CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua, không khí nóng bức giảm xuống, cũng đã đến lúc hồi cung rồi.

Mà kế hoạch của Trương Hân cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Binh phù các cánh quân đã tập hợp gần đủ trong tay nàng, các quan đại thần cũng đã thuyết phục gần xong, dân chúng suốt mấy năm bị đàn áp khổ cực cũng chẳng mặn mà gì với Hiên Viên đế. Với tiến độ này, ngày Tết Nguyên Tiêu năm nay nàng có thể hoàn thành ước nguyện rồi.

Cảnh Lạc cung.

Kiều Quý phi nhàn nhã đi lại trong sân, dạo này nàng béo rồi, muốn hoạt động chân tay một chút. Nàng vừa đi vừa oán hận Trương Hân nuôi nàng như nuôi heo, hết ăn lại ngủ, một mực nàng lại đều không thể cưỡng lại được. Thật là tức muốn chết!

Dao Dao bưng theo đĩa điểm tâm từ Phượng Tê cung đem sang, đi vào liền thấy nương nương đang đứng giữa sân lẩm bẩm lầm bầm. "Nương nương, Hoàng hậu nương nương cho người đem Quế Hoa cao. . ."

  "Không ăn không ăn, đừng có để đồ ăn trước mắt bổn cung".

Dao Dao nở nụ cười khúc khích, vừa đi vào chính điện vừa nói: "Người không ăn là tụi nô tỳ chia nhau hết đó nha~"

Hứa Dương tức giận dậm chân bình bịch, nói với theo: "Ăn a! Các ngươi ăn hết cho bổn cung".

Dao Dao còn lạ gì tính khí Kiều Quý phi, nàng không thèm quay đầu lại đi thẳng vào trong, còn cố tình gọi lớn tên Thu nhi và Đông nhi qua ăn bánh. Ba người chụm đầu ngồi trên bàn cá cược xem hôm nay nương nương nhịn được bao lâu.

  "Hôm trước nương nương nhịn được hẳn một chung trà. . ."

  "Cái đó không phải đồ ngọt a~ Ta cảm thấy lần này sẽ ngắn hơn. . ."

Dao Dao nghe hai người kia tranh luận, ngó ra cửa một cái, thấy bóng dáng đang chạy tới liền nói: "Khỏi cần đoán, vào rồi vào rồi".

Ba người đồng loạt đứng dậy, trên bàn đã bày sẵn bánh cùng nước hoa quả nương nương yêu thích. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy mấy hành động này liền có chút xấu hổ, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, nàng tao nhã ngồi xuống ghế, cảm thấy nên biện minh một chút: "Các ngươi cũng không cần hiểu lầm, bổn cung chỉ là. . ."

  ". . . Chỉ là tiếc của ngọc thực thôi đúng không? Còn có đây là điểm tâm Hoàng hậu nương nương cất công cho người chuẩn bị, không thể lãng phí không thể lãng phí. Nương nương ăn đi a, chúng ta đều hiểu!"

Hứa Dương Ngọc Trác bị chặn họng đến không thốt nổi một câu. Nàng ánh mắt ai oán cùng ủy khuất phóng về phía ba người kia, nhưng chỉ nhận lại mấy nụ cười trêu chọc mỉa mai từ bọn họ. 'Các ngươi được a, đợi ta kêu Hân Hân trừng trị các ngươi'.

Vẫn không nhịn được cố vớt vát: "Bổn cung đây chỉ là trổ mã lần hai mà thôi, Trương Hân cũng khen như này mới đẹp~"

Ba người kia đứng nhìn nương nương một bên an ủi bản thân, một bên bốc bánh cho vào miệng. Ăn hết một cái lại làm công tác tư tưởng mấy chục phân, thật sự là buồn cười nhưng không thể cười có bao nhiêu thống khổ a! Bọn họ thật là đáng thương mà!!

{{{ 1 phân = 15 giây }}}

Trương Hân dạo này bận rộn nhiều việc, với lại về kinh thành cũng không thể hành sự tùy ý như trước, Hứa Dương chỉ đợi đến tối mới chạy sang Phượng Tê cung ngủ. Hậu cung vẫn êm đềm như vậy, nếu nói 'kinh hỷ' thật ra cũng không phải không có, Hoa Thường tại truyền ra tin vui, khiến trên dưới lục cung kinh ngạc không thôi.

Phải biết Hiên Viên đế đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mụn con, hắn ngày đêm ăn chơi nên cũng không nhiều để ý vấn đề này, hoặc nói thẳng ra là hắn vẫn lưu luyến cái ghế này, chưa muốn truyền ngôi cho kẻ khác, bất kể đó có là hài tử của hắn. Nhưng người dân Trường An thành và quan viên đại thần cũng nghị luận không ít. Một số người còn dâng tấu sớ thẳng thắn nói ra quan điểm, bất quá tất cả đều bị cắt chức về quê rồi. Thật ra không phải chưa từng có phi tần mang long chủng, chỉ là vì nhiều nguyên nhân mà đều không giữ được.

Ba năm rồi, hậu cung mới lại truyền ra tin vui, Hoàng thượng mấy ngày nay đều bồi bên cạnh tân Đức phi nương nương đấy. Chính vì thế mà trên dưới lục cung đều lấy Kiều Quý phi ra làm trò cười, nói nàng trăm ngàn sủng ái tại một thân mà bụng vẫn yên ắng như vậy, nói nàng độc sủng thì sao chứ cũng chỉ là nữ nhân không thể sinh đẻ, nói nàng sắp ngã ngựa rồi...

Kiều Quý phi vì mấy lời đồn thổi này mà mặt mày u uất, ngày ngày cửa trước không ra cửa sau không bước, lấy nước mắt rửa mặt. Cảnh Lạc cung một bộ tiêu điều, lạnh lẽo như nơi lãnh cung vậy. Mà Hoàng thượng lại vì cuối cùng cũng có tiểu Hoàng tử mà long nhan nở rộ, ngay cả ái nhân cũng không màng, hôm nào cũng ngụ ở cung Đức phi. Điều này càng khiến Kiều Quý phi thêm tức giận, trong chính điện thường xuyên vang lên tiếng nàng mắng mỏ cung nữ, đập phá đồ đạc. Mấy lời này cơ hồ đã truyền khắp hậu cung, ngay cả quần thần quan viên cũng thường lấy ra làm chủ đề đàm tửu, trong miệng bọn họ lại trở thành: yêu cơ của Hoàng thượng cuối cùng pháp lực cạn kiệt nên mới thất sủng.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi dưới tàng cây trong Cảnh Lạc cung, an nhàn hưởng thụ khung cảnh đẹp đẽ của tạo hóa ban tặng. Trên bàn bên cạnh bày mấy đĩa điểm tâm, trà đã pha sẵn, còn có cả một tập tranh vẽ các loại y phục thu đông vừa được Thượng phục cục cho người đem tới. Tên tiểu thái giám chạy vặt kia là người của Phượng Tê cung, xem chừng việc này cũng qua tay Trương Hân xử lí. Nhắc đến nàng liền có chút nhớ rồi!

Kiều Quý phi buồn chán lật lật tập giấy, bây giờ cũng mới đầu thu, trời vẫn khá nắng nóng, chưa gì đã may y phục giữ ấm sớm như vậy? Thu nhi cùng Đông nhi đứng ở phía sau quạt quạt, mắt nhìn vào tranh vẽ trên tay nương nương, thỉnh thoảng thích thú thốt lên một tiếng, Hứa Dương liền để bức vẽ đó qua một bên. Đột nhiên có bóng che trước mặt nàng, nàng còn tưởng Dao Dao, không thèm ngẩng đầu nói: "Dao Dao tránh ra a~ Ngươi che hết ánh sáng của bổn cung rồi".

  "Hửm, vậy ta đi về nhé. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng phắt đầu, thấy Trương Hân đang cười cười đứng trước mặt nàng. Nàng vứt luôn tập tranh lên bàn, cả hai tay đều vươn ra đòi ôm. Trương Hân chiều theo ý nàng mà cúi người, nửa thân trên gập xuống ngang bằng với nàng, ôm đáp lại. Nàng cọ cọ đầu vào vai nàng ấy, không nhịn được ủy khuất trách: "Ngươi lâu vậy mới nhớ tới ta! Suốt ngày bận bận rộn rộn, hai ngày ta không tới thì ngươi cũng liền không hỏi thăm~ Ta đều bị bọn họ khi dễ rồi, ngươi cũng muốn khi dễ ta sao~?"

Trương Hân từ khi đặt chân vào Cảnh Lạc cung nụ cười liền chưa từng tắt qua, nàng vỗ vỗ lưng Hứa Dương, miệng đầy cưng chiều nhận lỗi: "Là ta không tốt, mấy nay sự vụ hậu cung quá bận nên bây giờ mới có thể đến thăm ngươi, thật xin lỗi".

  "Hừ~"

Thu nhi và Đông nhi đã sớm lui xuống, ở đây cũng chỉ có hai người các nàng, Trương Hân liền hôn nhẹ lên trán Hứa Dương một cái, "Hết giận chưa?"

  "Hứ, ta dễ dãi như vậy sao?"

  "Kiều Quý phi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này có được không? Sau này ta liền bồi bên ngươi thật nhiều thật nhiều, đền bù cho ngươi".

Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên không thật sự tức giận, nàng hiểu Trương Hân gần thực hiện được kế hoạch trả thù, vì vậy giai đoạn này là hết sức quan trọng, với sự cẩn thận của nàng ấy, tất nhiên sẽ không chấp nhận bất kì một sai sót nào. Nàng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của nàng ấy, từ khi hồi kinh Trương Hân liền thường xuyên quên bữa, cả ngày đều ngồi trên án thư viết viết, còn ngủ rất muộn, nhìn xem, bây giờ đã gầy đi một vòng rồi. 

Hứa Dương chính là muốn giận dai một chút, nhưng nhìn Trương Hân vì cúi người mà tư thế không thoải mái, hai chân run run vẫn tươi cười dỗ dành nàng, ủy khuất nơi đáy lòng đã sớm bị sự đau lòng thay thế. 'Người này a~ Vẫn luôn chiều nàng như vậy. . .'

  "Được rồi được rồi, mau ngồi xuống nhanh lên. Chân có phải đau rồi không?"

  "Không đau".

  "Còn nói dối. . ."

Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương muốn vươn ra xoa bóp cho mình, thuận thế kéo nàng ấy vào lòng. Nàng không phải không nhớ nàng ấy, chỉ là kế hoạch kia nàng đã chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ sắp hoàn thành rồi, ngược lại có chút lo sợ ăn ngủ không yên. Liệu nàng có thể thành công giành lại vương triều này, có thể giúp Phụ hoàng Mẫu hậu an tâm nơi chín suối, có thể bảo vệ Hứa Dương Ngọc Trác an toàn chứ? Những câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu Trương Hân, có muốn bỏ cũng không được... 

Nàng đương nhiên biết Dương luôn ở trước mặt Hiên Viên Trạch che giấu cho nàng, nói đỡ cho Viên Nhất Kỳ. Dao Dao luôn đúng thời gian sẽ báo cáo tỉ mỉ cho nàng, chính vì thế nàng càng sợ nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, cho dù nàng biết nàng ấy không phải người...

Hứa Dương thấy người kia lại một bộ suy tư, nàng muốn nàng ấy thả lỏng một chút, liền làm nũng nói: "Nghĩ gì a? Suốt ngày nghĩ ngợi, mau dành thời gian cho ta nha~"

Trương Hân nhếch khóe miệng, khẽ khàng phát ra âm mũi đáp lại, còn cúi xuống cọ cọ chóp mũi Hứa Dương Ngọc Trác. "Mấy hôm nay ủy khuất lắm hả?"

  "Hừ, ta mới lười quan tâm bọn họ, một đám nữ nhân ăn no rảnh rỗi hóng chuyện tứ phương. . ."

  "Ân, đừng để ý bọn họ. Ta đã tính rồi, ngày mai đưa ngươi ra ngoài giải khuây, chịu không?"

  "Thật sao??" Hứa Dương Ngọc Trác từ trong lòng Trương Hân bật dậy, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, phải biết một người các nàng muốn ra khỏi cung đã không dễ, hai người đi cùng nhau lại càng khó khăn a.

Trương Hân vuốt ve khuôn mặt dạo này đã bắt đầu có chút thịt, cười khe khẽ đáp: "Là thật! Ngày mai ta phải ra khỏi cung chọn vải may y phục, Hiên Viên Trạch thấy ngươi một mình buồn chán, liền muốn ta đem theo ngươi".

  "Chọn vải? Bình thường không phải đều đưa vào cung chọn sao? Còn có Hiên Viên Trạch lại để ta đi cùng ngươi, hắn không sợ chúng ta đánh nhau đến người chết ta sống hả?"

  "Ân, ta muốn mượn dịp này ra ngoài bàn chút chuyện, nên lấy cớ như vậy. Còn về việc tại sao lại để hai chúng ta đi cùng nhau, phỏng chừng ta với ngươi đánh nhau, hắn chính là người cười đầu tiên đấy".

  "Hừ~ Nghĩ cũng thật hay!"

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đều không ngu dốt, chẳng lẽ lại không biết được suy nghĩ của Hiên Viên Trạch? Chỉ là các nàng muốn cùng hắn chơi đùa một chút, thuận tiện che giấu luôn mối quan hệ của các nàng, treo đầu dê bán thịt chó, đâu phải ai không biết!!

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ đến sắp được ra ngoài chơi liền vui vẻ, nàng thích tự do, không muốn chỉ ngồi yên một chỗ. Nếu không phải có Trương Hân ở đây, phỏng chừng là tuân theo chỉ thị Nữ Oa nương nương đi nữa nàng cũng sẽ không nhịn được mà lén trốn ra ngoài rồi.

  "Ngươi sắp trả được thù rồi, vậy có phải sau này toàn bộ thời gian của ngươi đều dành cho ta không?"

  "Ân, đợi ta xong việc này, A Hạo thuận lợi lên ngôi, ta liền chỉ ở bên ngươi".

  "Hảo a~ Vậy ta muốn ngươi đưa ta đi khắp nơi, ăn hết món ngon của Cẩm quốc. . ."

  "Được. Không chỉ Cẩm quốc, mà tất cả các nước, chỉ cần ngươi muốn ta liền đưa ngươi đi. Ta còn thực sự có ý tưởng muốn cùng Dương Dương của ta đi ngắm phong cảnh thế gian đấy!"

Hứa Dương nghe nàng nói vậy liền cười khúc khích, nàng hôn hôn Trương Hân, hai tay áp lên hai bầu má đối phương, "Vậy là do chúng ta tâm lí tương thông rồi~ Không cho nuốt lời đâu đấy~~"

  "Một lời đã định!"

  "Một lời đã định~"

----------

Nhưng là dự định không đuổi kịp thực tế, bất ngờ xảy ra khiến cho chuyến đi chơi của các nàng phải hoãn lại. Mới sáng sớm hậu cung liền nổi sóng, Kiều Quý phi đố kị Hoa Đức phi, đẩy nàng ấy xuống ao, long thai không giữ được...

Lúc Trương Hân tới Cảnh Lạc cung, trong chính điện đã đứng đầy người, phi tần hậu cung một bộ hóng chuyện. Hôm nay bọn họ muốn nhìn xem Kiều Quý phi được sủng ái và tiểu Hoàng tử chưa ra đời, ai sẽ là người có được địa vị cao hơn trong lòng Hoàng thượng?

Thái giám thông truyền hô lớn một tiếng: "Hoàng hậu nương nương tới--" Toàn bộ người có mặt đều cung cung kính kính đứng dậy hành lễ, nhưng trên khuôn mặt một số người đã không giấu nổi đắc ý cùng vui sướng, các nàng là muốn nhìn Trương Hoàng hậu hạ bệ Kiều Quý phi đấy.

Trương Hân không nhanh không chậm bước lên trên đại điện, lúc đi qua Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng thẳng lưng nơi chính giữa, nàng khẽ nắm tay nàng ấy, nhẹ nhàng an ủi. Hứa Dương cũng không có vì bị vu oan mà lo lắng sợ hãi, nghĩ đến chiêu trò sáng nay của Hoa Đức phi, trong lòng nàng tràn ngập giễu cợt cùng mỉa mai, nữ nhân nơi hậu cung này a, chỉ vì leo lên hậu vị mà đến cả con ruột cũng không cần, quá bi ai rồi! Nhưng khi nhìn thấy Trương Hân, nàng vẫn không nhịn được muốn khóc, lại vì cái chạm khẽ của nàng ấy mà đặc biệt ủy khuất, bây giờ nàng rất muốn ôm ôm, muốn ở trong lòng nàng ấy làm nũng, muốn được nàng ấy dỗ dành...

Hành động của hai người đều làm đến cẩn thận, không một ai phát hiện được Trương Hoàng hậu và Kiều Quý phi vừa liếc mắt đưa tình, ngoài Hạ nhi đi sát bên cạnh Hoàng hậu. Trong lòng Hạ nhi cảm thấy vô ngữ, uổng công vừa nãy trên đường tới đây nàng còn lo lắng cho Quý phi nương nương, căn bản đâu cần nàng lo a~ Có Hoàng hậu nương nương an bài mọi chuyện rồi.

Trương Hân ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Hiên Viên Trạch, lúc này mới kêu mọi người bình thân, lại quay sang hỏi: "Hoàng thượng, là có chuyện gì vậy? Bổn cung nghe nói Đức phi sảy thai?"

Hiên Viên đế bộ mặt như đưa đám, giọng điệu tiếc nuối: ". . . Đúng vậy".

  "Cái này nên hỏi Kiều Quý phi không phải sẽ rõ ràng hay sao. . ." Âm thanh the thé cắt ngang, mười phần châm chọc cùng cười trên nỗi đau người khác. Trương Hân nhìn nữ nhân vừa lên tiếng, không có nhận ra nàng ta, xem chừng cũng không được sủng ái nên mới oán hận như vậy.

Kiều Quý phi trong lòng Hoàng thượng quả nhiên địa vị vẫn luôn không thấp, vừa nghe tới lời này hắn liền trợn mắt trừng nữ nhân kia, lên tiếng bênh vực: "Liên nhi của trẫm hiền lành như thế, sao có thể làm ra chuyện này được. . ."

Câu này khác nào kéo thêm thù cho Hứa Dương Ngọc Trác?

Trương Hân ho khan một tiếng, đợi mọi người yên lặng mới cất lời: "Chi bằng liền để người có mặt kể lại sự việc đi. Dao Dao là cung nữ bổn cung mới ban cho Kiều Quý phi, bổn cung rất tin tưởng nàng ấy. . . Dao Dao, ngươi mau nói thật chi tiết việc sáng nay cho Hoàng thượng nghe".

Các cung phi nghe Hoàng hậu nương nương ra lệnh người của mình đứng lên nói, thầm kêu không ổn, này chỉ sợ Kiều Quý phi lành ít dữ nhiều a!! Các nàng kiềm lắm mới không để khóe miệng nhếch lên, tuồng kịch này, dự là sẽ rất đặc sắc đây!

Dao Dao bị điểm tên liền tiến ra giữa điện, nàng đứng cạnh Kiều Quý phi, sau đó quỳ xuống thưa: "Bẩm Hoàng thượng, bẩm nương nương, sáng nay nô tỳ đi theo Quý phi nương nương muốn đến Phượng Tê cung. Trên đường đi qua đình nhỏ liền gặp Hoa Đức phi cũng ở đó. Đức phi nương nương đang thưởng hoa, nói rằng Mẫu Đơn ở hoa viên này được chăm sóc rất đẹp, chẳng bù cho nơi ở của Đức phi. . ." 

Dao Dao quả thật rất nghe lời, ngay cả lời đối thoại cũng trích dẫn lại đến tỉ mỉ. 

  "Quý phi nương nương bởi vì sợ Hoàng hậu nương nương đợi lâu, chào hỏi một hai câu liền muốn cáo từ. Vừa đi được một bước đã bị giữ lại, Đức phi nương nương đột nhiên vừa khóc vừa nói rằng Kiều Quý phi khinh thường nàng, lúc trước mang điểm tâm sang tặng cũng bị đuổi về. . . Kiều Quý phi gấp gáp liền đẩy nhẹ một cái, sau đó Hoa Đức phi lùi lùi năm bước liền ngã xuống hồ. Nương nương nhanh chóng kêu nô tỳ chạy về gọi người tới cứu, Thu nhi thì đi mời Hoàng thượng, còn Đông nhi đi gọi ngự y tới. . ."

Mọi người trong điện đều hít mấy ngụm khí lạnh, bọn họ có thể đoán được tình hình lúc đó a, Kiều Quý phi đây là bị gài bẫy rồi! Bất quá chuyện liên quan đến Hoàng tự này, cho dù có rõ chân tướng đi chăng nữa, Kiều Quý phi vẫn sẽ bị tính là có tội đi, dù sao cái đẩy kia cũng không phải giả...

  "Ngươi nói dối, nói dối. . . Chủ tử nhà ta đâu phải tự dưng đi kiếm chuyện với Quý phi nương nương, chủ tử ta chỉ muốn xin lỗi Quý phi nương nương chuyện ở hành cung, chính Người cứ cắn mãi không buông, còn đẩy nương nương ta té xuống. . ." Đại cung nữ bên cạnh Hoa Đức phi khóc lóc bù lu bù loa, chạy ra giữa điện chỉ thẳng mặt Dao Dao mà mắng.

Bất quá hành động này trong mắt phi tần ngồi đây lại biến thành ngu dốt, muốn vu khống cũng phải xem đối tượng là ai, con nô tỳ này chả lẽ không nghe Dao Dao là Đại cung nữ của Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Kiều Quý phi sao? Lời người khác có thể không tin nhưng lời nàng ấy chắc chắn là đúng, chưa nói đến việc nàng ấy sẽ phản bội Trương Hoàng hậu hay không, chỉ cần hành động vừa ngồi xuống đã điểm mặt nàng ấy kể chuyện là đủ rõ ràng, Dao Dao chính là mật thám mà Hoàng hậu nương nương cài cắm bên người Kiều Quý phi. Đúng là vật hợp theo loài, cung nữ của Hoa Đức phi thì cũng giống như nàng ta mà thôi!

Chưa để Hoàng hậu nương nương phải lên tiếng, Hiên Viên đế đã tức giận đến đứng bật dậy: "Người đâu, mau lôi con nô tỳ này ra ngoài. Thế này còn ra thể thống gì nữa".

Cung nữ đó bây giờ mới biết sợ, quỳ xụp xuống đất liên tục dập đầu: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ chỉ là nhất thời kích động nên mới lỗ mãng. Hoàng thượng tha mạng. . . Nương nương tha mạng. . ."

  "Được rồi, Hoàng thượng cứ ngồi xuống trước đã. Chi bằng liền để cung nữ này kể lại mọi chuyện một lần nữa, như vậy chúng ta cũng có thể nhìn sự việc một cách khách quan nhất".

Mọi người ở đây đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hoàng hậu nương nương từ khi bước vào đến giờ vẫn ngồi nơi đó, gương mặt bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ ai nhạc. Hiên Viên đế đương nhiên không muốn xử lí mấy chuyện này, nay có người lên tiếng thay hắn, hắn liền vui vẻ ngồi xuống.

Trương Hân vẫn luôn kiềm chế để không nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nàng khuôn mặt đanh lại, giọng điệu uy nghiêm nói: "Ngươi tên gì? Bây giờ bổn cung cho ngươi kể lại sự việc ban sáng, bổn cung khuyên ngươi nên nhớ lại cho thật kĩ, nếu như sai một câu, e rằng mạng ngươi cũng khó giữ. . ."

Cung nữ kia bị dọa sợ, mặt cắt không còn một hột máu, nàng mở miệng đóng miệng mãi mới thốt lên một câu: "Nô tỳ. . . Nô tỳ gọi Tiểu Bích. . ."

Tiểu Bích cúi đầu quỳ ở đó, nhớ đến lời dặn dò của chủ tử, nhưng ánh mắt khiến nàng không rét mà run vừa rồi của Hoàng hậu nương nương khiến nàng sợ hãi. Chủ tử lấy tính mạng của nương nàng ép nàng phải làm chuyện này, bất quá có lẽ mạng nàng hôm nay liền phải dừng ở đây rồi. 'Không sao. . . nàng chết có thể khiến cho nương được sống. . .'

  ". . . Đêm qua Đức phi nương nương bị mất ngủ, sáng nay dậy sớm liền cảm thấy khó chịu trong người nên mới muốn ra ngoài tản bộ. Đi đi một hồi liền tới đình nhỏ bên này, nương nương vừa ngồi nghỉ một chút thì gặp Kiều Quý phi. . . Nương nương nói lúc ở hành cung có chọc giận Kiều Quý phi, vẫn luôn áy náy, liền muốn mượn cơ hội này bày tỏ lòng xin lỗi. Kiều Quý phi một hai kêu không rảnh, cho dù nương nương chỉ xin một chút thời gian cũng không cho. . . Về sau nương nương đột nhiên đau bụng, Kiều Quý phi lại nói là nương nương giả bộ, hất tay đẩy người té xuống hồ. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe đến trợn tròn hai mắt, nàng sống đến bây giờ mới được chứng kiến một màn đổi trắng thay đen như vậy, còn cả tiếng khóc nức nở kia, nếu nàng không phải đương sự chắc nàng cũng muốn tin cung nữ này rồi.

Trương Hân nhìn biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt Hứa Dương, khóe miệng bất giác cong lên. Hạ nhi đứng một bên thấy được, trong lòng kêu khổ, nàng e hèm mấy tiếng, lại nhích người một chút mà chọc chọc sau lưng Hoàng hậu nương nương. Trương Hân thu nén nụ cười đang dần nở rộ, nàng cúi xuống chỉnh chỉnh vạt áo, khi ngẩng lên đã là một bộ dáng xử lí việc chung.

  "Ồ, Kiều Quý phi có gì muốn nói không?"

Kiều Quý phi ánh mắt ủy khuất, nước mắt đã đọng dưới mi chỉ cần chớp một cái là có thể rớt xuống. Hiên Viên đế nhìn thấy ái nhân như vậy, nào chịu được, ba bước làm hai đi đến ôm nàng ấy vào lòng dỗ dành.

Trương Hân trong lòng có chút chua, nàng hơi hạ giọng ra lệnh: "Hoàng thượng, mau về chỗ a! Hoa Đức phi mới là người cần được Ngài an ủi nhất đấy".

Các phi tần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân tôn quý nhất Cẩm quốc, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Trương Hoàng hậu biểu hiện rõ ràng như vậy. Lại nhìn sang Kiều Quý phi, đôi mắt mười phần 'khiêu khích' đang nhìn thẳng Hoàng hậu nương nương, màn kịch hôm nay cũng quá thú vị rồi!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro