CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Thiên Đình tổ chức Bách Hoa Thịnh Yến, mời rất nhiều các vị thần tiên chư hầu đến dự tiệc.

Phủ Thất Liên công chúa, nội điện hỗn tạp, thanh âm thay nhau vang lên, chẳng còn nghe rõ giọng ai với ai. Trương Hân nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy tức giận cùng bất đắc dĩ, không nhịn được hô nhỏ: "Được rồi! Trang phục bổn công chúa do bổn công chúa quyết định! Đem hắc y kia qua đây".

  "Điện hạ, mặc màu đen không hợp lắm. . ."

  "Có gì mà không hợp?! Bổn công chúa hôm nay phải mặc bộ đó, khỏi đôi co, nhanh lên!!"

Thật ra hắc y này rất đẹp, bên trên thêu họa tiết bách hạc vân hoa, các đường viền lại được nhấn bằng chỉ tơ vàng . Trương Hân chưa từng mặc bộ y phục này, bởi màu đen ở Thiên Đình thường bị tránh đi, lúc trước trang phục của nàng cũng là như vậy. Nếu bạch y nhẹ nhàng trang nhã, khoác lên người làm nổi bật lên sự thuần khiết tự nhiên, mang dáng dấp tiên nhân không dính khói lửa nhân gian. Thì khi Thất Liên công chúa từ trong bước ra, hắc y nổi bật trên nền da trắng lạnh, một đầu tóc đen đơn giản búi lên được cố định bằng trâm gỗ, ngược lại có một vẻ đẹp riêng. Lạnh lùng mà cao quý, khí chất quanh thân hoàn toàn biến đổi, mâu trung đen như mực khiến người không dám nhìn thẳng, dường như tiên nữ đã ngã xuống, chìm sâu vào Ma giới, bị ma nhân nhuốm bẩn.

Bọn họ không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được mà liên tưởng đến điều đó. Công chúa quả thật có khí chất khiến người người sợ hãi, chẳng qua là do ngày thường luôn tươi cười hòa nhã nên người ta mới bất giác xem nhẹ điểm đó. Không ngờ hôm nay nhờ bộ y phục này, khí tức đó lại hoàn hảo toát ra, nghiêm cẩn mà không khô khan, vẫn giữ được sự yểu điệu trẻ trung của thiếu nữ. 

Trương Hân nhìn ánh mắt sùng bái của mấy người kia, cảm giác tự hào cùng thỏa mãn trỗi dậy. Mắt nhìn của nàng đúng là không tồi, nếu để bọn họ phối y phục cho nàng, không cần nghĩ cũng biết lại là dập khuôn như trước, nhàm chán chết đi được! Hơn nữa, nàng mới thèm vào sợ màu đen đấy, không phải Tiên - Ma cũng giao hảo rồi sao, còn nghi kị mấy cái đó để làm gì không biết, chính Nữ Oa nương nương cũng thường xuyên mặc màu này đó thôi.

  "A Hân~" Hứa Dương Ngọc Trác vừa chạy vào nội điện vừa gọi, lúc nãy nàng quay trở về phòng của mình để thay đồ.

Một thân hồng y như hỏa, khiến dung nhan tú lệ càng thêm phần câu nhân, phong tình vạn chủng bắn ra tứ phía. Trương Hân nhìn đến cũng bị kinh diễm thất thần, lúc này nàng mới ý thức sâu sắc được Hứa Dương Ngọc Trác là yêu hồ. Dung nhan non nớt nay được dặm phấn mà trưởng thành hơn không ít, đôi mắt như uông thủy ẩn tình đưa đẩy, quả thật mười phân tà mị quyến rũ. Trương Hân có xung động muốn bỏ Hứa Dương ở nhà, tốt nhất là giấu thật kĩ để không ai được ngắm nhìn sự xinh đẹp này.

Các nàng đứng đó, một hắc một hồng nhưng lại hài hòa đến kì lạ. Quang mang bắn ra tứ phía, dường như chỉ có hai người các nàng mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương. 

----------

  "Thất Liên công chúa và Hứa Dương tiểu thư tới--"

Bước vào Ngự Uyển, đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía hai nữ nhân đang đi tới. Bọn họ rất ít được nhìn thấy các nàng, bởi Thất Liên công chúa luôn viện đủ lí do mà từ chối tham gia yến tiệc, từ chối đón tiếp bái phỏng. Nay nhờ dịp này mà được ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc, quả là một quyết định sáng suốt khi nhận lời đến đây. Đã có vài nam tử tâm tư rục rịch, nhấp nhổm muốn tiến tới bắt chuyện mĩ nhân, bất quá còn ngại ngùng mất mặt, nhìn bộ dáng trông rất tức cười.

  "Thất Liên, Hứa Dương, ta ở đây!" Ngao Hiên lớn tiếng vẫy vẫy tay với hai người, ra hiệu các nàng qua đó. Mọi người có mặt đều phóng ánh nhìn ghen tị về phía hắn, nhưng nhìn đến là Nhị Hoàng tử Đông Hải Long cung, bên cạnh lại có thêm Phượng tộc chi chủ, liền phải tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Trương Hân nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác qua đó, nhìn đến Cung Minh Hoành liền hừ lạnh: "Ồ, hôm nay bổn công chúa thật có diễm phúc mới được yết kiến Phượng chủ đấy!"

Cung Minh Hoành từ khi tiếp nhận chức vụ từ cha mình liền bận rộn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn hẳn, vì vậy không còn thời gian cùng Thất Liên công chúa đi phá phách nữa. Bất quá đứng trước mặt huynh đệ chí cốt vẫn là buông lỏng không ít, hắn tươi cười giả lả nói: "Ân, ân, là ta sai là ta sai! Kính xin Công chúa rộng lượng không chấp nhặt ta, nể tình bằng hữu chí giao có được không?"

  "Ta với ngươi còn là huynh đệ sao? Ta thấy. . . Á. . ." Trương Hân chính là còn muốn đâm thọc mấy câu cho bõ tức, eo đột nhiên truyền đến đau đớn, đang định quay ra nhìn xem ai lớn gan như vậy liền thấy được nụ cười 'tình thương mến thương' của tiểu hồ ly nhà mình. "A Hân~ Đứng này bất tiện a~"

Trương Hân nào dám trái lời, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ngao Hiên, sau đó lại sửa sang chiếc ghế bên cạnh, xong xuôi mới mời Hứa Dương an tọa. Cung Minh Hoành một bên làm khẩu hình cảm tạ Hứa Dương Ngọc Trác, một bên cùng Ngao Hiên châu đầu dè bỉu Trương Hân, đúng là đồ thê nô! Bọn họ đều nhận ra tình cảm giữa hai người kia không bình thường, mỗi lần họp mặt đều bị thồn cẩu lương đến no, chán ghét muốn chết! Bất quá các nàng không nói, bọn họ cũng không có ý định hỏi, tự ngầm hiểu là tốt rồi, bằng hữu như bọn họ chính là rất hiếm có đấy nhé!!

Rất nhanh người đã đến đông đủ, Thiên Đế cùng Thiên Hậu ngồi ở chủ vị, nói mấy câu liền khai mạc yến tiệc. Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác không thèm để ý xung quanh, chăm chăm thưởng thức mĩ vị, thỉnh thoảng sẽ cùng hai nam tử kia đáp lời. Không khí giữa hai người các nàng, chính là một con kiến cũng không thể chen vào, đây là lời của mấy vị tiên nhân 'mặt dày' đến bàn các nàng chúc rượu sau đó rút ra khẳng định.

Nhưng là ở đời có người này sẽ có người khác, trong lúc Trương Hân đang chăm chú gỡ cá cho khuê mật thân ái, bàn bọn họ liền đón tiếp một vị khách phiền phức - Thái tử Đông Hải Long cung Ngao Thừa. Tên này lúc trước đã quấy nhiễu nàng không buông, bây giờ nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác liền sáng mắt, cả người đều muốn dựa trên người nàng ấy. "Hứa Dương tiên tử, sao lúc trước bổn Thái tử lại không gặp được nàng? Nàng là mới tiến Thiên Đình gần đây sao?"

Hứa Dương bị nam nhân này làm phiền, trong lòng chán ghét, ngoài mặt vẫn phải niềm nở: "Đâu có, ta chỉ là không hay ra ngoài. . ."

Trương Hân không nhịn được nữa, một tay lôi kéo Hứa Dương vào ngực, một tay dùng lực đẩy nam nhân kia ngã lăn quay. "Ngao Thừa, mắt ngươi bé đến nỗi không nhìn thấy bổn Công chúa đang ngồi ở đây hả?"

Ngao Thừa lồm cồm bò dậy, cảm thấy mất mặt, nhưng đây không phải Long cung, hắn cũng không dám làm càn quá mức. Hắn nở nụ cười tự cho là phong lưu, rơi trong mắt người xung quanh lại thành bộ dáng chân chó lấy lòng. "Thất Liên công chúa, ta nào dám bỏ qua ngươi a! Chỉ là vừa nãy thấy ngươi đang bận thưởng thức đồ ăn nên mới sợ chọc ngươi mất nhã hứng, định chút nữa mới qua kính rượu".

  "Ồ. . . Ngươi còn tự biết thân biết phận cơ đấy! Nếu thế thì mau thực hiện lời hứa, tránh xa bổn Công chúa năm mét nhanh lên, nhìn là ngứa mắt!!"

Mọi người nghe lời này liền xì xào bàn tán, bọn họ biết Thái tử Ngao Thừa trăng hoa thành thói, không ngờ lại dám đánh chủ ý lên người Thất Liên công chúa. Nàng là ai chứ, nữ nhi bảo bối của Đế Hậu, sau lưng lại có Nữ Oa nương nương che chở, là người mà Long cung có thể chọc sao?! Đông Hải Long vương đúng là vô phúc khi có một nhi tử như hắn!!

Ngao Thừa bị ánh mắt soi mói, lại thêm Ngọc Hoàng Đại đế như có như không liếc qua đây, trong lòng run rẩy, nhanh chóng chạy về vị trí của bản thân. Các tiên nhân cũng làm như không có chuyện gì, bình thản tiếp rượu trò chuyện, dường như chưa từng bị cắt ngang.

Hứa Dương thấy bộ mặt hiện rõ chán ghét cùng khó chịu của Trương Hân, biết nàng ấy là vì mình nên mới tức giận như vậy, trong lòng tràn ngập mật ngọt. Nàng kéo tay nàng ấy, lắc lắc, tiếp theo nở nụ cười mềm mại, "Đừng nhăn nhó nữa mà~ Sẽ nhanh già đó, ta không thích A Hân của ta già đi đâu~"

  "Ngươi chán ghét ta?!" Trương Hân đương nhiên biết dụng ý của nàng ấy, chính là vừa rồi lúc Ngao Thừa cầm tay Hứa Dương, nàng ấy lại không rút ra, nàng tưởng nhắc nhở một chút.

  "Nào có~ A Hân là người ta thích nhất!"

  "Vậy sao vừa rồi ngươi để Ngao Thừa nắm tay?"

Hứa Dương cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến người trước mắt này khó chịu, đúng là trẻ con mà. "Ta muốn rút ra, chính là ngươi hành động nhanh hơn một bước. . . Thôi nha~ A Hân ngoan~ Ta đút ngươi ăn, món này rất ngon đó~"

Trương Hân chính là dễ dụ, nhanh chóng bị mấy câu của Hứa Dương Ngọc Trác mà rời đi sự chú ý, đang cùng Ngao Hiên vui vẻ cười đùa bộ dáng vừa rồi của Ngao Thừa. Nhưng là cả hai người đều không biết, sự tương tác thân mật vừa rồi lại lọt vào tầm mắt Đế Hậu, dẫn đến hàng loạt biến cố sắp ập xuống.

________________________________________________________________________________

Thái tử Đông Hải Long cung từ ngày gặp gỡ liền nhớ thương không rời, Long vương thương con, sau mấy ngày suy nghĩ vẫn là chai mặt đi lên bẩm báo Thiên Đế, muốn hỏi Hứa Dương tiểu thư làm Trắc Thái tử phi. Ngọc Hoàng Đại đế cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, là một mối lương duyên tốt đẹp, không nói hai lời liền vui vẻ chấp thuận. Kiện đại sự này nhanh chóng truyền khắp các cung các phủ, không ai không biết, bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối, biết thế chính mình nên đi cầu hôn sớm hơn, không chừng bây giờ mĩ nhân đã nằm trong tay rồi.

Phủ Thất Liên công chúa lại là một hồi nháo nhào, cung nữ sau khi thu dọn đồ đạc vừa bị điện hạ ném xuống, liền ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa, sợ ở lại đây thêm một khắc thì thứ bị ném tiếp theo chính là bản thân. Trương Hân cảm thấy tức giận cùng ủy khuất, nàng chưa từng chịu ấm ức đến mức độ này. Phụ đế mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối nàng vẫn luôn dung túng, có thể nói là muốn gì có đó. Còn nhớ lần trước nàng nói chưa muốn thành hôn, Ngài tức giận trách mắng, nhưng lại vẫn luôn giúp nàng từ chối người đến cầu thân. Nhưng là vừa rồi nàng cùng Ngài gây một trận lớn, Phụ đế lần này lại quyết tâm đến vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác từ ngoài đi vào, nàng vừa nghe hạ nhân nói Công chúa đang tức giận đập phá đồ đạc, giá thêu trên tay cũng không màng mà chạy tới đây. Nàng đi đến dắt tay Trương Hân ngồi xuống ghế, chính mình lại vào nội điện lấy thuốc cùng bông băng. 'Người này a, bị thương không cảm thấy đau hả?'

Trương Hân nhìn Hứa Dương từ nãy đến giờ chưa nói một lời, chỉ yên tĩnh băng bó vết thương trên tay cho mình. Ánh mắt thập phần ủy khuất, cảm giác như có thể khóc bất cứ lúc nào, miệng nhẹ than: "Đau~"

Hứa Dương ngẩng lên nhìn nàng ấy, lại cúi xuống nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, ôn nhu hỏi: "Còn đau không? Cố chịu một chút. . ."

Trương Hân tay cảm thấy ngưa ngứa, lại nghe âm thanh mềm mại này, không nhịn được vươn tay ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng. "Dương~ Ta khó chịu, ngươi cũng không cần như vậy. . . Cảm thấy ấm ức liền nói với ta đi!"

Hứa Dương vòng tay đáp lại, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào hõm cổ nàng ấy, hít một hơi ngập mùi đàn hương. Thanh âm khe khẽ làm nũng: "Ta không ấm ức, ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà~"

  "Ân, có chết cũng không rời xa ngươi!"

  "Nói linh tinh, ta cùng ngươi đều sẽ sống bên nhau thật lâu, thật lâu~~"

  "Hảo~"

Thất Liên công chúa nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này, không giao người ra, chọc cho Thiên Đế giận dữ định từ mặt nàng. Thiên Hậu nương nương bị kẹp ở giữa, một bên hạ hỏa cho bệ hạ, một bên hết lời khuyên nhủ nữ nhi bảo bối. Chính là Trương Hân mềm cứng không ăn, còn khẳng khái tuyên bố ai dám động chủ ý lên Hứa Dương Ngọc Trác, nàng có chết cũng phải bắt hắn ta nhận lại gấp bội. Lời này là thẳng mặt nói với Ngao Thừa, dọa cho hắn sợ hãi chạy về; cũng là nhắc nhở những người động tâm tư không nên có thì hãy biết thân biết phận. Thất Liên công chúa là ai chứ, trên Thiên Đình này đấu tay đôi với nàng ấy chưa có đối thủ, ngang tài ngang sức cũng là các vị thượng thần rồi, mà bọn họ chắc chắn sẽ không tham gia vào vụ náo nhiệt này.

  "Tiểu Hân nhi, con việc gì phải như vậy?" Thiên Hậu nương nương đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ nói.

  "Mẫu thần, Người đừng khuyên con nữa. Tại sao Người lại không ủng hộ con, Người cũng rất thích Hứa Dương mà. . ."

  "Nhưng có ai lớn mà không dựng vợ gả chồng, hai đứa đâu còn nhỏ. . ."

  "Không muốn!"

Thiên Hậu nương nương càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại không ngăn được kinh hoảng khi nghĩ đến nó. Tiểu nữ nhi của bà vậy mà lại thích nữ nhân? Chuyện này lộ ra thì sẽ bị dè bỉu thế nào đây! Thiên Đế cũng đã ra mệnh lệnh đối với bà, nếu không thể thuyết phục Tiểu Hân vậy ông ấy liền không nhận đứa con gái này nữa.

  "Tiểu Hân nhi, con nói thật với Mẫu thần được không? Con và Tiểu Dương mối quan hệ là gì?. Hai đứa. . ."

Trương Hân cũng đã đoán ra Phụ đế, Mẫu thần một mực quyết liệt như vậy là có liên quan đến chuyện này. Nàng không cảm thấy đây là vấn đề xấu hổ không thể nhìn mặt người, thân thể thẳng tắp, ánh mắt chân thành mà kiên định. "Con và nàng có mối quan hệ gì, chính tụi con bây giờ cũng không thể định nghĩa được. Là tình bạn, tình thân, hay là tình yêu? Nhưng điều này không quan trọng nữa rồi, bởi con xác định sẽ cùng Hứa Dương Ngọc Trác sống với nhau cả đời. . . Mẫu thần, Người đừng chia rẽ chúng ta được không?"

Thiên Hậu nương nương nghe giọng điệu van nài của nàng, nghe những lời khẳng định chắc chắn như vậy, nói không cảm động là nói dối. Bà luôn muốn nữ nhi được hạnh phúc, lúc trước còn cảm thấy không có nam nhân nào xứng với con gái của mình, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ không tệ... Bất quá bà chấp nhận là một chuyện, Thiên Đế sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này, ông ấy cảm thấy đây như là một vết nhơ trong cuộc đời huy hoàng của bản thân vậy. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tuyệt kia của Tiểu Hân, nếu bà không làm gì có lẽ sẽ mất con bé mãi mãi!

  "Hân nhi, Mẫu thần sẽ giúp con. . . Nhưng con phải đồng ý đi lịch kiếp, thời hạn năm ngàn tuổi của con tới rồi. . ."

Quả thật như vậy, mỗi vị tiên nhân khi đủ năm ngàn tuổi phải hạ trần trải qua một lần kiếp nạn, nếu không sẽ phải chịu đựng chín đạo lôi phong. Chưa ai từng vượt qua được cả chín lần sét đánh, Thiên Hậu lo rằng con gái mình sẽ vì Hứa Dương mà không chịu lịch kiếp, vậy chú định là mất mạng a!

Trương Hân chưa kịp lên tiếng cự tuyệt đã bị chặn lời: "Con đừng từ chối ta, chín đạo lôi phong chưa có ai chịu được. . . Ta đã nói với Thiên Đế, ông ấy cũng đồng ý nếu con chịu đi lịch kiếp liền không truy cứu chuyện này nữa".

  "Thật sao?"

  "Bậc đế vương sẽ không nói dối!"

Trương Hân cũng tin Phụ đế sẽ không nuốt lời, nếu Ngài thực sự nói vậy, đây chính là một cơ hội tốt.

----------

Đêm đến, nội điện phủ Thất Liên công chúa, Trương Hân ôm Hứa Dương, ở bên tai nàng thỏ thẻ: "Dương~ đợi ta lịch kiếp trở về, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn nha?"

  "Hảo~ Không cho ngươi ở trần gian trêu hoa ghẹo nguyệt. . ."

  "Oan quá! Trương Hân rất ngoan ngoãn có được không?!"

Hứa Dương Ngọc Trác cười khúc khích trong lòng nàng ấy, miệng nhỏ hôn hôn lên cổ đối phương, âm thanh khe khẽ: "Ngủ a~ Mai là phải đi rồi!"

Trương Hân đặt một nụ hôn lên trán nàng ấy, miệng nhếch lên chìm vào mộng đẹp.

Nhưng là nàng không biết được, chính mình vừa hạ phàm thì phủ Thất Liên công chúa cũng bị đột nhập. Ngao Thừa đem theo quân lính muốn bắt Hứa Dương Ngọc Trác về Long cung, hắn nghĩ rằng chỉ cần gạo nấu thành cơm thì đợi đến khi Thất Liên công chúa về cũng đã muộn rồi. 

  "Tiểu Trác ngoan~ Ta sẽ đối tốt với nàng, luôn sủng ái nàng, mau qua đây cùng ta. . ."

Ngao Thừa tiến từng bước áp sát Hứa Dương đến giường, ánh mắt hắn như đang nhìn con mồi thơm ngon của mình vậy. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không mềm yếu gì, chẳng qua ở bên cạnh Trương Hân nên mới thu liễm mà thôi. Nàng đợi hắn đi đến gần mình, trong tay cầm sẵn cây trâm phượng, một phát đâm trúng cổ hắn. Lúc hắn la oai oái gọi người liền hóa thú lao vút đi, bọn hạ nhân chạy vào cũng chỉ kịp nhìn đến một bóng trắng chạy qua, không rõ là cái gì.

Ngao Thừa nổi giận hạ lệnh truy nàng bằng được, hôm nay hắn nhất định phải cho nữ nhân điên kia biết thế nào là lễ độ. Một đường chạy trốn, Hứa Dương muốn đến Côn Lôn lánh nạn, nhưng là ở góc ngoặt lại bị bao vây, không còn cách nào phải bẻ hướng. Nàng không biết đây là nơi nào, Trương Hân chưa từng đưa nàng đến bên này. Chạy mãi, chạy mãi, phía trước đã là vực thẳm.

Ngao Thừa đuổi đến liền cười sang sảng vui sướng, "Ngươi chạy nữa a, ngươi dám nhảy xuống Tru Tiên đài sao?"

'Thì ra đây chính là Tru Tiên đài'. 

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, nhảy xuống đây sẽ triệt đi tiên khí, người phàm chỉ sợ tan xương nát thịt. Nàng nhìn Ngao Thừa đắc thắng nở nụ cười lớn, lại nhìn xuống vực sau lưng, trong lòng là đau đớn cùng bất kham. Nàng không cam lòng, nàng đã hứa sẽ đợi A Hân trở về, nàng còn muốn sống cả đời bên cạnh nàng ấy... 

Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của các nàng hay sao? Nàng và Trương Hân đã định là vĩnh viễn không thể an ổn bên đối phương hả??

Hứa Dương càng nghĩ càng bi thương, nỗi thống khổ cùng oán hận đan xen trộn lẫn, đến cuối cùng không rõ là tư vị gì. Nàng quét mắt nhìn khắp tứ phía, lại quên mất đây không phải là Thất Liên phủ, nơi này không có thứ đáng cho nàng lưu luyến. Hướng Ngao Thừa nở nụ cười nồng đậm châm chọc cùng mỉa mai, là đang chế giễu hắn hay chế giễu chính bản thân? Ngao Thừa bị đôi đồng tử tràn ngập u ám kia dọa sợ đến ngây người, tiếng cười cũng tắc trong cổ họng không phát ra được, nữ nhân này không phải là Hứa Dương tiểu thư mà hắn biết! 

Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ trong đầu, chỉ thấy bạch y phiêu phiêu, hòa trộn với một đầu tóc đen cùng nhau rơi xuống vực. Ngao Thừa chạy tới muốn kéo nàng lại, nhưng ngay cả vạt áo cũng không bắt được. Hắn thầm nghĩ hỏng rồi, lần này hắn dường như sai lầm rồi, phụ vương có lẽ cũng không cứu nổi hắn rồi...

Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác toàn thân đau đớn, dường như chỗ nào cũng có vết thương lở loét. Hơi thở thoi thóp yếu ớt, tầm mắt mờ đi, nếu không phải vẫn còn một tia lí trí muốn sống, chỉ sợ nàng đã sớm không chống đỡ được. Nàng nhìn đến một bóng dáng bên cạnh mình, là Trương Hân sao?

Nữ Oa nương nương đau lòng nhìn tiểu hài tử đang nằm trước mắt, bà đến muộn rồi. Nhanh chóng ngồi xuống giúp Hứa Dương Ngọc Trác xử lí vết thương trên người, đầu nàng bị đập vào một tảng đá, máu đang chảy không ngừng, chỉ sợ tổn thương đến bên trong. Cố gắng hết sức giúp nàng giữ lại được một ngàn năm tu vi, bất quá không thể duy trì nhân dạng được nữa...

-----

Trên gương dừng lại ở hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác nằm giữa rừng trúc, Trương Hân nhìn ra đây là Đức Long Tự, thì ra mọi chuyện đều đã sớm được an bài. Nàng nước mắt như mưa nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người nàng ấy, nhìn vũng máu chảy dài phía sau đầu, nhìn nàng ấy vì đau đớn mà cắn chặt khớp hàm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn ôm Hứa Dương, muốn giúp nàng ấy xoa dịu những đau đớn quanh thân, tay không biết từ lúc nào đã chạm lên mặt gương, sờ vào khuôn mặt quen thuộc tận xương tủy.

"Thất Liên. . ."

"Nàng đâu rồi?"

Trương Hân không có quay đầu lại, dường như trong mắt trong lòng bây giờ chỉ có thể chứa đựng một mình Hứa Dương Ngọc Trác. Sau khi nghe Nữ Oa nương nương nói địa điểm, nàng liền một đường chạy đến phủ Thất Liên công chúa. Mặc kệ lễ nghĩa lớn nhỏ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người trên đường, mặc kệ trang phục trên người đã sớm biến đổi, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, phương hướng của nàng là Hứa Dương Ngọc Trác.

Bên này phủ công chúa, Hứa Dương đau đớn tiếp nhận kí ức kiếp trước, những hình ảnh như sóng biển cuộn trào chảy trong đầu nàng, khiến nàng không thở nổi. Chẳng trách... chẳng trách nàng lại cảm thấy quen thuộc Trương Hân như vậy, thì ra không phải là do lần đầu được ôm ấp, mà là do đã quá nhiều lần nằm trong lòng nàng ấy, cho dù có mất đi kí ức nhưng thân thể vĩnh viễn lại không thể quên được. Nàng muốn cảm nhận lại nó, nàng muốn gặp Trương Hân!

"Dương!!"

Là mơ sao? Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm ra cửa, bạch y nữ tử dần dần hiện lên rõ nét. Nàng đứng phắt dậy, ba bước làm hai ào tới, là Trương Hân, không phải mơ, nàng ấy thực sự xuất hiện theo ý muốn của nàng...

Trương Hân ghì chặt người trong lòng, đôi mắt nhòe lệ nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. 'Nàng cuối cùng cũng gặp lại Hứa Dương Ngọc Trác của nàng rồi'.

Nữ Oa nương nương từ sau bước tới, cùng Thiên Hậu nương nương nở nụ cười từ ái nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Tụi trẻ đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, mong rằng cuộc sống sau này sẽ yên bình viên mãn.

Hứa Dương cuối cùng cũng ý thức được nơi đây không chỉ có hai người các nàng, xấu hổ đến đỏ mặt từ trong ngực Trương Hân rời ra. Nàng ngượng ngùng lắc tay nàng ấy, muốn nàng ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này. Trương Hân ôn nhu cười cười, tay đan chặt ngón tay Hứa Dương, sau đó mới nhìn hai vị thượng thần trong điện, giọng nói khàn khàn do mới khóc xong: "Nữ Oa nương nương, Mẫu thần. . . Thất Liên cảm tạ hai người đã giúp đỡ. . ."

Thiên Hậu nương nương ưu nhã bước tới trước mặt hai người, cầm đôi tay đang nắm chặt kia lên vỗ vỗ. "Hai đứa đều là nữ nhi của ta, thấy hai đứa hạnh phúc là điều ta mong chờ nhất. Năm đó là do ta sơ sót nên mới không bảo vệ Tiểu Dương thật tốt, rất xin lỗi con. . ."

Hứa Dương thấy bà như vậy liền có chút được sủng mà sợ hãi, vội vàng lên tiếng: "Không a, Người đừng như vậy. Năm đó nếu không có Người và Nữ Oa nương nương cứu con, chỉ sợ con đã không thể tồn tại đến tận lúc này".

Sau khi xảy ra cơ sự đó, Thiên Hậu nương nương nhờ Nữ Oa nương nương đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác, đưa nàng về chữa trị chăm sóc. Ngao Thừa dám lén lút đem quân lên Thiên Đình, phạm tội mưu phản, phế chức Thái tử, đày ra biển xa làm đọa tiên. Bất quá Hứa Dương sau khi tỉnh lại liền mơ mơ hồ hồ mất đi kí ức, có lẽ là di chứng sau khi té dập đầu, Thiên Hậu nương nương liền thuận lí thành chương sửa đổi toàn bộ trí nhớ của nàng, nhờ Nữ Oa nương nương ban cho nàng một nhiệm vụ. Mà bên chỗ Trương Hân, bà bàn điều kiện với Thiên Đế, để Ti Mệnh Tinh Quân sửa lại số mệnh của nữ nhi, nếu Thất Liên công chúa có thể trải qua kiếp nạn đau khổ, vậy ông ấy liền không được can thiệp vào cuộc sống của nó nữa.

Thiên Đế chỉ là do nghĩ không thông, nay một đứa dưới trần gian chịu trăm ngàn cay đắng, một đứa nhảy xuống Tru Tiên đài, ông còn gì để nói đây? Đau lòng tiểu nữ nhi bảo bối, nhìn nó vì oán hận mà suýt đọa ma, chính ông lại là người luôn tìm Ti Mệnh yêu cầu giảm mức độ xuống. Một chiêu này của Thiên Hậu nương nương đúng là đủ độc!

Bốn người vui vẻ trò chuyện những việc xảy ra gần đây, không khí hài hòa êm ấm. "Tiểu Hân nhi, con tiếp theo định làm thế nào? Dưới trần gian, Tiểu Dương cho con ngọc hồn, vì vậy số mệnh chưa tận, theo lẽ con phải tiếp tục sống hết một kiếp này".

"Mẫu thần, con cũng đã suy nghĩ rồi, con muốn cùng Hứa Dương Ngọc Trác làm phàm nhân, chúng con muốn tận dụng thời gian này đi thưởng ngoạn Nhân giới. . ."

Thiên Hậu nương nương dường như cũng đã dự liệu được kết quả này, bà không nói hai lời móc ra một viên đan dược đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, nói: "Uống thứ này vào sẽ giúp cơ thể ổn định sau khi mất ngọc hồn. Đợi khi các con lịch kiếp trở về, ngọc hồn quy chủ, con lúc đó cũng có thể đắc đạo lần nữa".

Hứa Dương xoay sang cười vui vẻ với Trương Hân, sau đó kính cẩn cảm tạ Thiên Hậu nương nương.

________________________________________________________________________________

Hiên Viên đế chết, Lăng Trí Hạo sửa lại tên cũ, lập lại vương triều Trương thị, Cẩm quốc cuối cùng cũng được hồi sinh. Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác ở lại trong cung một năm, giúp Tân Đế khôi phục quy củ, xử lí sự vụ, thay đổi toàn bộ lại hệ thống quan viên từ cao tới thấp.

Cẩm quốc một năm này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Các vấn đề đê điều, lũ lụt, thiên tai cũng đang hết sức khắc phục, dân chúng nhiệt tình ủng hộ, vì vậy mà mọi thứ cũng đang dần đi vào quỹ đạo. Viên Nhất Kỳ đổi lại nữ trang, nhưng vẫn được phong Nguyên Soái Đại tướng quân, là cánh tay đắc lực của bệ hạ trong việc quản lí quân sự. Vương triều đưa ra bộ luật mới, bình đẳng nam nữ, nữ nhân tài hoa cũng có thể đi học làm quan, noi gương theo Viên Đại tiểu thư.

Mà sự kiện đặc biệt nhất, có lẽ là hôn lễ của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, tuy người dân Trường An thành vẫn là không chấp nhận được sự việc hoang đường này, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nghị luận trong lúc trà dư hậu tửu mà thôi. Viên gia cường đại như thế, Viên Đại tiểu thư lại là 'ca ca' của Tân Đế, bọn họ còn là không muốn rơi đầu.

Trương Hân sau khi ổn thỏa mọi thứ, liền không từ mà biệt dắt tay Hứa Dương Ngọc Trác chạy trốn, chỉ gởi cho mỗi người thân thiết lá thư báo một tiếng. Nàng muốn thực hiện lời hứa với nàng ấy, đưa nàng ấy đi ăn món ngon khắp thiên hạ.

----- THE END -----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro