếng để thừa hưởng điều đó, dung nhan xinh đẹp, lại đặc biệt tài giỏi, ưu tú hơn hẳn những vị cùng lứa tuổi, mặc dù nàng mới chỉ có hơn ba ngàn tuổi, so ra vẫn chỉ là một tiểu tiểu tiên trong đám đại tiên ở Thiên Đình.

Hứa Dương Ngọc Trác sau một hồi được dỗ dành hứa hẹn, cuối cùng cũng chấp nhận từ trên người Trương Hân nhảy xuống. Nàng nhảy vụt lên giường, chui vào trong chăn, không thèm nhìn mặt Trương Hân nữa. Thất Liên công chúa lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, không biết nên cư xử thế nào cho đúng, nàng nghiêng sang bên này lại đổ sang bên kia, đứng quay qua quay lại một lúc vẫn quyết định bước ra cửa. Hứa Dương nghe tiếng cạch cạch, quay sang xác thực nàng ấy đã đi rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ức không thể tả được.

'Nàng đây. . . là làm sao vậy chứ?'

Trương Hân quả thật cả đêm không về, lúc tối vẫn có người bê đồ ăn đến, còn có cả Đào Hoa Tô, người này xem ra vẫn còn chút lương tâm đi. Nếu ngày mai nàng ấy thực sự quay lại, vậy nàng liền rộng lượng tha thứ cho nàng ấy, không chấp nhặt chuyện lúc sáng nữa. 'Cửu vĩ thiên hồ nàng chính là rất tốt bụng đó!'














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro