CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, trong Cảnh Lạc cung có bóng dáng một cung nữ đang lén la lén lút chạy ra ngoài. Dao Dao nhìn trước ngó sau, lại nhìn đông ngó tây một hồi, xác định không bị ai nhìn thấy mới mở cửa chạy về hướng đình nhỏ.

Trong đình đã sớm có người đứng đợi, một thân hắc y, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện ra. Thấy Dao Dao chạy tới liền tiến lên hai bước tiếp đón: "Ngươi tới rồi?"

  "Đợi lâu chưa?"

  "Không lâu, ta cũng vừa đến".

Hắc y nhân mặt mày cương nghị, chính là Viên Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, Viên Nhất Kỳ. "Ngươi không bị nhìn thấy chứ?"

  "Không a~, mọi người đều đi ngủ rồi. . ."

Viên Nhất Kỳ dường như ở trước mặt Dao Dao là một con người khác, nàng cười cười tiến lên ôm nữ tử trước mắt vào lòng. "Có lạnh không?"

Dao Dao đỏ mặt dựa trong lồng ngực ấm áp của đối phương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của nàng ấy, giọng mũi đáp: "Không lạnh~"

Nói đến chuyện của họ, cũng không quá phức tạp. Dao Dao thỉnh thoảng sẽ giúp chủ tử xuất cung xử lí công việc, sau đó mấy lần gặp mặt liền quen biết vị Viên thiếu gia này. Còn nhớ lần đó nàng bị cướp, truy đuổi một hồi liền lọt vào bẫy đối phương, may mắn có Viên Nhất Kỳ ngang qua cứu giúp. Hắn bị thương rồi, một hai lại không cho nàng đưa tới y quán, không còn cách nào khác nàng đành đưa hắn tới khách điếm, tự tay băng bó vết thương cho hắn. Cởi áo ra mới biết người này đeo đai ngực, vậy mà lại là một nữ nhân.

Cứ như vậy tác động qua lại, hoặc cũng có thể là do hai vị chủ tử ảnh hưởng, Dao Dao nảy sinh tình cảm với Viên tiểu thư. Nàng cũng không có đắn đo, thích chính là thích, không vì sợ bị thế nhân cười nhạo mà lùi bước, bất quá vừa bày tỏ liền bị người ta từ chối rồi.

Viên Nhất Kỳ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích bạch y nữ tử này, cảm thấy nàng ấy vừa chín chắn mà cũng không mất đi sự ngây thơ trẻ con, rất đáng yêu! Nhưng là nàng không phải nam nhân, cho dù có thương người ta cũng đâu thể bày tỏ. Danh dự của gia tộc, lời mắng chửi của dân chúng Trường An thành, sự chỉ chỏ của người xung quanh,... tất cả điều đó đều là mối bận tâm Viên Nhất Kỳ không thể dỡ xuống.

Về sau tình cờ khi Dao Dao biết được bí mật của nàng, hai người cũng bắt đầu từ đó mà thân thiết. Cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua đồ, mập mờ thân mật nhưng không ai chịu lên tiếng phá vỡ rào cản, mãi cho đến hôm đó. Chính là yến tiệc hôm đầu tới hành cung, nàng uống say, Dao Dao chăm sóc nàng, liền bày tỏ tình ý với nàng. Nhưng nàng không chỉ là Viên Nhất Kỳ, mà còn là con cháu của Viên gia...

Những tưởng sẽ mãi mãi bỏ lỡ như vậy, nhưng cũng may, may mắn nàng không ngu muội, may mắn Dao Dao vẫn nguyện ý tha thứ cho nàng. Viên Nhất Kỳ rất bớt ơn Hoàng hậu nương nương, chính Người đã giúp nàng không còn chần chừ lùi bước, giúp nàng có thêm tự tin để đứng trước mặt phụ thân thú nhận tất cả, giúp nàng giờ đây có thể không ngần ngại mà ôm Dao Dao vào lòng.

  "Nghĩ ngốc gì vậy hả~?"

  "Ta đang nhớ lại lần đầu gặp Dao Dao a!"

Hai người đùa đùa nháo nháo một hồi, Dao Dao dựa vào Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên mái ngói đình hồ ngắm trời đêm. Nàng cảm thấy hơi lạnh, liền đơn giản vùi đầu vào ngực nàng ấy, âm thanh như mèo con làm nũng: "Lạnh quá~"

Viên Nhất Kỳ siết chặt vòng tay, cả thân thể ngồi đến thẳng đứng, chỉ mong người trong lòng càng thoải mái thêm chút. Nàng khẽ cúi đầu thổi khí vào tai Dao Dao, giọng điệu ngả ngớn: "Vậy làm chút chuyện không lạnh nhé~"

Mắt thường cũng có thể thấy Dao Dao đôi tai đỏ bừng, càng chôn sâu mặt xuống, tay đánh nhẹ mấy cái lên ngực đối phương, suốt ngày chỉ biết trêu chọc nàng thôi! Viên Nhất Kỳ nở nụ cười sang sảng, sau đó không nói hai lời liền nâng mặt con mèo nhỏ trong lòng, chuẩn xác ngậm lấy môi nàng ấy.

Đến khi cảm thấy Dao Dao không thở nổi nữa Viên Nhất Kỳ mới buông ra, tay phải xoa nhẹ khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng hồng. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán nàng ấy, thủ thỉ bên tai: "Dao Dao, ta yêu ngươi! Đợi thực hiện được kế hoạch ta liền đem mười dặm hồng trang, đường đường chính chính thú ngươi làm thê tử, có được không?"

Dao Dao khóe mắt hồng hồng, môi nở nụ cười hạnh phúc, chỉ biết gật đầu đáp lời. Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, cũng bất giác cười cười đáp lại, trán kề trán nàng, nhu tình trong mắt có muốn che cũng không che được.

Xúc động qua đi, Dao Dao vẫn là lo lắng nhắc nhở: "Năm ngày sau nhớ cẩn thận, ngươi phải nhớ phía sau ngươi còn có ta, ta đợi ngươi về thú ta. . ."

Viên Nhất Kỳ làm sao không hiểu nỗi lo sợ của Dao Dao, nhưng nàng có đủ tự tin lần này sẽ an toàn mà thắng lợi, dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị lâu như vậy.

________________________________________________________________________________

Kinh thành Trường An có đội quân dấy lên khởi nghĩa, đứng đầu là Lăng thiếu gia phủ Lăng Thượng thư, hắn tự nhận là nhi tử của Tiên Hoàng, năm xưa may mắn sống sót. Trong tay Lăng Trí Hạo có ngọc bội của tiểu Hoàng tử, ngọc bội này là chính tay thợ nghề giỏi nhất kinh thành đúc ra, bên trên có ấn kí của hoàng thất, không thể làm giả.

Cẩm quốc một phen sóng lớn, gần Trung Thu Tiết lại xảy ra chuyện này, chỉ với năm ngày đội quân nhanh chóng làm chủ tất cả phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành, nhanh chóng tiến quân vào đại cung.

Rằm tháng Tám, nội cung Cẩm quốc.

Trương Hân khoác triều phục Công chúa đã lâu không đụng đến, lấy màu vàng làm chủ đạo, bên trên có những sợi tơ vàng kim óng ánh rũ xuống, thật bồi hồi a! Nàng bước từng bước chậm rãi tới Tử Thần điện, đi qua mỗi điểm đều có kí ức thuở nhỏ, như một dòng sông cuộn trào chảy qua trong đầu. Thái giám cung nữ đã sớm được sơ tán, lúc này có lẽ chỉ có Hiên Viên Trạch là đang đợi nàng đi.

Vừa bước vào, đập vào mắt Trương Hân là nam nhân khoác long bào đang ngồi giữa điện. Hắn nhìn thấy nàng liền gân xanh nổi đầy mặt, gào thét điên loạn: "Trương Hân, ngươi mau thả trẫm ra, ngươi con tiện nhân này, thả trẫm ra. . ."

Trương Hân vãn thong thả ung dung bước tới, nàng đến gần hắn, nhìn gương mặt đã sớm khắc vào xương tủy, có cháy thành than cũng không quên được. "Ngươi cũng xứng xưng 'trẫm' với ta sao?"

  "Ngươi mau thả trẫm ra. . . Khốn nạn, người đâu, người đâu hết rồi? Mau vào bắt con tiện nhân này lại cho trẫm. . ."

  "Hiên Viên Trạch, ngươi cảm thấy một mình ta có thể trói được ngươi lại hả?"

Hiên Viên đế lúc này mới ngây người nhận ra, hắn sững sờ tại chỗ, mắt miệng trừng lớn hầm hầm nhìn nữ nhân trước mặt hắn. "Ngươi. . . ngươi. . ."

Trương Hân đi vòng ra sau lưng hắn, hai tay để trên hai vai hắn, giọng nói vang vọng: "Hiên Viên Trạch, ngươi có nhớ năm xưa đã làm thế nào mà ngồi được lên cái ghế này không? Ngươi có nhớ tay mình dính máu bao nhiêu mạng người không? Hàng đêm ngươi chắc chưa từng giật mình tỉnh giấc đâu nhỉ? Ngươi có biết mười năm qua ta luôn gặp ác mộng gì không? Tất cả đều là do ngươi ban tặng đấy!"

Mỗi câu nói của nàng đều là một lần nhấn tay xuống vai hắn, mỗi câu đều mang theo thống hận đến nghiến răng, càng về sau càng như là hét lên, Trương Hân chính là muốn che đi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn không nghe lời mà chảy dài xuống hai bên má, vị mặn chát thấm qua môi, len lỏi trong khoang miệng.

Hiên Viên Trạch tay chân không thể cử động, vai bị ghì đến đau đớn, nghe những lời của nàng  nói liền bất giác run rẩy. Hắn không phải không gặp ác mộng, chính bởi những tiếng gào khóc thê thảm đó nên hắn mới muốn hằng đêm sênh ca, hắn không dám ngủ...

  "Không phải ta, không phải ta. Hoàng hậu, thời gian qua ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi không nể tình nghĩa phu thê mười năm. . ."

  "Câm miệng! Ngươi có biết ta ghê tởm thế nào mỗi khi phải đối mặt với ngươi không? Ngươi nắm tay ta một cái, ta liền phải rửa mấy chậu nước mới sạch được sự dơ bẩn đó".

Hiên Viên Trạch bị làm cho cứng họng, hắn sợ, sợ bộ dáng lúc này của Trương Hân. Hắn chưa muốn chết, hắn không thể chết được, hắn còn muốn làm Hoàng đế, hắn không thể chết được...

Trương Hân dường như sắp mất đi lí trí, nhưng lại bị tiếng vó ngựa phía xa kéo trở về. Đệ đệ nàng đến rồi!

  "Ngươi. . . Đệ đệ ngươi còn sống là sự thật?"

  "Đúng vậy, hắn vẫn luôn sống quang minh chính đại dưới mí mắt của ngươi đấy".

  "Aaaa. . ." Hiên Viên Trạch đã không giữ được bình tĩnh mà gào thét ầm ĩ.

----------

  "Nương nương, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. . ."

  "Dao Dao, chính ngươi cũng không bình tĩnh nổi, còn ở đó khuyên ta".

Dao Dao khoác lên người Kiều Quý phi chiếc áo choàng mỏng liền đứng sang một bên. Nương nương nói đúng, chính nàng cũng luôn không nhịn được mà ngóng ra cửa.

Hứa Dương Ngọc Trác đã đứng trước sân Cảnh Lạc cung được một canh giờ rồi, Trương Hân nói sẽ tới tìm nàng. Lúc chiều Hoàng hậu đã ra lệnh đóng cửa hậu cung, phi tần nào ngang bướng cố gây sự liền giết chết thị chúng. Mấy ngày nay tin đảo chính đã lan ra khắp nơi, bọn họ cũng lờ mờ đoán được tình hình, vì vậy không ai dám phản kháng.

Hứa Dương trong lòng có chút bất an, lúc chiều còn đánh rơi tách trà trong tay. Mặc dù nàng luôn tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì, Trương Hân không phải một mình ở đó, nhưng là nàng vẫn lo lắng đến đứng ngồi không yên. Quay đầu nhìn Cảnh Lạc cung đèn đuốc sáng chưng, trên bàn còn có thang viên Ngự thiện phòng đem tới, Hứa Dương hướng cửa mà chạy, trước khi đi chỉ để lại một câu: "Không cần theo ta, ta đi đón A Hân".

Nàng cảm thấy chạy bằng hai chân không đủ nhanh, đơn giản liền hóa hồ ly mà đuổi tới Tử Thần điện. Đúng như nàng nghĩ, dọc đường đi ngay cả một cái bóng cũng không có.

Mà lúc này ở Tử Thần điện, Lăng Trí Hạo cùng Viên Nhất Kỳ dẫn theo đại quân tiến vào. Hiên Viên Trạch nhìn đến gương mặt đã có nét cương nghị của lão Hoàng đế kia, sao trước giờ hắn chưa từng nhận ra chứ? Lại nhìn sang Viên ái khanh luôn đầy miệng trung thành với hắn, bây giờ quay qua đâm hắn một nhát.

  "Viên Nhất Kỳ, trẫm luôn không bạc đãi ngươi, ngươi lại cắn trẫm một miếng lớn, ngươi làm vậy không sợ Thiên phạt sao?"

  "Ha, Hiên Viên Trạch, người bị Thiên phạt không phải nên là ngươi sao? Viên gia chúng ta chỉ phò tá minh quân, không phò tá hôn quân".

Lăng Trí Hạo cho quân lên áp giải hắn đi, chính mình cũng tiến đến, "Hoàng tỷ".

  "Ân, A Hạo, đệ đến rồi!"

Trương Hân nhìn đệ đệ của mình, trong lòng vui mừng, nàng rốt cục cũng có thể thực hiện được ước nguyện rồi. 'Phụ hoàng, Hân nhi cuối cùng có thể trả thù được cho Người, Người đã nhìn thấy chưa?'

Đột nhiên có tiếng động đằng sau, Trương Hân chưa kịp quay đầu nhìn đã bị giữ lại mạnh mẽ. Hiên Viên Trạch nhân lúc cởi trói liền đoạt kiếm giết chết hai quân sĩ, sau đó bổ nhào về phía Trương Hân, tay trái ghì chặt cổ nàng, móng tay ghim vào da thịt tạo ra những vệt máu yêu dị. Tay còn lại cầm kiếm khua khua đằng trước, miệng ra lệnh: "Tránh ra, mau tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ giết chết nữ nhân này. Ta có chết cũng muốn kéo nàng ta đi theo, để nàng ta xuống Âm phủ cũng phải hầu hạ ta. . ." Nói nói hắn còn cười khà khà ghê rợn, mọi người thấy trạng thái của hắn đều không dám manh động.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa chạy tới liền thấy tình cảnh này, bị dọa tới mặt trắng bệch, mặc kệ binh lính có cản trở, nàng luồn lách chạy vào trong. Hiên Viên Trạch là người thấy nàng đầu tiên, hắn ánh mắt bi thương mà đau khổ cùng nàng nói: "Liên nhi, nàng mau tới đây. Bọn người này đều rất xấu xa, bọn chúng muốn cướp ngôi của trẫm, bọn chúng sẽ giết nàng. . . Qua đây, trẫm sẽ bảo vệ nàng, mau qua đây. . ."

Trương Hân nhận ra tiếng cười trầm thấp của hắn, cảm thấy đại sự không ổn, "Không được. . . A. . ." Chưa kịp nói hết lời liền bị hắn ghì tay, máu trên cổ càng chảy càng nhiều.

Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng đến không chịu được, trong đôi mắt đã không giấu được áp lực cùng nôn nóng, cũng mặc kệ ánh mắt van nài nàng đừng đi qua của Trương Hân. Nàng chậm rãi bước từng bước, âm thanh nhỏ nhẹ chứa đựng sự sợ hãi: "Bệ hạ, Ngài sẽ bảo vệ Liên nhi sao? Liên nhi sợ quá, bọn họ giam giữ ta, không để ta đến gặp Ngài. . ."

  "Liên nhi đừng sợ, mau qua đây!"

Viên Nhất Kỳ muốn cản cũng không dám cản, nàng không muốn Kiều Quý phi gặp nguy hiểm, nhưng nếu Người không tiến lên thì Hoàng hậu nương nương chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lăng Trí Hạo lo lắng hoảng sợ, luôn miệng thương lượng: "Hiên Viên Trạch, ngươi mau bỏ Hoàng tỷ của ta ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. . ."

  "Lừa gạt. Trẫm ngu dốt đến vậy sao, trẫm không cần ngươi tha mạng, trong tay trẫm có Hoàng tỷ ngươi là đủ rồi. Liên nhi mau đến đây!"

Mượn lúc này, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh Hiên Viên Trạch, muốn tìm thời cơ ra tay. Hiên Viên Trạch gần như sắp hết kiên nhẫn, hắn rống lên với Lăng Trí Hạo, lại quay sang ra lệnh cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Trương Hân thấy được hành động của Viên Nhất Kỳ, muốn phối hợp với hắn. Nàng hạ giọng: "Hiên Viên Trạch, ngươi là cảm thấy đường xuống Hoàng Tuyền quá lạnh lẽo nên muốn mĩ nhân bồi ngươi sao?"

Hiên Viên Trạch nghe thấy lời này, như mất kiểm soát mà ngửa đầu cười không ngừng. Trương Hân nhanh chóng gỡ tay hắn ra, lại muốn cúi người để Viên Nhất Kỳ nhào tới. Ai biết Hiên Viên Trạch chính là có chuẩn bị, hắn mượn lực đâm kiếm về phía trước, Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng ở đó. "Liên nhi, nàng yêu trẫm như vậy, tất nhiên nguyện ý đi cùng trẫm phải không?"

  "A Hân!"

  "Hoàng tỷ!!"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thứ Trương Hân nghĩ được chỉ là nàng không thể để Dương Dương bị thương. Hiên Viên Trạch chết rồi, hắn đã bị Viên Nhất Kỳ giết chết, nhưng vẫn chậm một bước. 

Trương Hân đổ rạp về phía Hứa Dương Ngọc Trác, cả hai theo quán tính cùng ngã xuống. Hứa Dương nâng nàng ấy dậy, hai tay bịt vết thương nơi bụng nàng ấy, âm thanh run rẩy nói với mọi người xung quanh: "Mau. . . Thái y. . . Gọi ngự y đi. . ."

Lăng Trí Hạo đẩy một quân sĩ đi gọi ngự y, chính mình vừa bò vừa chạy đến bên người Hoàng tỷ, muốn ôm nàng, lại bị gạt ra. Hắn nhìn nữ nhân được mệnh danh là yêu cơ trước mặt, nàng ấy khóc lóc giàn giụa, mắt nhòe đi vì nước, hai tay vẫn kiên cố đè nặng lên vết thương tỷ tỷ. Hắn không hiểu sao lại hạ tay xuống, chỉ cầm tay Hoàng tỷ cầu xin: "Tỷ, ngươi cố gắng một chút. . ."

Trương Hân cảm giác đau quá, vừa nãy nàng có thể thấy kiếm đã xuyên qua bụng nàng, chính nàng cũng biết mình không gượng nổi nữa. "A Hạo, không được khóc, tỷ hoàn thành được tâm nguyện của mình, bây giờ đến lượt đệ tiếp nhận Cẩm quốc, xây dựng một đất nước phồn thịnh".

Người nàng không yên tâm nhất vẫn là nữ nhân này, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hứa Dương khóc không ra tiếng như vậy, vẫn là nàng lại khiến nàng ấy đau lòng rồi! Trương Hân ánh mắt mang theo an ủi nhìn người đang giữ vết thương cho nàng, nàng kéo kéo tay nàng ấy, ôn nhu hỏi: "Dương, ôm ta được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác đôi mắt đỏ bừng, nàng nhìn Trương Hân lại nhìn xuống vết thương dưới tay mình, nó vẫn không ngừng chảy máu. Lăng Trí Hạo hiểu ý liền xé rách tấm rèm thế nàng đè lại. Hứa Dương hai tay run rẩy, luống cuống chà chà vào vạt váy, khi sạch rồi mới nhẹ nhàng ôm đầu Trương Hân nâng dậy.

  "Không muốn nói chuyện với ta hả?"

Nghe lời này, Hứa Dương càng ôm càng chặt, nàng lắc lắc đầu, yết hầu nghẹn ngào, mở miệng chưa kịp thốt tên người thương, từng viên từng viên nước mắt đã rơi xuống mặt Trương Hân, gõ thẳng vào lòng nàng. Trương Hân gượng cười một tiếng, trêu đùa nói: "Sao lại thành ra thích khóc như vậy, hồ ly làm từ nước hả~"

  "A Hân, đừng bỏ rơi ta. . ."

Trương Hân hai mắt nhòe đi, nàng không có muốn bỏ lại Hứa Dương một mình. Nhưng là, nàng sắp tới giới hạn rồi... Nàng nặng nhọc nâng tay vuốt ve gò má nàng ấy, cảm nhận được sự ẩm ướt, xoa xoa đi những giọt nước mắt kia, giọng điệu thủ thỉ chỉ hai người nghe được: "Dương~ Ta xin lỗi. . . Ngươi hứa với ta sống thật tốt được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác lắc lắc đầu, miệng liên tục nói không muốn, nàng cao ngạo như thế, nhưng cũng không nhịn được ở bên tai Trương Hân khẩn cầu: "A Hân, cố thêm chút nữa, thái y sắp tới rồi. . . Không cho phép bỏ ta. . . Đừng mà. . . Không muốn. . . Đừng rời xa ta. . ."

  "Dương. . ." Trương Hân không nhịn được thở hổn hển mấy cái, trạng huống của nàng, chỉ sợ đợi thái y tới cũng không kịp rồi. Viên Nhất Kỳ cũng đỏ con mắt, lặng yên lau đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống, nàng hạ lệnh yêu cầu quân sĩ ra bên ngoài đóng binh. Tử Thần điện rộng lớn chỉ còn lại ba người, Lăng Trí Hạo đã sớm nước mắt đầy mặt, một bên giữ chặt vết thương, miệng kìm nén không để tiếng nấc phát ra, tỷ tỷ nói không thích nhìn thấy hắn khóc.

  "A Hân, đừng mà. . ." Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được, khóc thất thanh, từng tiếng từng tiếng đánh sâu vào tâm trí Trương Hân, lòng đau không thở nổi. Nàng mặc kệ trên tay còn vết máu chưa sạch, lấy tay xoa xoa khuôn mặt người trong ngực, lại cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên trán nàng ấy, đe dọa: "Ngươi phải ở bên cạnh ta, nếu không ta sẽ quậy nát hoàng cung này, ta sẽ hủy đi công sức của ngươi. . . Ta sẽ khiến đệ đệ ngươi không thể an ổn ngồi trên ngai vàng. . . Ngươi biết ta nói được làm được mà Trương Hân. . . Ngươi không được bỏ ta. . ."

Trương Hân nở nụ cười đau đớn, nàng cầm tay Hứa Dương áp vào mặt mình, lại kéo đến bên miệng hôn hôn, "Dương. . . Ngoan, được không?"

  "Không ngoan, không muốn!"

Trương Hân vừa định mở miệng tiếp tục dỗ dành nàng, chính là âm thanh chưa thoát ra khỏi cổ họng liền phun ra một ngụm máu, nàng liên tục ho khan không ngừng, yếu ớt thở hổn hển. Cảnh tượng này dọa cho Lăng Trí Hạo và Hứa Dương Ngọc Trác thốt kinh kêu ra tiếng, Tử Thần điện vang vọng tiếng khóc thê lương đến tê tâm liệt phế của hai người họ.

  "A Hân, A Hân, mở mắt ra, A Hân. . ."

Lăng Trí Hạo tay run run đưa lên mũi tỷ tỷ, vẫn còn, vẫn còn hơi thở... 

Hứa Dương Ngọc Trác mặc kệ sự có mặt của hắn, nàng cúi xuống hôn Trương Hân, ngọc hồn của hồ ly từ trong miệng nàng chuyển cho nàng ấy. Ngọc hồn này chứa ngàn năm tu vi của nàng, có khả năng kéo dài tuổi thọ con người.

Lăng Trí Hạo há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt, đây là cái gì? Sủng phi hôn chính thê, không, không phải, sai trọng điểm rồi, trọng điểm là hai người đều là nữ nhân a?! Cái này... thực sự có thể sao???

Không chỉ như vậy, hắn nhìn Kiều Quý phi sau khi chiếm tiện nghi Hoàng tỷ mình xong còn trán kề trán tỷ ấy, nói cái gì hắn nghe không rõ. Chính là hắn đơ rồi, không cử động nổi, mù mắt hắn rồi, hắn mới có mười lăm tuổi thôi a!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro