Cùng cậu đi đến cuối con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu không nhất thiết phải bên cạnh. Chỉ cần đứng từ xa nhìn người mình thương vui vẻ là được. Có lẽ đối với Trương Hân chính là như vậy.

Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác ở trong đoàn ngày càng phát triển. Không biết vì nguyên do gì. Mà Trương Hân đột nhiên rời đoàn. Có người nói là do chuyện gia đình. Cũng có người nói do có xích mích với 1 vài thành viên trong nhóm nên không muốn ở lại. So với cái thứ hai thì mọi người lại tin vào điều thứ nhất hơn. Bởi vì tính tình của A Hân thì không thể có xích mích đến nỗi phải rời đoàn. Cho dù nguyên do là gì đi nữa thì Trương Hân cũng đã rời đoàn.

Ngày đó rời đi. Đến cả bạn cùng phòng Hứa Dương Ngọc Trác cũng không biết. Trương Hân âm thầm dọn đi trong đêm. Chỉ có để lại 1 bức thư, chỉ có thế. Trong thư cũng chỉ nói là do việc gia đình nên rời đi. Không nói gì thêm. Hứa Dương bị một màn trước mắt nói không nên lời. Hứa Dương cũng thử dùng nhiều cách để liên lạc với Trương Hân nhưng đều vô ích. Tất cả đều đã bị xoá sạch giống như Trương Hân bốc hơi khỏi thế giới này không để lại một chút dấu vết. Năm đó Hứa Dương điên cuồng tìm kiếm Trương Hân nhưng đều đến ngõ cụt.

Hứa Dương Ngọc Trác luôn tự hỏi vì sao Trương Hân lại rời đi?
Vì sao rời đi lại không lời từ biệt?
Đến cùng chỉ có một mình Trương Hân biết vì sao.

Sau đó Hứa Dương cùng gen3 tốt nghiệp. Đáng tiếc bây giờ chẳng còn bao nhiêu người. Cả Trương Hân đi rồi làm cho Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy trống rãi. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không quen khi về đến nhà không có Trương Hân. Nơi gọi là nhà đó nếu không có Trương Hân làm gì còn gọi là nhà.

Trương Hân rời đi Hứa Dương điên cuồng luyện tập. Vũ đạo ngày càng tốt hơn. Công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Càng ngày càng hồng. Những dự án phim, chương trình ca nhạc cũng ngày càng nhiều hơn. Có lẽ Hứa Dương ngày càng hồng rồi. Tiền đồ cũng tốt hơn. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại thấy thiếu cái gì đó. Có lẽ đó là người bạn đồng hành hơn 7 năm qua kia. Bao năm qua Hứa Dương vẫn không quên đi Trương Hân được. Bản thân luôn có một mối hận đối với Trương Hân.

Không phải đã nói sẽ cùng nhau đi đến già sao? Không phải nói luôn ở bên cho đến khi Hứa Dương Ngọc Trác rời đi sao? Sao bây giờ lại là Hứa Dương Ngọc Trác tiễn cậu vậy?

Mấy năm trôi qua, Hứa Dương Ngọc Trác ở giới giải trí đã có thể xây dựng chỗ đứng cho bản thân càng ngày càng vững hơn rồi. Nhưng Hứa Dương lại chọn cách rời đi. Nói bản thân hiện tại đã khó có thể tiếp tục nhảy múa và ca hát nữa rồi. Nên rời đi.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng vài người bạn đi dạo trên phố. Lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Nhưng cũng đầy xa lạ. Hứa Dương lại không tin vào mắt mình. Khi thấy một Trương Hân ngày nào cười đùa bên mình. Bây giờ lại bất động ngồi trên xe lăn.

"Cậu trốn giỏi quá nhỉ? Trốn tốt đến nỗi tớ dùng nửa cuộc đời cũng không tìm ra cậu". Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa bước tới.

Trương Hân một khắc liền có thể nhận ra thanh âm quen thuộc đó. Hốc mắt dần dần phím hồng. Bản thân một mực cuối đầu dùng nón che đi. Nhưng cuối cùng lại không cản được sức của Hứa Dương.

Mái tóc dài của Trương Hân trước kia đã không còn. Cậu bị bệnh, bệnh thật nặng. Sắc mặt cũng không còn tươi tốt chỉ có nét xanh xao đến đau lòng. Khiến Hứa Dương không kìm được nước mắt mà bật khóc. Hứa Dương ôm Trương Hân khóc đến đau lòng. Nhìn người mà mình hằng nhớ mong ngày đêm hiện đang trước mắt. Nhưng không thể cười nổi nữa rồi.

Mẹ Trương Hân từ bên trong quán bước ra. Thấy một màn trước mắt nói không nên lời.

"A Hân chúng ta nên về bệnh viện thôi con. Sắp đến giờ rồi". Bà dù không muốn làm gián đoạn cuộc gặp của 2 người. Nhưng tình thế ép buộc đành lên tiếng phá vỡ.

"A! Cháu chào dì ạ" Hứa Dương đứng lên chào người dì lâu ngày không gặp của mình.

"Chào con. A Hân con nghe mẹ nói chứ."

Bà dùng chất giọng hiền từ gọi con mình. Trương Hân từ lúc nãy đến giờ im lặng. Lúc này lên tiếng trả lời yếu ớt, lời nói có mấy phần không rõ:

"Vâng con biết rồi khụ khụ" mẹ Trương nghe thấy con mình ho. Liền vội cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên Trương Hân:"cẩn thận một chút đừng để cảm nặng hơn. Lúc nãy ra ngoài quên không mặc nhiều một chút"

"Con không s...a.o. Vẫ...n t..ốt."

"Đừng nói nữa. Lát nữa cậu không còn sức để nói đâu". Hứa Dương Ngọc Trác đứng một bên nhìn. Tình cảnh trước mắt cũng đã đón ra được vài phần. Nhưng Hứa Dương chính là không nói gì. Nhìn Trương Hân ngày càng yếu đi. Bản thân không làm được gì, cảm giác đau lòng đến cực điểm.

Đưa Trương Hân về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Ở bên ngoài, bà Trương cùng với Hứa Dương nói chút chuyện cũ.

"Năm đó có phải khi Trương Hân rời đi cháu đã tìm nó. Ta thật xin lỗi cháu vì đã không tiếc lộ thông tin. Khi đó quả thật không thể. Tình trạng bệnh của Trương Hân cháu cũng đã thấy rồi đó. Bác sĩ nói đã không thể sống qua 3 tháng kế tiếp."

Tâm đau thắt lại. Cảm giác khó thở đến đứt hơi. Rốt cuộc Trương Hân đã bệng từ bao giờ ngay cả Hứa Dương cũng không biết. Những chi tiết xung quanh Hứa Dương, Trương Hân đều biết rõ. Chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác là không để ý đến nó. Bây giờ cũng đã quá muộn để hối hận rồi.













Sau khi trị liệu đợt cuối xong. Hứa Dương dẫn Trương Hân về một làng quê sinh sống. Nơi đó cũng là nơi Trương Hân dừng hơi thở cuối cùng. Trước khi đi Trương Hân có nói:" cậu phải sống tốt. Tớ đi rồi phải tìm một người, cùng người đó đi hết quãng đường còn lại. Nhớ điều này thật kỹ. Tớ không muốn cậu sống cô độc đến già đâu. Còn nữa.....buông bỏ thôi."





"Hứa Dương Ngọc Trác tớ yêu cậu"











Hứa Dương thực hiện lời nói đó của Trương Hân. Rất lâu sau này. Cháu của Hứa Dương hỏi:" yêu một người mà không đến bên cạnh. Thì việc tốt nhất có thể làm cho người đó là gì thế bà"

Hứa Dương chỉ mỉm cười đáp:" tốt nhất là khiến họ thật hạnh phúc ra đi. Như thế bản thân mới tốt cho cả hai. Không ai nợ ai, hết tình hết nợ liền buông bỏ...."



















**Trên sách nói thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, nhưng người đừng lo, trên sách cũng nói nhân sinh ắt có tương phùng**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro