Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng hay dù chỉ một lần động tâm qua chưa?

10h tối

Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Trương Hân dùng hết sức để bước vào phòng. Chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài, sau đó liền nằm xuống giường mà thiếp đi. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Trương Hân biết bản thân mình nhất định đã phát sốt. Không những phát sốt bình thường mà là sốt cao.
Làm sao đây?
Trong nhà không có ai. Bản thân cứ để mặc như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

11h tối

Hứa Dương Ngọc Trác cùng với GIA vừa mới đi ăn cùng bạn trở về. Bước vào nhà là một mảng đen tối. Không phải lúc nãy Trương Hân đã bảo bọn họ là đã về sao? Người đâu?

Hứa Dương linh cảm không hay liền đi tìm Trương Hân. Mở cửa bước vào phòng thấy người kia đã an nhiên trên giường. Bước chân vừa định rời khỏi thì lại bắt gặp gương mặt không mấy là dễ chịu. Bước đến gần dùng tay chạm vào trán. Mới phát hiện Trương Hân đã phát sốt còn là sốt cao.

11h30 tối

Đưa Trương Hân đến bệnh viện. Sau khi làm xong các thủ tục cùng với sự kiên quyết của Hứa Dương Ngọc Trác. Kim Cát Nhã đã rời khỏi bệnh viện để về nhà.

12h tối

Bản thân cũng đã đủ mệt mỏi Hứa Dương liền yên tĩnh bên cạnh người đang phát sốt kia mà thiếp đi.

7h30 sáng

Bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt. Vừa mở mắt dậy Trương Hân liền biết đây không phải phòng của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp thân ảnh của Hứa Dương đang an giấc bên cánh tay trái của mình. Nhẹ nhàng dùng cánh tay phải kéo lên vài sợi tóc đang làm loạn trên gương mặt thanh tú kia. Cũng không biết rằng bởi vì hành động này của bản thân đã đánh thức người.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Dùng chất giọng khàn khàn khi mới dậy mà hỏi. Trương Hân cảm thấy lúc mới tỉnh ngủ Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt dễ thương. Khẽ mỉm cười đáp lại.

"Vừa mới tỉnh. Đã đánh thức cậu sao?"

Lúc này Hứa Dương không nói chỉ nhẹ lắc đầu. Sau đó lại dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Trương Hân. Cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.
Không còn phát sốt cao giống hôm qua nữa.

10h30 sáng

Bởi vì tình trạng của Trương Hân không quá nặng. Sau khi kiểm tra vài thứ liền rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà không ai nói lời nào. Chỉ có Hứa Dương nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Trương Hân mà ngủ.

11h sáng

Bởi vì còn có công việc. Sau khi đưa Trương Hân đến cửa nhà Hứa Dương liền rời đi. Trước khi rời đi còn không quên buông vài lời đe dọa tới Trương Hân nếu không tự chăm sóc tốt bản thân.

15h30 chiều

Cùng GIA xem phim ở ngoài phòng khách. Là một bộ phim về một câu chuyện của cả hai cô gái. Phải trải qua sóng gió trong cuộc sống rồi đến những vấp ngã trong công việc. Dần dần mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Hai nhân vật đều nhận ra thứ nào đáng quý và bài học được nhận được qua mỗi câu chuyện.
Lúc này bộ phim được kết thúc trong một cái kết êm đẹp không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng.

"Này. Bộ phim này giống hai người các cậu quá ha. Trương Hân Hứa Dương"

Bản thân lại giật mình vì câu nói của GIA, Trương Hân chỉ biết cười cho qua. Vì vốn dĩ đây là câu chuyện nói về tình cảm của hai người con gái. Sao lại nói hai người giống bọn họ chứ...
Nhưng ý nghĩ của bản thân còn chưa kịp dừng lại. Lại bất ngờ bất động trước câu nói tiếp theo của GIA.

"Sống cùng nhau lâu như thế. Trải qua cùng nhau bao nhiêu chuyện. Có những chuyện của hai người còn hơn cả những người bạn thân. Thật sự chưa từng động tâm qua sao? Dù chỉ một lần?"

7h30 tối

Những lời GIA đã nói lúc chiều. Thật sự đã tác động rất lớn đến Trương Hân.

"Thật sự là chưa từng sao?"

10h tối

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Hứa Dương vừa định về phòng thì trong đầu lại nghỉ tới người kia. Một khắc sau liền xoay người đi đến căng phòng phía đối diện.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao A Hân? "

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Không gian trầm mặc. Vốn dĩ Trương Hân muốn hỏi Hứa Dương về vấn đề lúc chiều. Nhưng tại sao lời đến miệng rồi vẫn không cách nào thốt ra.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Không trả lời vấn đề Hứa Dương hỏi. Trương Hân lại đáp lại bằng một câu vô cùng lạc đề.

"Hứa Dương lúc chiều tớ đã nghe Kim Cát Nhã nói hôm qua cả đêm cậu đều chăm sóc tớ... Thật sự cảm ơn cậu. "

Lời cảm ơn vừa mới thốt ra liền cảm thấy không đúng. Trương Hân biết Hứa Dương nhận được bao nhiêu lời cảm ơn. Nhưng không muốn nhất chính là từ miệng của mình thốt ra.

Nhìn gương mặt của người kia đã rủ xuống chút cảm giác u buồn. Nhẹ nhàng thở ra cũng không muốn tức giận với cái người đang có bệnh trong người này.

"Lần sau đừng nói thế. Tớ chăm sóc cậu cũng như cậu chăm sóc tớ trong lúc sốt mà thôi."

Nhìn Trương Hân nhẹ gật đầu . Mong chờ lời nói tiếp theo. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy người kia có ý lên tiếng. Liền biết mọi chuyện không chỉ có vậy.

Đây có lẽ là sự liên kết đặc biệt của hai người dành cho nhau.

"Cậu có muốn nói gì nữa không?"

Trương Hân ngước mặt nhìn người đang chuẩn bị rời đi. Tâm tình không biết làm sao lại trở nên hoảng loạn. Vừa muốn giữ người ở lại vừa không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện.

Đây có lẽ là lần thứ hai Hứa Dương thở dài trong cuộc đối thoại này.

Dừng lại ý nghĩ muốn rời khỏi. Bước đến nâng lên gương mặt hoảng loạn của người nọ. Dùng hai tay áp vào má khẽ cuối người xuống để hai chóp mũi chạm vào nhau. Hai người lúc này đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hứa Dương nhẹ nhàng thốt ra một câu nói.

"Tình cảm của chúng ta bao năm qua, chẳng lẽ cậu lại không cảm nhận được gì sao?"

Trương Hân như bừng tỉnh trong mớ hỗn độn. Hứa Dương thế nào lại biết câu hỏi bản thân muốn hỏi người. Mỉm cười ngây ngô đáp lại người kia. Đúng vậy tình cảm của hai người. Hai người không rõ thì ai có thể rõ đây.

Trương Hân lấy hết dũng khí đưa tay ra sau gáy của Hứa Dương kéo người vào một nụ hôn. Không quá lâu nhưng đủ để hai người hiểu rõ nhau hơn.

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn kia. Hai người lại nhìn nhau cười ngây ngốc.




~~~Thật ra lúc đang luyện tập Hứa Dương đã được Kim Cát Nhã kể về câu hỏi đó. Lúc bản thân về lại không thấy người kia liền biết có chuyện. Nhìn tiếp một màn một đại kim mao ngây ngốc ở đó. Cuối cùng lại không nhịn được mà mở lời trước.

Ai là người mở lời trước quan trọng lắm sao?

Nếu không nói ra cả hai có lẽ sẽ không có kết thúc đáng mong đợi. ~~~~

Redamancy
Một tình yêu trọn vẹn. Ta yêu người, người cũng yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro