CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên đế đi lên ngồi trở lại, không nhịn được quay sang nói giúp ái nhân: "Hoàng hậu, nàng đừng nghe mấy hạ nhân này nói bậy. Nàng cũng không phải không biết tính khí Liên nhi, nàng ấy sẽ không làm mấy chuyện này đâu. Chính Liên nhi là người khuyên trẫm nên sang bồi Đức phi đấy, Liên nhi hiểu chuyện như thế, sao có thể đẩy Đức phi sảy thai được, chắc chắn là có hiểu lầm thôi. . ."

  "Bổn cung đương nhiên nghe theo Hoàng thượng, nhưng là các đại thần trong triều thì. . ."

  "Bọn họ dám nghị luận hậu cung của trẫm hay sao?"

Thánh nhan tức giận, mọi người trong đại điện đều không dám ngẩng đầu lên. Trương Hân trong lòng đương nhiên biết mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Hiên Viên Trạch đã mười năm mà chưa có nổi một đứa con, cái thai trong bụng Đức phi lại sáu tháng rồi, đủ biết nó quan trọng như thế nào. Mà Hứa Dương luôn bị mắng là yêu cơ họa quốc, nay lại vướng phải chuyện này, bọn người kia đều bỏ đá xuống giếng, e rằng tính mạng cũng khó giữ.

  "Bệ hạ, cầu Ngài đòi lại công bằng cho hài nhi của thần thiếp. . ."

Từ ngoài cửa, Hoa Đức phi tóc tai lộn xộn, thân thể yếu ớt, được người vây xung quanh đỡ vào đại điện. Nàng ấy vẫn luôn khóc lóc thê thảm, quỳ ở nơi đó, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Hiên Viên đế cũng không phải không sủng ái Hoa Đức phi, thấy nàng ấy khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, liền ôm nàng ấy vào lòng, đặt ngồi trên ghế bên cạnh mình, còn luôn miệng an ủi dỗ dành nàng ấy.

  "Bệ hạ, hoàng nhi . . . hoàng nhi mất rồi. . ."

  "Ngoan, đừng khóc, hài nhi sẽ lại có. Nàng khóc như vậy không tốt cho sức khỏe a!"

Hiền phi ngồi dưới nhìn thấy tình cảnh này, lại nghĩ đến chính mình, cười nhạt một tiếng. Nàng cảm thấy người hôm nay ngã ngựa không phải là Kiều Quý phi, có lẽ chỉ mình nàng là nhìn ra được Hoàng hậu thường xuyên liếc mắt với vị kia đi. Sống nơi đây lâu như vậy, nàng còn không hiểu cách làm việc của Hoàng hậu nương nương sao, chỉ tiếc cho Hoa Đức phi, tự gây họa không thể sống!

Nàng không muốn vào nơi cung cấm vàng son này, nếu không phải bị phụ thân lấy tính mạng ra ép buộc... Mới đầu nàng cũng có tranh đấu, nàng không muốn chịu cảnh ghẻ lạnh, nhưng Hiên Viên đế lòng tham không đáy, càng muốn càng nhiều, mĩ nữ không hết. Hiền phi nàng ngược lại càng sống càng bình thản, nỗi lo sợ khi thất sủng sẽ bị cắt xén toàn bộ chi tiêu may mặc, sẽ bị hạ nhân khinh thường hoàn toàn không có xảy ra, nói đến chuyện này nàng còn thực sự rất khâm phục Trương Hoàng hậu. Nàng ấy không có phân biệt đối xử, luôn theo phân vị mà cung cấp, cái nàng nên được thì đều đúng hạn sẽ đưa đến cung của nàng. Sống như vậy nàng liền rất thỏa mãn rồi, việc gì phải ngày đêm tính kế để leo lên long sàng nữa.

Một tiếng thét cắt ngang suy nghĩ của Hiền phi nương nương, nàng ngẩng đầu lên liền thấy Hoa Đức phi không biết từ lúc nào đã chạy xuống đứng kế Kiều Quý phi, muốn nắm tóc nàng ấy. Chính điện Cảnh Lạc cung hỗn loạn, một đám người lôi lôi kéo kéo, như đang họp chợ trên phố.

Trương Hân cũng bị bất ngờ đến phản ứng không kịp, nàng lo lắng tìm bóng dáng Hứa Dương Ngọc Trác, thấy nàng ấy may mắn đã thoát ra ngoài đang đứng sau lưng Thu nhi và Đông nhi, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Dao Dao bởi vì bảo vệ Kiều Quý phi nên bị một bạt tai, má trái đã hằn rõ năm ngón tay, còn có vết máu. Trương Hân tức giận, trực tiếp đứng lên gầm giọng một tiếng, khiến Hiên Viên đế đang trong đám người cũng phải sợ hãi dừng lại.

Mọi người thấy Hoàng hậu nương nương đi xuống, không nói hai lời liền tát Hoa Đức phi khiến nàng ta nổ đom đóm mắt, sau đó lại lật tay thêm một cái nữa vào má bên kia, thành công khiến nàng ta ngã ngồi trên đất không dậy nổi. Yên ắng, có lẽ cũng không đủ để diễn tả Cảnh Lạc cung lúc này.

Hứa Dương Ngọc Trác lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hân tức giận đến thế, nàng cũng bị hai cái tát vừa rồi dọa cho hết hồn. Chắc chắn rất đau, nàng đứng xa như vậy còn nghe tới rõ rõ ràng ràng, liệu Hoa Đức phi có lệch luôn mặt không nhỉ??! Nếu bị vậy thật thì Hân Hân của nàng lại gặp rắc rối mất...

Trương Hân cũng không thèm để ý ánh mắt người khác, nàng nhận khăn tay Hạ nhi đưa tới, một bên lau tay một bên ra lệnh: "Hạ nhi, ngươi mau đưa Dao Dao xuống bôi thuốc. Tốt nhất là để thái y nhìn qua, nếu không móng tay Hoa Đức phi sắc như vậy, chỉ sợ sẽ hủy dung cô nương nhà người ta đấy".

Càng nói càng lộ ra mỉa mai không thèm che giấu, vị Dao Dao cô nương này ở trong lòng Trương Hoàng hậu có phân lượng không nhỏ. 

Hiên Viên đế đi tới đỡ Hoa Đức phi đứng dậy, có chút tức giận nói: "Hoàng hậu, nàng làm vậy là có ý gì hả?"

Hoàng hậu nương nương không có vì bị trách phạt mà cúi đầu, nàng đứng đó nhìn thẳng mắt Hoàng thượng, khí thế không thua kém mà đáp lại: "Bổn cung là đang giúp Hoàng thượng, để tình cảnh vừa rồi lọt ra ngoài cung thì còn thể diện hoàng thất gì nữa".

Trương Hân nói tới đây liền quét mắt một lượt các gương mặt trong điện, ý tứ cảnh cáo rõ rành rành. Các cung phi bị ánh mắt này chiếu tướng, sợ hãi cúi gằm xuống, đầu sắp chôn vào đất luôn rồi. Nàng đem tầm mắt đặt trên người Hoa Đức phi đang che mặt dựa trong lòng Hiên Viên Trạch khóc nức nở, một tia thương xót cũng không có, nàng ta lại dám động tới Hứa Dương Ngọc Trác và Dao Dao, vậy cũng không cần nương tay nữa!

  "Hoa Đức phi, bổn cung hiểu được tâm trạng lúc này của ngươi. . . nhưng sẽ không vì thế mà tha thứ cho ngươi, để mặc ngươi làm càn như vậy. Vừa nãy ngươi định làm cái gì? Bổn cung nhớ không lầm ngươi cũng xuất thân danh môn thế gia, hành động lại như phụ nhân bán cá ngoài chợ, ngươi không để danh dự của Hoàng thượng, danh dự của cả hoàng thất này vào mắt nữa hả?"

Những câu chất vấn hoàn toàn là vì việc chung, một tia ý đồ riêng cũng không có, Hiên Viên đế càng nghe càng thấy hợp lí, cánh tay đang đỡ Hoa Đức phi cũng dần buông lỏng. 

Hoa Đức phi bị hành động này làm cho hoảng hốt, sợ rằng trộm gà không được còn mất nắm gạo, mặc kệ hai bên má đã bắt đầu sưng phù, nàng ta khóc lóc kêu: "Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó. . . Vừa nãy thần thiếp nhất thời không giữ được bình tĩnh. . . Xin bệ hạ thứ tội, xin nương nương thứ tội. . ."

Trương Hân mặt lạnh nhìn nàng ta quỳ xụp dưới chân Hiên Viên Trạch, miệng vẫn kêu Tiểu Bích đi truyền thái y cho chủ tử nhà mình. Hành động này của nàng trong mắt mọi người đều không có gì để chê, Trương Hoàng hậu trước giờ công dung ngôn hạnh, hiền lành nhân hậu có tiếng, lần này chọc nàng tức giận như vậy chính là do Hoa Đức phi quá to gan, quá ỷ thế hiếp người.

Hiên Viên đế bị nàng ta lay lay đến chóng mặt, lại nhìn xuống dung nhan đã như hai cái bánh bao của Hoa Đức phi, trong lòng chán ghét. Hắn đẩy nàng ta qua cho cung nữ chăm sóc, chính mình lại theo chân Hoàng hậu về chỗ ngồi.

Mọi người nhìn Hoa Đức phi đang được bôi dược, hai vị trên kia chưa lên tiếng, bọn họ cũng không dám mở lời. Hoa Đức phi lại một mực kêu gào, còn đẩy cung nữ Tiểu Bích kia ngã lăn quay, trong lòng các phi tần ngồi đây đều chung một thắc mắc: 'Không phải Hoa Đức phi này luôn bày ra bộ dáng nhu nhược yếu đuối sao, hôm nay sảy thai ngược lại khỏe ra không ít?!'

  "Kiều Quý phi không bị thương đến chứ?"

Được Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, bọn họ mới nhớ ra nguyên nhân chính của vụ việc vừa rồi vẫn chưa lên tiếng. Gần trăm đôi mắt nhìn về phía nữ tử lam y thiển sắc, nàng ấy gương mặt tái nhợt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má đứng ở phía sau cung nữ nhà mình. Nhìn đến Kiều Quý phi, lại nhìn sang đôi bánh bao của Hoa Đức phi, quả thật không thể so sánh a!

Kiều Quý phi nhược nhược bước từng bước ra giữa điện, âm thanh run rẩy bị đè nén trong vòm họng. "Ta, ta may mắn không sao. . ."

Này có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu sợ hãi đây? Đến cả Hiền phi ngồi một bên nhìn thấy cũng bất giác đau lòng cho nàng, huống hồ là Hiên Viên đế từ trước đến giờ đều nâng niu ái nhân của hắn, không muốn để nàng rơi một giọt nước mắt.

Hoàng thượng trực tiếp kéo Kiều Quý phi ôm vào lòng, bước lên trên ghế ngồi xuống, miệng vẫn luôn thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai nàng ấy. Kiều Quý phi không có khóc thất thanh như Hoa Đức phi, nhưng hiệu quả thu được sợ rằng Hoa Đức phi có xách váy chạy theo cũng đuổi không kịp. Các phi tần nhìn tình cảnh này, thời thế thay đổi a, mới nãy người ngồi trên đó còn là Hoa Đức phi đâu, chỉ trách nàng ta quá nóng vội, diễn quá hóa dở...

Thu nhi và Đông nhi cũng theo đi lên, nhìn thấy tia không vui nơi đáy mắt Hoàng hậu nương nương, các nàng làm sao không hiểu?! Nhanh nhanh chóng chóng đi bưng một chiếc ghế lại đây, suy nghĩ một hồi vẫn là để bên cạnh Hoàng thượng, đặt xong còn ngước mắt nhìn Hoàng hậu như chờ khen ngợi. Trương Hân cũng không có tiếc lời mà hướng các nàng nhếch khóe miệng, còn làm khẩu hình cảm tạ. Hứa Dương đương nhiên không bỏ qua bất kì một biểu cảm nào trên mặt Trương Hân, nàng trong lòng thầm cười, 'Trương Hân, ngươi là đồ giấm vương!', ngoài mặt làm bộ ngượng ngùng, nói nói với Hiên Viên Trạch mấy câu liền từ trong lòng hắn đứng dậy.

Thái giám thông truyền đột nhiên xông vào phá vỡ sự trầm mặc nơi đây: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, có Viên Chỉ Huy sứ cầu kiến. . ."

  "Hử, ái khanh của trẫm có chuyện quan trọng gì sao, mau cho truyền".

  "Truyền. . . Viên Chỉ Huy sứ yết kiến--"

Viên Nhất Kỳ một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt đi vào, theo sau là hai binh sĩ đang áp giải một nam nhân. "Thần, Viên Nhất Kỳ tham kiến Hoàng thượng và các vị nương nương. Thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nên mới tự tiện xông vào hậu cung, thỉnh bệ hạ thứ tội".

  "Không có việc gì, trẫm hiểu cách làm việc của ái khanh. Mau đứng dậy rồi nói".

Viên Nhất Kỳ đứng sang một bên, yêu cầu hai binh sĩ để nam nhân kia quỳ xuống, giọng điệu nghiêm nghị: "Trần Đông, ngươi mau khai rõ mọi chuyện, nếu ngươi dám nói sai một câu, vậy đừng trách ta không nể tình nghĩa huynh đệ".

Nam nhân tên Trần Đông run run bả vai, sợ hãi nhìn Hoa Đức phi, vẫn là lên tiếng: "Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội, tiểu nhân chỉ là nhất thời mờ mắt. . ."

  "Nam nhân khóc lóc còn ra thể thống gì, mau nói rõ ràng cho trẫm".

  "Tiểu nhân với Hoa Đức phi là thanh mai trúc mã. . . Lúc nương nương vào cung chúng ta mới gặp lại nhau, nương nương luôn nói rất cô đơn, kêu tiểu nhân thường xuyên đến bồi Người. . ."

  "Ngươi nói dối, vu khống. . . Bệ hạ đừng tin lời hắn ta, chắc chắn hắn là người của Kiều Quý phi, đúng vậy, là ả tiện nhân kia muốn hãm hại thần thiếp. . . Bệ hạ đừng tin lời bọn họ. . ."

Hoa Đức phi như điên loạn mà nhảy vào đấm đá túi bụi Trần Đông, miệng một hai đều tiện nhân này tiện nhân nọ. Hiên Viên đế tức giận đến đỏ lừ con mắt, ra hiệu cho Khương tổng quản mau can thiệp.

Chính là lúc vừa kéo được đôi nam nữ giữa điện ra hai bên, đột nhiên một câu nói của Trần Đông như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, sóng lớn cuộn trào: "Đứa con trong bụng Hoa Nghiên Nhã là của Trần gia chúng ta, ngươi còn nói khi sinh ra sẽ tìm cách để ta ôm đứa nhỏ ra ngoài. Không ngờ nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi lại lấy chính con mình làm bàn đạp để thăng vị. . . Ngươi thật độc ác, chỉ tội cho đứa nhỏ, nó đã gần được nhìn ngắm thế giới này. . ."

Trần Đông đau lòng gào khóc, cũng mặc kệ đây là nơi đâu mà chỉ thẳng mặt Hoa Đức phi mắng lớn. Nhà hắn không giàu có, năm xưa trong lúc đói rét liền may mắn được Hoa tiểu thư giúp đỡ, từ đó hắn liền thề sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng. Suốt từ tuổi thơ cho đến tận bây giờ, chỉ cần Hoa Nghiên Nhã ra điều kiện, bất kể khó khăn tới đâu hắn cũng làm cho bằng được. Hắn chỉ hận mình thân phận thấp kém nên tự ti khi đứng cạnh nàng, hắn muốn tham gia Cấm vệ quân, sau đó mở mày mở mặt thú nàng. Ai ngờ mấy tháng trước liền gặp nàng nơi hậu cung, nàng luôn miệng chê bai Hoàng thượng không khiến nàng thỏa mãn, không sủng ái nàng, đêm đó say rượu bọn họ liền đi tới bước đường này.

  "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. . . Nhưng đứa bé không có tội, nó vô tội mà. . ."

Cả Cảnh Lạc cung đều nhìn nam nhân một thân cao lớn bây giờ lại chật vật như vậy, không rõ trong lòng là tư vị gì! Lại nhìn sang Hoa Đức phi vẫn luôn miệng kêu oan uổng, này...

Hiên Viên đế bị cắm cho một cặp sừng dài như vậy, lí trí đã sớm không giữ được, Trương Hân đúng lúc lên tiếng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, chuyện này không thể chỉ nghe một phía, chi bằng điều tra rõ ràng lại nói".

  "Nàng cảm thấy còn cần điều tra nữa sao?"

Thánh nhan bạo nộ, cả đại điện đều không dám hít thở. Chính là lúc này đột nhiên cung nữ Tiểu Bích kia lại đứng ra: "Nương nương, nô tỳ có thể làm chứng. . ."

  "Con tiện nô kia, ngươi định làm phản sao?"

Mặc kệ tiếng gầm rú của Hoa Đức phi, Tiểu Bích quỳ xuống, hít mấy hơi như để tiếp thêm dũng khí. "Nô tỳ có thể làm chứng lời của Trần Đông là không sai, chính nô tỳ là người dẫn hắn vào nội điện mỗi lần hai người họ gặp gỡ. . . Những lời vừa rồi của nô tỳ đều là bị Đức phi nương nương ép buộc nói ra, nếu nô tỳ không làm theo thì mẫu thân ở ngoài cung sẽ nguy tới tính mạng. Nô tỳ không muốn vu khống Quý phi nương nương, mong nương nương tha thứ. . . Nô tỳ biết mình có tội, chỉ xin Hoàng hậu nương nương hãy cứu lấy mẫu thân nô tỳ. . ."

Mọi chuyện vỡ lở, Hoa Đức phi quỳ xụp xuống đất, khóc không ra tiếng.

Hiên Viên đế tức không thể át, bừng bừng lửa giận đi xuống đạp mấy phát vào người nàng ấy. Trước khi hắn ra cửa cũng chỉ để lại một câu, Hoa Nghiên Nhã lăng trì xử tử, mọi chuyện còn lại do Hoàng hậu định đoạt.

Các phi tần nhìn hành động máu lạnh của Hiên Viên đế, trong lòng không rõ là thất vọng hay đã chai sạn đến quen thuộc. Hoa Đức phi là phi tần được sủng ái, bọn họ không phủ nhận điều đó, nhưng thế thì sao chứ, không phải cũng rớt xuống vực thẳm hay sao. Trên đời này a, thứ khó nắm bắt nhất chính là tâm đế vương...

Hoa Đức phi bị người lôi xuống, nàng ấy dường như đã chết lặng, nếu không phải hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài, người ta còn nghĩ nàng ấy đã bị Hoàng thượng đạp ngất rồi. 

Trương Hân nhìn nam nhân đang khóc giữa điện, lại nhìn sang cung nữ đã dập đầu đến chảy máu, khẽ thở dài một hơi. Nàng hắng giọng ra lệnh: "Viên Chỉ Huy, người của ngươi liền để ngươi xử lí đi thôi, tha cho hắn một mạng, coi như tích đức cho Hoàng thượng. . . Còn về Tiểu Bích, ngươi có tội, nhưng cũng đã dám đứng ra nhận sai, bổn cung liền để ngươi xuất cung, ngươi có đồng ý không?"

Tiểu Bích nghe thấy không phải chết, vừa cười vừa khóc, liên tục dập đầu cảm tạ: "Đa tạ nương nương khai ân, đa tạ nương nương khai ân. . ."

Viên Nhất Kỳ hành lễ liền cho người đem Trần Đông giải đi, các cung phi thấy cũng không còn chuyện gì để xem, lục tục đứng dậy cáo từ. Xuân nhi được nàng giao nhiệm vụ đi thông truyền Viên Nhất Kỳ, vì vậy bây giờ mới từ ngoài tiến vào. Trương Hân kêu nàng đưa Tiểu Bích xuất cung, cũng khẽ dặn nàng cho nàng ấy một túi ngân lượng, giúp đỡ hai mẫu tử nàng ấy.

Cảnh Lạc cung lại quay về dáng vẻ yên bình, trong đại điện cũng chỉ còn lại Hoàng hậu nương nương và Kiều Quý phi.

Hứa Dương Ngọc Trác tiến lên ôm Trương Hân từ sau lưng, cằm đặt lên vai nàng ấy, má áp má, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. "Ngươi đã dự đoán được mọi chuyện sao?"

  "Ân, hôm đó ở hành cung, ngươi nói Hoa Thường tại tới tìm, ta liền cho người điều tra nàng".

  "Trương Hân thật giỏi!"

Trương Hân quay người lại, vòng hai tay ôm lấy Hứa Dương, ánh mắt ôn nhu như nhìn bảo bối trân quý nhất, nhỏ giọng khe khẽ: "Có sợ không?"

Hứa Dương nghe thấy câu hỏi này liền cười khanh khách, đuôi mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. "Sao có thể sợ a! A Hân quên ta là yêu hả? Ta chỉ cần thi pháp một chút liền có thể khiến Hiên Viên Trạch làm mọi thứ theo ý ta muốn rồi~"

  "Dương~ ta sẽ bảo hộ ngươi thật tốt!"

Hứa Dương Ngọc Trác là người kiên cường, nàng sống một mình đã quen, cũng luôn tự nhắc nhở bản thân không cần ỷ lại người khác. Nhưng từ khi gặp Trương Hân, nàng ấy cưng chiều nàng, sủng ái nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng cảm nhận được yêu thương, đến hôm nay là bảo vệ nàng... Nàng không biết bây giờ đang có tâm trạng gì, chỉ đặc biệt muốn khóc, hai hốc mắt nóng rát không chịu nổi.

Trương Hân dịu dàng hôn lên khóe mắt Hứa Dương, nàng sẽ không kêu nàng ấy nín khóc, nàng muốn nàng ấy ở trước mặt nàng là một Hứa Dương Ngọc Trác chân thật nhất, nàng nguyện ý tiếp nhận mọi cảm xúc của nàng ấy. Nước mắt được lau bằng những nụ hôn vụn vặt, Hứa Dương chưa từng cảm nhận được tình yêu như vậy, càng khóc càng không thể dừng.

  "Không cho nói mấy lời này nữa, sẽ làm ta khóc~~"

  "Hảo! Không nói liền không nói. . ."

  "Nhưng không được nói với người khác~"

  "Từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi~"

Trương Hân nhẹ nhàng lấy ngón trỏ lau đi những vệt nước trên mặt Hứa Dương, lại ôn nhu đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn, hướng nàng ấy nở nụ cười sủng nịnh. Hứa Dương Ngọc Trác bị những hành động này làm cho xấu hổ, lại nhớ tới mình vừa khóc đến mất hình tượng như vậy, ngượng ngùng vùi mặt vào lòng Trương Hân, không muốn gặp người nữa!!

Trương Hân đương nhiên đoán ra Tiểu Miên Dương nhà mình lại da mặt mỏng, hôm nay liền tha nàng ấy, bây giờ nàng mà chọc nữa có khi sẽ bị giận ngược mất! Nhưng là nụ cười vui vẻ vẫn là không có nhịn được, Hứa Dương nghe tiếng cười trên đỉnh đầu, không cần nghĩ cũng biết được gương mặt Trương Hân lúc này, nàng tức giận đánh đánh nàng ấy mấy cái, mặt vẫn quyết không ngẩng lên.

  "Trương Hân!!!!"

  "Ân, ân, xin lỗi xin lỗi, nhưng Dương như vậy rất đáng yêu mà~"

Hứa Dương Ngọc Trác sau một hồi dỗ dành của người kia mới buông tha, nàng ngồi bên cạnh Trương Hân vẻ mặt bát quái hỏi: "Vừa nãy ngươi đánh Hoa Đức phi là vì Dao Dao sao?"

  ". . . Đúng vậy nha~"

  "Ồ, tình cảm thắm thiết như vậy~!!"

Trương Hân làm sao còn không nghe ra giọng điệu chua lè của Hứa Dương Ngọc Trác chứ. Nàng ấy còn luôn nói nàng giấm vương, không phải cũng kẻ tám lạng người nửa cân đấy thôi! Trương Hân chính là muốn đùa dai, nàng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ hỏi: "Dương Dương, ngươi đang ghen?"

  "Còn lâu nhá, ngươi nghĩ gì vậy chứ??"

  "Hảo, ngươi chắc sáng giờ mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ ta muốn qua thăm Dao Dao một chút, nàng ấy cũng bị thương không nhẹ. . ."

Trương Hân vừa nói còn thực sự đứng dậy, gương mặt nghiêm túc không nhìn ra đang thật lòng hay trêu đùa. Hứa Dương cảm thấy tức muốn chết, nàng trong lòng phun hỏa, ngoài miệng cũng không thèm che giấu: "Hảo a Trương Hân, đồ đầu gỗ nhà ngươi, mau cút! Tốt nhất đừng có quay lại nữa!!"

Trương Hân nghe vậy liền bật cười, nào dám đi nữa, nhanh chóng ngồi xuống ôm ôm hôn hôn dỗ dành con cừu nhỏ này. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro