Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng ngày Ta càng cảm nhận được bản thân đã phải lòng người bạn cùng phòng này mất rồi. Ta càng sợ hãi khi biết sự thật này. Nhưng mọi sự hãi đó liền biến thành sự đau khổ tột cùng của tình yêu đơn phương.


Sau khi công diễn cuối năm kết thúc, cả đoàn người kéo nhau đi ăn. Nếu như theo thường lệ thì chính là Hứa Dương Ngọc Trác cùng Ta ngồi cạnh. Nhưng hôm nay Ta lại cố tình không nghe lời đó mà chọn ngồi đối diện Hứa Dương Ngọc Trác.

"Hôm nay lại muốn đổi phong cách tình lữ giận dỗi sao , mà A Hân ca ca của chúng ta đã ngồi đối diện Dương tỷ rồi.Dương tỷ chị không để ý sao?". Vẫn là không tránh khỏi việc bị đồng đội lấy ra trêu chọc.

Ta nghe thế chỉ ngồi cười cười cho qua. Còn Hứa Dương thì ngược lại. Nàng sẽ không dễ bị đám nhỏ này chọc rồi cho qua dễ dàng như thế.

" Cậu ấy muốn ngồi ở đâu là việc của cậu ấy. Sao chúng ta có thể quản được. Chị là ai mà có thể quản cậu ấy."

"Là bạn cùng phòng 7 năm nha. Có thể quản được chứ sao không?"

"Là bạn cùng phòng thì đã sao. Cuối cùng cũng vẫn là hai cá thể độc lập thôi. Sau này cả hai cũng không chỉ ngồi đối diện mà còn đi hai con đường khác nhau."

Hứa Dương nói xong liền nhướng mài đối với bọn nhỏ gây chuyện kia. Nhưng mấy đứa nhỏ lại không xem lời đó ra gì vẫn tiếp tục bàn lái qua chuyện khác. Như chưa có chuyện gì xảy ra chọc cho Nàng một tầng sinh khí. Còn Ta lúc đó đã không có tâm trạng tiếp tục cười như lúc trước nữa rồi.

'Đúng. Là hai cá thể độc lập, không chỉ ngồi đối diện mà còn đi hai con đường khác nhau "

Lần đó sau khi trở lại Ta muốn bản thân có thời gian suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Nên hầu như đều đi sớm về khuya, tránh gặp mặt Nàng. Lâu dần làm cho Hứa Dương cảm nhận được điều không hay.

"Trương Hân chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ta vừa mới về đến nhà. Chuẩn bị về phòng lại quay trở lại phòng khách.
Không gian thật sự quá ngột ngạt đối với Ta

"Cậu không có gì để giải thích với tớ sao?"

Giải thích chuyện gì? Nàng muốn Ta giải thích thế nào đây. Chẳng lẽ nói bản thân đã nhận ra đã yêu nàng. Nên mới trốn tránh mọi sự thật sao?

"Không có gì hết"

Hứa Dương biết Ta đang nói dối. Nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần ra. Nàng chính là muốn ta chính miệng nói ra.

"Thế cậu nghỉ đi "

"Hứa Dương Ngọc Trác...,tớ muốn dừng lại. "

Bước chân quay về phòng của Nàng dừng lại. Xoay người đứng đối diện với Ta. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó. Ta theo phản xạ cái cúi đầu ngày càng sâu. Như đứa trẻ phạm phải lỗi đang chịu phạt.

"Cậu rời đi thì tớ phải làm sao?"

Lần nói chuyện đó là lần cuối cùng hai người nói với nhau. Tối đó đồ của Trương Hân đã được dọn đi. Thông báo rời đoàn cũng được tuyên bố. Không ai biết nguyên nhân rõ là gì.

Câu hỏi đó đến cuối vẫn không có trả lời.







Lui đoàn Ta không tiếp tục làm vlog nữa. Ta mở một cửa hàng hoa nhỏ. Về ở quê nhà, sống một cuộc sống yên bình. Không bận loa toan. Ta cũng âm thầm theo dõi Nàng. Từ lúc lui đoàn đến giờ đã được 5 năm. Tam kỳ sinh cũng đã tốt nghiệp năm ấy chỉ còn hai người. Sau đó, Hứa Dương tiếp tục tiến sâu hơn, ngày càng phát triển. Đến bây giờ có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm mà Nàng hằng mơ ước.




"Trương Hân năm nay có thể đến cùng mọi người không?"

"Mấy năm trước chị đều không đến. Năm nay nhất định phải đến. Bởi vì, Dương tỷ chị ấy sẽ công bố bạn trai cho chúng ta biết đó."

Trong nhóm group chat. Mọi người đang bàn tán rất xôn xao. Nhưng Ta một chữ cũng không thể đọc tiếp.

"Trương Hân chị thấy không". Viên Nhất Kỳ tức giận hỏi.

" Được rồi. Chị đi là được chứ gì"

Thật muốn xem người mà được cậu nhìn trúng, Hứa Dương Ngọc Trác.





Hôm đó xác định là Ta đã đến. Nhưng khi đến trước cửa liền không vào. Chỉ đến bên đường đối diện quán. Thấy Hứa Dương cùng một người con trai nắm tay nhau bước vào quán. Bởi vì bàn của mọi người ngồi cạnh cửa kính. Kính là kính trong. Bên ngoài nhìn vô liền thấy viễn cảnh bên trong.
Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ khi có người đó. Chỉ có Ta là không thể cười nổi. Ta đứng ở bên ngoài, đúng lúc đón cơn tuyết đầu mùa. Thật đẹp, viễn cảnh bên trong cũng trở nên đẹp hơn khi có cậu. Hứa Dương Ngọc Trác.

' Dương, thật tuyệt khi lại lần nữa có thể thấy nụ cười của cậu. Tớ thật sự không có dũng cảm bước vào bên trong. Tớ hiện tại đang đứng ở bên ngoài đối diện với quán. Cậu nhìn ra liền có thể thấy tớ. Nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài đây. Như thế không tốt. Tớ thấy cậu vui vẻ như thế liền có thể yên tâm mà rời đi rồi. Lần này có lẽ sẽ là mãi mãi. Hứa Dương Ngọc Trác tớ muốn nói với cậu một điều mà bấy lâu nay tớ đều không dám.

Chính là.. tớ thật sự đã yêu cậu mất rồi. Tớ không dám chính miệng nói ra. Cũng bởi vì tớ sợ thấy viễn cảnh như hiện tại. Cậu có thể nói tớ hèn nhát cũng được. Cũng may tớ đã có thể buông xuống rồi. Người đó nếu như sau này không đối tốt với cậu... Thì cũng đừng vội vàng mà bướng bỉnh gây chuyện. Họ không phải tớ, cậu phải tự lập hơn trong vài chuyện. Hai người sống chung thì tốt nhất nên để ý đến cảm xúc của nhau.

Không có tớ, cậu không phải vẫn tốt đó thôi sao?

Cuối cùng, Hứa Dương Ngọc Trác chúc cậu hạnh phúc. Nửa đời sau liền mong cậu bình bình an an mà trải qua."

Dòng tin nhắn được gửi đi. Nàng vẫn là không nghe lời Ta, chạy ra bên ngoài nhìn phía đối diện liền có thể Ta đứng ở đó. Nàng muốn qua bên đây nhưng dòng xe qua lại tắp nập khiến Nàng muốn qua cũng không thể. Ta lại đứng bên đây mỉm cười nhìn Nàng.

Năm đó rời đi là để bản thân không lún sâu vô cuộc tình đơn phương này. Nhưng nhìn xem cuối cùng vẫn là không thể thoát ra. Hứa Dương Ngọc Trác cậu nhìn xem bao lâu thế này tớ vẫn yêu cậu như ngày nào.

Từng những dòng ký ức như cuộn phim đang chạy qua đầu Ta. Hình ảnh năm đó Ta cùng Nàng đón tuyết đầu mùa một lần nữa được tái hiện lại. Chỉ khác khi đó là thời niên thiếu vô ưu vô lo. Cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều đến như bây giờ. Và một điều khác nữa là:

Khi đó Ta có nàng còn bây giờ thì không. Không. Vốn dĩ Ta chưa bao giờ có nàng cả.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng nhìn Trương Hân rời khỏi. Bản thân đều không làm gì được....

Dòng xe giống như những vật cản của cuộc đời cả hai. Cũng có thể nói vốn hai người không cùng đường. Cho dù là dòng xe tắp nập hay vắng lặng không bóng người. Thì cả hai vẫn bị ngăn cách bởi con đường trước mặt này. Nếu chỉ có một bên có định bước qua thì kết quả sẽ giống như phép nhân với số 0.

Lần gặp đó thật sự là lần cuối cùng. Hứa Dương Ngọc Trác hoạt động 3 năm tiếp liền rời giới giải trí bắt đầu cuộc sống mới. Còn Ta chọn cô độc sống một mình đến già. Mặc dù người thân đều khuyên Ta kết hôn. Nhưng có lẽ bản thân Ta đã không thể tiếp tục mối tình nào nữa rồi. Bởi trong lòng Ta đã đóng băng như tuyết đầu mùa năm ấy rồi.

Hai người yêu nhau chưa chắc đã đến bên nhau. Huống hồ tình cảm lại bắt đầu chỉ từ một phía. Kỳ tích có xuất hiện hay không. Có lẽ đối với Ta đã không còn bận tâm nữa.






**Cậu là người đầu tiên tớ rung cảm. Cũng là người cuối cùng có thể khiến tớ yêu đến tâm bất động**

Người là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro